Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai _ Chap 14

Chap 14

 

 

“Anh nói cái gì?!?” Yoochun trong lúc mang ba lô khó tin trừng mắt nhìn người đang cười hì hì đứng đối diện.

 

 

“Anh đùa chắc!? Em không đồng ý đâu, ở nhà, ở nhà đi!!” Yoochun cau mày bỏ đi ra ngoài. “Anh rảnh quá không có chuyện gì làm liền theo em lên trường, bộ điên rồi sao…em mà mang anh theo đảm bảo cả trường cười cho thúi mặt, vốn em có tiếng bám anh hai rồi giờ anh hai còn phải bồi em đi học, thử hỏi mặt mũi em còn để đâu???” Vừa đi Yoochun vừa giảng giải cho người lẽo đẽo phía sau nghe nhưng có vẻ như không có mấy tác dụng bởi vì JaeJoong vẫn cứ đi theo sau lưng cậu đấy thôi.

 

 

“JaeJoong à…” Yoochun đã có chút khó chịu.

 

 

“Anh đưa em đến trường và anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em, anh chỉ tham quan trường một chút sau đó sẽ về ngay, được chứ?” JaeJoong đu đưa chìa khóa xe trong tay nói ra lý do bào chữa vô cùng hợp lý.

 

 

“Thật không!?”

 

 

“….”

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

“Em nói rồi đó, chỉ đi dạo một chút rồi về ngay cho em, anh tuyệt đối không được gây chú ý!!” Yoochun trước khi đi vào khu lớp mình thì căn dặn một lần nữa, người này đi đâu cũng rất là nổi bật, tuy biết dặn cũng bằng thừa nhưng để anh ấy chý ý một chút vẫn hơn.

 

Giống như hiện tại…. JaeJoong đang mặc một bồ đồ thể thao thời thượng màu vàng sậm, chỉ nhìn thôi cũng thấy lóa mắt rồi, còn cặp kính mát kia nữa… JaeJoong đúng là muốn chọc cậu tức chết mà.

 

 

JaeJoong cười cười.

 

 

“Yên tâm, yên tâm…anh sẽ cố gắng…nhưng…nếu người ta cứ muốn chú ý anh thì cũng đành chịu nha, bởi vì vẻ đẹp của anh có muốn giấu cũng khó a” JaeJoong ra dáng đứng, tay vợt ngược mái ra sau một chút.

 

 

Yoochun khinh thường, khinh thường “Đồ tự kỉ!!!” Nói xong quay lưng bỏ đi “Không nói với anh nữa, anh muốn làm sao thì làm”

 

 

JaeJoong lại cười a cười. Anh ngó ngó một chút thì liền nhìn thấy khu sân vận động trong trường. JaeJoong lại bí hiểm cười cười.

 

 

 

 

Yoochun ném cái ba lô lên bàn, tuy miệng nói là không muốn để ý đến JaeJoong nhưng vẫn không thể yên tâm được.

 

Chợt bên vai có người đặt tay lên làm Yoochun giật mình.

 

Quay lưng lại liền đối mặt với gương mặt tươi cười của Yunho.

 

 

“Làm tôi giật cả mình!” Yoochun như chứng minh lời nói của mình, tay đặt lên tim với vẻ mặt hoảng sợ.

 

Yunho cười cười “Cậu yếu đuối vậy chắc?”

 

Đùa đã, hai người ngồi lại nói chuyện đàng hoàng. Khác với lo lắng của Yunho, hắn cứ tưởng sau vụ lễ hội thì quan hệ giữa hắn và Yoochun sẽ có chút miễn cưỡng, nhưng không ngờ lại có thể trò chuyện thoải mái đến vậy. Yunho chợt cảm thấy, dường như tảng đá trong lòng hắn đã được đẩy ra, tình cảm của hắn với Yoochun dường như chỉ là hiện tượng cảm nắng, may thật, may là hắn không đến mức yêu Yoochun đắm đuối. Yoochun có vẻ thích hợp làm một thằng bạn chí cốt hơn là người yêu. Yunho nghĩ như vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

 

Thì hai người cũng nói lại chuyện hôm lễ hội, Yoochun biết được Yunho cũng bỏ về ngay sau đó chứ không tham gia thì cậu tiếc hùi hụi, thôi thì đành chờ dịp sau vậy.

 

Đang ngồi nói chuyện chợt cả hai nghe bên ngoài nhốn nháo cả lên. Đám học viên ồn ào ồn ào chạy đi đâu đó, đặc biệt là nữ sinh, chạy nhanh còn hơn vận động viên điền kinh, mặt mày thì hớn hở. Yoochun khóe môi giật giật, chết rồi, không lé lại liên quan đến…tên kia đấy chứ!?

