Sự Nhường Nhịn Ngu Ngốc _ Chap 5

CHAP 5: Cái kết không hoàn hảo.

Yunho trên đường lái xe về cứ thấy bất an không yên. Anh tự trấn an mình, tự nói rằng sẽ bỏ qua mọi chuyện , anh đã nghĩ thông suốt, Yoochun chắc không cố ý đâu, anh sau khi trở về sẽ làm hòa với cậu. Hai người sẽ lại như xưa, yêu thương, nồng thắm.

Nôn nóng đoàn tụ với cậu, anh nhấn ga chạy nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Sao vẫn còn chậm quá !?

Anh cứ linh tính có chuyện gì đó sắp xảy ra, trong lòng dậy sóng dữ dội. Mải lo lắng suy nghĩ anh không để ý ở khúc cua cách xe anh không xa, một chiếc xe tải lớn cũng đang hung hãn phóng tới, tên tài xế cũng đang nhà ngà say.

VÀ………

KÉT TTTTTTTTT……….

ẦM MMMMMMMMMM………

Một tiếng nổ lớn vang lên một góc đường.

Yunho giật mình, anh hoảng hốt định két thắng xe lại nhưng anh chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng lóe lên rồi tắt hẳn.

Rồi anh cảm thấy một cơn đau khủng khiếp đè nặng lên thân thể. Vùng đầu đau nhức. Anh bắt đầu cảm thấy không thể thở được. Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, đột nhiên anh nhìn thấy gương mặt tươi cười của Yoochun. Những ngày tháng hạnh phúc đã qua như một thước phim đang quay chậm, anh đi làm về được chào đón với nụ cười ấm áp của cậu, cùng dùng cơm với cậu, khung cảnh những nơi hai người từng đi qua…. Anh cười nặng nhọc…. Yunho cố gắng động người. Anh muốn ở cạnh Yoochun, anh không muốn mất cậu, xin ông trời, có chết cũng hãy để cho anh gặp Yoochun lần cuối. Nhưng vô ích.

Anh mệt quá Yoochun à, mệt đến mức không muốn thở nữa, anh xin lỗi, thật lòng anh không muốn đối xử với em như vậy đâu….. xin lỗi…..

Nhớ lại khuôn mặt khóc lóc, buồn bã của Yoochun trong mấy ngày qua, Yunho vô cùng hối hận. Thế nhưng mọi việc đã quá muộn.

Ông trời trừng phạt anh rồi …. Anh không thể ở bên em nữa ….. sẽ không làm tổn thương em được nữa …. Cũng không thể làm em cười được nữa…..

Từ từ nhắm mắt……..Nuối tiếc……..Hối hận……………

Anh xin lỗi…..

:

:

:

Cùng lúc đó tại nhà JaeJoong.

Đang tạm thời yên giấc, Yoochun thình lình thức dậy. Cậu bật dậy, thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi. Jaejoong bị cậu đánh thức cũng ngồi dậy hỏi han.

“ Sao vậy Yoochun?”

Cậu không trả lời, ánh mắt hốt hoảng nhìn vào không gian trước mặt . Cơ thể cậu run lên sợ hãi. Chỉ vừa lúc nãy trong cơn mộng mị, cậu thấy Yunho mình mẩy đầy máu cùng với ánh mắt buồn bã đang nhìn mình, miệng anh mấp mánh hình như đang muốn nói điều gì đó mà không nói được. Cậu rất muốn chạy lại đỡ anh nhưng dùng mọi sức lức cũng không chạy đến chỗ anh được, anh với tay ra, anh cũng vậy nhưng mãi cả hai cũng chẳng thể chạm vào tay nhau.

Thấy Yoochun mặt mũi càng lúc càng trắng bệch, JaeJoong lo lắng sợ cậu bị phát bệnh, vội ôm lấy định đỡ cậu nằm lại, bị chạm vào người, Yoochun giật mình quay lại. Cậu ngạc nhiên khi thấy JaeJoong đang ngồi cạnh mình.

“ Sao….sao anh lại ở đây?”

“Đây là nhà anh mà! Yoochun….”

Yoochun nhìn lại căn phòng. Đây không phải phòng của cậu. Cố trấn tĩnh lại, Yoochun đau lòng khi nhớ ra cậu đã tự động bỏ trốn rồi chạy đến đây cơ mà.

