Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap 7

Chap 7:

 

 

Nói ra đúng thật JaeJoong rất đen đủi. Mang xe đi tìm bảo bối giữa đêm khuya, ai ngờ đi được nửa đường xe bị bể bánh. Nửa đêm nửa hôm lấy đâu ra thợ sửa xe, JaeJoong đành cắn răng ngủ trên xe một đêm.

 

Đến sáng hôm sau, trời rất lạnh. Thở cũng ra hơi khói, JaeJoong nhấn số để gọi người đến cẩu xe về còn mình gọi xe quá giang đi tiếp đến An Dong.

 

Khoảng 7h30 JaeJoong đã tới nơi. Dò theo địa chỉ Yoochun cho liền gấp rút đi tìm. Người ở miền quê thường rất hiếu khách và cũng rất hiếu kì, JaeJoong thân hình cao lớn, dáng vẻ giàu có lại đẹp trai như vậy khiến anh đi đến đâu cũng bị người ta tìm cách giữ lại, anh đành nói đang cần tìm người tên là Yoochun nên không thể ở lại, khi nào có dịp sẽ ghé thăm mọi người. Thậm chi có vài cô nàng còn nhận mình chính là Yoochun mà anh cần tìm để níu giữ anh . (=.=)

 

Mãi sau JaeJoong mới tìm ra nhà của Yunho.

 

Anh trông thấy có một bác gái đang phơi lá trà gần đó liền đến hỏi thăm.

 

 

“Chào dì, cho cháu hỏi có một người tên là Yoochun ở đây không ạ?”

 

 

Bác gái đó chính là mẹ của Yunho. Nghe có người hỏi, vừa ngẩng đầu lên thì giáp ngay gương mặt đẹp trai của JaeJoong. Mẹ Yunho không khỏi giật mình, bà công nhận Yunho nhà bà cũng rất đẹp trai nhưng cậu thanh niên trước mặt này thật là đẹp quá đi, nhìn thật giống siêu sao, bà ở quê nhà mấy chục năm lần đầu tiên gặp người đẹp như vậy ở ngoài đời.

 

 

Thấy bác gái trước mặt không trả lời mình mà cứ nhìn mình đến mất hồn JaeJoong không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Anh hắng giọng một chút sau đó hỏi lại lần nữa, thanh âm đề cao một chút.

 

 

“Dì à, cháu đang tìm người gấp lắm ạ”

 

 

Lúc này mẹ Yunho mới giật mình.

 

 

“Ah, Yoochun…. À… có, có chứ, Yoochun là bạn của con trai dì mà” Mẹ Yunho cảm thấy thật xấu hổ, đã lớn tuổi như vậy còn nhìn cậu trai đến không biết gì.

 

 

JaeJoong nghe chữ ‘con trai dì’ hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Yoochun đi với con trai sao?

 

Mẹ Yunho nhìn ra JaeJoong đang khó chịu, nghĩ tại mình nhìn mà ra liền vội mời JaeJoong vào trong nhà.

 

 

“Hai đứa nó còn đang ngủ, cháu vào ngồi uống nước đã”

 

 

Câu nói vô tình tiếp theo của bà khiến JaeJoong trừng mắt lên nhìn.

 

 

“Ngủ chung?” Thật quá lắm rồi, bỏ nhà đi đã đành còn dám ngủ với người lạ. Yoochun còn không thân mật với anh như vậy. Từ nhỏ Yoochun đã ưa sạch sẽ, anh cũng vậy, hai anh em không bao giờ ngủ chung với ai, mặc đồ chung lại càng không thể. Yoochun và anh tình cảm tốt như thế cũng chưa từng ngủ chung. Thật ra tên hỗn đản nào dám làm càn như vậy.

 

Mặt JaeJoong đen lại đến đáng sợ. Mẹ Yunho lại không biết JaeJoong đang nổi giận. Vẫn tiếp tục nói chuyện.

 

 

“Ừ, bọn nó đều là con trai, lo gì chứ”

 

 

Khốn kiếp, chính là con trai Kim JaeJoong ta mới lo như vậy. JaeJoong cắn chặt răng cố nén cơn giận đang chực bùng phát.

 

JaeJoong kiên nhẫn ngồi xuống ghế chờ. Mẹ Yunho chạy nhanh vào phòng Yunho để gọi hai người dậy. Yoochun mơ màng ngủ thì bị gọi, đang định dở thói ngủ nướng như ở nhà thì liền nhớ tới cậu đang ở nhờ nhà người ta. Mở to mắt ra thì thấy Jung mẫu đang đứng nhìn cậu cười.

