[One short|Hochun fic|PG] Happy Birthday Chunnie Của Các Seme

HAPPY BIRTHDAY! CHUNNIE CỦA CÁC SEME! ^^

Tác giả: chauuke
Pairing:Hochun,Jaechun,Suchun
Thể loại: SA, light YA
Warn:14+
Tình trạng: completed

Disclaimer: Fic viết phi lợi nhuận và nhân vật trong fic không thuộc về tác giả

Hiện nay, DBSK đã tạm ngưng hoạt động.Đó là nỗi đau lớn cho tất cả các fan chung của DBSK , đặc biệt các fan của các couples. Nhưng có lẽ chính đương sự mới là người đau lòng nhất – vợ chồng Hochun của chúng ta.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yunho ngỗi thẫn thờ, dựa mình vào gốc cây to gần chỗ anh đang đóng phim.Anh vừa kết thúc tập phim cuối cùng của bộ “ MY FAMILY”- Bộ phim mới nhất của anh sau “HEADING TO THE GROUND”. Nói ra thì thật xấu hổ, rõ ràng là đóng phim nhưng anh hầu như không diễn xuất , đó là cảm xúc thật của anh , vì khi đóng chung với nữ diễn viên chính anh toàn tưởng tượng cô ấy chính là cậu, là Park Yoochun _người vợ đã tạm thời xa cách của anh nên anh mới có thể đóng đạt như thế : Một người chồng tốt và một người cha mẫu mực.

Yunho bây giờ khá rảnh rỗi, lịch làm việc của anh không còn dày đặc như thời còn DBSK . Do vậy, anh lại càng bị nỗi nhớ nhung da diết dày vò vì anh có quá nhiều thời gian để nhớ đến cậu. Hiện tại, Yoochun đang ở bên Nhật,anh vẫn ở Hàn, tâm trạng anh rối bời, nhiều lúc anh thật chỉ muốn bay luôn qua Nhật , tìm cậu, gặp cậu, ôm hôn cậu sau đó bắt cậu về luôn với anh nhưng rồi anh phải cố gắng lắm mới kiếm chế lại suy nghĩ đó vì anh hiểu rằng “giờ chưa phải lúc”. Trong nỗi lòng của Yunho không chỉ nhớ không mà còn lo lắng nữa . Lo vì không biết cậu có biết tự chăm sóc cho bản thân khi không có anh bên cạnh không biết ai sẽ đắp chăn cho cậu vào đêm hôm vì cậu ngủ rất hỗn ><, ai sẽ xoa đầu , hát ru khi cậu khó ngủ…nỗi lo lắng thứ hai về cậu là Junsu và JaeJoong. Hai tên này bây giờ cứ kè kè bên cậu, thật anh lo lắm, lo khi không có anh bên cạnh cậu sẽ lung lay mất.

Nhớ lại khoảng thời gian nộp đơn kiện SM, anh đã khuyên nhủ hết lời, anh không muốn cậu nộp đơn, ai trong nhóm cũng được chỉ cậu là không nhưng cậu không nghe, cậu lại tìm đủ mọi cách để thuyết phục anh nộp đơn với cậu. Không lẽ cậu không hiểu !? Yunho rất sợ DBSK tan rã. Một khi DBSK không còn tồn tại, thì anh và cậu sẽ phải tách rời…anh không còn lý do để ở bên cậu, chăm sóc cậu, quan tâm cậu và che chở cho cậu.

Rồi anh hớ lại những khoảnh khắc hai người vui vẻ bên nhau hay giận hờn nhau…anh chợt thở dài.

“Chunie à, anh nhớ em, rất rất nhớ em ….”_ Anh cất tiếng khe khẽ_ ”Anh rất muốn gặp em, muốn ôm em, muốn nghe giọng nói trầm ấm của em, muốn được chiêm ngưỡng nụ cười như có nắng của em…Yoochun…em có biết anh có rất nhiều ước muốn không?”

:

:

Ngày 4/6/2010 sắp tới là sinh nhật của cậu. Có lẽ đây là sinh nhật đầu tiên của Yoochun mà không có anh ở bên, cậu rất nhớ anh , cậu tự hỏi không biết yunho có quên sinh nhật của mình không nữa. Ai cũng có thể quên nhưng anh thì không được vì anh là chồng của Chun mà.

