[Long fic|R|Hochun] Sự Nhường Nhịn Ngu Ngốc_ Chap 1

SỰ NHƯỜNG NHỊN NGU NGỐC

Author: Chauuke
Pair: 2U, BOA, JAECHUN (Oneside)
Gernen: Romantic, humor…
Warn: 15+
Status: Hoàn
Disclaimer: 2u không thuộc về Au nhưng nếu Chun thuộc về Au nhất định sẽ giữ cho mình Au ^^

Chap1: Biến cố

“CÁI GÌ HẢ? EM BỊ ĐIÊN CHẮC?”_ Yunho như phát điên lên khi nghe Yoochun thủ thỉ_” GIỜ ANH KHÔNG MUỐN NÓI GÌ HẾT! EM ĐỪNG NHẮC CHUYỆN ĐÓ NỮA!”

*RẦM*

Cánh cửa bị đóng mạnh. Yunho bỏ đi ra ngoài bỏ mặc Yoochun ngồi xụ mặt ở đó.

Nguyên nhân cớ sự này cũng do lòng tốt vô lý của Yoochun.

:

:

Yunho và Yoochun quen nhau đến nay cũng đã hơn 7 năm, cậu là mối tình đầu của anh và tất nhiên ngoài cậu ra anh chưa từng quá thân thiết với ai khác, Jung Yunho là một anh chàng chung thủy. Tình cảm của anh trước sau như một vậy mà bây giờ cậu lại đề nghị anh giả vờ làm tình nhân của người khác. Cậu xem anh là gì? Là hàng hóa à? Muốn trao cho ai thì trao sao? Cậu có biết cậu làm vậy anh đau lòng đến mức nào không, tại sao cậu không để ý đến cảm nhận của anh vậy.

Yoochun cũng buồn không kém, một bên là bạn một bên là người yêu… cậu biết làm sao đây? Boa là cô bạn rất thân của cậu, cô ấy là người luôn sát cánh bên cậu khi cậu gặp khó khăn, là người cùng khóc cùng cười, chăm lo cho cậu trước khi cậu gặp Yunho vì thế cậu rất thương và coi trọng Boa. Nay cô ấy nhờ tí việc mà cậu cũng không làm được chẳng phải rất có lỗi sao?

[ flash back]

“ Yoochunie à, cậu giúp tớ đi mà…”_ Boa năn nỉ.

“ Trời, thật sự…cậu không kiếm ai khác được sao?”

“Không…cậu thấy đó, ai hơn được Yunho chứ, vừa trẻ vừa đẹp trai, lại giàu có nữa, giúp tớ lần này thôi, tớ thề sẽ không ‘ý đồ’ gì với anh ấy đâu, tớ chỉ muốn lác mắt mấy con nhỏ dễ ghét cùng công ty thôi mà”_ Boa cầm chặt tay Chun, vùng vằng.

“Nhưng…. Tớ sợ anh ấy không chịu….”_ Chun nhăn mặt, nghi ngại.

Trong lòng cậu hiện tại cũng rất rối loạn, cậu cũng khó chịu lắm ai đời làm vợ mà phải trao chồng cho người khác âu yếm mà vui vẻ bao giờ.

Thấy cậu có vẻ quá lưỡng lự, Boa liền giở chiêu cũ, cô ngồi phịch xuống dưới sàn, mắt ươn ướt ngước nhìn lên Chun, giọng nói run run như sắp khóc.

“ Cậu… không tin tớ sao? Chỉ giả vờ thôi mà! Giả vờ thôi! Tớ có cướp luôn Yunho của cậu đâu”

Cậu chột dạ. Cậu thấy tội nghiệp Boa…. ừ….chỉ giả vờ thôi… cậu tin tưởng Boa và cũng tin Yunho nữa. Cậu đành chấp nhận.

“ Ừ, để tớ thử coi!”

[End back]

Và… Chỉ vừa lúc nãy… cậu chỉ mới mở lời có chút xíu, đó là chưa hề đá động gì đến việc anh sẽ phải làm vài động tác khó chịu khác thì anh đã đùng đùng nổi giận, bỏ ra bên ngoài, không biết đêm nay có về nhà không nữa.