Thế nhưng, hình ảnh Yunho lúc nãy là sao, nó như một điềm báo trước vậy.

Không được. Cậu lo quá.

Hất tay Jaejoong ra, cậu lật đật chạy ra khỏi giường. JaeJoong nhanh chóng giữ cậu lại.

“Em định đi đâu?”

“Em phải trở về thôi, Yunho đang đợi em….”_ Cậu cố vùng thoát khỏi cánh tay khỏe mạnh của JaeJoong.

“Nếu cậu ta đợi em thì tại sao em phải chạy đến đây hả!?”

“…..”

“Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu em muốn đi thì cũng phải chờ đến sáng mai, bây giờ khuya như vậy rồi , em có ghét anh, anh cũng không để em đi đâu!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết…em có biết là em đang bị bệnh không hả!? Nằm xuống nghỉ đi!”

Jaejoong kéo Yoochun nằm lại xuống giường. Đắp kín chăn cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh, bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của anh.

“Ngủ đi, có anh ở đây dù có chuyện gì xảy ra anh cũng chống cho em”

Yoochun cảm động trước tấm lòng của anh, cũng ráng nhắm mắt nhưng hình ảnh Yunho cứ chập chờn ám ảnh cậu, tâm trạng bồn chồn, thế nào cũng không ngủ lại được. Cậu tự nguyền rủa mình sao tự nhiên lại bỏ mặc anh rồi chạy đến JaeJoong vậy chứ.

Khó chịu quá. Khó chịu đến chết đi được. Trời hãy mau mau sáng để cậu trở về với Yunho. Lương tâm cậu cắn rứt lắm rồi.

:

:

Trời vừa tờ mờ sáng, lúc đó mới khoảng 4:30 AM Yoochun tối qua thức trắng từ lúc cậu nằm ác mộng, lòng nóng như lửa đốt, cậu vội vã định đi ra khỏi nhà JaeJoong nhưng một lần nữa lại bị JaeJoong giữ lại.

“Chẳng phải anh nói trời sáng sẽ để em đi sao!?”

“Đúng vậy, nhưng em đã chờ được cả đêm thì nán lại một chút để ăn sáng chắc vẫn ổn chứ?”

Jaejoong nắm tay cậu kéo vào phòng ăn.

“Chờ anh một lát, sau khi ăn xong chúng ta sẽ cùng đi…”

Cậu vùng vằng.

“Nhưng em không thể chờ được nữa”_ Cậu lắc lắc đầu_” Giác quan nào đó cho em biết hình như Yunho đã xảy ra chuyện”

“Em quá nhạy cảm rồi!”_ JaeJoong cau mày nhìn cậu, anh không thích nghe những từ kém may mắn đó từ cậu.

Nhấn cậu ngồi xuống ghế, JaeJoong mau chóng mặc tạp dề rồi chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng khá đơn giản, chỉ có canh và cơm chiên trứng nhưng lại có vẻ rất ngon.

Bình thường JaeJoong không có thói quen vừa ăn vừa xem TV nhưng hôm nay lại khác, bỗng nhiên anh muốn xem tin tưc gì đó vào buổi sáng.

Lúc đó là 5:30 AM.

[Xin chào quý vị, sau đây là tin tức mới nhất vào sáng hôm nay.

Vào lúc 11:30 tối qua , cảnh sát giao thông đã phát hiện ra một tai nạn thảm khốc trên đường 115 tại ngã tư KangTa. Một xe ô tô và một chiếc xe tải chở hàng lớn.

Theo điều tra, do cả hai bên đều đã uống rượu và đi quá tốc độ cho phép nên khi đến khúc cua cả hai đều không thể phanh kịp nên tai nạn đã xảy ra.

Xe bị hư hỏng nặng. Tài xế xe tải may mắn sống sót nhưng vị chủ nhân xe ô tô thì đã chết ngay trong khi hai xe đụng độ và tệ hơn, vị chủ nhân xe ô tô kia chính là giám đốc tập đoàn Diamond Company lớn nhất Seoul hiện nay. Anh là Jung-Yun-Ho, 25 tuổi. Có lẽ đây là một tổn thất rất lớn cho công ty Diamond…………..]