Mấy tháng rồi cả hai đã không liên lạc, ngay cả cậu cũng chẳng hiểu lý do tại sao , chắc đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như vậy. Yoochun vốn rất tin tưởng vào tình cảm của Yunho nhưng giờ xa nhau lâu vậy liệu anh có thay lòng đổi dạ không? Xung quanh anh có quá nhiều vệ tinh, giờ cậu không ở bên lỡ anh không kiềm chế được thì làm sao đây? Càng nghĩ càng khó chịu.

Anh mà phản bội cậu, cậu sẽ đoạn tuyệt hẳn với anh , không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt . Nếu ức quá cậu sẽ xé xác anh ra, mần thịt luôn.

“Yunho…giờ anh đang làm gì? Vợ của anh đang ngồi nhớ anh đây!”_Chun khẽ mỉm cười vì cậu bất giác nhớ lại khuôn mặt cười cười ngu ngu của con gấu ngốc_”Ôi, sao yêu thế…”

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ , Chun nhận được tin nhắn của JaeJoong.

Nhox,4/6 em rảnh không? Dù rảnh hay không thì cũng phải dành thời gian cho anh nghe không! Buổi tối , khoảng 8h em phải ở nhà , anh sẽ lái xe đến đón !
From JaeJoong

Từ lúc cùng Jaejoong qua nhật và hợp tác “Color” tình cảm giữa Yoochun và Jaejoong đã tốt nay còn tốt hơn nhưng đối với Yoochun thì tình cảm đó chỉ là “tình cảm anh em” không hơn không kém.Jae joong đối với Yoochun rất tốt, lo cho cậu từng li từng tí như YunHo vậy nhưng mãi mãi Jaejoong không thể thay thế Yunho trong lòng cậu, tuyệt đối không.Thật ra,yoochun cũng không biết tình cảm Jaejoong dành cho mình là gì nhưng cậu hơi ngại vì có những lúc JaeJoong biểu hiện thái quá làm cậu không đỡ được. Cậu nghĩ nếu mà để Yunho thấy những cảnh đó , chắc anh sẽ lồng lộn lên chắc đánh luôn cả Jaejoong quá.

Yoochun không nhắn lại vì câu nhắn này cũng như một mệnh lệnh rồi, cậu dám không đồng ý sao?

Một lúc sau…

Reng…reng…reng_Junsu gọi.

-Alô

-Tớ đây, tối 4/6 cậu rảnh không?

-Ưm…cũng không chắc…

-Không được, sao lại không chắc, tối hôm đó cậu phải dành thời gian cho tớ…

Lúc nãy JaeJoong hẹn 8h , ưm…

-Thôi được,10h được không?_YooChun hỏi

-Oh, hơi trễ…không sao,vậy 10h cậu ghé chỗ tớ nhé!

-uh, được, tớ sẽ ghé!

-Nhớ đó, “anh” sẽ đợi,”anh” cúp máy nhé, “vợ iu”_Su nói nhanh kèm theo một giọng cười ranh mãnh.

-JUNSU…

-“Cụp”

“Junsu này lúc nào cũng đùa được”_YooChun khẽ trách.

Ở bên đất nước xa lạ này, ngoài Jaejoong thì Junsu cũng luôn ở bên cậu, quan tâm cậu. Đối với cậu, Junsu là một cậu bạn thân cực tốt nhưng đối với Junsu cậu lại là “đối tượng theo đuổi”_Theo lời Junsu nói. Ngày trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy, khi có ai hỏi về quan hệ của hai người, Junsu luôn nói chắc nịch “Micky là vợ của tôi”,Junsu không ngại ngùng càng không có vẻ gì là đùa giỡn nên mọi người không biết biểu hiện gì hơn là cười cười rồi im luôn.

Yoochun không thích nhưng cũng không thể từ chối.Cậu chỉ biết tự nói với lòng mình “tôi chỉ có thể là vợ của Yunho, chỉ Yunho thôi”. Junsu hiểu rất rõ tình cảm của Yoochun nhưng Junsu không chấp nhận . Junsu luôn muốn có được Yoochun và thời điểm này là cơ hội tốt nhất, Yunho không có ở đây.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NGÀY 4/6/2010

HAPPY BIRTHDAY,CHUNIE CỦA CHAUUKE !

*TỪ 8H ->10H:YOOCHUN LÀ CỦA JAEJOONG*

Đúng đến giờ hen, Jaejoong lái xe đến đón Yoochun.

