Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai _ Chap 13

Chap 13:

 

 

Yunho ngồi trên xe điện nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hồi chiều hắn đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, lúc đọc tin nhắn mới phát hiện người kia lại là Park Yoochun.

 

Nhận được tin nhắn của Yoochun hắn không biết là nên vui hay nên buồn, hoặc là dở khóc dở cười. Lúc Yoochun theo Kim JaeJoong rời khỏi, hắn ngồi ngẫm cả một đêm rồi phát giác ra hắn có chút thích thích Yoochun, thật không có gì thảm hơn chuyện vô cùng phi lý này. Hắn nhớ lúc trước hắn ghét Yoochun vô cùng, bởi vì hắn ghét nhất loại con trai đã lớn đến thế mà còn được gia đình quá mức bảo bọc, rồi sao? Tự nhiên ở bên công tử bột kia một ít thời gian thì tâm tình liền thay đổi.

 

Thiết nghĩ, chắc cái này không phải là thích đâu, có lẽ là loại cảm giác đồng cảm thôi. Người ta thường nói oan gia ngõ hẹp, hắn và Yoochun đụng độ cãi nhau hoài, có lẽ nhất thời Yoochun đi mất, không có ai cãi nhau nên chưa thích ứng kịp thôi. Nghĩ cũng thật đáng giận, chỉ tại suy nghĩ chuyện tên công tử bột Park Yoochun mà hắn không hề có tinh thần tham dự lễ hội. Sau đó lại ăn ngủ không yên rồi tức tốc trở lại Seoul. Hắn đúng là bị điên rồi!

 

Mà cũng lạ, cái hôm Kim JaeJoong xuống tận quê hắn dắt Yoochun về thì cảm giác của hắn đối với Kim JaeJoong vốn đã khó hiểu thì càng thêm vướng mắc hơn.

 

Nhưng có một điều có thể khẳng định đó là Kim JaeJoong không hề xem Park Yoochun   là  anh  em mà …có vẻ giống…người yêu hơn!?

 

Không phải chứ, nếu sự thật đúng như thế thì Kim JaeJoong không những là đồng tính mà còn thích loạn luân!?

 

Eh, chắc không đâu, chính mình cũng không nên suy đoán bừa bãi, nhiều khi anh em người ta yêu thương nhau quá thì sao.

 

Yunho bị chính suy nghĩ của hắn làm cho sợ hãi. Hắn lại nhìn xuống điện thoại, hôm bữa nói dối Park Yoochun mình không xài điện thoại nhưng sao cậu ta lại biết số của mình? Nghĩ người ta nhắn tin mà mình không trả lời cũng kì, hắn nhanh tay nhấn nhấn chữ.

 

 

[Tôi đã trở lại. Ngày mai lên trường gặp]

 

 

:

 

 

Yoochun đang tắm rửa làm sao biết điện thoại có tin nhắn, điện thoại của Yoochun lại để ở trên bàn học.

 

Đúng lúc đó JaeJoong mang nước cam vào cho cậu, cũng nghe tiếng điện thoại rung. JaeJoong nghe tiếng xối nước bên trong biết Yoochun đang tắm liền thuận tay xem điện thoại giúp cậu. Nhưng nhìn tin nhắn gửi đến mang tên người gửi là Jung Yunho sắc mặt anh liền trầm xuống. Anh đang tính mở tin nhắn ra xem thì Yoochun bước từ trong nhà tắm ra. JaeJoong giật mình vội đặt điện thoại xuống, nở nụ cười bước đến bên Yoochun.

 

“Anh mang nước cam lên cho em”

 

JaeJoong cầm khăn lau tóc trên tay Yoochun, giúp cậu lau khô tóc.

 

Yoochun cười cười, gật đầu, đi bộ đến bên giường, ngoan ngoãn ngồi xuống để JaeJoong dễ dàng lau tóc cho mình.

 

Trong lúc lau lau cho Yoochun, JaeJoong thuận miệng hỏi cậu.

 

“Dạo này em có liên lạc gì với Jung Yunho không?”

 

 

Yoochun im lặng, ngồi nghĩ một chút, trưa nay cậu mới tìm được số của Yunho thôi, hơn nữa nhắn tin cho hắn cũng chưa nhận được hồi âm, nếu vậy chắc không tính là có liên lạc đâu. Yoochun đơn giản lắc đầu.

