Sự Nhường Nhịn Ngu Ngốc_ Chap 2

Chap2: Biến cố tăng thêm biến cố

Sáng hôm sau…

Do uống quá nhiều rượu nên sau khi thức giấc đầu Yunho đau như búa bổ. Anh ngồi hẳn dậy, dựa lưng vào thành giường, cố xoa bóp cho đầu bớt đau. Chợt anh nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm trống trải và lạnh, rõ ràng đêm qua cậu không ngủ cùng anh. Cậu đâu? Một sự lo lắng thấp thỏm bỗng dấy lên trong lòng anh. Anh lo sợ. Rồi như một phản xạ, Yunho nhảy phốc ra khỏi giường nhưng cơn choáng đầu ập xuống làm anh chưa kịp di chuyển xa hơn thì đã khụy xuống, đầu gối đập xuống sàn nhà, đau buốt.

Anh sợ cậu đi mất, sợ cậu bỏ rơi anh, sự lo sợ đang tràn ngập trong tâm trí thì anh ngửi thấy loáng thoáng mùi đồ ăn và hình như có tiếng nói cười dưới nhà.

Lạ thật, ngôi nhà này ngoài anh và cậu ra thì chỉ có cô người làm nhưng cô ta đã xin phép về quê để dự đám tang mẹ hai tuần. Vậy ai đang cùng cậu dưới đó?

Nghi ngờ. Anh tạm quên cơn đau, bước khẽ khàng xuống dưới lầu. Tiếng cậu cười giòn tan, ai mà có thể thay anh làm cậu cười nhiệt tình như vậy chứ. Tiếng cười phát ra từ gian nhà bếp. Anh ghé mắt nhìn vào.

………..Là Jaejoong………….

À, ra là Jaejoong. Nếu là Jaejoong thì không sao, anh chỉ sợ lỡ như anh bước xuống và người đứng bên cạnh cậu là một tên lạ hoắc nào đó…. Vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ không tốt. Anh tạm yên tâm, định bước lên lầu nghỉ ngơi thêm một lát thì một sự thắc mắc nữa lại lóe lên.

Tại sao Jaejoong lại ở đây và vào giờ này?

Anh lại bắt đầu lo lắng. Anh quay lại quan sát hai người một lần nữa như để xác minh điều gì.

Jaejoong đang cùng nấu ăn với Yoochun . Tốt thôi, Jaejoong vốn nấu ăn ngon mà, chỉ bảo cho Yoochun cũng là điều nên làm. Thế nhưng cậu ta đang nhìn vợ anh bằng ánh mắt gì thế kia? Ấm áp, chân thành và đầy yêu thương.

Không, không phải đâu. Chắc do anh đang mệt mỏi nên hoa mắt hoặc do anh quá ghen tuông nên tự tưởng tượng ra thôi.

“Jaejoong, anh sao vậy?”

“Hành….anh cắt hành….ah….nước mắt cứ chảy ra…..”_ Jaejoong nhăn nhó, lấy tay dụi dụi mắt.

“Trời ạ, anh đứng yên để em lau mắt cho!”_ Yoochun thấm một chiếc khăn sạch cho ướt rồi cậu lau mắt cho Jaejoong.

Cậu chăm chút, lau từng tí từng tí, nhẹ nhàng, cẩn thận. Không biết cậu có nghe được không, trống ngực Jaejoong đang đập liên hồi, lúc này anh đang vui sướng đến chết đi được. Biết là không nên nhưng anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình . Anh sẽ không làm gì quá đâu, ông trời hãy để cho anh hạnh phúc trong giây lát, tình cảm này anh sẽ chôn chặt tuyệt đối không cho cậu biết, vì thế hãy để cho anh tận hưởng … một chút sự quan tâm của cậu.

Và cũng chính hành động này, cậu đã đưa một người con trai khác rơi xuống tận cùng của sự đau khổ. Người đó lại là người mà cậu yêu thương nhất.

Park Yoochun, em nỡ phản bội anh sao?

Yunho chứng kiến toàn bộ cảnh thân mật giữa cậu và Jaejoong , và anh đã để cho cơn ghen che mờ lý trí.

“Chà… Có vẻ như khi không có tôi hai người thoải mái quá chứ hả?”_ Anh bước ra từ mép cửa, trên miệng nguyên nụ cười mỉa mai, chậm rãi bước về phia bàn ăn và rót một ít nước vào ly.