Jaejoong vốn đã đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp, hôm nay anh mặc vô cùng đơn giản: quần Jaens và áo thun (áo thun màu đỏ) và một điều đặc biệt nữa đây là áo thun cặp nên anh đưa cho Yoochun một cái.

“Em vào thay áo này đi, anh đợi…”_Jaejoong cười thật tươi.

“Ơ? Áo cặp sao? Em…có thể không mặc không?”_Yoochun e ngại_”Chỉ có tình nhân mới mặc áo cặp mà”

“Vậy em và anh không giống tình nhân sao?”_ Trong giọng nói của JaeJoong có phần bực bội.

Biết JaeJoong buồn nhưng biết làm sao, cậu không muốn mang tiếng phản bội khi không có Yunho ở đây.

“JaeJoong à, ý em không phải vậy…”_Cậu bối rối.

“Anh hiểu, nhưng coi như nể tình hôm nay sinh nhật em, mặc chung áo cặp một lần cũng không được sao?”_Giọng JaeJoong chùng xuống.

“Em… Jaejoong à, thôi được nhưng chỉ lần này thôi đó…anh chờ em chút”

Cái tính dễ mủi long của Yoochun là ưu điểm nhưng đồng thời đó cũng là nhược điểm. Thấy Jaejoong hạ giọng là Yoochun nghe lời ngay, Jaejoong biết nên đã lợi dụng điều này để buộc Yoochun phải nghe lời.

Lúc trước, khi cùng nhau trong DBSK, anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ làm mấy trò vờ vĩnh đê tiện này đâu vì anh cảm thấy dù anh có làm gì thì cũng chẳng thắng nổi Yunho. Nhưng giờ đã khác, trời đã tạo cơ hội cho anh, Yunho và Yoochun tạm thời không thể gặp nhau, anh phải nhân cơ hội này “tán tỉnh” cậu.

“Em xong rồi, JaeJoong”_Cậu lên tiếng làm đứt đoạn mọi suy nghĩ của JaeJoong.

Jaejoong quay ra và không khỏi giật mình, Yoochun quả nhiên hợp với những màu nổi, đặc biệt màu đỏ vì cậu có nước da vừa trắng vừa mịn màng cộng với vóc dáng đáng yêu. Aó cặp nhưng JaeJoong ăn gian, anh mặc áo phọoc ngắn nhằm tăng vẻ nam tính còn Yoochun cậu lại phải mặc phọoc dài, phải nói sao nhỉ, trông cậu rất dễ thương,đã vậy, cậu còn làm ra vẻ ngại ngùng, mặt cứ cúi gằm, hai tay nắm chặt vạt áo….JaeJoong lúc này thật rất muốn “ăn” cậu nhưng anh không muốn gượng ép cậu, cái anh muốn không chỉ thể xác cậu không mà còn cả trái tim cậu nữa , anh sẽ chờ cho đến khi cậu tự nguyện cho anh.

“Yoochun, em dễ thương thật đấy”

“Uh, chúng ta đi thôi”_Cậu nói nhanh rồi chui tọt vào xe, cậu không muốn JaeJoong nhìn thấy vẻ bối rối của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Đến nơi rồi”

“Wa…Biệt thự này sang trọng quá”

“Yoochun, để dành sự bất ngờ cho em, em phải bịt mắt lại rồi mới vào trong”

“Uả???”

JaeJoong lấy một chiếc khăn ra, bịt mắt Yoochun lại. Bỗng Yoochun thấy cả thân người bị nhấc bổng lên.

“Ah, THẢ EM XUỐNG,JAEJOONG”_Cậu giật mình, giãy giụa dữ dội khi JaeJoong bất ngờ bế cậu lên.

“Bình tĩnh nào, anh không làm gì em đâu, em bịt mắt thấ này sao tự đi được , anh sẽ bế em vào. Này,anh nói nhé, em không nhẹ đâu, đừng giãy nữa!”

Yoochun ngoan ngoãn nằm im, không chống đối nữa. JaeJoong nhẹ mỉm cười khi thấy cậu ngoan hơn anh tưởng. Anh hiểu tại sao Yunho lại trân trọng cậu như vậy. Một người vợ tuyệt vời như vầy thử hỏi thằng nào còn muốn đèo bồng nữa.