Yunho rất ít khi nổi giận với cậu. Anh luôn dịu dàng và chiều chuộng cậu đủ thứ. Đây là lần đầu cậu thấy anh giận vậy, cậu hiểu chỉ vì anh thương cậu nên mới không muốn bị lôi vào mấy trò lố lăng này, nhưng cậu cũng thương Boa, cậu không muốn cô ấy thất vọng.

Yoochun chợt thở dài. Cậu gọi điện cho Jaejoong _ Anh bạn thân của Yunho nhờ giúp đỡ.

“Chuyện gì đó Yoochun?”

“À, em…. Em và Yunho cãi nhau…. Ưm… anh giúp em tìm anh ấy với, anh ấy bỏ đi ra ngoài rồi, am gọi mãi mà không được…”

“GÌ??? Yunho mà cãi nhau với em sao!? Chắc mai trời sụp quá, khó tin thật…. nó thương em như vậy….”

“Jaejoong….”

“Anh biết rồi, cứ yên tâm đi để anh đi kiếm nó”

:

:

:

Jaejoong gọi điện cho tất cả bạn bè quen biết và anh biết được Yunho đang trong tình trạng say khướt ở một quán Bar. Anh vội chạy đến đó, trước mặt anh hiện giờ không phải là một Yunho đầy bản lĩnh hằng ngày mà là một tên bợm rượu, xung quanh Yunho có biết bao nhiêu cô gái vây quanh ôm ấp, vuốt ve, chuốc rượu.

Jaejoong giận đến tím mặt. Anh vốn rất hâm mộ tình yêu của Yunho và Yoochun. Đặc biệt hơn, có lẽ không ai biết điều này, Yoochun từng là người mà Jaejoong muốn bước xa hơn mối quan hệ bạn bè. Jaejoong bản tính vốn rất lăng nhăng vậy mà khi gặp Yoochun , anh như một con ngựa hoang đã tìm được chốn nghỉ chân sau quãng đường dài rong ruổi. Chỉ đáng tiếc, Yunho đã nhanh hơn anh một bước. Chỉ vì anh biết rõ Yunho là một thằng đàn ông tốt nên anh không những không tranh giành mà còn cam tâm tình nguyện rút lui và chúc phúc cho hai người.

Đột nhiên anh cảm thấy hối hận……

Anh không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng dù có như thế nào, Yunho cũng không có quyền đối xử với Yoochun như vậy.

Jaejoong tiến đến phía Yunho đang ngồi. Anh đuổi tất cả bọn con gái đang bao vây Yunho, một tay ôm eo, một tay xách nách lôi Yunho ra ngoài.

“Buông ra…Tôi….muốn….uống nữa….”_ Yunho say khướt, giọng lè nhè.

“Thằng khốn, mày đang làm cái trò gì vậy hả!? Yoochun đang lo lắng chờ mày ở nhà, còn mày? Mày làm cái gì với đám gái kia hả!? “ _ Jaejoong cáu gắt, anh biết anh nói thế thôi chứ Yunho chắc không nghe lọt hết đâu nhưng anh thực sự đang rất bực tức.

Yunho mơ màng. Anh nghe loáng thoáng cái tên ‘Yoochun’. ‘Yoochun’, ‘Yoochun’ cái tên nghe sao quá đỗi quen thuoocjnhuwng khi nghe đến nó sao anh lại có cảm giác như ai đó đang sát muối vào trái tim vốn rất cứng rắn của anh. Đau lòng thật. Khốn nạn, anh cố tình uống say để quên mọi chuyện nhưng tại sao lại bị phản tác dụng thế này…càng cố quên lại càng khắc sâu…..một sự thật phũ phàng….Chính tay cậu đem giao anh cho người khác!!!