 

“Cậu ra hỏi xem có chuyện gì?” Yoochun đập tay lên vai Yunho thúc hắn ra ngoài.

 

Yunho cũng gật gật đầu, hắn chạy ra tóm ngay một tên bạn kế lớp hỏi thăm, không biết hỏi được cái gì mà khi trở vào lại nhìn Yoochun cười đến đê tiện.

 

“Yoochun, cậu đúng là có một ông anh vô cùng xuất sắc”

 

 

“….!!!”

 

 

 

Cái gì mà hoàng tử bóng rổ, cái gì mà anh chàng siêu cấp đẹp trai rồi cái gì mà Hot Boy nổi loạn, bọn con gái kia nói Kim JaeJoong đến mức Yoochun không biết có thật là anh hay không.

 

 

Khi bọn họ chạy đến sân vận động liền nhìn thấy đúng cảnh tượng JaeJoong nhảy lên cao rồi ném banh vào rổ. Kế đó chính là tiếng la hét cổ vũ của một đám con gái. Học sinh trong trường đã gần như vây kín cái sân luôn rồi.

 

Kim JaeJoong mải chơi không để ý, đến lúc nhìn thấy quá trời người vây quanh mới giật nảy mình. Không xong, gây náo loạn kiểu này nếu Yoochun mà biết anh sẽ không còn đường sống.

 

Nhưng không chờ JaeJoong kịp nghĩ ra phương sách đối phó thì đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang trừng mắt mà nhìn anh.

 

JaeJoong nhăn mặt. Nhưng cái nhăn mặt của anh lại đổi lấy tiếng hét sung sướng của những cô gái quanh đó.

 

 

“Anh ấy dễ thương quá ah~~ Cái mặt nhăn nhăn thấy ghét ~~~”

 

Yoochun tức đến không còn lời nào để nói, tính quay lưng đi thì bị Yunho kéo lại. Không biết vô tình hay cố ý mà tay Yunho lại để lên vai Yoochun rồi kéo cậu hơi sát lại gần hắn một chút. Hành động này trực tiếp rơi vào tầm mắt của JaeJoong. Nhưng có vẻ Yunho cố tình làm vậy, bởi vì khi bị JaeJoong nhìn như cừu nhân nhưng hắn vẫn khây khẩy cười, ngón tay còn khẽ mơn trớn bên vai của Yoochun nữa.

 

Yoochun đâu còn tâm trí để ý đến Yunho, cậu vẫn cứ trừng trừng mà nhìn JaeJoong, rất muốn bỏ đi rồi nhưng bị Yunho chặn lại, cuối cùng đành phải đứng chịu trận.

 

 

“JUNG YUNHO! CÓ GIỎI THÌ XUỐNG ĐÂY ĐẤU MỘT TRẬN VỚI TÔI!” JaeJoong nổi khí xung thiên hướng Yunho đang đứng phía trên mà gầm lên.

 

Bao nhiêu học viên đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Yunho.

 

Khóe môi Yunho giật giật, không xong, chỉ tính trả thù một chút không ngờ tên kia chơi thật, con người gì mà lại nóng tính hẹp hòi thế kia.

 

Hắn còn đang định nhờ Yoochun nói đỡ, nhưng không ngờ bị Yoochun bồi thêm vào “ Yunho, cậu xuống cho anh ta biết tay đi, cậu mà thắng tôi khao cậu một chầu” Yoochun nghiến răng nghiến lợi mà nói.

 

“Tôi….” Yunho toát mồ hôi lạnh…

 

 

 

“Yunho-shi, ráng lên ah, có chúng tôi cổ vũ cho anh ah” Đám học viên ham vui liền xông vào cổ vũ.

 

 

“Này, này, anh mà làm tổn thương hoàng tử của chúng tôi thì biết tay đấy” Một nhóm nữ sinh ngang nhiên đe dọa hắn.

 

 

“Đấu đi, đấu đi!!!” Cuối cùng mà một đoàn người ép hắn ra sân.

 

 

Yunho thầm nghĩ, số mình sao lại xui xẻo như vậy, hắn chỉ là muốn chơi xỏ họ Kim một chút thôi, đó là cách nhau một lầu, bây giờ một chọi một, hắn có cơ may thắng sao? Dù thắng hay thua hắn cũng sẽ gặp nạn ah.