Tim cậu đập mạnh. Lần đầu tiên ngoài Yunho, cậu để người con trai khác bế. Dù sao cậu cũng là con trai, một cảm giác vừa ngại vừa khó xử dấy lên.

JaeJoong bế cậu đi khá lâu.Đường vào bên trong dài như vậy sao? Cậu cảm nhận được là đang đi lên cầu thang.

“JaeJoong , anh mệt không? Mệt thì thả em xuống đi”

“Không…hộc…không…mệt, em nằm im đi”

1 phút sau…

“Ah, tới rồi!!!!”

JaeJoong đặt Yoochun xuống , tháo bịt mắt cho cậu. Yoochun từ từ mở mắt, trước mặt cậu, một khung cảnh tuyệt vời hiện ra: Một bàn ăn sang trọng, ánh sáng trong căn phòng sáng rực, phía bên phải bàn ăn có một đoàn nhạc công đang dạo bài “HAPPY BIRTHDAY”, phía bên trên là một màn hình rộng đang chạy dòng chữ “PARK YOOCHUN,HAPPY BIRTHDAY, I LOVE YOU”, dưới nền nhà tràn ngập hoa và hoa đủ màu sắc…tất cả những điều này làm Yoochun quá bất ngờ và xúc động, cậu cứ lấy tay che miệng và trố mắt lên nhìn.

“Sinh nhật vui vẻ , Chunie”_JaeJoong khẽ lên tiếng_”Em bất ngờ không?”

Gật gật.Cậu vẫn chưa thể thốt nên lời.

“Anh đã cất công chuẩn bị lắm đấy, bây giờ là thế giới riêng của hai chúng ta”_Anh quàng tay qua vai yoochun và dẫn cậu vào trong.

Chợt yoochun nhìn qua phía bên tay trái , cậu thấy cây đàn piano bong láng đặt ở trên bệ cao , cậu khựng lại, piano là linh hồn của Yoochun mà. Jaejoong theo hướng nhìn của yoochun và mỉm cười.

“Em thấy rồi sao? Nó là dành cho em đấy ! Lên chơi một bản đi”

“Ưm…”

“Lên đi, không cần ngại…ở đây chỉ có anh và em.”

Yoochun tiến về phía piano, cậu nhẹ chạm vào các phím đàn . Lâu rồi cậu không chạm vào nó. Nhớ quá! Nhớ cái thời cậu đàn cho cả nhóm hát , nhớ cái không gian khi cậu đàn cho Yunho nghe , thời gian như dừng lại.

Cậu ngồi xuống và đàn bài “The memory of the key Piano”_ Bài hát mà cậu rất thích. Tiếng đàn du dương cất lên, chợt cậu cất tiếng hát …cậu rất nhớ anh_ Yunho…

Đêm nay em mơ giấc mơ đôi mình

Chợt nghe vang đâu đây ký ức xưa

Thời gian mang anh từng ngày rời xa thương nhớ

Để bên em chỉ còn những giấc mơ

Ngồi lặng lẽ với những cung bậc tiếng dương cầm

Bàn tay em buông lơi trên phím

Những giấc mơ quay về, chỉ mình em thôi

Còn lại nơi đây nỗi xót xa

Đàn ngận lên ôi sao vắng lặng

Bài tình ca xưa ngày đó, nhớ không anh ơi

Giọt nước mắt rơi, hòa tiếng phím dương cầm khóc

Và em, như muôn hoa hướng dương

Đi tìm bóng anh khi mặt trời lên

Phải chăng tia nắng ấm áp của anh

Như vô tình khuất sau đám mây mù kia

Tiếng dương cầm, xa

Ngày nào đôi ta hòa chung khúc hát

Bài tình ca ngọt ngào, hát riêng em hôm nào

Còn đó nhưng người mãi xa *** Nguyện cùng anh như đôi bướm kia

Mang tình yêu vẽ nên câu chuyện thần tiên

Tình yêu em nơi đây qua bao tháng năm

Sẽ vẫn còn giữ nguyên kỷ niệm đầu tiên

Vẫn tin ngày mai, người về bên em hòa chung khúc hát

Bài tình ca ngọtngào, hát riêng em hôm nào

Một ký ức phím dương cầm

Yoochun đánh đàn quên cả trời đất , cậu chắc không thể nào nhận ra người ngồi bên dưới đang nhìn cậu đắm đuối, JaeJoong như chẳng thể nào không thôi nhìn cậu, anh say mê cậu quá rồi.