Yoochun vội tách người ra khỏi Jaejoong và Jaejoong cũng tự taoh cho hai người một khoảng cách nhất định để tránh làm Yunho hiểu lầm.

Cả Yoochun và Jaejoong đều nhận thấy sự khác lạ qua giọng điệu và cử chỉ của Yunho.

“Này, mày có nhớ gì về chuyện hôm qua không đó!?”_ Jaejoong đùa cố để phá tan bầu không khí khó chịu.

Yunho không trả lời, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc ly.

Yoochun cảm thấy hơi lo lắng, có lẽ anh còn giận chuyện hôm qua, cậu tiến tới gần Yunho.

“ Anh còn mệt hả Yunho?”_ Cậu đặt tay lên trán anh.

Nhưng ngay lập tức cánh tay cậu bị hất ra không chút nương tình.

“ TRÁNH RA!”_ Yunho giận dữ_” Em dung chính đôi tay đã chăm lo cho người đàn ông khác mà chạm vào tôi hay sao hả!?”

Cậu giật thót người vội lùi lại phía sau mấy bước.

“Ơ…..Yun…..”_ Mắt cậu cứ mở to ngơ ngác _ “ Anh……sao…..”

“Tôi không ngờ em là hạng người này đấy Yoochun, em cố tình gài tôi với cô bạn thân của em để dễ dàng chạy theo người khác chứ gì?”_ Anh cười đau đớn_” Tôi vẫn luôn thắc mắc lý do gì mà em lại giúp người khác bằng cách trao tôi cho họ….thì ra…..ông trời đúng là có mắt khi cho tôi thấy được bộ mặt thật của em…..”_ Anh nhìn cậu bằng ánh mắt căm giận và nói bằng giọng chát chúa.

Cậu sững sờ đứng nhìn anh trân trân. Yunho đang nói gì vậy? Cái gì mà bộ mặt thật? Cậu đối với anh thế nào chẳng lẽ anh không hiểu? Đối với anh cậu có nhiều bộ mặt lắm sao, cậu đâu phải diễn viên, mà dù có phải đi chăng nữa thì đối với anh Park Yoochun vẫn là Park Yoochun, cậu vẫn một lòng một dạ. Đau lòng, uất ức, nước mắt như muốn trào ra mà không thể rơi xuống. Anh đang kết tội cậu. Yoochun vẫn ngây thơ nghĩ rằng Yunho nổi giận vì chuyện của Boa và không hề nghĩ rằng anh đang ghen.

Cậu tủi thân nhưng vẫn muốn giải thích cho anh hiểu, cậu không cố ý, hoàn toàn không có, cậu chỉ là làm theo cảm tính nhưng nhìn ánh mắt đục ngầu của Yunho cậu cứ ngây người ra. Cơ thể run rẩy, sợ hãi.

“Ý của mày nãy giờ là sao đây?” _ Jaejoong tức giận, anh ngầm hiểu ý đồ của Yunho, anh chắc chắn cậu ta đang và đã hiểu lầm chuyện của anh và Yoochun.

“Vậy mày muốn tao phải nói gì đây hả thằng- bạn- tốt”_ Yunho nhếch miệng cười, tỏ rõ ý khinh miệt.

Jaejoong tức giận, nhất thời muốn lao đi đánh người. Yoochun hoảng hốt vội giữ chặt anh lại.

“Dừng lại, anh không thể đánh Yunho ! “

“Nhưng thằng khốn đó dám đối xử với em như vậy”_ Jaejoong giằng co_” Em đã lo lắng cho nó như vậy…”

“Không…. Là lỗi do em….tại em, Jaejoong….”_ Cậu ôm ghì chặt lấy Jaejoong, trong lòng bất an, cậu không muốn mọi chuyện trầm trọng thêm nữa.

Yunho đứng đó, trong lòng vừa buồn rầu vừa tức giận. Nhìn cảnh hai người kia ôm ấp giằng co, anh như muốn phát điên.

Yunho lao ra, kéo Yoochun về phía mình, mắt Yunho long lên nhìn chằm chặp vào cậu.

“Em đang diễn kịch cho tôi xem sao? “

“Em….không….”_ Cánh tay cậu run rẩy trong bàn tay đang nắm chặt của Yunho.