*XOẢNG*

Chén cơm trên tay Yoochun rớt xuống.

Mặt cậu tối xầm lại, nhất thời hoảng loạn cơ thể Yoochun giống như không biết phải phản ứng thế nào với cú shock quá lớn.

Hình ảnh nhỏ Yunho hiện lên trên màn hình, nó chập chờn, cậu nhìn như không thể nhận ra anh nữa, tai cậu như ù đi và chẳng còn nghe thấy cô phát thanh viên nói gì nữa.

Jaejoong cũng vừa ngỡ ngàng vừa thảng thốt. Chuyện gì xảy ra vậy? thằng bạn tốt nhất của anh…?

Jaejoong luống cuống, anh như mất hết phương hướng, rố cuộc chuyện này là sao, giả giả thật thật. Jaejoong không còn xác định được chuyện gì nữa.

Anh nhìn qua cậu. Mặt Yoochun giờ cắt không còn giọt máu. Không được. Luvs này anh cần phải bình tĩnh, nếu anh cũng rối lên thì ai sẽ là chỗ dựa cho cậu. Yoochun quá mỏng manh.

Yoochun bất ngờ đứng dậy rồi phóng nhanh ra cửa. Jaejoong chưa kịp phản ứng nhưng cũng cố chạy với theo cậu.

“Dừng lại đã, Yoochun!!!”_ Anh hét lên rồi ôm chầm lấy cậu, giữ cậu lại thật chặt.

“Không…g…gg… Buông ra….hic…..Yunho….em phải tìm Yunho……..”

“Em bình tĩnh lại đã!”_ Anh cố kìm cậu lại nhưng Yoochun bây giờ thật sự rất mạnh, cậu giãy nảy lên.

“Bọn họ nói dối!!!! họ nói cái gì vậy chứ! Em không biết…..ah….ah….Bỏ em ra đi..Em phải đến bên anh ấy….”_ Yoochun khóc nấc, cậu la hét, giãy giụa, tay chân hết đạp rồi đá vào Jaejoong.

Nhưng anh chịu hết. Anh hiểu giờ cậu đang đau lắm, đau cùng cực, anh cũng vậy mà, anh không thể tin đây là sự thật.

Jaejoong trong lòng rối bời. Anh cứ ôm chặt cậu vào lòng , nước mắt chảy ra lúc nào cũng không biết.

“Em muốn tìm Yunho….Jaejoong ah….”_ Cậu thôi không đánh anh nữa, tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, gục đầu vào vai anh mà òa khóc. Yoochun khóc tội nghiệp như một đứa trẻ vậy, ai mà nhìn thấy chắc chắn cũng bị cậu làm đau lòng cho đến chết.

Jaejoong biết nếu không để cậu biết rõ sự việc chắc chắn cậu sẽ không thể bình tâm lại được, nhưng anh rất phân vân . lỡ như đưa Yoochun đi xác minh mọi việc , để cậu chứng kiến Yunho đã thật sự đi ra khỏi cuộc đời cậu thì Yoochun sẽ như thế nào đây, liệu cậu có thể tiếp tục sống.

JaeJoong rất lo sợ, vô cùng lo sợ. Giờ anh nên làm thế nào mới đúng đây.

“Anh sẽ đưa em đi…nhưng…em phải hứa, dù mọi chuyện có như thế nào em cũng không được quá kích động, nhất định phải nghe lời anh…”

“Uh….ưm….”

Ngay lập tức, JaeJoong dìu cậu lên xe rồi đưa cậu thẳng đến bệnh viện Yunho đang nằm.

:

:

:

Anh nằm đó. Gương mặt trắng bệch. Thật là, sao anh lại nằm ở một nơi lạnh lẽo thế này hả Yunho!? Nhà chúng ta ấm cúng hơn, để em đưa anh về nha….

Vậy là Yunho bị tai nạn là thật……

Yunho không còn ở bên cậu được nữa…….

Yoochun bình tĩnh đến không ngờ, khi đến nhận xác Yunho cậu chỉ nhìn thất thần không gào thét và không đổ một giọt nước mắt.