Bản nhạc kết thúc.

Yoochun chưa thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt của mình, tuy đàn đã xong nhưng cậu vẫn phải ngồi lại để tự chấn tĩnh. Phải vài phút sau cậu mới có thể bước xuống và ngồi cùng với JaeJoong.

“Chơi hay lắm, Yoochun!”

“Cảm ơn anh, quen nhau đã lâu , sao tự nhiên lần này anh lại bày vẽ vậy?”_Yoochun hỏi nhưng mặt cứ cúi xuống.

“Vì lần này đặc biệt!”_ JaeJoong vẫn nhìn cậu tha thiết_”Chunnie, ngẩng lên nhìn anh, anh muốn hỏi em một chuyện”

“…?”

“Uh, em thấy anh thế nào?”

“Ơ…Anh thì…tất nhiên rất tốt”

“Bằng Yunho không?”

Cậu đơ người khi anh hỏi . Cậu không biết phải trả lời như thế nào .

Thấy vẻ khó xử của Yoochun, anh cười nhẹ.

“Bỏ đi! Nếu bây giờ, anh…”_JaeJoong vừa nói đồng thời lấy ra một cái hộp nhỏ, màu đỏ đặt trước mặt Yoochun_”Yoochun, em làm người yêu của anh nha”

Yoochun ngỡ ngàng. Nhưng cậu quyết định dứt khoát.

“JaeJoong, em…em xin lỗi nhưng…”

“Khoan, em khoan từ chối , anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, vì yêu em, anh sẽ chờ, nhưng hộp quà này em phải nhận!”_JaeJoong chặn đầu trước_”Nhận quà nhưng em đừng bao giờ mở nó ra khi em vẫn chưa chấp nhận anh.”

YooChun im lặng.

“Tối nay em ở lại nhé, anh chuẩn bị phòng cho em rồi”

Yoochun giật mình. Cậu còn cuộc hẹn với Junsu nữa.

“Ơ, không được, 10h em phải về rồi”_Yoochun nhìn lên đồng hồ đã 9h30. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ và không đá động gì đến chuyện yêu đương. JaeJoong rất tâm lý, anh không muốn cậu cảm thấy ngột ngạt trong sinh nhật của chính mình nên anh luôn nói tránh đi những chuyện khiến cậu phải suy nghĩ. Yoochun biết ơn anh cũng vì điều đó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“JaeJoong rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay”_Yoochun mỉm cười thật tươi để cảm ơn JaeJoong khi anh đưa cậu về nhà.

“Em vui là được”_ JaeJoong cũng cười.

Yoochun chợt nghĩ, cậu cũng nên làm điều gì đó cho JaeJoong, anh đã làm quá nhiều thứ cho cậu,nghĩ là làm…

*CHỤT*

Yoochun hôn nhanh lên má JaeJoong , thì thầm:

“Xin lỗi và cảm ơn anh vì đã thông cảm”

Nói xong cậu chạy biến vào nhà để mặc JaeJoong như hóa đá đứng đó, anh chạm tay lên má, vẫn còn hơi ấm của cậu, JaeJoong mỉm cười mãn nguyện.

“YOOCHUN! ANH NHẤT ĐỊNH ĐỢI EM! ANH KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!”_Jae hét thật to trước căn hộ của Yoochun và đứng đó một lúc mới chịu quay về.

:

:

Yoochun lật đật thay áo, vì đã lố giờ nên cậu đành khoác đại áo sơmi rồi chạy luôn đến chỗ Junsu.

 

10h15->12h:Yoochun là của Junsu*

Hẹn nhau 10h mà giờ này Yoochun vẫn chưa đến. Junsu đứng ngồi không yên.

Có khi nào cậu ấy quên không ta?_Su nghĩ ngợi

Cậu mà quên thì đừng trách sao tôi độc ác.

Junsu đã chuẩn bị một bàn ăn ấm cúng và vài món quà đặc biệt. Sinh nhật Junsu làm sẽ không hoành tráng như JaeJoong nhưng đổi lại sẽ tạo cho Yoochun 1 cảm giác ấm áp . Junsu rất hiểu Yoochun mà.

Đang mải nghĩ ngợi, bỗng Junsu nghe tiếng xe ở ngoài .

“Ah, cậu ấy tới!”_ Junsu hí hửng, cậu vội tắt tất cả các công tắc đèn và trốn vào một góc nhà.