 

JaeJoong đập đập bóng trên sàn, Yunho lúc này đã bước xuống giữa sân. Yunho nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn tự cho mình một cơ may sống sót.

 

 

“Hyung à….em chỉ là đùa một chút…”

 

 

 

“Hiện tại tôi đang xem trái banh này tương đương với cái đầu của cậu” JaeJoong không thèm đếm xỉa đến lới nói của Yunho, anh dằn banh mạnh hơn, kêu những tiếng bộp bộp kinh người.

 

Yunho gương mặt méo xệch. Đầu hắn mà có sức đàn hồi được như vậy cũng tốt ah.

 

Chap 14

 

 

“Tỉ số bây giờ là 5:0” Thầy thể dục ở đâu đó làm trọng tài thổi tuýt còi kết thúc trận đấu. Tất nhiên phần thắng nghiêng về JaeJoong.

 

JaeJoong đắc thắng ngẩng đầu lên nhìn Yoochun cười nhưng Yoochun chỉ trơ mặt ra một cái rồi xoay người bỏ đi.

 

Cả hội trường tiếng vỗ tay ủng hộ JaeJoong rất nhiều. Nhưng JaeJoong sau khi Yoochun bỏ đi mất thì một chút hứng thú nán lại cũng không có. Thắng trận và JaeJoong rất có phong độ mà chìa tay ra cho Yunho đang nằm thở hồng hộc dưới sân, Yunho nhìn anh một cái, cũng đưa tay ra để anh kéo lên.

 

 

“Anh chơi bóng rổ lâu chưa mà chơi giỏi như thế?” Yunho vẫn còn ấm ức, hắn cũng nằm trong top chơi thể thao vượt trội đấy nhá.

 

 

JaeJoong nhếch miệng “Lâu rồi nhưng hôm nay mới lấy ra dợt”

 

 

“Wa, anh ít khi chơi vậy mà thắng cả Yunho, anh giỏi quá!!!” Một đám học viên chạy xuống bu lấy anh, trai có gái có khiến JaeJoong vốn ghét đụng chạm thân thể với người lạ liền khó chịu cực kì, nhưng vì thể diện của Yoochun nên anh nhất định phải nhẫn nại a.

 

JaeJoong gượng cười với người này lại gượng cười với người kia. Cuối cùng chịu không nổi nữa mới nhìn sang Yunho cầu cứu, đáng tiếc rằng Yunho đang trông chờ cơ hội trả đũa này từ lâu thật lâu, hắn cười cười, làm mặt quỷ với anh rồi thong dong bước ra ngoài. Để lại JaeJoong tức đến đen mặt vẫn đang bị vây khốn trước một đám người nhỏ tuổi hơn mình.

 

 

 

Yunho sung sướng sung sướng về lớp. Vừa vào chỗ ngồi cũng vừa lúc bị Yoochun ném ngay quyển vở vào mặt.

 

 

“Vô dụng” Chính là lời Yoochun nghiến răng ném qua cùng với quyển vở vừa đập vào mặt Yunho.

 

 

“…” Này có phải là vì hắn tỏ ra thiện lương với tên họ Park này nên mới bị thế này không?

 

 

Yunho nhẫn a nhẫn, hắn ném trả quyển vở lại lên bàn Yoochun. “Tôi vì nể mặt cậu nên mới nhường Kim JaeJoong đó thôi”

 

“Nói dối cũng phải có căn cứ”

 

 

 

“Cậu cho tôi nói dối tôi cũng đành chịu”

 

 

 

“Vậy mắc mớ gì thua đến mức không có một trái vào? Tệ lắm cũng phải được 1 trái”

 

 

Một lúc lâu sau.

 

 

 

“……tôi….chính là thiện lương như vậy…”

 

 

“…” Yoochun vẻ mặt khinh thường, khinh thường.

 

 

 

Lại nói đến JaeJoong, người dù có đức tính nhu hòa thế nào thì cũng không thể đứng lâu trong một tập thể quá mức ồn ào mà bản thân không thích ứng nổi. Kim JaeJoong lại càng không phải người có tính tình dễ chịu.

 

Tuy nhiên những thanh niên này không phải cứ nói là có thể thoát được họ.

 

JaeJoong đút tay vào trong túi, ngón tay như cái máy nhắn tin mà không cần nhìn bàn phím. Rất nhanh liền gửi đi.

 

 

Trong lớp học điện thoại của Yoochun rung lên báo hiệu có tin nhắn.

