Sự Nhường Nhịn Ngu Ngốc _ Chap 4

Chap 4: Chia tay

Ngôi nhà hôm nay vô cùng tĩnh lặng.

Thường thì buổi tối Yunho có ở nhà nhưng bữa nay đã quá giờ cơm tối anh vẫn chưa về.

Yoochun không thắc mắc bởi vì tối qua anh đã nói rồi. Hôm nay chính là bữa tiệc mà Boa đã nói. Và giờ anh đang ở cùng cô ấy.

Yoochun cũng không buồn ăn cơm, lý do đơn giản vì cậu không thấy đói nhưng cô giúp việc một hai bắt cậu ăn. Nếu khi Yunho về mà thấy phần cơm cậu còn nguyên chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối to. Thông cảm cho sự khó xử của cô, cậu đành gắp đại mấy miếng. Cô giúp việc chỉ được đứng ở ngoài mà không được vào phòng như ngày xưa, càng không được gặp Yoochun. Nhớ lúc cô vừa ở dưới quê lên làm việc lại, vì đâu biêt gì chuyện Yunho và Yoochun lục đục , lại càng không biết luật mới Yunho áp đặt nên cô cứ vô tư vào phòng Yoochun dọn dẹp, trò chuyện vì cô có riêng chìa khóa nhà thế là bị Yunho mắng cho té tát, anh nghi ngờ cô giúp việc cũng có thể sẽ trở thành bồ câu đưa thư cho Yoochun và nhân tình. Lần đó cô xém chút nữa là bị đuổi việc. Yoochun phải năn nỉ và thề thốt dữ lắm thì Yunho mới tạm bỏ qua cho cô.

Bora làm việc cho nhà Yunho và Yoochun đã được 3 năm. Cô mến hai cậu chủ lắm. Làm việc ở đây không phải chịu bất kì sự căng thẳng nào, ở đây thoải mái như chính ở nhà cô vậy. Cô chăm sóc hai cậu chủ như em ruột vì cô lớn tuổi hơn.

Việc Yunho làm dữ với cô đó là lần đầu tiên. Cô không giận vì cô cảm nhận thấy sự đau khổ trong ánh mắt Yunho khi anh nhìn Yoochun và nhìn cô.

Cô cũng loáng thoáng nhận ra mối hiểu lầm nào đó giũa hai người. Và theo như cô suy đoán thì cậu Yunho hiểu lầm Yoochun thì phải.

“ Cậu Yoochun, cậu có muốn ăn thêm hay muốn uống gì không?”

“……”

“Cậu Yunho không có nhà, có gì cậu cứ nói với tôi”

“Không cần đâu Bora….. tôi muốn yên tĩnh một lát…..”

“……. Dạ………”

Bora lặng lẽ đi xuống dưới lầu.

Lách tách……..

Lách tách……..

Lách tách…….

Mưa rồi…….

Yoochun bỏ mặc mâm cơm, tiến nhanh đến bên khung cửa sổ, cậu mở toang cánh cửa. Không khí mát mẻ phả vào mặt, dễ chịu thật.

Cậu nhìn xuống dưới, đường phố chỉ còn lác đác vài người qua lại. Đột nhiên cậu muốn xuống dưới đó. Cậu quay ngoắt lại nhìn căn phòng của mình. Nó quá ngột ngạt. Cậu đã chịu cảnh tù túng này một khoảng thời gian, thế là đã đủ.

Tất nhiên cậu đâu thể quang minh chính đại đi xuống lầu, cửa phòng đã bị khóa. Sao không thử phiêu lưu nhỉ!?

Cậu xé toạc mấy tấm vải vụn, áo ….nối lại thành một sợi dây dài.

Yoochun mỉm cười thỏa mãn.

Rồi chợt cậu xìu xuống khi hình ảnh Yunho xuất hiện trong đầu. Lắc lắc mạnh đầu để lấy thêm quyết tâm.

“Em phải đi rồi….. hơi sớm….. nhưng em phải đi thôi…”

Một đầu sợi dây cậu cột chặt vào cây cột bên hành lang. Vốn sợ độ cao nhưng cậu ráng lấy hết dũng khí, nhắm chặt mắt rồi đu người xuống.

*Phịch*

Tiếp đất an toàn.