_ _ _ _ _ _ _

“Junsu, Junsu!”_Cậu gọi mấy tiếng rồi mà Junsu vẫn chưa ra mở cửa, Yoochun đấy nhẹ cửa thì cửa tự bung ra.

“Uả? Cửa không khóa?”_Yoochun tự nhiên thấy lo lắng.

“Trời, sao nhà tối om thế này?…….Junsu à, Junsu? CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?”_Mất bình tĩnh, cậu hét toáng lên.

Junsu từ phía sau nhảy bổ tới cậu, ôm chặt…….Junsu đang tính hét to chúc mừng sinh nhật thì…

“AH AH AH CỨU TUI VỚI, MA……..”_Yoochun giật mình, lập tức quay lại, hất junsu ra đồng thời thêm một cú đấm.

Junsu lúc này choáng váng, chỉ kịp kêu lên.

“LÀ TỚ…”_Rồi nằm đo ván.

10’ sau…

“Xin lỗi..Junsu…xin lỗi mà…ai kêu cậu làm tớ giật mình, biết tớ sợ ma mà còn dọa”

“…”

Một người đứng, một người ngồi vắt chân chéo quay mặt sang hướng khác.

“Thôi vậy, hôm nay sinh nhật tớ mà cậu giận rồi…vậy tớ về nha, mai gặp”_Yoochun nói xong liền quay đi liền.

Junsu vội đứng phắt dậy , nắm chặt lấy tay yoochun.

“Tớ đùa, đùa thôi, ở lại đi, không lẽ cậu nỡ phụ lòng tớ sao?”

Junsu kéo Yoochun ngồi vào bàn. Bàn ăn đơn giản nhưng toàn những món Yoochun thích. Ngoài ra, trên bàn còn có vài chai rượu loại mạnh. Thật ra, với mấy chai rượu này thì chẳng là gì với Yoochun cả vì tửu lượng cậu vốn rất khá nhưng với Junsu thì lại khác, chỉ mới uống hơn một chai thì đã có vẻ như không còn tỉnh táo. Và điều đáng trách ở Yoochun là đã không nhận ra vẻ bất ổn này từ sớm.

Vì toàn món mình thích nên Yoochun cứ mải ăn mà không nhìn thấy Junsu đang nhìn mình bằng ánh mắt khó tả.Đang ăn, Yoochun sực nhớ.

“Junsu , lâu nay cậu có liên lạc gì với Yunho không?”

Nghe Yoochun hỏi, Junsu cảm thấy hơi khó chịu, đang vui vẻ tự nhiên lại nhắc đến Yunho.

“Lại Yunho…Không…Từ khi qua đây, tớ chưa thử liên lạc.”

“Vậy sao?”_Sắc mặt Yoochun buồn hẳn, giọng nói cũng có vẻ chùng xuống.

Trong người Junsu lúc này nóng ran, có thể một phần do rượu nhưng chắc chắn phần còn lại là do sự ghen tức. Có lý nào đang ở bên cậu mà yoochun cứ nghĩ đến người khác, đến hắn-Jung Yunho. Junsu không còn khả năng kiềm chế cảm xúc của chính mình nữa, cậu nhìn con người đang ở trước mặt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, con người mà từ lâu cậu muốn thuộc về mình.

Con ác quỷ bên trong Junsu thúc dục.

Bây giờ là cơ hội duy nhất…để vuột mất thì sẽ không còn cơ hội nào khác…Hãy xông lên chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đi, một thân thể mày hằng mơ ước…

Thiên thần lại khuyên.

Không được kim Junsu, cậu ấy coi mày là người tin cẩn nhất, đừng làm vậy, hãy chờ đến khi cậu ấy chấp nhận mày…yêu mày…tự dâng hiến cho mày…

Nhưng phải chờ đến lúc nào????

Ác quỷ luôn chiến thắng.

Junsu đứng bật dậy, tiến về phía Yoochun, cậu nâng cằm Yoochun lên và nhìn Yoochun đắm đuối bẵng ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng.
Yoochun có linh tính chẳng lành.

“Sao vậy??? Junsu???”_Yoochun hỏi lại với vẻ bình tình nhất, cậu như cố thức tỉnh Junsu vì con người đang nhìn cậu như thèm khát kia không phải Junsu mà cậu biết.