 

 

[Em giúp anh, gọi điện vờ như hối anh về đi, anh chịu hết nổi rồi]

 

 

Yoochun cau mày. Nãy giờ mà JaeJoong vẫn chưa ra khỏi trường?

 

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Yoochun nhấn phím 1 gọi tới cho JaeJoong, dù sao thì cậu cũng  không muốn JaeJoong bị quá nhiều người chú ý, hơn nữa Yoochun biết ngoài cậu ra thì JaeJoong chán ghét vô cùng cảm giác bị người ta chạm vào người. JaeJoong bị khiết phích mà.

 

 

:

 

 

Về đến nhà, JaeJoong sắc mặt khó coi đi thẳng lên phòng tắm rửa. Hôm nay mệt, không đến công ty nữa.

 

Nhớ đến cái tay của Yunho cố ý đặt lên vai Yoochun liền cảm thấy khó chịu quá đi mất, JaeJoong liên tục xối nước lạnh vào người nhưng cảm giác khó chịu vẫn không hề giảm bớt.

 

Tắm xong. JaeJoong chộp ngay cái di động rồi gọi cho Yoochun.

 

 

Yoochun đang học trong lớp, bất đắc dĩ phải xin phép thầy chạy ra ngoài nghe điện thoại.

 

 

“Alô?”

 

 

 

“Em về ngay đi”

 

 

 

“Anh lại nổi điên cái gì? Em đang học, nếu anh muốn đùa giỡn thì tìm người khác đi, cúp máy đây!” Người này đúng là quen ra lệnh cho người khác mà. Rất tiếc Park Yoochun cậu không nằm trong vòng quản giáo vô lý đó đâu. Hừ.

 

 

“Nếu em không lập tức về anh sẽ mang xe lên đón, anh cho em 15p”

 

 

Tít…tít…tít…

 

 

“A lô? A lô? KIM JAEJOONG!!!!”

 

 

Hết chap 14.

 

6 thoughts on “Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai _ Chap 14

  1. tem em lại giành được tem nữa nè, đọc xong trên dt thấy chưa ai com nên em vào com mở hàng cho ss lun
    woa fic này hồi đó em đọc bên wattpad chỉ mới đến chap 2 nhưng bên đây đến chap 14 lun nè, đọc 1 lèo xong giờ mới lết vào com cho ss nè
    hehe thích jae trong fic này quá cơ bá đạo dễ sợ lun ấy nhá
    ho đụng chun xí mà cũng ko cho bắt chun về nhà liền
    mà ông ho này cũng dai ghê bik jae ghen mà cứ lì lì chọc cho ông tức chi để bị bẽ mặt trước toàn trường
    chun trong fic này đáng yêu ghê vừa trẻ con vừa hay ghen cứ suốt ngày
    cũng tại jae cưng chun quá làm j, chun bị ba mẹ la thì liền đứng che lại, anh làm thế biểu sao bé chun ko lớn j cả, tính tình cứ như con nít í, ỷ y vào anh hai mà
    ôi yêu ông bà park quá đi mất ko cấm cản mà ngược lại ủng hộ jaechun hết mình lun. Tình cảm 2 bạn trẻ tiến triển như vậy cũng một phần nhờ công lao của jess nha, ông jae cảm ơn ko hết nữa là, ko ngờ ss cho jae thịt chun sớm như vậy mà còn do chun chủ động nữa chứ=)), jae đúng là 35 àh nha, “ăn” dc một lần lại mún hoài là sao^-^
    hóng chap sau quá đi mất, ko bik chun có chịu về ko nhỉ, mong là chun cứng đầu ko về để xem jae lên trường lôi chun về, thế mới thích

  2. ^^ Ss đang trong quá trình viết chap kế, ss lười lắm em ạ, hơn nữa gần đây ss đang sửa nhà cho nên chưa có thời gian viết fic, nợ mọi người fic mà không biết khi nào mới trả đủ đây nè…

    • ss cứ thong thả đi từ từ ra chap mới cũng được, em thấy hình như ss vẫn chưa đem hết các fic về mà, em mới lên thấy ss đăng gia đình kim park nè, hình như đệ nhất vương phi vẫn chưa ra đủ nữa
      ss nên đưa hết các fic về để rồi từ ra chap mới như thế trang wp của ss cũng hoàn thiện hơn mà lúc ấy tập trung viết fi cũng tốt hơn nữa
      ss ơi hwating!!!!!

      • Em nói đúng rồi đó, ss đang trong quá trình mang fic về, vì vậy nên chưa có tâm trí viết tiếp gì cả hức nhưng ss sẽ cố gắng ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s