Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai _ Chap 8

Chap 8:

 

 

 

Kim JaeJoong vui vẻ nắm tay Yoochun trở về. Chỉ có Yoochun vừa có chút tiếc rẻ, vừa có chút hậm hực mà đi bên cạnh anh.

 

JaeJoong thật ra sớm đã phát hiện ra, sau khi hai anh em ra tới gần đường để đón xe về thì JaeJoong cúi người xuống một chút, ánh mắt gian manh mà nhìn Yoochun.

 

 

“Muốn xem lễ hội không?”

 

Yoochun im lặng.

 

 

“Anh không thể ở cùng em một tuần nhưng nếu hai, ba ngày thì không thành vấn đề”

 

Yoochun mở mắt thật to.

 

 

“Thật không?”

 

JaeJoong cười, nhéo nhéo má Yoochun, đó là thói quen không thể bỏ được, mỗi lần muốn chọc Yoochun thì phải nhéo má mới chịu được.

 

JaeJoong đồng ý ở lại Yoochun mừng còn không kịp nhưng nhớ tới vẻ mặt háo hức của mấy người hàng xóm muốn gả con cho JaeJoong thì cậu liền mất hứng.

 

“Thôi, về đi, ở thêm mấy ngày…. Rất có thể em phải về một mình cũng nên”

 

 

“?” JaeJoong ngơ mặt ra.

 

 

“Anh giả ngốc cái gì, đi về” Yoochun thà hy sinh một chút vui vẻ của mình còn hơn để JaeJoong rơi vào tay mấy người kia. Cậu không muốn có chị dâu sớm vậy, tốt nhất là suốt đời JaeJoong cũng đừng lấy vợ, cứ sống thế này chẳng phải rất tốt.

 

JaeJoong đúng là không hiểu gì thật. Cứ nghĩ nói cho Yoochun ở lại thì cậu sẽ mừng quýnh lên không ngờ lại nằng nặc đòi về cơ đấy. JaeJoong nhún nhún vai, Yoochun làm sao thế nhỉ!?

 

 

Rất nhanh liền có xe đi về Seoul. Lên xe rồi Yoochun vẫn nuối tiếc nhìn lại về hướng nhà Yunho, JaeJoong thở dài, giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy nhưng Yoochun nhất quyết không trở lại, ngồi thẳng lại cũng không nhìn theo hướng đó nữa. JaeJoong khẽ cười, khoác tay lên vai Yoochun kéo cậu ngồi gần anh một chút. Chỉ rời mắt mới có một ngày…vậy mà JaeJoong có cảm giác xa nhau tới một tháng lận. JaeJoong lắc lắc đầu, anh có lẽ yêu thảm Yoochun rồi.

 

Yoochun không biết, có một người luôn núp sau lưng cậu hy vọng cậu ở lại, thật không ngờ cậu lại không ở. Yunho từ phía sau, tức giận nắm chặt lấy một nắm lá, ném mạnh xuống đất.

 

 

Đến tối, JaeJoong và Yoochun mới về tới nhà, ba của Yoochun nổi giận, mắng cậu không biết lý lẽ làm cả nhà lo lắng, thật ra ông rất lo nhưng nhà họ Park tuyệt không nuông chiều con cái.

 

Yoochun sợ núp sau lưng JaeJoong tất nhiên JaeJoong phải nói đỡ cho Yoochun rất nhiều.

 

 

“Con tránh ra, thằng nhóc này ỉ được con cưng nên không xem ai ra gì, lần này phải dạy cho nó một bài học”

 

Park phụ định đẩy JaeJoong ra nhưng ông đẩy mãi cũng không được. Đáng tiếc, ông tuổi đã lớn không còn lanh lẹ mạnh mẽ như trai trẻ nữa rồi.

 

 

“JaeJoong…” Park phụ và cả Park mẫu bất đắc dĩ nhìn JaeJoong.

 

 

“Ba mẹ à, Yoochun đau con xót, bỏ qua lần này đi” JaeJoong ra sức năn nỉ, anh kéo Yoochun từ sau lưng mình ra “Yoochun, em xin lỗi ba mẹ đi”

 

Yoochun nhìn nhìn ba mẹ, nhỏ giọng.

 

 

“Con xin lỗi…”

 

 

Bà Hyorin cũng bó tay. Lần nào Yoochun phạm lỗi mà JaeJoong chẳng ra mặt, ông xã lại thương JaeJoong như vậy dù có giận cũng không nỡ trách.

 

Park phụ thở dài, ra cốc đầu Yoochun một cái xem như trách phạt. Yoochun biết đã tai qua nạn khỏi liền cười toe toét, JaeJoong lắc lắc đầu, chào ba mẹ một cái rồi lôi bảo bối lên nhà tắm rửa.

 

Hai anh em cũng chưa bước tới nửa cầu thang thì bà Hyorin nói với JaeJoong.