Yunho hiện giờ quá đáng sợ, hành động và lời nói của anh làm cậu hoảng loạn.

Nhìn dáng vẻ bối rối tới tội nghiệp của cậu, Yunho tự thấy mình ngu ngốc. Anh không hề có ý đối xử với cậu như vậy, ngày trước ngay cả nói đùa anh cũng không bao giờ dám nói những câu gây tổn thương cho cậu như thế, nhưng để anh có những hành động trái lương tâm này là do cậu ép anh thôi, tại cậu đã làm đau anh trước, cậu đã chà đạp lên tình cảm sâu sắc mà anh đã dành cho cậu.

Liếc nhìn qua Jaejoong- Thằng bạn chí cốt của anh. Người xưa nói quả không sai ‘ Bạn bè càng thân thiết thì càng nên đề phòng’. Anh quá tin tưởng cậu ta, thậm chí khi anh bận việc anh còn giao Yoochun cho cậu ta chăm sóc. Anh đúng là mù quáng, Jaejoong vốn rất đào hoa, có sức quyến rũ lại rất có kinh nghiệm trong tình trường, thế mà anh lại giao ‘ bảo bối’ của mình cho hắn, đó chẳng khác nào ‘giao trứng cho ác’. Và bây giờ, anh phải lãnh nhận hậu quả cho sự khờ dại của mình.

Cả ba người đang trong tình thế căng thẳng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Yoochun vang lên.

Yunho buông tay cậu ra. Yoochun giờ không còn tâm trí đâu mà nghe máy nhưng cậu không thể để nó reo mãi như thế. Cậu bắt máy.

“Alô?”_ Giong cậu yếu ớt.

Ngược lại, đầu dây bên kia lại là giọng nói đầy vui vẻ và phấn khích

“Chunnie! Tớ nè!”_ Boa hớn hở_” Cậu sao thế!? Chuyện của tớ thế nào rồi?”

Yoochun giật mình. Hiện giờ mọi chuyện đã tồi tệ lắm rồi, cậu không nên nói tiếp chuyện này trước mặt Yunho nữa.

“Đợi tớ chút!”

Cậu bịt đầu tai nghe của điện thoại lại, quay sang Yunho xin phép.

“Em sẽ vào ngay….em….”

“Được rồi….”_ Yunho quay mặt sang hướng khác, anh đang cần một sự trấn tĩnh.

Yoochun nhanh chóng đi ra hướng sau sân nhà, trước khi đi khỏi cậu ngoái lại nhìn Jaejoong bằng ánh mắt thành khẩn, cậu mong anh đừng đụng chạm gì đến Yunho khi cậu vắng mặt.

Hiểu ý, Jaejoong khẽ gật đầu.

Yoochun hài lòng, mỉm cười và gật đầu lại sau đó mới rời đi.

Sau khi yoochun đi khỏi, Yunho và Jaejoong không ai nói ai câu nào, chỉ nhìn nhau dò xét trong vài phút.
Cuối cùng, Jaejoong nhịn không được đành phải lên tiếng trước.

“Mày không định nói với tao điều gì sao!?”_ Anh nhìn thẳng vào Yunho_” Sao tự nhiên mày lại bạc đãi Yoochun vậy hả?”

Lúc này Yunho đã bình tĩnh hơn, anh quay lại trực diện với Jaejoong, ánh mắt buồn bã.

“Mày ….bắt đầu để ý Yoochun từ khi nào?”

Jaejoong sững người. Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Yunho. Vậy đúng là cậu ta đã nghi ngờ rồi. Jaejoong hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn hướng xuống đất, con người ta khi làm chuyện gì không đúng lương tâm thì luôn có những hành động thiếu tự tin như vậy đó. Anh né tránh câu hỏi.

“Yoochun tốt như vậy…mày nên trân trọng cậu ấy…tao….”

“Tao hỏi mày để ý Yoochun bao lâu rồi?”_ Yunho lại bắt đầu mất bình tĩnh.

Jaejoong im lặng. Anh biết không thể tiếp tục vòng vo nữa.

“Tao….biết cậu ấy trước khi cậu ấy trở thành người yêu của mày…”

Yunho trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh có nghe lầm không? Jaejoong đã biết Yoochun từ trước?

“Mày nói gì ?”_ Yunho tức giận, xông lên túm lấy cổ áo của Jaejoong, tay anh run run rõ ràng anh vẫn chưa tin đây là sự thật.