 

 

“Có người tìm con đó mau ra đi” Mẹ Yunho xoa xoa đầu Yoochun.

 

Ngược lại đối với Yunho thì có phần thô bạo hơn. Yunho lì lợm vẫn ôm gối ngủ tiếp, Jung mẫu trèo lên giường, dùng hết công lực nhéo tai Yunho lôi xuống giường. Kết thúc chính là tiếng hét thảm của Yunho.

 

Yoochun nghe có người tìm cảm thấy rất nghi hoặc, cậu mới đến đây làm gì có bạn mà tìm, chẳng lẽ là…. Không thể nào, anh ấy hiện giờ phải đang ở Seoul. Công việc JaeJoong nhiều như vậy không lý nào chỉ vì đi tìm cậu mà bỏ bê hết công việc. Nếu không phải JaeJoong thì là người nào ?

 

Yoochun nhanh chóng đánh răng rửa mặt liền chạy ra xem người tìm mình là ai. Vừa chạy đến nơi liền nhìn thấy khung cảnh rất hỗn độn. Phòng khách nhà Yunho đang có rất nhiều người, mà bọn họ thì hình như đang bao vây ai đó. Yoochun nhướn người thì nhìn thấy một cái đầu vàng vàng đang loay hoay trong đám đông.

 

 

JaeJoong thì đang trong tình thế vô cùng quẫn bách. Đang ngồi suy tính xem nên giải quyết chuyện trước mắt như thế nào thì không biết từ đâu một dàn cô chú bác dì kéo đến thăm hỏi. Anh chính là không quen một ai trong bọn họ, nhưng theo phản xạ tự nhiên vẫn là chào hỏi lại. Nhưng bọn họ lại nói chuyện không đâu, nào là anh là ai, làm nghề gì, có người yêu chưa, rồi họ bắt đầu giới thiệu con gái, cháu gái, em gái cho anh. Rốt cuộc là như thế nào vậy chứ ?

 

 

Yoochun chen chân vào, đúng lúc JaeJoong ngẩng lên liền nhìn thấy Yoochun. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.

 

Yoochun một mặt không thể tin JaeJoong thật sự đến tìm mình, một mặt lại lo lắng không biết đối diện sao với anh.

 

Ngược lại với sự lo lắng của Yoochun. JaeJoong vừa trông thấy cậu thì mọi rắc rối đã sớm ném đi thật xa. Trong mắt JaeJoong chỉ có sự tồn tại của Yoochun là quan trọng.

 

 

JaeJoong lập tức đứng lên, nhanh chóng kéo tay Yoochun rồi ôm cứng cậu vào lòng, mặc kệ Yoochun đang còn đứng ngơ ra đó. Thật may em không sao, không sao thì tốt rôi, em làm anh lo chết đi được. JaeJoong vừa ôm vừa xoa xoa lưng Yoochun, cử chỉ sủng ái đến không thể hơn. Hành động của JaeJoong khiến cho những người họ hàng cùng bà con hàng xóm của nhà Yunho đứng sững sờ tại chỗ.

 

 

Yoochun lương tâm áy náy liền ôm lại JaeJoong. Miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Cậu cũng biết mình đã quá đáng như thế nào. JaeJoong ắt hẳn đã đi cả đêm để tìm cậu. Yoochun bỗng sực nhớ ra hai anh em đang làm gì trước mặt bao nhiêu người, cậu đỏ mặt khẽ đẩy JaeJoong ra.

 

JaeJoong ôm còn chưa đủ nhưng nhìn tới ánh mắt kinh ngạc người ta đang nhìn mình cũng bất đắc dĩ buông cậu ra.

 

Yunho từ trong đi ra chính là chứng kiến ngay màn sum họp đáng ghét này. Hắn cũng biết mình chán ghét là vô lý nhưng thế nào cũng không giấu giếm được cảm giác bực mình trong lòng. Yunho miễn cưỡng cười cười mà đi tới trước mặt JaeJoong.

 

 

“Anh hai, xa cậu em bé bỏng có một ngày mà đã không nhịn được sao?” Yunho hàm ý mỉa mai mà nhìn JaeJoong. Lần trước đến nhà Yoochun, Kim JaeJoong đã làm nhục hắn. Lần này là địa bàn của hắn, hắn không tin không đấu được với Kim JaeJoong.