Mở mắt ra thì cậu đã thấy mình ở dưới lầu. Quan sát xung quanh, cậu đoán chắc Bora đi ngủ rồi.

Yunho còn lâu mới về.

Cậu leo ra ngoài hàng rào. Mưa vẫn rơi rơi.

Đường phố vắng vẻ. Yoochun chợt thấy trống rỗng. Cậu sẽ đi đâu!?

Rồi như có một động lực ma quái thúc đẩy. Cậu cứ cắm đầu chạy. Thôi thì đi đâu cũng được, chỉ cần rời xa khỏi nơi này, rời xa khỏi Yunho…..

:

:

Cứ mải miết chạy …. Cậu đến nhà Jaejoong lúc nào không hay. Jaejoong có một khu vườn trước nhà rất đẹp, rất thoáng đãng. Đặc biệt nhà anh không có cổng. Khi đi đâu anh chỉ khóa mỗi cửa nhà. Khu Jaejoong sống vốn nổi tiếng yên bình nên không phải sợ ăn trộm hay ăn cướp. Bọn xấu cũng không dám lảng vảng vì an ninh ở đây cực tốt, lúc nào cũng có cảnh sát đi tuần tra.

Thế là Yoochun chui tọt vào khu vườn nhà anh.

Yoochun ngơ ngác đang tự hỏi vì cớ gì mà mình đến đây thì cậu nghe một tiếng đàn thánh thót cất lên.

Tiếng đàn lúc vang xa lúc gần, lúc nhẹ nhàng lúc dồn dập. Điều đó chứng tỏ người chơi đàn đang trong tâm trạng không ổn định.

Từ chỗ cậu đứng nhìn về phía trước, qua tấm cửa kính trong suốt. Cậu nhìn thấy anh.

Một cảm giác yên tâm vây kín lấy tâm hồn.

:

Không biết từ bao giờ, cậu bị quyến rũ bởi cái âm thanh hòa quyện vào nhau trong tí tách mưa đêm. Và, những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn. Ánh trăng chênh chếch soi rọi một nửa khuôn mặt điển trai đầy kiêu hãnh.

Jaejoong đang chơi đàn.

Khung cảnh thật ấm áp và dẽ chịu. Khoảng thời gian gần đây cậu không còn cảm nhận thấy sự yên bình nữa mà thay vào đó là sự lo sợ và thấp thỏm.

Yoochun đứng tần ngần ở đó, nửa muốn vào nửa không. Cậu chạy đến đây không chút suy nghĩ, nhưng tại sao cậu lại đến đây nhỉ!?

Có lẽ là do giờ cậu chỉ còn quen mỗi Jaejoong thôi.

Bỏ trốn khỏi Yunho…chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện này nhưng rồi cậu đã làm. Cậu chạy đến bên người khác. Thật đồi bại!

Cậu tự thấy mình dơ bẩn. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt như đang cố rửa sạch sự nhuốc nhơ của cậu. Lạnh quá….

Khẽ nhắm mắt….cậu tưởng tưởng ra sự điên loạn của Yunho khi trở về mà không thấy cậu. Cậu khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ.

“Yunho à, có thể anh sẽ đau khổ nhưng rồi anh sẽ sớm quên em thôi. Nếu em cứ miễn cưỡng ở bên anh thì cả anh và em sẽ cùng khổ sở. Thà dứt khoát một lần…tha lỗi cho em….Boa sẽ thay em chăm sóc anh…em…yêu…anh…”

Đó cũng chính là nội dung cậu nhắn lại cho Yunho trước khi đi. Cậu rất hiểu Yunho, anh có thể bỏ rơi người khác nhưng tuyệt đối anh không bao giờ cho phép người ta rời bỏ mình. Thà khi đi cậu để lại một điều gì đó, nếu cậu bỏ đi mà không nói không rằng, không những làm tổn thương Yunho mà rất có thể sẽ gây tổn hại cho nhiều người nữa.

Đau lòng quá….tim cậu như đang bị ai bóp nghẹn….thật sự rất khó thở….

:

Jaejoong hôm nay sao cảm hứng chơi đàn đi đâu hết. Chơi đàn không cảm thấy thư thái như mọi ngày. Lòng dạ cứ thấy bứt rứt không yên.