 

 

“Jessica về nước rồi, con bé muốn gặp con đó JaeJoong” Bà Hyorin nói xong cũng có vẻ đăm chiêu.

 

 

ÔngchủPark cũng nói thêm vào.

 

 

“Ngày mai sau giờ làm việc ba và con cùng đi, bên đó không hiểu sao rất nôn nóng muốn gặp con”

 

JaeJoong nhíu mi. Jessica về là không xong rồi.

 

Đang còn suy nghĩ nên đối phó thế nào thì Yoochun giật tay áo của anh. JaeJoong hiểu ý, xoa xoa đầu Yoochun.

 

 

“Không có chuyện gì đâu, bạn cũ lâu ngày gặp lại ấy mà, đi tắm thôi” JaeJoong kéo Yoochun một mạch lên lầu.

 

Ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng JaeJoong thật sự có chút lo lắng.

 

 Park phụ cũngPark mẫu cùng nhìn nhau rồi cùng thở dài. Lần này Jessica trở về hơn 90% là muốn sớm đính hôn với JaeJoong. Con bé này tính tình hiền thục nết na, chỉ có thân thể là hơi yếu ớt nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, tuy nhiên vấn đề là ở chỗ JaeJoong. 5 năm trước đã từ chối không biết bây giờ còn có thể thay đổi không. Bà Hyorin cũng cảm giác được tình cảm của JaeJoong…có chút không bình thường…nhưng bà chính là đang chờ JaeJoong tự mình nói ra, chỉ cần thằng con này nói thật lòng mình, chỉ cần các con hạnh phúc bà dù thế nào cũng sẽ ủng hộ.

 

Park phụ thấy vợ đăm chiêu, lại gần ôm lấy vai vợ.

 

 

“Có lẽ bà cũng có cảm giác như tôi đúng không, JaeJoong đối với Yoochun…”

 

 

Ba mẹ tất nhiên phải hiểu con cái của mình. Thái độ của JaeJoong lại rõ ràng như thế dù có muốn vờ như không biết cũng rất khó. Park phụ nhẹ cười.

 

 

“Bà yên tâm, tôi sẽ không có ý kiến, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi”

 

 

Park mẫu cảm động nhìn chồng mình. Bà đúng là không yêu lầm người, một người đàn ông khoan dung độ lượng nhưPark Shi Hoo trên đời này làm sao có nhiều, bà thật là có phúc, JaeJoong cũng thật có phúc. Hyorin mỉm cười mãn nguyện, bà vòng tay ôm chồng mình thật chặt, thật chặt.

 

 

:

 

 

“Hyung, Jessica trở về….anh  và chị ấy…” Yoochun cầm đồ ngủ trên tay, mãi cũng không chịu vào phòng tắm.

 

JaeJoong thở dài.

 

 

“Anh và cô ấy có thể có gì đây? Anh đã nói rồi, bọn anh là bạn, Yoochun lo lắng cái gì?” JaeJoong đi lại, đẩy lưng Yoochun vào phòng tắm “Nhanh tắm rửa, anh xuống lấy cơm cho, xe trục trặc mãi giờ mới về em không mệt nhưng hyung mệt chết được đây” JaeJoong chủ ý chỉ là nói đùa nhưng rơi vào tai Yoochun lại là lời trách móc.

 

Cậu cũng không bảo JaeJoong đến tận nơi để đón, là anh tự đi, cậu cũng vì anh bỏ luôn chuyến đi vui chơi của mình để cùng anh về vậy mà giờ anh trách cậu.

 

 

“Em cũng không bảo anh tới, anh than cái gì” Vừa tức chuyện Jessica đột ngột trở về giờ lại thêm bị JaeJoong than phiền, Yoochun nổi giận đẩy mạnh JaeJoong ra khiến anh lùi lại mấy bước, sau đó chạy vào phòng tắm.

 

 

JaeJoong đau xoa xoa ngực, mặt nhăn đến tội nghiệp.

 

 

“Em lại nổi hứng gì đây?”

 

 

JaeJoong đi xuống lầu tính lấy cơm cho Yoochun thì điện thoại reo. Nhìn màn hình thì thấy một dãy số lạ.

 

 

“Alô?” JaeJoong cất giọng trầm ổn.

 

 

Chỉ đối với Yoochun khi nghe điện thoại JaeJoong mới nói giọng ngọt ngào sủng nịch ngoài ra đều là chất giọng lạnh lẽo.

 

 

Đầu dây bên kia giống như rất xúc động, cũng giống như không thể tin mà mãi cũng không lên tiếng. JaeJoong lại là con người đa cảm, linh tính cũng cho anh biết đây là ai.

 

 

“Có gì không Jessica?”

 

 

Bên kia giống như là giật mình mà làm rớt đồ vì JaeJoong nghe có tiếng động. Anh cũng cảm thấy buồn cười, Jessica vẫn vậy, thực giản đơn đến tội nghiệp. Nếu không phải đã có Yoochun thì JaeJoong chắc chắn rằng đây sẽ là người con gái mà anh chọn cùng anh sống đến hết đời.