“Còn tôi thì sao hả Yoochun? Cậu yêu anh ta, trong mắt cậu chỉ có anh ta. Nhưng cậu có biết là ánh mắt tôi cũng rất khác lạ khi nhìn cậu không, CẬU CÓ BIẾT LÀ TÔI CŨNG YÊU CẬU LẮM KHÔNG?”

“Junsu….cậu….cậu sao vậy? cậu bình tĩnh lại đi!”_yoochun cố lay động Junsu.

“Đúng. Anh yêu em.. Yêu em, em nghe chưa?”_ Junsu nói bằng giọng tha thiết, cậu nhìn sâu vào mắt Yoochun như muốn Yoochun hiểu tình cảm mà cậu giành cho yoochun sâu sắc đến cỡ nào.

“Không… không phải đâu Junsu.” yoochun nhìn Junsu lắc đầu.

“Sao lại không?”_ Junsu cười khẩy với vẻ đau đớn.

“Cậu là bạn tôi, bạn thân của tôi…”_Yoochun cố chống chế, cậu không thể ngờ ngay trong ngày sinh nhật của mình cậu được tới 2 người tỏ tình, hai người này một như anh em , một là bạn bè thân thiết, cậu bối rối, lo sợ.

“Tôi… không thể nào Junsu. Tôi không tin, sao cậu lại….”

“Em không tin hả? Được rồi, anh sẽ làm cho em tin…” Junsu nói đến đó rồi áp sát mặt cậu và mặt yoochun, đưa môi cậu chạm mạnh vào môi Yoochun. Cậu bắt đầu hôn yoochun điên cuồng…

“Dừng… lại… KHÔNG.Junsu, đừng … mau… Á á….”

“Im đi. Anh sẽ không thả em ra đâu.”

“Dừng … lại.. Ah…Uhum…um..”

Junsu hất cậu ra khỏi ghế. Junsu đè cậu xuống tấm thảm lớn trên sàn.

“Không. Junsu…DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN…”

Junsu đưa làn môi thô bạo chiếm lĩnh lấy phần ngực hở do áo bị xé tọat của cậu. Nhanh chóng, mạnh bạo, Su không còn nghe thấy lời van xin của cậu. Junsu đè chặt cậu xuống để rồi dường như chưa thoả mãn hết cơn dục vọng Junsu tiến thêm một bước nữa. Su đưa tay lần mò khoá quần của cậu. cậu chống cự một cách vất vả.Yoochun vốn là thành viên yếu ớt nhất DBSK nên việc cậu muốn thoát khỏi Junsu đúng là điều không tưởng.

“ĐỪNG…… Junsu…CẬU SAY RỒI…CẬU…KHÔNG LẼ CẬU ĐỊNH LÀM TRÒ ĐỒI BẠI NÀY NGAY TRONG NGÀY SINH NHẬT CỦA TÔI SAO? NẾU…NẾU CẬU TIẾP TỤC TÔI SẼ HẬN CẬU SUỐT ĐỜI….” _Cậu khóc, nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt sợ hãi tột cùng. Và, trong cơn điên loạn khi hôn cậu, Junsu chợt liếm phải vị mặn trong nước mắt cậu.

Bừng tỉnh. Junsu dừng tay và làn môi lại. Chỉ chờ đến đó, Yoochun vội hất Junsu ra rồi chạy đến bên cửa phòng, nhanh chóng trong vài ba giây vuốt vuốt bộ trang phục cho đỡ nhàu nát rồi lau vội nước mắt phóng ra ngoài mà không dám quay lại nhìn Junsu lần cuối.

Junsu cứng đơ người. Cậu đã làm gì Yoochun thế này???

Junsu nằm vật ra sàn, nước mắt bỗng dưng rơi… cậu vốn không định vậy… nhưng không hiểu sao… trời ơi,đau quá!…đau vì ân hận, đau vì sự éo le này…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yoochun không biết làm cách nào mà cậu có đủ sức chạy một mạch về nhà. Về đến nơi, cậu chạy thẳng vào phòng, ngồi phịch xuống giường, lúc này nước mắt mới tuôn ra.

Cậu đã gặp chuyện gì thế này? Chỉ thiếu một chút nữa cậu đã bị cưỡng hiếp ngay trong ngày sinh nhật của mình? Mà bởi tay ai? Cậu bạn thân mà cậu tin tưởng nhất.

