Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai _ Chap 10

Chap 10:

 

 

 

Nói là làm, tối hôm đó Yoochun theo JaeJoong đến nhà Jessica dùng cơm.

 

Lúc nhìn thấy Yoochun, cả Jessca lẫn mẹ của cô đều thoáng kinh ngạc nhưng mẹ Jessica vẫn nhanh giữ lấy thái độ lịch sự và mời Yoochun vào nhà.

 

5 năm trước đã bị nhóc con này phá không lẽ năm năm sau lịch sử lại một lần nữa lặp lại hay sao? Mẹ Jessica âm thầm khó chịu.

 

Vì đã bày sẵn kế hoạch. Mẹ Jessica dọn riêng một bàn cho Park phụ và chồng của bà, tất nhiên có Yoochun đi theo nên bà cũng nhét Yoochun vào ngồi ở đây luôn, còn JaeJoong thì bà đẩy anh vào một phòng riêng cùng với Jessica, mắt thì nháy với Park phụ ý nói để hai trẻ vun đắp tình cảm.

 

Park phụ cũng cảm thấy làm vậy có hơi miễn cưỡng cho JaeJoong nhưng nghĩ JaeJoong có lẽ đối phó được nên gật đầu đồng ý. Nhưng khi JaeJoong bị mẹ Jessica lôi kéo đi thì Yoochun cũng đứng dậy đi theo.

 

 

“Cháu theo làm gì ah?” Mẹ Jessica vô cùng bất nhẫn mà nhìn Yoochun.

 

 

“Con không thể xa JaeJoong hyung, anh ấy đi đâu con đi đó” Yoochun không đếm xỉa gì ánh mắt khó chịu của bà ấy, một tay giữ lấy tay kia của JaeJoong quay đầu nhìn JaeJoong cười.

 

 

JaeJoong không thể tin được nhìn Yoochun. Trong lòng vui mừng. Cười tươi rói đáp lại.

 

 

“Bác không phiền nếu Yoochun theo con chứ, con cũng phải chăm sóc em ấy”

 

 

“Con nói gì vậy, Yoochun nó đâu phải trẻ con, không lẽ nó ăn còn bắt con đút?” Mẹ Jessica nóng hết cả mặt, kế hoạch đã đâu vào đó đâu thể để Yoochun phá hỏng, hơn nữa chuyện này rất trọng đại với Jessica tuyệt không để bị thất bại.

 

 

Cảm thấy Yoochun bị sỉ nhục. JaeJoong tức giận cũng đáp trả lại.

 

 

“Bác nói quá nặng lời rồi, tình cảm anh em con không phải bác không biết, nếu bác đã khó chịu như vậy thì con lập tức dẫn Yoochun trở về, tuyệt đối không làm phiền gia đình” JaeJoong xoay người tính dẫn Yoochun đi thật thì Jessica chạy ra.

 

 

“Mẹ em không có ý gì đâu” Jessica giữ JaeJoong lại “Anh và Yoochun vào đi, cơm đã dọn lên hết rồi, chính tay em đã chuẩn bị…” Jessica nhu mì nhìn anh.

 

 

JaeJoong nhìn xuống Yoochun.

 

Jessica hiểu ý vội cười nói với Yoochun liền.

 

 

“Lâu quá chị không gặp Yoochun, mau vào đây để chị xem Yoochun nào” Jessica thân mật nắm lấy tay Yoochun kéo vào phòng.

 

Yoochun nhìn nhìn, cũng không nói gì, tay kia giật giật JaeJoong ý kéo anh vào.

 

 

Quả nhiên bàn ăn đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Tuy nhiên những món Jessica nấu với Yoochun cũng thường thôi, bởi vì JaeJoong ngày nào mà chẳng nấu những món ngon vật lạ cho cậu. Hơn nữa tay nghề của JaeJoong hyung tất nhiên hơn hẳn nhiều người ah.

 

 

Trên bàn ăn đều là những món JaeJoong thích. Biết JaeJoong thích ăn cay nên Jessica hầu như món nào cũng đều cho ớt vào.

 

 

“Anh dùng một ít súp đậu phụ kho đi” Món này là món ruột của Jessica, đậu phu kho tuy ngon nhưng cay cực kì.