Rồi anh vô tình nhìn qua khung cửa trong suốt.

Thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ướt sũng dưới mưa. Dáng người kia sao lại đơn độc và lạnh lẽo như vậy. Anh nhíu mày để nhìn rõ hơn.

“Yoochun?”

Anh trợn to mắt. Phóng như bay chạy ra vườn nhà. Anh vừa chạy ra đến cửa thì cũng là lúc anh thấy cả thân người Yoochun đổ ập xuống.

“Yoochun!!!”

Jaejoong chạy nhanh lại, một tay ôm lấy đầu cậu, một tay vòng qua chân rồi bế xốc cậu lên. Anh không ngờ cậu lại nhẹ như thế, ôm cậu trong lòng anh mới biết là cậu gầy như thế nào. Thật ra đã xảy ra chuyện gì!? Tên Yunho đó rốt cuộc đã chăm sóc Yoochun kiểu gì thế!?

:

:

:

Do đứng dưới mưa khá lâu nên Yoochun bị cảm lạnh, cậu lên cơn sốt nhẹ. Nhờ cơn sốt này mà Yoochun mới có thể im lìm ngủ trong chốc lát.

Jaejoong ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát gương mặt mệt mỏi của cậu. Anh thắc mắc tại sao cậu lại chạy đến đây, rồi sao không vào nhà mà lại đứng ngoài mưa như thế.

Vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của Yoochun , đưa tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài của cậu. Anh yêu cậu quá. Thật không ngờ có lúc anh được gần cậu như thế này.

Không kiếm chế được cảm giác hạnh phúc, anh kề sát mặt cậu rồi hôn nhẹ lên đôi môi mềm. Môi Yoochun vừa ngọt vừa ấm, thật khác biệt. Jaejoong khát khao cảm nhận, trên đời này ngoài Yoochun ra, chắc chắn không ai sở hữu được đôi môi gợi cảm này nữa.

Yoohun khẽ động đậy. Jaejoong giật mình, vội dứt khỏi nụ hôn trong luyến tiếc.

Thấy trán cậu đổ đầy mồ hôi, anh liền thay khăn mới cho cậu. Trời đã khuya, cũng may Yoochun chỉ bị sốt nhẹ, có gì sáng mai lên bệnh viện vẫn kịp.
Cơn buồn ngủ kéo đến, anh dụi dụi mắt rồi ngả lưng nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay qua ôm lấy cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm tối tạm yên bình.

:

:

:

Đi với Boa chủ yếu để chọc tức Yoochun chứ anh không hề có cảm giác gì hết. Nhờ có chuyện này anh mới biết vợ anh đã quen với lầm người. Một con người như thế này mà xứng đáng làm bạn tốt của cậu hay sao!?

Cô ta ngu dại nói xấu Yoochun đủ thứ. Anh dám chắc cô ta không biết rằng khi anh quyết định quen Yoochun thì anh đã chấp nhận hết mọi thói hư tật xấu của cậu hay quá khứ có tốt đẹp hay không.

Yunho khẽ mỉm cười khinh bỉ khi bước vào nhà hàng, cô ta bám chặt lấy anh không buông, miệng không ngớt cười tự hào. Có vẻ đi với anh là một sự sung sướng với cô ta. Cũng đúng thôi, đời mà, với một người thành công sớm như anh lại có cái mã bề ngoài, không làm tâm điểm cho bọn đàn bà cũng uổng.

Anh còn thấy tức cười hơn khi những vị khách nữ trong bữa tiệc cứ nhìn Boa nể phục và ghen tị, rồi nhìn anh trầm trồ khen ngợi. Bọn đàn ông thì nhìn anh ganh ghét.

Anh lắc đầu. Thở dài. Lố bịch thật! Tại sao anh lại ở đây cơ chứ !?

Đi bên Yoochun, anh chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán và bị sỉ nhục vì săm soi như thế này.

Nhớ lại hồi trước, có một lần anh và Yoochun cũng cùng đi dự một buổi tiệc họp mặt tương tự như bây giờ.

Bữa tiệc hôm đó là buổi họp lớp của Yoochun , anh chỉ đi cùng thôi. Suốt buổi tuy anh không biểu hiện gì nhưng cậu biết anh đang rất khó chịu. Yunho không thích tiệc tùng nhưng vì cậu nên anh cố chiều đấy thôi.

