Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai _ Chap 12

Chap 12:

 

 

Yoochun bước từng bước khó khăn đi xuống dưới lầu, tất nhiên, JaeJoong đi kèm đỡ phía sau cậu.

 

Mẹ Park cùng ba Park không lên tiếng nhưng đồng thời cùng nhìn nhau rồi bất giác đỏ mặt. Mẹ Park không muốn để lộ sự bối rối của mình nên cúi mặt vào ly sữa trước mặt.

 

 

“Hai…hai đứa ăn sáng đi…”

 

 

JaeJoong lót một nệm gối dưới ghế của Yoochun rồi mới để cậu ngồi xuống, sau đó anh ngồi ngay bên cạnh.

 

Ba Park đặt tờ báo lên ngang mặt nhìn không rõ biểu tình nhưng sau cũng nghe ông khụ khụ mấy tiếng rồi nói với JaeJoong.

 

 

“Jessica muốn gặp con, lát nữa đến gặp con bé xem sao”

 

 

JaeJoong rót ly sữa đưa cho Yoochun.

 

 

“Con và cô ta không còn gì để nói”

 

 

“Con vẫn nên đi gặp con bé, nói chuyện cho rõ ràng, hơn nữa…” Ba Park nhất thời đặt tờ báo xuống bàn, nét mặt ngại ngùng, lại khụ khụ ho “Ừm…Tình cảm hai anh em đã tốt nay còn tốt hơn không phải nhờ một phần công lao của Jessica hay sao!?”

 

 

“Trời ơi, cái ông này…” Mẹ Park ngượng đến không biết giấu mặt đi đâu, khẽ đánh lên vai ba Park một cái.

 

Mà người được nói tới, Yoochun  và JaeJoong càng sửng sốt hơn. Yoochun vừa uống ngụm sữa toàn bộ phun ra hết còn JaeJoong…bị đông cứng tại chỗ.

 

Bốn người nhìn nhau, ngại ngùng ngại ngùng =.=

 

:

 

:

 

 

Nghe theo lời ba Park, JaeJoong đúng giờ đến chỗ hẹn nhưng Jessica vẫn chưa tới.

 

Ngồi một mình anh bắt đầu suy nghĩ. Ba Park nói đúng, anh đúng là rất giận hành động thiếu suy nghĩ của Jessica nhưng cũng nhờ sự cố ngoài ý muốn này mà anh có được Yoochun, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đến nhanh như vậy.

 

Lát nữa anh sẽ nói rõ ràng với Jessica, anh không giận cô nhưng cũng không thể tiếp tục mối quan hệ này với cô, vì anh, vì Yoochun và cũng vì Jessica, mối quan hệ chồng chưa cưới, vợ chưa cưới kiểu này cũng nên kết thúc đi thôi.

 

Ngồi một lát thì JaeJoong nhận được tin nhắn.

 

 

[From Yoochun: Anh nói xong chuyện với chị Jessica thì về ngay đấy!!]

 

 

JaeJoong bật cười. Nhanh tay nhắn lại.

 

 

[Tất nhiên rồi, nếu không về thì anh đi đâu đây?]

 

 

[Em không có ý gì đâu, là mẹ nói em nhắn tin dặn anh về]

 

 

[Thật không? Anh lại tưởng…]

 

 

[Nằm mơ đi!]

 

 

Đang nhắn tin chọc ghẹo bảo bối ở nhà thì Jessica tới. Hai mắt Jessica thâm quầng chứng tỏ cả đêm hôm qua mất ngủ. JaeJoong lại nhớ đến sự cuồng nhiệt của đêm hôm qua thì lấy làm chột dạ. Chính mình hưởng thụ còn cô ấy thì lo lắng, chỉ với lý do này thôi thì anh không có tư cách oán trách cô ấy ah.

 

JaeJoong cất điện thoại vào trong túi, hướng Jessica mỉm cười.

 

“Em ngồi đi”

 

Jessica thoáng ngạc nhiên. Cô không thể ngờ được JaeJoong vẫn có thể đối xử với cô lịch sự như vậy. Tối hôm qua nhìn thấy JaeJoong biết bao nhiêu tức giận cô chỉ hận không thể lập tức chết ngay để rửa sạch sự nhục nhã của mình.

 

 

“Em….chuyện hôm qua em thật sự không cố ý…em…” Jessica vừa ngồi vào ngay lập tức nôn nóng muốn giải thích.

 

 

“Đừng khẩn trương, anh đồng ý gặp em chứng tỏ anh không trách em, nếu đã có ý giận em anh liệu có đến để ngồi nghe em giải thích thế này không!?” JaeJoong nhấp một miếng cà phê, thản nhiên trò chuyện.

 

 

“Nhưng em…” Jessica có chút nghi hoặc “Rõ ràng hôm qua anh tức giận lắm mà…sao hôm nay…” Cô quen JaeJoong đã lâu cũng hiểu rõ anh là người tốt nhưng những việc này có tổn thương đến Yoochun, cô không tin anh dễ dàng cho qua như vậy.

 

JaeJoong bật cười.

 

 

“Em lạ thật, bộ anh giống người xấu lắm à? Yoochun đã không trách em” JaeJoong đơn giản nhún vai “Anh lại càng không có tư cách trách em”

 

Jessica phút chốc trầm xuống.

 

Ra là vậy, tất cả chỉ vì Yoochun mà thôi. Thế mà cô lại nghĩ, vì anh còn chút tình cảm với cô mà tha thứ cơ đấy.