 

JaeJoong cười gật đầu, cũng lịch sự múc một ít.

 

 Mẹ Jessica ở ngoài chờ, cũng hồi hộp vô cùng, không biết Jessica có dám làm chuyện đó hay không nữa.

 

 

Jessica bên trong cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cắn môi làm liều một phen.

 

 

“Hôm nay là ngày vui…ưm…em vào lấy một ít rượu…” Jessica lúng túng chạy vào gian bếp.

 

 

Sau khi Jessica vào trong rồi Yoochun mới nói nhỏ với JaeJoong.

 

 

“Em thấy Jessica noona làm sao ấy”

 

 

“Làm sao là làm sao?” JaeJoong lại không có cảm thấy điều gì bất thường cho lắm.

 

 

“Có mà…chị ấy….hình như đang làm gì mờ ám…” Yoochun thầm thì vào tai JaeJoong.

 

JaeJoong trợn mắt lên nhìn, sau đó bật cười “Em mới lạ đó, không có gì đâu…” Xoa xoa đầu Yoochun.

 

 

Khi Jessica trở ra thì thấy JaeJoong đang thân mật xoa đầu Yoochun. Trong lòng buồn bã khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục gượng cười.

 

 

Jessica rót ra hai ly rượu, một ly cho cô và một ly cho JaeJoong. Còn Yoochun uống nước ngọt (=.=)

 

 

“Sao em lại uống nước ngọt?” Yoochun nhìn ly của mình bất mãn. Cậu đâu còn nhỏ dại gì tại sao vẫn luôn bị đối xử như trẻ con thế.

 

 

“Tửu lượng em rất kém, vậy mà đòi uống rượu sao?” JaeJoong buồn cười nhìn Yoochun, cảm thấy cậu hôm nay đặc biệt khác thường. Nhưng lại cảm thấy rất vui vì sự khác thường đó.

 

 

“Nói nhảm”

 

 

Yoochun chụp ngay ly rượu mà Jessica đặc biệt chuẩn bị cho JaeJoong một hơi uống cạn. Hành động của Yoochun nhanh đến mức Jessica không kịp phản ứng cũng như JaeJoong chưa kịp ngăn lại.

 

 

“Yoochun!!!” Cả hai người thốt lên sợ hãi.

 

 

Nhưng sự sợ hãi lại hoàn toàn khác nhau. JaeJoong sợ vì đây là rượu mạnh không thích hợp cho Yoochun uống. Còn Jessica hoảng sợ là bởi vì… trong rượu…có thuốc!!

 

Jessica tái mặt không biết làm sao với sự cố ngoài ý muốn này. Mà Yoochun sau khi nốc cạn liền bị sặc, ho khan không ngừng.

 

 

“Khụ..khụ…” Yoochun ôm ngực. Rượu này hảo khó uống…vừa đắng vừa chát…. Cay đến xé cổ họng.

 

 

JaeJoong lo lắng vuốt lưng cho Yoochun liên tục.

 

 

“Em thật là….đã bảo không uống được, có sao không?” JaeJoong nhìn Jessica “Xin lỗi, Yoochun… em rót cho anh ly nước lạnh đi…”

 

 

Jessica run run đi lấy nước, lại run run đưa ly nước cho JaeJoong. JaeJoong nhận ra cô bất thường liền nhíu mày.

 

 

“Em sao vậy?”

 

 

Jessica nghe hỏi giật thót cả người. Vội vã lắc lắc đầu.

 

 

“Không…không có gì….em…lo cho Yoochun….ưm…” Jessica đứng muốn không vững nữa.

 

 

Jaejoong lại nghĩ cô quá thiện lương, cũng an ủi cô.

 

 

“Yoochun không sao”

 

 

“Jae…Jae…em nóng quá….” Đột nhiên Yoochun ngã vào lòng JaeJoong, cả người nóng ran, trên trán lấm tấm mồ hôi.

 

Jessica thấy vậy chỉ hận không thể lập tức ngất xỉu. Thuốc này hiệu quả không phải quá nhanh đi, chẳng phải nói uống ba ly mới đủ đô sao? Chợt Jessica nhớ ra, tửu lượng của Yoochun và JaeJoong không hề giống nhau ah.