Yoochun rất tinh ý. Cậu bí mật nói với chủ bữa tiệc có việc bận, cần về gấp, Yoochun rất lịch sự nên bạn bè cũng dễ dàng buông tha.

Cậu mỉm cười tinh nghịch đến bên Yunho.

“Anh muốn về chưa?”

“Huh?”_ Anh mở to mắt_” Nhưng tiệc đang còn mà…”

“Anh và em! Chúng ta bỏ trốn!”_ Nói rồi cậu nắm tay anh kéo đi trong sự ngạc nhiên của Yunho.

Bạn bè hiểu ý, họ vờ vờ dí theo đòi giữ hai người lại, làm Yunho bất quá cũng muốn về nên liền xốc Yoochun lên vai rồi bỏ chạy.

“Mọi người thông cảm cho….”_ Anh không quên nói với lại.

Nhìn hai người họ như vậy, bạn bè không nhịn được liền cười phá lên trêu chọc.

“Đi đi rồi vui vẻ với nhau…”

Yoochun cười khanh khách. Nghe giọng cười của cậu, anh cũng phải bật cười.

Vui thật……

Anh miên man nhớ lại hồi tưởng mà không biết Boa đang lo lắng sự khác lạ của anh.

Mặt anh như sắp rớt ra vậy.

“Yunho?”

“Yunho?”

“Anh mệt hả!?”

“Jung Yunho!”

“Hả!?”_ Anh giật mình, vẻ mặt ngơ ngác_” Có chuyện gì sao?”

Boa nhăn mặt.

“Anh làm sao vậy?”_ Cô sờ lên trán anh_” Anh cứ ngồi thừ ra rồi cười một cách rất kì lạ đấy! mọi người đang nhìn anh kìa!”

“…..”

Bực mình thật. Anh có phải nhân vật nổi tiếng lắm đâu mà người ta cứ nhìn anh chằm chằm như thế.

Ngồi khoảng được 15’. Không thể tiếp tục chịu đựng. Nơi này đâu có gì đáng cho anh nuối tiếc. Nghĩ là làm, Yunho đứng bật dậy rồi đi thẳng ra ngoài trước sự sửng sốt và ánh mắt ngạc nhiên của mọi người có mặt ở đó.

“Anh đi đâu vậy Yunho?”_ Boa vội vã chạy theo.

Đợi khi ra hẳn bên ngoài Yunho mới đứng lại. Anh quay lại đối diện với Boa bằng ánh mắt thực sự lạnh lẽo.

“Vở kịch đến lúc phải hạ màn rồi!”_ Anh nhếch miệng cười_” Tôi nghĩ đến đây đã là quá đủ cho hai ta”

Không nói gì thêm, anh đi nhanh ra mở cửa xe.

“Anh lại trở về bên Yoochun sao?”_ Boa căm tức hét lên, mắt bắt đầu ngấn lệ_” Toi có điểm nào không bằng cậu ta hả!?”

Yunho một lần nữa quay lại, anh mỉm cười đầy tự tin.

“Mọi thứ”

“Không phải hai người đã chia tay sao!?”

“Có thể. Nhưng nhờ cô tôi phát hiện ra mình còn yêu Yoochun đến mức nào.”

Boa chết sững. Cô không ngờ mình lạ công cụ để thử tình yêu của Yunho. Anh ta quá thâm độc. Cô đã bị sự chiều chuộng của anh ta đánh lừa.

Cô tiến tới gần anh. Trong lòng cô vẫn nuôi một chút hy vọng mỏng manh.

“Anh….trước giờ….không hề có cảm giác với tôi sao?”

“…”

“Một chút cũng không sao?”_ Cô nài nỉ.

“Một chút cũng không!”_ Anh trả lời dứt khoát.

Cảm thấy không nên ở lâu thêm. Anh vào hẳn trong xe rồi nhấn ga chạy thẳng.

Boa đứng như trời trồng. Đau, tủi, hận, buồn, một mớ cảm xúc hỗn độn. Không ai đoán được cô sẽ đứng đó đến khi nào.

 

 

One thought on “Sự Nhường Nhịn Ngu Ngốc _ Chap 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s