 

 

“Không có” Sau cảm thấy lạ vì đột nhiên JaeJoong lại hỏi vấn đề này, Yoochun ngẩng đầu lên nhìn anh “Mà sao anh hỏi vậy?”

 

JaeJoong hơi khựng lại, nhìn Yoochun một lát rồi cười.

 

 

“Không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ tới hắn nên hỏi thôi”

 

 

JaeJoong đơn giản vo vo đầu Yoochun thêm vài cái rồi dừng tay, tâm trạng khó chịu nhưng anh không muốn nói nhiều. Yoochun không muốn nói thật anh cũng đành chịu nhưng cảm giác bị phản bội kiểu này đúng là khó nuốt trôi. JaeJoong đứng dậy rời khỏi giường của Yoochun.

 

 

“Em nghỉ sớm đi, anh về phòng trước đây”

 

 

Yoochun phát giác ra hôm nay anh rất lạ.

 

 

“Anh sao vậy JaeJoong?”

 

 

JaeJoong quay lại nhìn cậu một chút, cả khuôn mặt anh vặn vẹo khó chịu, sau đó JaeJoong buồn bực bỏ đi ra ngoài.

 

Yoochun ngồi trên giường ngơ ngác. Cũng không hiểu tại sao JaeJoong lại như vậy, rõ ràng hồi nãy vẫn còn đang vui vẻ cơ mà, tại sao nói trở mặt là trở mặt như vậy a.

 

Yoochun nhăn mày khó hiểu. Cậu ném khăn lau tóc vào một góc rồi ánh mắt chợt dừng tại cái di động trên bàn.

 

Yoochun cầm lên xem thì biết có tin nhắn tới, mở ra liền biết là Yunho hồi âm. Yoochun dở khóc dở cười đặt điện thoại xuống bàn. Giờ làm sao đây? Lúc nãy nói không có liên lạc với Yunho, có lẽ JaeJoong thấy tin nhắn này rồi nên mới có thái độ như vậy. Anh ấy lại hiểu lầm cậu rồi.

 

Yoochun bỗng cảm thấy hối hận vì đã suy nghĩ quá đơn giản, JaeJoong nhìn vậy thôi chứ suy nghĩ của anh ấy rất cực đoan, chuyện này nếu không giải thích rõ ràng thì không xong với anh ấy đâu. Nghĩ thế Yoochun liền xoay người đi ra ngoài.

 

 

Đứng trước cửa phòng JaeJoong, Yoochun nghĩ nghĩ trong đầu cách giải thích thế nào cho hợp lý một chút, nếu cậu nói cậu và Yunho không có gì anh chắc chắn sẽ không tin, nếu nói thật là cậu muốn làm bạn với Yunho thì sợ anh lại suy diễn ra chuyện khác, chậc, không biết nên nói thế nào cho đúng đây. Thôi kệ, cứ giáp mặt trước đã, tới đâu hay tới đó.

 

 

Yoochun gõ nhẹ cửa phòng JaeJoong.

 

 

“JaeJoong a, anh ngủ chưa? Em có chuyện muốn nói với anh”

 

 

Bên trong im ắng không có tiếng trả lời.

 

Yoochun cắn cắn môi, nghĩ có thể JaeJoong không nghe thấy nên lặp lại lần nữa.

 

 

“JaeJoong à…anh ngủ chưa vậy?”

 

 

“Em vào đi” Tiếng JaeJoong từ trong phòng phát ra.

 

Yoochun vặn chốt cửa, tiến vào trong phòng.

 

 

Phòng vẫn còn bật đèn sáng chứng tỏ JaeJoong chưa có ý định ngủ sớm nhưng hiện tại anh lại đang nằm trên giường và xoay lưng về phía Yoochun.

 

Nhìn JaeJoong, Yoochun bất chợt nén một tiếng thở sâu, nhanh chân đến bên giường anh rồi ngồi xuống.

 

 

“Em…không phải cố ý…em muốn giải thích a…” Yoochun tỏ vẻ dễ thương kéo kéo góc áo của JaeJoong. Nhưng rất tiếc JaeJoong chính là không phản ứng mà cứ nằm im như vậy.

 

Ba giây im lặng. Yoochun quyết định mình phải tiếp tục.