 

JaeJoong nhìn sắc mặt đỏ ửng của Yoochun lập tức nghi hoặc, cảm thấy rất không bình thường nhưng nghĩ do tác dụng của rượu mạnh nên đành miễn cưỡng đứng lên.

 

 “Không ổn rồi, giờ anh phải đưa Yoochun về trước đã, thật áy náy với em quá” JaeJoong hiểu rõ Jessica đã mất bao nhiêu công sức mới bày ra cả một mâm tiệc này và dành cho mình. Anh không khỏi lương tâm cắn rứt không thôi.

 

 

Nhưng dường như lúc này Jessica chú ý đến Yoochun hơn. Cô tim đập mà nhìn Yoochun. Cô không có cố ý hại cậu, nếu để JaeJoong biết cô…ôi…thật không biết làm sao đối mặt với bao sự tình phát sinh. Jessica lo sợ mà cứ cấu cấu hai tay vào nhau.

 

JaeJoong nhìn thấy lại tưởng cô buồn. Liền một tay đỡ Yoochun, một tay khẽ nắm lấy tay Jessica.

 

Nếu là bình thường tất nhiên Jessica sẽ vui mừng lắm lắm nhưng giờ đây cái nắm tay của JaeJoong không khác gì đeo gông xiềng vào cho cô.

 

 

Yoochun cả người mềm nhũn, vô lực không đứng vững liền cứ thế để JaeJoong ẵm lên.

 

 

“Em khó chịu quá…” Yoochun mang theo hơi thở mê man mà ôm chặt lấy ngực áo của JaeJoong. JaeJoong nghi hoặc lớn hơn, chỉ là rượu thì không thể dẫn đến tình trạng này dù Yoochun tửu lượng có kém đi chăng nữa. JaeJoong thông minh như vậy cũng bắt đầu nghi ngờ về thái độ kì lạ của Jessica.

 

 

“Em nói thật cho anh biết, trong rượu…có gì sao?” JaeJoong thâm sâu mà nhìn Jessica. JaeJoong muốn làm rõ trước khi đưa Yoochun đi.

 

 

Jessica đầu tiên là thảng thốt mà nhìn JaeJoong, sau đó biết sẽ không giấu nổi anh cứ thế mà nấc lên, cuối cùng cũng không nói được điều gì.

 

JaeJoong tức giận. Không nói nửa lời liền mang Yoochun rời khỏi.

 

Ra đến cửa lại đụng phải mẹ Jessica giật mình nhìn anh. Kẻ ngốc cũng biết là mẹ con nhà này đã phối hợp bày trò. JaeJoong ngoảnh mặt lại, vẻ mặt buồn bã nhìn người con gái mà chính anh vẫn nghĩ rằng thục đức ngoan hiền.

 

 

“Jessica…em làm anh quá thất vọng”

 

 

Nói xong rồi bỏ đi ngay. Để lại sau đó là Jessica bất lực ngồi phịch xuống, khóc đến đáng thương.

 

 

 Ra đến ngoài đại sảnh. Park phụ trông thấy JaeJoong bế Yoochun đi ra liền chạy tới.

 

 

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cùng lúc ấy mẹ Jessica cùng ba cô cũng đi ra. JaeJoong nhìn họ một chút, ẩn nhẫn nói vớiPark phụ.

 

 

“Yoochun lỡ uống rượu, con đưa Yoochun về trước, ba cứ ở lại dùng bữa cùng hai bác đi”

 

 

Park phụ thấy Yoochun mặt mũi đỏ bừng. Cũng gật đầu bảo JaeJoong đi về cẩn thẩn. Ông cũng vẫn phải lịch sự ở lại.

 

 

JaeJoong đi nhanh ra ngoài và mẹ Jessica cũng đi theo anh.

 

 

“Bác không cần giải thích gì cả, hiện tại bác nên ở cùng Jessica đi” JaeJoong cẩn thẩn bế Yoochun vào trong xe, sau chính mình cũng ngồi vào. Nhanh chóng nói tài xế mau khởi hành.

 

 

Mẹ Jessica nhận thấy JaeJoong lạnh lùng, cũng không dám nói gì, nếu trách chỉ trách bà làm mẹ thương con lại thành hại con mà thôi.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s