Trong người Yunho nóng ran, vô cùng khó chịu, có thứ gì đó đang chạy ngược lên họng anh. Đến giờ anh vẫn chưa nhận ra người đi bên cạnh là Jaejoong… Và anh hoàn toàn không cố ý….

“Uạ…….” _ Toàn bộ những thứ khó chịu anh nôn hết vào người Jaejoong.

Jaejoong ngơ ngác nhìn xuống dưới. Mùi hôi của rượu xộc lên mũi làm anh một tí nữa cũng nôn theo Yunho. Nguyên bộ vest đắt tiền của anh bây giờ dính toàn những thứ dơ dáy nhưng có vẻ như Yunho còn muốn nôn thêm chứ không dừng lại ở đó.

“Uạ….ah….”_ Yunho mệt lả.

“Thằng khốn! Mày hại tao chưa đủ hả!?”

Miệng chửi nhưng anh vẫn rang kéo Yunho lên xe,

“Thôi kệ lỡ rồi cho lỡ luôn!”_ Anh khẽ lầm bầm.

Đặt Yunho nằm ở ghế sau, anh nhấn ga vọt nhanh về phía trước bỏ qua vết loang lổ trên áo. Anh nghĩ tới cậu.

:

:

:

Chạy gần về tới ngõ anh đã thấy Yoochun đứng chờ ở ngoài. Đang đêm, trời khá lạnh, cậu cứ ôm chặt lấy thân người nhảy lên nhảy xuống để làm nóng thân thể. Jaejoong nhìn ở đằng xa vửa thấy tức cười vừa thấy xót. Quay lại nhìn Yunho đang nằm ngủ say như chết mà rủa thầm.

Vừa thấy Jaejoong dừng xe, cậu chạy xông tới. Ngó vào không thấy Yunho đâu, cậu bắt đầu cuống quýt.

“Anh không tìm thấy Yunho sao?”

Jaejoong bước xuống xe, vừa di chuyển ra phía sau vừa nói

“Nó ở đây”_ Anh lôi Yunho ra nhưng tên này nặng hơn anh tưởng nhưng lúc nãy chính anh cũng lôi Yunho từ quán Bar ra mà, anh tặc lưỡi_” Yoochun, phụ anh một chút!”

“Ah… Dạ…”

Cậu chạy nhanh tới. Cậu và Jaejoong mỗi người đỡ một bên Yunho. Rồi cậu ngửi thấy mùi gì đó khá khó chịu…

“Hình như có mùi gì đó….”

“Trên người anh nè!”_ Jaejoong nhìn nhìn, ngao ngán.

“Trời, đừng nói là….”_ Cậu trợn mắt lên nhìn.

“Của Yunho yêu quý của em đó….Chunnie….”_ Anh cố tình true chọc, trong lòng bỗng thấy vui vẻ lạ thường.

Nhìn đống hỗn độn trên áo Jaejoong, cậu cảm thấy rất áy náy.

Cậu thật không ngờ chuyện đó làm Yunho buồn đến như thế. Bởi vì anh chưa bao giờ uống say đến mức nôn mửa như vậy.

“Xin lỗi anh, Jaejoong…”_ Cậu bỗng hạ giọng, gương mặt trở nên suy tư.

Jaejoong giật mình. Anh đùa lố sao?

“Không sao, …..anh chỉ……”_ Anh định phân bua nhưng thấy cậu hình như đang suy nghĩ chuyện gì nên thôi.

“……”

“……”

:

:

Phụ Yoochun đặt Yunho xuống giường, anh quay ra tính về nhanh nhà để tắm thì Yoochun giữ anh lại.

“Anh tắm đi, có nước nóng trong đó, em đi lấy đồ Yunho cho anh mượn”

“Thôi được rồi…. Anh về tắm cũng được…”

“ Jaejoong….”_ Cậu nài nỉ.

Jaejoong cũng giống như Yunho. Dù cứng lòng đến đâu chỉ cần nghe cậu nhẹ giọng lập tức sắt đá cũng trở nên mềm nhũn. Anh cười nhẹ.

“ Được rồi….”

