Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai _ Chap 9

Chap 9:

 

 

Jessica ngồi thẫn thờ. Trên tay vẫn còn đang cầm máy, mẹ cô lên phòng con gái xem sao thì thấy cảnh này. Bà cho Jessica qua Mỹ để quên JaeJoong cuối cùng lại thành ra con bé yêu ngày càng đậm hơn.

 

 

“Con gọi cho JaeJoong?” Mẹ Jessica đi vào, đặt ly nước cam lên bàn trước mặt cô “JaeJoong cũng vẫn lạnh lùng với con đúng không?” Bà đau lòng vuốt tóc Jessica.

 

 

Jessica gương mặt lắng đọng, cô khẽ bật cười rồi lắc lắc đầu.

 

 

“Mẹ nói xem, có phải hay không dù con có làm gì đi chăng nữa thì cũng uổng công vô ích, JaeJoongie…” Jessica khẽ nhắm mắt, lập tức hai dòng lệ nóng chảy trên đôi má hồng xinh đẹp.

 

Mẹ Jessica ngồi xuống bên cô, ngồi nghĩ một chút, chợt bà nghĩ đến một biện pháp, tuy có chút đê tiện và cũng có vẻ quá hạ thấp bản thân nhưng chỉ cần Jessica có được JaeJoong thì cũng nên thử. Bà cắn cắn môi.

 

 

“Nếu đã không thể dùng tình cảm để cảm hóa JaeJoong chi bằng…” Bà kéo người Jessica lại rồi nói nhỏ vào tai cô.

 

 

“Trời, sao làm như vậy được!!” Jessica nghe xong cả gương mặt đỏ lên, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng cách đó để…ép JaeJoong.

 

 

“Mẹ nói cho con biết, JaeJoong là thằng có trách nhiệm, chỉ cần gạo nấu thành cơm mẹ không tin nó không chịu trách nhiệm”

 

 

“Nhưng một khi JaeJoong biết anh ấy sẽ hận con, con…” Jessica tâm trạng bối rối, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt khinh thường lạnh nhạt của JaeJoong cũng đủ khiến cô không rét mà run.

 

 

“Con lo nhiều làm gì, con đã yêu nó như vậy dù sao cũng không còn gì để mất, JaeJoong cũng không phải chán ghét gì con ngộ nhỡ sau khi…ừm…chuyện đó xảy ra tâm tình nó đột nhiên chuyển biến”

 

 

Jessica nhìn mẹ.

 

 

“Thật sao? Anh ấy …”

 

 

“Con không thử làm sao biết được hay không, mọi chuyện cứ giao cho mẹ”

 

 

:

 

 

:

 

 

“No bụng rồi thì lên phòng ngủ đi” JaeJoong nhìn Yoochun ăn no xong xoa xoa bụng, nhịn không được đi lại béo béo má, Yoochun chỉ có cái lớn xác chứ tính cách thật không hơn con nít là bao nhiêu.

 

Yoochun còn giận, né đầu sang bên, ra lấy nhanh chai nước xong mang lên lầu. Nói cũng không nói thêm câu nào với JaeJoong. JaeJoong nhìn cậu từ lúc Yoochun đứng lên khỏi bàn ăn cho đến lúc chạy biến lên lầu không khỏi thở dài, giờ biết phải giải thích thế nào, anh đã nói đến thế nhưng Yoochun vẫn có vẻ không tin. Ngày mai gặp Jessica có lẽ phải nói thẳng thêm một lần nữa. Anh không hề muốn làm ai tổn thương trong chuyện này nhưng để dàn xếp êm xuôi sẽ không tránh khỏi có người phải chịu thương tổn, nếu Jessica chịu từ bỏ thì tốt rồi, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng…

 

 

Lúc JaeJoong lên lầu thì Yoochun đã ngủ từ bao giờ. JaeJoong ngồi bên cạnh giường, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu. JaeJoong vô cùng yêu thương Yoochun, vì thế dù có như thế nào, anh tổn thương cũng được, Jessica ủy khuất cũng được nhưng tuyệt đối Yoochun không thể bị thiệt thòi.

 

Ngồi một lúc, cảm thấy Yoochun đã yên giấc JaeJoong liền muốn đứng lên trở về phòng mình, không ngờ mới gượng đứng lên một chút liền cảm thấy bị vướng, thì ra trong lúc anh không chú ý, Yoochun ngủ mê thế nào lại nắm chặt góc áo của anh không buông.

 

JaeJoong khẽ cầm vạt áo giật giật ra một chút, nhưng càng động Yoochun càng nắm chặt, hơn nữa vẻ mặt bắt đầu tỏ ra khó chịu vì giấc ngủ bị phá rối.