 

 

“Sao…sao anh biết là em?” Đúng là Jessica, giọng cô run run, có lẽ do quá hồi hộp. JaeJoong là người cô yêu thương vô cùng, cô cũng rất sợ anh nên đối với anh cô không thể nào bình tĩnh nổi. Hơn nữa đã lâu không liên lạc thế mà dù cô chưa lên tiếng JaeJoong đã nhận ra khiến cô rất vui.

 

 

JaeJoong cười.

 

 

“Linh tính mách bảo”

 

Vẫn là giọng cười pha trò. JaeJoong bề ngoài lạnh lùng nhưng khi quậy lên cũng không ai địch lại anh.

 

 

“Em….à….anh… dạo này…”

 

 

 

“Rất tốt, anh và Yoochun rất vui vẻ, còn em thế nào, ở Mỹ chắc rất dễ chịu đi ?” JaeJoong cố tình nhấn mạnh ‘với Yoochun’. JaeJoong cũng không muốn để Jessica hy vọng. Anh xem cô như em gái, Jessica lại là cô gái tốt anh cũng không muốn cô chịu khổ thêm nữa.

 

Jessica im lặng một chút, giống như để lấy lại bình tĩnh sau đó cười nhẹ.

 

 

 

“Em cũng rất tốt…chỉ có một điều…em rất nhớ JaeJoong…”

 

 

Cố gắng lắm mới nói ra lời thật lòng. Jessica khá nhút nhát để nói được nhưng lời này cũng biết cô đã vất vả thế nào.

 

JaeJoong chột dạ. Anh đang định trả lời thì nhận ra hơi thở phía sau.

 

Yoochun đã tắm xong, biết anh đang nghe điện thoại nên lại gần, đầu tựa lên vai anh nghe chuyện.

 

Yoochun đã ở đây làm sao JaeJoong tiếp tục nói chuyện được đành phải cáo biệt.

 

 

“Anh biết, giờ anh có việc sẽ gọi em sau, ngủ ngon” Nói xong liền cúp máy.

 

 

Yoochun nhìn anh. Cũng không nói gì, tiếp tục đi xuống lầu giống như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì cậu.

 

 

Jaejoong vội vàng nắm tay Yoochun kéo lại.

 

 

“Em đi đâu?”

 

Yoochun cũng không quay đầu lại.

 

 

“Em đói bụng tất nhiên vào bếp lấy cơm ăn”

 

 

“Em quay đầu lại đây” JaeJoong nghi ngờ.

 

 

Yoochun không nói nữa, giật tay ra sau đó chạy nhanh xuống. Làm sao JaeJoong để cậu thoát, rất nhanh JaeJoong túm lấy Yoochun, ôm chặt cậu lại.

 

Yoochun tức giận vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng giãy JaeJoong ghì người càng chặt.

 

 

“Anh làm gì, buông em ra…” Giọng nói run run. Gương mặt Yoochun vô cùng ủy khuất làm như đang bị JaeJoong ăn hiếp. JaeJoong lúc này đã nhìn thấy rõ vẻ mặt của Yoochun, biết ngay lại khóc rồi, Yoochun rất mau nước mắt chắc lại lo lắng chuyện Jessica.

 

 

 

“Anh đã giải thích với em rồi mà, anh không có gì với Jessica”

 

 

“Anh nói dối, nếu không có gì tại sao lén em nghe điện thoại”

 

 

“Anh đâu có, chỉ là đúng lúc anh dừng chân tại đây thì cô ấy gọi”

 

 

JaeJoong tận lực giải thích. Thật sự rất oan uổng ah.

 

 

Yoochun trừng mắt nhìn anh, nhìn thẳng và nhìn lâu thật lâu để kiểm chứng, có người nói rằng, nếu muốn biết một người có làm chuyện có lỗi với mình hay không thì chỉ cần nhìn trực tiếp vào mắt người ta là biết ngay, người kia mà dám nhìn thẳng thì không có gì nhưng ngược lại mà né tránh ánh mắt của mình thì tức là có vấn đề.

 

 

JaeJoong tất nhiên nhìn thẳng vào cậu, không những chỉ nhìn đơn thuần mà còn có chút gì đắm đuối khiến Yoochun không tự chủ được mà phải dời tầm nhìn. Ánh mắt JaeJoong quá nồng nhiệt…hình như hơi quá….

 

 

“Em…biết…biết rồi…anh buông ra đi…”

 

 

JaeJoong cười, liền buông Yoochun ra.

 

“Anh đã nói rồi mà, anh đói bụng quá ăn cơm thôi”

 

 

JaeJoong kéo Yoochun đi ăn. Trước mắt cứ lo cái bụng đi đã, còn chuyện ngày mai…để mai hẵng tính.

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s