:

:

Yên tâm khi thấy Yunho đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu khẽ ra ngoài đi vào bếp để chuẩn bị mấy món ăn khuya cho Jaejoong. Hôm nay anh ấy đã quá vất vả rồi.

Jaejoong sau khi tắm táp cảm thấy thực sự dễ chịu, lấy tay vò vò khăn lau tóc anh khẽ nghe mùi thức ăn thoảng qua. Anh nhẹ nhàng tiến đến phòng ăn, anh không bước ra mà đứng nép vào bên góc tường rồi nhìn vào gian bếp. Cậu đang làm thức ăn. Trong giây phút ngắm cậu đang cắm cúi nấu ăn, chưa bao giờ anh thấy thèm một mái ấm gia đình như lúc này.Anh mường tưởng ra anh là chồng, cậu là vợ cùng với một đứa con nuôi sống yên bình trong một ngôi nhà. Mỗi khi anh đi làm về, cậu và con sẽ đợi anh bên mâm cơm ấm cúng, sau đó hai người sẽ cùng chơi đùa với đứa con, cùng trò chuyện, cùng bàn bạc….làm những điều mà những gia đình hạnh phúc thường làm….ước gì được như thế…Nếu được, anh thề, thề đấy anh sẽ làm một người chồng người cha thật tốt. Nhưng anh muốn người vợ đó là cậu cơ, phải là Park Yoochun mới được. Không giấu được sự tiếc nuối, anh lỡ thở mạnh ra một cái.

Nghe tiếng động Yoochun quay qua, cậu khẽ nhăn mặt khi thấy Jaejoong đứng nép ở đó nhưng ngay sau đó cậu nở một nụ cười thật tươi.

“Anh tắm xong rồi sao!? Anh vào bàn ngồi đi, em dọn cơm…”

Jaejoong đứng bất động. ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó làm trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh muốn chạy lại ôm lấy cậu, hôn cậu, muốn cậu là của anh, là vợ của anh. Nhưng không được. Tuyệt đối không được. Anh luôn tự trấn tĩnh mình. Cậu là ai ? và anh là ai? Cậu đã là vợ của thằng bạn thân của anh. Thật đốn mạt nếu anh cướp vợ của bạn mình. Và còn gì nhục nhã hơn điều đó.

“Sao anh không ngồi vào bàn đi…”_ Yoochun đứng cạnh mép bàn chờ đợi.

Anh tỉnh người. Khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ ngồi vào bàn, mùi thơm thức ăn dấy lên, không khí khá yên lặng nhưng anh thích nó, rất thích nó. Anh thầm ước thời gian xin đừng trôi qua nữa.

Không gian ấm áp, được ăn thức ăn do chính tay cậu nấu, lại có cậu ngồi bên cạnh nên anh ăn rất ngon miệng.

Ngắm nhìn Jaejoong ăn, Yoochun cảm thấy rất vui vì anh ăn nhiệt tình như vậy. Cậu mừng cho Yunho vì anh có một người bạn thân tốt như Jaejoong, điều đó thật diếm phúc lắm.

“ Anh ở lại đây ngủ luôn đi, trời khuya quá rồi…”

“Hình như không tiện cho lắm….”

“Có gì đâu, nhà toàn con trai cả với lại nhà em nhiều phòng để lát em dọn một phòng cho anh! “_ Cậu cười toe.

“ Em…ngủ với Yunho?”_ Jaejoong buột miệng hỏi, ngay cả anh cũng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy nữa.

Yoochun nhìn anh với ánh mắt hơi ái ngại.

“ À, hôm nay thì không….3 chúng ta…mỗi người một phòng …” _ Cậu mỉm cười.

Và chỉ với câu trả lời nhỏ đó cũng đủ làm anh yên tâm lạ. Ít ra đêm nay anh cũng được ngủ cạnh phòng cậu, hơn nữa anh sẽ không phải khó chịu vì cậu và Yunho không ngủ chung.

 

 

2 thoughts on “[Long fic|R|Hochun] Sự Nhường Nhịn Ngu Ngốc_ Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s