 

JaeJoong cười khổ. Không phải thế đi, em ngủ mà cũng bắt anh ở bên bồi em sao?

 

 

“Jae….Jae….”

 

 

Đang không biết làm sao, đột nhiên một vài thanh âm êm dịu phát ra từ Yoochun, cậu không biết mơ cái gì nhưng luôn miệng kêu tên JaeJoong. JaeJoong nghe ra tên mình, mừng muốn phát điên, cắn môi liều mạng cúi thấp đầu một chút rồi khẽ dụ Yoochun còn đang ngủ say.

 

 

“Em gọi Jae làm gì ah” JaeJoong nhỏ tiếng thì thầm.

 

 

Yoochun quay đầu sang bên nhưng tay vẫn nắm chặt áo JaeJoong, sau đó lại quay đầu về chỗ cũ rồi nói mấy từ đứt quãng nhưng cũng khiến Kim JaeJoong xưa nay điềm tĩnh cũng muốn bộc phát.

 

 

“Jae….ngủ….ngủ chung…ngủ…Jae…với em…ưm…”

 

 

“Tất nhiên được ah” Tuy Yoochun nói không rõ ràng nhưng nghe vẫn đầy đủ ý nghĩa ah, thế là không nói hai lời, JaeJoong lập tức leo lên giường, nằm xuống cạnh Yoochun, đỡ tay cậu đang cầm áo mình lên một chút rồi khẽ ôm ôm Yoochun.

 

 

Không phải mơ chứ. Đây là lần đầu tiên anh được ngủ cùng Yoochun ahhh~

 

 

Yoochunnie, là em yêu cầu nha, không thể trách anh ah.

 

 

JaeJoong nhìn nhìn Yoochun đang dựa lên ngực mình, tủm tỉm cười.

 

 

Cơ hội còn nhiều, cứ từ từ, Yoochun còn trẻ con cho nên vẫn là không nên nóng vội. Nói là nói vậy nhưng nội tâm JaeJoong vẫn là kêu gào đói khát.

 

 

JaeJoong lo lắng ngày mai không biết sẽ đối mặt với Yoochun thế nào, lỡ như cậu dùng ánh mắt sợ hãi hay ánh mắt đại loại như không ngờ anh lại ngủ chung thì sao nhỉ, chậc…

 

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chỉ một lúc sau JaeJoong liền chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.

 

:

 

 

Nếu nói JaeJoong lo xa có lẽ không ngoa bởi vì việc JaeJoong lo lắng tồi hôm qua không hề xảy ra. Sáng hôm sau JaeJoong đã phải dậy sớm đi làm nhưng Yoochun thì hãy còn ngủ kín trong chăn, thử hỏi như thế thì làm sao có thể chạm mặt.

 

Cài khuy áo cuối cùng lại, JaeJoong đi đến bên giường cũng ráng hôn lên trán Yoochun một cái rồi mới an tâm rời khỏi. Hôm nay trời lạnh, JaeJoong trước khi ra khỏi phòng cũng chỉnh chỉnh điều hòa lên một chút.

 

 

Nửa tiếng sau Yoochun mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vươn vai vươn vai, ngủ hảo ngon nha, tối hôm qua không hiểu sao toàn mơ thấy JaeJoong hyung, hơn nữa ngủ cảm thấy rất ấm… Yoochun với lấy cái đồng hồ trên bàn, mới 7h, hèn gì không thấy ai lên gọi cậu dậy. Yoochun bước chân xuống giường, vệ sinh xong liền đi xuống dưới nhà.

 

 

Bên dưới mẹ Hyorin đang uống sữa và đọc báo, bà nhìn thấy Yoochun thì cười tươi.

 

 

“Con trai, dậy rồi sao, đồ ăn trong tủ đó con”

 

 

Yoochun gật gật đầu nhưng lại vào ngồi cùng với mẹ.

 

 

“Mẹ, hôm nay JaeJoong hyung gặp chị Jessica làm gì vậy?” Yoochun vẫn không tránh khỏi khó chịu vì chuyện này, không hiểu tại sao nhưng cứ nghĩ tới JaeJoong mà sánh vai với Jessica liền cảm thấy bực mình.

 

 

“Thì Jessica thích anh hai con mà, có lẽ bàn chuyện đám cưới” Bà Hyorin vẫn dán mắt vào tờ báo.

 

 

Yoochun nghe xong, gương mặt phút chốc trắng bệch, hai tay đã nắm chặt vào từ lúc nào, không những thế còn có hơi run lên. Bà Hyorin rõ ràng nhìn thấy nhưng lại làm như không thấy, nói tiếp “Jessica cái gì cũng tốt, rất xứng với JaeJoong, con nên mừng cho JaeJoong đó”

 

 

“JaeJoong cùng Jessica hẹn ở đâu?”