 

 

JaeJoong thừa biết Yunho nhân dịp trả thù. Đối với anh Yunho chẳng qua vẫn là một cậu con nít ranh, anh không nhất thiết phải chấp nhất. Lần trước đe dọa như vậy là đủ, hơn nữa đây là nhà cậu ta, anh cũng nên nể mặt trưởng bối. Chỉ có điều anh không ngờ rằng Yoochun lại đi cùng với cậu ta. Chuyện này đáng giận nhưng lúc này cũng không nên mất lý trí.

 

 

“Tôi tìm em trai tôi có gì sai sao?” JaeJoong một tay ôm lấy eo Yoochun, một bên nhìn Yunho khiêu khích.

 

Biết rõ JaeJoong đang khích mình, Yunho đang định phản bác lại thì không ngờ mẹ của hắn lại lên tiếng.

 

 

“Oh, ra anh chàng đẹp trai này là anh trai của Yoochun sao? Nhìn không giống chút nào nên bác không nhận ra”

 

 

Yoochun đang định giải thích thì JaeJoong cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

 

 

“Cháu và Yoochunnie không phải anh em ruột”

 

 

Lập tức nghe được những tiếng trầm trồ của mọi người.

 

 

“Không phải anh em ruột mà thương nhau như vậy, thật đáng quý” Một bác hàng xóm mắt long lanh nhìn JaeJoong. Bác này muốn JaeJoong làm rể đến muốn điên rồi. Lúc nãy nhìn thấy cậu trai này rất vừa mắt, giờ lại phát hiện ra cậu ấy lại là một anh trai mẫu mực thật đúng là thập toàn thập mỹ. Con gái bác mà được vào nhà cậu ta thì quá diễm phúc rồi còn gì.

 

JaeJoong hiển nhiên biết dụng ý của bà. Anh khẽ ghé sát vào tai Yoochun nói nhỏ.

 

 

“Bác ấy muốn anh làm rể” Sau đó nhìn nhìn xung quanh một chút “Mọi người ở đây cũng vậy”

 

 

Yoochun vừa nghe xong liền cảm thấy tâm co rút một chút. Cậu bất giác đưa tay đặt lên tim. JaeJoong nhìn thấy liền lo lắng hỏi thăm, anh sợ Yoochun bị bệnh gì. Yoochun làm sao dám nói cho anh biết cảm giác khó chịu lúc này của cậu. Chỉ khẽ lắc đầu, nói không sao.

 

 

Nhìn sắc mặc Yoochun tự nhiên tái đi, JaeJoong càng nôn nóng muốn đưa cậu về nhà. Anh nhanh chóng để Yoochun ngồi xuống cái ghế gần đó, sau đó đi gặp ba mẹ Yunho, cảm ơn gia đình đã chiếu cố cậu và xin phép dẫn Yoochun về.

 

Ba mẹ Yunho đâu có lý do gì giữ cậu lại. Hai người tuy rất muốn giữ luôn cả Yoochun và JaeJoong ở lại chơi mấy ngày nhưng nhìn JaeJoong nôn nóng thế kia chắc rất muốn về rồi, cũng không nên quá gượng ép người ta. Hai bác cũng không nói gì, chỉ dặn dò JaeJoong lần sau nếu có dịp nhớ ghé chơi.

 

 

JaeJoong vui vẻ đáp ứng.

 

Yunho nãy giờ bất động thanh sắc đứng bên ngoài, chờ lúc JaeJoong bước ra liền nắm tay anh kéo lại.

 

 

“Yoochun ít khi ra ngoài chơi, cậu ấy rất muốn xem lễ hội ở đây, anh hãy để Yoochun ở lại xem xong rồi hãy về, dù sao cũng chỉ có một tuần, anh cứ về trước, tôi nhất định mang Yoochun không chút sứt mẻ về trả lại cho anh” Yunho suy nghĩ rất lâu mới chịu xuống nước như thế này. Hắn nhớ tới vẻ mặt vui mừng khi Yoochun về đây, cậu chưa được thỏa nguyện đã phải về thì rất tội nghiệp. Yunho vì nghĩ cho Yoochun nên mới năn nỉ.

 

 

“Một tuần? Cậu nghĩ sao lại nói vậy, tôi không thể yên tâm khi để Yoochun ở gần cậu” JaeJoong giật tay ra khỏi Yunho “Tôi nhất định đưa Yoochun về”

 

 

“Anh không nghĩ đến cảm nhận của Yoochun sao? Anh quản chặt cậu ấy để làm gì, Yoochun không phải trẻ con, cậu ấy có quyền tự do riêng, dù có là anh em cũng không có quyền làm thế” Yunho tức giận thật rồi. Tên JaeJoong này biểu hiện không hề giống với một người anh trai. Anh ta làm như Yoochun là vật sở hữu riêng vậy. Thật tức chết hắn.