 

“Nhưng….có chuyện này anh vẫn muốn nói rõ ràng với em…”

 

JaeJoong nghiêm túc nhìn Jessica, hay tay anh đan chéo để lên bàn.

 

Jessica thảng thốt nhìn anh. Trong lòng lo sợ.

 

:

 

 

:

 

Qúa giờ cơm trưa nhưng bóng dáng JaeJoong vẫn không thấy đâu. Sau sự cố kia Yoochun cảm thấy mình không nên cứ trẻ con nữa, cũng nên học cách suy nghĩ thấu đáo hơn cho nên cậu cũng không nhắn tin hay gọi điện hối JaeJoong về.

 

Trở về phòng của mình, Yoochun ngồi vào bàn học. Cậu đã uống thuốc giảm đau cho nên vết thương khó nói kia cũng không đáng ngại cho lắm, cứ thế mà ngồi và không cần lót đệm nữa. Yoochun vốn đã xin phép nghỉ một tuần trên trường vì nghĩ sẽ cùng sự lễ hội với Yunho, không ngờ lại bỏ về nửa chừng nên Yoochun tính ngày mai sẽ đi học lại và rút đơn xin phép. Nói đến Yunho mới nhớ, không biết giờ tên kia hưởng thụ tới đâu rồi, có lẽ sau một tuần trở về hắn sẽ lấy mấy tấm hình lễ hội kia mà kênh mặt với cậu lắm. Yoochun bĩu bĩu môi, nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của Yunho thì cảm thấy không vui chút nào.

 

Yoochun nghĩ nghĩ một lát, nhanh chóng đứng dậy gọi điện lên trường rồi hỏi số di động của Yunho. Sau khi hỏi được liền vui vui vẻ vẻ lưu vào danh bạ điện thoại của mình. Tuy Yunho có thói lưu manh nhưng đi bên hắn rất thú vị cho nên Yoochun không muốn mất đi tình bạn mà mãi cậu mới cảm nhận được.

 

Đang ngồi suy nghĩ miên man chợt Yoochun nghe tiếng cửa mở, xoay người lại thì nhìn thấy sắc mặt khó coi của JaeJoong.

 

“Anh đã về” Yoochun điềm nhiên cười.

 

JaeJoong đối với nụ cười này của cậu có chút ngoài ý muốn, bởi vì Yoochun xưa nay luôn toe toét cười chứ không phải dạng cười ý tứ này nhưng nụ cười này lại làm cho tâm trạng anh đang không tốt cảm thấy rất an tâm. Cảm thấy bản thân thật mâu thuần, JaeJoong ôn nhu nhìn Yoochun, sau nhanh chân đến kéo cậu lên rồi ôm vào lòng.

 

Bất ngờ bị JaeJoong ôm như vậy khiến Yoochun hoảng hốt một chút, nhưng rất nhanh cậu thích ứng được, vòng tay ra sau lưng JaeJoong, xoa xoa lưng cho anh.

 

 

“Anh sao vậy? Chuyện chị Jessica giải quyết thế nào rồi?”

 

 

“…..” JaeJoong thở dài, ôm chặt Yoochun thêm một chút “Cô ấy không đồng ý, cô ấy nói đã chờ anh lâu như vậy, năm năm trước vẫn chờ thì năm năm sau cũng vậy” Khẽ vuốt mái tóc đen ngắn của cậu, JaeJoong tự cười chế giễu mình “Jessica nói cô ấy chỉ yêu một mình anh, kiếp này không được gả cho anh thì cả đời này sẽ ở vậy”

 

JaeJoong không nghĩ tới Jessica lại có thể yêu mình sâu đậm như vậy. Rõ ràng biểu hiện của anh chưa bao giờ quá thân mật với cô ấy, với lại luôn vạch rõ ranh giới chỉ là Jessica luôn không chịu hiểu cho anh mà như con thiêu thân cứ nhảy vào bể lửa.

 

JaeJoong nhiều khi ác độc nghĩ, hay nói đại cho Jessica biết rằng anh yêu người cùng giới và người anh yêu lại là em trai mình, có lẽ nghe xong Jessica sẽ khó lòng chấp nhận nhưng nhiều khi cô ấy vì thế mà buông tha cho anh cũng như buông tha cho chính mình thì sao.

 

Tự nhiên cảm thấy Yoochun không có động tĩnh gì, JaeJoong khẽ cúi người xuống hỏi.

 

“Em sao vậy?”

 

 

Yoochun buông JaeJoong ra, kéo anh cùng ngồi lên giường.

 

 

“Em đang nghĩ…chị Jessica đúng là đáng thương…”

 

 

“Nhưng anh không thể vì cô ấy đáng thương mà tự lừa dối chính mình” JaeJoong nghĩ rằng Yoochun có ý định xem mình như món hàng mà nhường cho Jessica liền tâm rối lên, cũng có chút nóng giận tuy không lộ ra ngoài.

 

 

“Em biết mà… hơn nữa…em ….cũng không có can đảm thả anh ra đâu…”

 

Nói xong, như chứng minh lời nói của mình, Yoochun ngồi xích lại một chút, vòng tay qua siết chặt lấy cánh tay của JaeJoong. Gục đầu lên vai anh.

 

Tình cảm nhiều khi không cần phải nói hết tất thảy mà chỉ cần những hành động nho nhỏ thôi cũng đủ để đối phương hiểu cho mình.

 

JaeJoong thỏa mãn cười. Giống như trên đời này anh không còn cần điều gì hơn nữa mà chỉ cần có Yoochun bên cạnh là đủ lắm rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s