“Ngày trước, tao tự thấy mình không xứng đáng với Yoochun bởi cậu ấy trong sáng quá và tao cũng chưa chắc lắm về tình cảm của mình, đến khi tao nhận ra vị trí của Yoochun trong lòng mình thì cậu ấy đã ngang nhiên trở thành người yêu của mày….”_ Jaejoong cười buồn_” Nhưng không hề trách mày… mày tốt hơn tao nhiều , chính vì thế tao đã rút lui từ sớm…tao không hề có ý định sẽ giành giật Yoochun với mày. Cậu ấy không phải là hàng hóa”

“Mày…mày….”

Jaejoong đã tự nhận tất cả. Cậu ta đã thành thật trả lời đúng như anh mong đợi nhưng sao anh sợ hãi thế này? Một thứ cảm xúc dâng trào, hỗn loạn. Người như anh đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, dù trong bất kì tình huống nào anh cũng đều rất tự tin, bình tĩnh giải quyết. Vậy mà lần này, anh bị quay như chong chóng vì những chuyện liên quan đến Yoochun . Chuyện tình cảm thật sự quá phức tạp. Nó ngọt ngào nhưng khi có điều gì tác động xấu nó sẽ làm cho người trong cuộc như ăn phải trái đắng và rối như mớ bong bong. Và giờ anh đang lâm vào tình trạng đó.

Anh không muốn. Không muốn một chút nào. Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh cơ chứ? Chuyện tình tréo ngoe….bạn thân và vợ anh….những chuyện thế này anh những tưởng chỉ xảy ra ở trong phim thôi. Anh từng cùng cậu đi xem những bộ phim có nội dung như thế này, anh từng cười ngạo nghễ và nói với cậu, nếu là anh , anh sẽ không hành động ngu ngốc như nam nhân vật chính, quá nóng nảy hóa ra hồ đồ rồi chỉ thiệt cho mình. Cài gì của mình rồi sẽ là của mình, nếu hai người yêu nhau mà đã hết duyên hết phận thì dù có níu kéo cũng vô ích….

Bây giờ anh bất đắc dĩ lại trở thành tên nam chính ấy, anh cũng như hắn, cũng ghen, cũng giận, rồi cũng hành cậu, và rồi cũng chỉ anh là người đau lòng.

Cảm xúc con người quá đáng sợ…. không phải chỉ nói miệng mà có thể điều khiển được nó….

Yunho buông Jaejoong ra. Anh khẽ nhắm mắt và quay lưng lại phía Jaejoong.

“Mày về đi, tao muốn giải quyết riêng chuyện này với Yoochun”_ Giongj anh như thì thầm.

“Nhưng…..”_ Jaejoong bất giác không yêm tâm,.

“Coi như tao xin mày……”

“……”

Jaejoong lặng lẽ lùi lại mấy bước sau đó nhanh chóng tiến ra phía cửa chính, anh nhìn lại phía sau, Yunho vẫn đứng đó và quay lưng lại phía anh. Jaejoong khẽ thở dài khi đưa mắt nhìn xuống sân sau. Anh thật không đoán được cậu sẽ đối mặt với chuyện này ra sao nữa….

:

:

“Xin lỗi, tớ chắc không thể giúp cậu….”

“Tại sao chứ!? Cậu nói với Yunho chưa?”_ Boa nôn nóng.

“Rồi…Và anh ấy đã rất tức giận, tớ chưa bao giờ thấy Yunho như vậy cả…”

“…..”

“Boa?”

“Cậu nói dối! cậu ích kỉ! Cậu sợ tôi cướp Yunho của cậu chứ gì?_ Boa đay nghiến_” Hừ, làm bạn bấy lâu nay….tôi thật không ngờ đấy Park Yoochun…”

“ Cậu hiểu lầm rồi… tớ không có….”_ Yoochun cố gắng giải thích.

“Đủ rồi, coi như tôi đã nhìn lầm cậu….”

*Cụp*

“Boa! Boa!”_ Cậu cuống cuồng gọi tên cô bạn nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút…tút….tút…

Đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cậu sai rồi….hoàn toàn sai lầm rồi….

Cậu đã không phân biệt rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu. Chính cậu đã làm khổ mọi người rồi.

 

 

One thought on “Sự Nhường Nhịn Ngu Ngốc_ Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s