 

 

 

“Nhà hàng Mayy, 10h”

 

 

 Bà Hyorin vừa nói xong, Yoochun sau đó đã chạy nhanh lên lầu, thay đồ với tốc độ tên lửa rồi chạy xuống.

 

 

“Trưa nay con không về đâu, mẹ cứ dùng cơm đi”

 

 

Nói xong cũng chạy đi mất tiêu. Cũng không rõ cậu định đi đâu.

 

 

Mẹ Yoochun nhìn ra ngoài, miệng khẽ giương lên một vòng cung, bà chắc là đoán trúng rồi, sau vụ này dù kết quả thế nào nhưng cũng đã đến sớm hơn bà dự tính một chút.

 

:

 

 

JaeJoong vốn vì chuyện Jessica cũng đang vô cùng lo lắng và đang cố tập trung tinh thần làm việc thế nhưng trời không toại lòng người, hiện giờ anh còn phải chống chọi với cặp mắt vừa oán hận vừa ủy khuất đang trừng trừng nhìn mình từ nãy đến giờ.

 

 

“Em tại sao lại chạy đến đây ah?” JaeJoong ngồi tại bàn làm việc nhu nhu thái dương.

 

 

Anh thật không có cách nào ứng phó nổi với bảo bối nhà mình, thương trường còn không khó đối phó bằng tính tùy hứng của Yoochun.

 

Không biết làm sao đột nhiên Yoochun hùng hổ xông vào phòng làm việc của anh. JaeJoong còn chưa kịp mừng vì tưởng Yoochun nổi hứng muốn thăm mình thì đã bị ánh mắt này của cậu trừng đến cứng người. Anh hỏi đến làm gì thì không nói, đến gần nói chuyện liền chạy tránh xa anh, rốt cuộc là Yoochun muốn cái gì ah?

 

 

“Kim tổng, đổng sự trưởng nhắn anh lên văn phòng của ông” Tiếng thư ký nhắn qua điện thoại bàn.

 

 

“Ba gọi anh, em ngồi chờ hay đi cùng anh đây?” JaeJoong đứng lên muốn đi.

 

 

Yoochun vẫn ngồi im. Lúc JaeJoong ra đến cửa thì đứng phắt dậy rồi chạy bám lấy tay anh.

 

JaeJoong nhìn cậu, cười rồi lắc lắc đầu.

 

 

Kéo tay Yoochun xuống, thay vì để cậu bám lấy mình thì JaeJoong đường hoàng nắm tay Yoochun và kéo cậu đi.

 

 

Nhân viên trong công ty từ lâu cũng nghe tiếng tình cảm anh em của tổng giám đốc cực tốt, nhưng đúng là không bằng mắt thấy tai nghe, tận mắt chứng kiến mới thấy giật mình, họ không thể ngờ Kim tổng của họ cũng có lúc dùng vẻ mặt cực kì ôn nhu mà đối đãi với người khác như vậy. Thật rất đáng hâm mộ.

 

 

Yoochun thấy người ta cứ nhìn về hướng mình. Yoochun lại không nghĩ rằng người ta nhìn vì anh em họ thân thiết mà lại nghĩ vì JaeJoong đẹp trai tài hoa nên bị nhiều người dòm ngó (=.=), liếc liếc nhìn JaeJoong vừa đi mà vừa cười tươi như hoa, lại nghĩ JaeJoong chắc đang rất tự hào vì chính mình thì Yoochun tự nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thiết nghĩ, nếu JaeJoong xấu trai một chút, vô dụng một chút có lẽ cậu sẽ không sợ anh bị cướp đi bất cứ lúc nào như thế này. Càng nghĩ càng khó chịu, Yoochun cứ cúi gằm mặt mà không biết rằng gương mặt cậu lúc này như là sắp khóc tới nơi.

 

 

Ba Park gọi JaeJoong lên vì bên Jessica muốn đổi giờ hẹn, bên Jessica muốn mời JaeJoong ăn bữa cơm gia đình vào buổi tối. JaeJoong cảm thấy rất kì lạ, muốn từ chối nhưng ba Park lại không cho, ông nói rằng chuyện hôn lễ dù có thành hay không nhưng về sau vẫn phải giáp mặt vì vậy phải nể mặt nhau một chút.

 

 

JaeJoong phân vân.

 

 

Yoochun đứng bên suy nghĩ một liền đòi đi.

 

 

“Con sẽ đi cùng JaeJoong”

 

 

Ba Park cùng JaeJoong trợn mắt lên nhìn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai _ Chap 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s