 

 

JaeJoong mắt phượng long lên. Gương mặt đẹp đẽ vì tức giận mà trở nên vô cùng khó coi. Tay JaeJoong nắm chặt thành quyền, chỉ một chút nữa rất có thể anh đã xông tới dần Yunho một trận nhưng ngay lúc đó Yoochun lại gọi anh.

 

 

“JaeJoong ah” Thấy JaeJoong đi lâu, Yoochun chạy đi kiếm anh, lúc nãy nghe JaeJoong nói có rất nhiều người muốn làm mai cho anh liền cảm thấy lo lắng. Yoochun rất ghét JaeJoong đi coi mắt. JaeJoong từng có hai dịp đi coi mắt và lần nào cậu cũng chính là người phá hư. Chuyện này Yoochun giấu kín, đâu dám cho JaeJoong biết.

 

Yoochun không biết đó là cảm giác ghen tị. Cậu sợ mất đi JaeJoong, sợ JaeJoong quan tâm người khác. Yoochun đã quá quen với cảm giác được JaeJoong coi trọng, nhiều khi cậu làm tàng không phải vì xem thường tình cảm của JaeJoong mà vì cậu muốn được anh chú ý tới, không muốn anh một lúc nào đó quên mất sự tồn tại của cậu.

 

 

Nghe tiếng Yoochun gọi, JaeJoong quay đầu lại nhìn, tất nhiên gương mặt cau có biến mất mà đối với cậu chính là gương mặt tươi cười hết sức dịu dàng để hình dung.

 

Yunho chứng kiến tất cả. Đầu tiên là sửng sốt sau đó mới phát giác ra…. Kim JaeJoong này….không lẽ đối với Yoochun…

 

 

Hắn không dám nghĩ.

 

JaeJoong và Yoochun trên danh nghĩa chính là anh em. Hai người bọn họ không thể nào phát sinh loại tình cảm đó. Yunho lại nhìn Yoochun. Cậu nhìn JaeJoong bằng ánh mắt tín cẩn như vậy. Thật ra đối với Yoochun, tính cảm với JaeJoong thật ra là gì đây?

 

 

“JaeJoong… em muốn về, chúng ta cùng về đi” Yoochun đi đến trước mặt JaeJoong nói với anh. Sau đó cậu phát hiện ra sự hiện diện của Yunho, tự nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, Yoochun gãi gãi đầu nhìn Yunho cười.

 

 

“Thật ngại quá, làm phiền cậu như vậy… nhà tôi có việc, có lẽ không xem lễ hội được, nếu có thể cậu chụp lại vài tấm hình cho tôi xem với”

 

 

Yunho biết Yoochun nói dối. Rõ ràng cậu rất muốn xem nhưng vì JaeJoong đã đến đây nên mới không ở lại. Hắn cũng không muốn cậu khó xử nên cứ vậy mà giả tạo cười.

 

 

“Thôi được, nhưng không xem được lễ hội đúng là một điều đáng tiếc đấy…. tôi sẽ chụp hình lại”

 

 

Đối lại Yoochun cười tươi. Gật đầu cảm ơn rồi quay sang nắm tay JaeJoong kéo anh đi. JaeJoong thì khỏi nói, rất đỗi hài lòng vì xử sự của Yoochun. Anh nắm chặt tay Yoochun, cười đến thỏa mãn.

 

 

Hai anh em chào tạm biệt mọi người ở đó. Hầu như ai cũng muốn giữ JaeJoong lại. Thấy Yoochun tỏ ra không vui, JaeJoong đành nói thật với họ.

 

 

“Cháu đã có người trong lòng rồi ạ” JaeJoong chân thành nói ra.

 

 

Chỉ một câu nói đánh gãy hết niềm hy vọng của mọi người. Nhưng họ cũng tự an ủi, nam nhân xuất sắc như JaeJoong tất nhiên đã có người trong lòng, không lý nào về đây chờ họ mai mối, nhưng có một điều có lẽ họ không ngờ rằng, người trong lòng của nam nhân xuất sắc kia lại chính là cậu em trai không cùng dòng máu của anh ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap 7

  1. Ui đang hí hửng là fic nè còn dài dài ai dè uke chưa post hết đến cháp đang có à :(( bùn wa bùn wa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s