Thái độ này của cậu càng làm Jaejoong thêm lo sợ, anh không muốn cậu như vậy, giờ anh muốn cậu như lúc ở nhà anh vậy, thà cậu khóc lóc, la hét như thế còn hơn. Yoochun không cho JaeJoong chạm vào người mình nữa. Anh cứ vừa đụng vào là cậu lập tức đẩy ra.
Cậu cứ ngồi bên cạnh Yunho, vuốt gương mặt thân quen , nắm chặt lấy tay anh, cậu cứ như thế vào ngày hôm đó.

Cậu không cho bất kì ai vào thăm Yunho, người khác mà cố ý chạm vào anh thì cậu hoảng hốt đẩy ngay họ ra, van xin họ đừng quấy rầy anh , hãy để cậu và anh một mình. Kể cả JaeJoong.

Cậu nói với JaeJoong rằng cậu không sao, anh cứ về nhà đi, chuyện của Yunho cậu sẽ tự mình giải quyết.

Trong đêm tối cậu lặng lặng nhận xác Yunho về và cũng trong đêm đó cậu và Yunho biến mất một cách kì lạ, không để lại chút dấu vết.

Căn biệt thự của Yunho đóng cửa im ỉm. Không ma chay, không người qua lại. Ai cũng ngơ ngác vì không biết cậu đã đưa xác Yunho đi đâu.

JaeJoong thì như phát cuồng lên đi tìm kiếm cậu, rồi đến lúc gần như anh suy sụp thì vào sáng cách ngày cậu biến mất khoảng ba tuần anh bỗng nhận được một lá thư, lá thư này chỉ đề tên người nhận mà không đề tên người gửi, tò mò anh vội vã mở ra đọc…

Houston,4/6/2010

JaeJoong, anh vẫn khỏe chứ?

Em và Yunho đột ngột ra đi chắc chắn anh và mọi người rất ngỡ ngàng.

Em và anh ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện không đáng mà lỗi hoàn toàn là ở em. Chính em đã phá vỡ hạnh phúc mà mình đang có, em đã không nghĩ gì đến cảm giác của anh ấy…

Em đã an táng Yunho tại nơi mà em và anh ấy lần đầu gặp nhau, anh ấy từng nói đó là nơi mà anh ấy luôn ghi nhớ trong lòng. Có dịp em sẽ đưa anh đến đó.
Hiện tại, em đang ở Mĩ, em muốn yên tĩnh một thời gian và em nghĩ ở nơi xa lạ này tốt nhất. Em rất ổn nên anh đừng lo.

Có chuyện này…

Tình cảm của anh….em hiểu….

Em không dám làm khó anh vì vậy nếu anh còn thương em thì trong vòng ba năm em nhất định sẽ trở về bên anh, anh và em cũng nên có cơ hội làm lại, Yunho chắc cũng sẽ ủng hộ chúng ta.

Người nợ anh
Park Yoochun.

Bức thư ngắn nhưng tâm hồn anh thì đã được lấp đầy bằng niềm hạnh phúc ngọt ngào.

“ Yoochun à, đừng nói ba năm, đợi cả đời anh cũng sẽ đợi…..”

END.

 

 

11 thoughts on “Sự Nhường Nhịn Ngu Ngốc _ Chap 5

  1. ngày xưa á, khi ta đọc fic nài í mà, ta thực không thích cái kết đâu uke ạ😀, tại ngày đó ta chưa có iêu soulmate tí nào ca? mà. ta tẹo nữa thì giận au vì đã để anh Ho of ta za đi như thế á, nhưng bi giờ thì khác zồi, ta nghĩ anh cx không muốn bé cứ sống đau khô? mãi mà anh Jae thì quan tâm bé thế nên anh í có thể chăm sóc bé được, có thể mang lại cho bé hp, nhưng cx có hơi tiếc nuối cho HoChun of ta thật, anh Ho đã sai thật zồi, chính anh í đã đánh mất bé, đánh mất hp of hai người…

    • Ừ, cái kết này ta không biết bị bao nhiêu mem ném đá, nghĩ lại vẫn thấy sợ nhưng lúc đó trời ơi làm biếng viết lại ghê gớm, ta lười lắm ấy, viết được fic và ra chap mới đã là cố gắng lắm rồi, nếu bảo ta viết lại đúng là làm khó ta huhu~
      Nàng thông cảm cái kết là ta mừng rồi ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s