 

 

“Em quả thật không có liên lạc với Yunho, chỉ mới hồi trưa nay, lúc anh hẹn với chị Jessica chưa có về, em rảnh rỗi nên tìm cách dò hỏi số của cậu ấy. Lần trước đã hứa cùng đi lễ hội nhưng nửa chuyến đí em bỏ về với anh, cảm thấy áy náy nên em muốn hỏi thăm chút thôi…” Yoochun lén xem phản ứng của JaeJoong, nhưng anh nằm xoay mặt vào trong nên cậu không thể thấy được gì, Yoochun đành ủy khuất nói tiếp “Yunho mãi cũng có trả lời em đâu, tự nhiên lúc nãy anh vào thì cậu ta lại trả lời, em và Yunho hoàn toàn trong sạch a”

 

 

Bỗng nhiên JaeJoong ngồi bật dậy, nhìn Yoochun chằm chằm.

 

 

“Thế sao lúc nãy em nói dối?”

 

 

Biết thế nào anh cũng hỏi vậy, Yoochun vô tội cười cười.

 

 

“Tại em lúc đó không biết Yunho đã hồi âm, nghĩ em và cậu ta đúng là không có nhắn tin qua lại cho nên…”

 

“Em nói thật?” JaeJoong muốn một sự khẳng định từ Yoochun.

 

 

“Thật mà, em dối anh làm gì…”

 

 

 

Nói tới đó, tâm trạng JaeJoong dịu đi không ít, cuối cùng ôm lấy eo Yoochun kéo cậu vào giường chùm chăn lại. Yoochun kinh sợ giãy dụa giãy dụa “JaeJoong, anh định làm gì???? Em…”

 

 

JaeJoong dụi đầu vào cổ Yoochun, ôm Yoochun chặt hơn “Hôm nay ngủ ở đây đi…”

 

 

“Nhưng em…”

 

 

JaeJoong không nói không rằng đè lên môi Yoochun một nụ hôn bá đạo.

 

Hôm nay, đêm còn dài.

 

:

 

Sáng hôm sau, chuông điện thoại báo thức reo inh ỏi mà JaeJoong cùng Yoochun vẫn muốn ngủ vùi không muốn dậy. Đêm qua vận động cả đêm thật sự rất tổn hao khí lực cho nên sáng hôm nay hảo mệt mỏi.

 

“JaeJoong…anh tắt báo thức đi…ồn quá..” Yoochun dụi mặt vào tấm ngực rộng lớn của JaeJoong, giọng nhè nhè khó chịu.

 

JaeJoong với tay tắt vội chế độ báo thức của chiếc điện thoại màu đen trên kệ tủ, anh nhíu mày khó chịu, anh cũng mệt muốn chết nên không muốn thức dậy ngay mà nằm thêm chút nữa. Mắt anh nhắm nghiền nhưng tâm trí đã dần dần tỉnh táo.

 

 

“Yoochun à, dậy thôi em, sáng nay em còn phải đi học mà” JaeJoong xoa xoa bên vai trần mềm mại của Yoochun.

 

Yoochun ậm ừ ậm ừ, nhưng cũng mở mắt ra, rất muốn ngủ thêm chút nữa nhưng mà hôm nay không thể không đi học, bởi vì cậu cũng nghỉ mấy ngày rồi.

 

Yoochun bò dậy, mang theo vẻ mặt ngái ngủ bước xuống giường, JaeJoong lúc này đã tỉnh táo hẳn, miệng cười cười giúp Yoochun chuẩn bị. Hôm qua cũng tại anh không đúng, hại Yoochun mệt đến như vậy.

 

Nhưng cũng không thể trách anh, JaeJoong một lần ăn được mỹ thực liền nhớ mãi không quên, ăn được một lần lại muốn ăn thêm lần nữa, ăn được lần nữa rồi lại muốn ăn thêm vài lần. Chính vì vậy mà không thể kiềm chế được bản thân a.

 

Mà hôm nay hình như công ty không có việc gì quan trọng…

 

Nhân lúc Yoochun đang vệ sinh cá nhân, JaeJoong mở sổ cá nhân ra xem. Xác định hôm nay rảnh rỗi nên cảm thấy rất vui mừng.

 

Hôm qua Jung Yunho hẹn gặp Yoochun ở trường. Mặc dù Yoochun khẳng định không có gì nhưng tên Jung Yunho này anh vẫn phải đề phòng vẫn hơn.

 

Quyết định vậy đi, hôm nay tới trường cùng Yoochun.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s