Chợt cậu nhìn lên đồng hồ. Còn 10’ nữa là 12h . Ngày 4/6 sắp kết thúc. Yunho vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh có biết là cậu bây giờ cần lắm bờ vai rắn chắc của anh, cậu muốn được anh ôm vào lòng an ủi và cậu sẽ ôm chặt lấy anh, khóc thật to cho vơi bớt những khúc mắc trong lòng.

Reng…reng…reng…

Điện thoại rung lên. Màn hình hiện lên số điện thoại mà Yoochun không biết tính cúp máy luôn nhưng nghĩ sao cậu lại nhận máy.

“Alô…”

“…”

“Ai vậy?”

“…”

Tự nhiên tim cậu đập thình thịch. Linh tính cậu mách bảo, nó mách bảo , nó cho cậu biết, đầu dây bên kia có thể…rất có thể là…

Hít thở sâu để lấy dũng khí…

“Yunho…Yunho hả anh? Là anh đúng không?”

“Ơ…”_Bên kia khẽ kêu lên, có lẽ do giật mình nhưng rồi lại im lặng.

“Anh không muốn nói chuyện với em sao?”_Cậu vẫn kiên nhẫn, tim vẫn đập mạnh, lâu lắm rồi cậu không nghe giọng nói của anh, cậu rất nhớ anh.

“…”_ Bên kia vẫn im lặng.

“Yunho…anh à…”_Như không thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc , nước mắt lại rơi, cậu mới gặp phải một chuyện khủng khiếp , vậy mà giờ đây ngay cả anh cũng không thèm nói chuyện với cậu, bao nhiêu nỗi bức xúc, sự sợ hãi như ùa ra, cậu òa lên khóc nức nở.

“Hic…hic…hic..huhu..huhuhuh.anh…anh…yunho…hic….”

Yunho ở đầu dây bên kia đang vô cùng hoảng hốt.

“Yoochun, là anh! Là anh đây! Em sao vậy? sao lại khóc? Nín đi, anh xin lỗi…”

Yunho, đúng là Yunho rồi. Vừa nghe giọng anh , không hiểu sao niềm bức xúc càng thêm mãnh liệt lại kèm theo nỗi nhớ nhung, sự trách móc, cậu tủi thân nên càng khóc to hơn.

“Anh…anh không thương em nữa…anh quên em rồi…hic…hic…”

“Ai nói??? Em nín đi đã, em gặp phải chuyện gì đúng không?”

Không được, cậu không thể để anh biết , không được để anh lo lắng, mãi mới liên lạc được với nhau phải biết quý trọng.

Cậu nín hẳn. không khóc nữa.

“Không.. không có… tại em nhớ anh quá…”

“Nói dối, chắc chắn em đã gặp chuyện gì rồi, nói anh nghe!”

“Thật mà Yunho,anh đừng lo! À, anh mới thay số điện thoại mới à?”

“…ừ…”

“Yunho… dạo này anh thế nào?”

“Em nghĩ xem…Nếu không có em, anh sẽ sống thế nào?”

“…”_Cậu không biết phải nói gì.

“Anh rất,rất, rất nhớ em…Yoochun à, sinh nhật vui vẻ!”_Anh mỉm cười.

“Ah, anh vẫn nhớ”

“Nhớ chứ! Chunnie, anh có gửi quà cho em, chắc sắp tới rồi đó, anh có linh tính tụi mình sắp gặp lại nhau…”_Giọng anh thì thầm_”Công ty không cho anh liên lạc với ba người…giờ không thể nói dài hơn.,..anh xin lỗi…được nghe giọng nói của em là anh vui lắm rồi …Yoochun à, anh…yêu…em”

“Được rồi, Yunho, em cũng rất yêu anh, ‘chụt’_”_một cái kiss nhỏ.

_ _ _ _ _ _ _ _

Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn nhưng cũng đủ để an ủi hai tâm hồn đang cô đơn, đang nhớ thương nhau.

Kính coong……kính coong……

“Ah, chắc quà Yunho tới!”- Nỗi buồn như vơi đi hết, lúc này trong đầu cậu chỉ có Yunho, Yunho và Yunho.

“ Cậu là Park Yoochun?”

”Dạ, vâng!”

“Đây là quà của anh Jung Yunho ở Hàn Quốc, gồm một đóa hoa hồng 999 bông và đây là quà.”

Yoochun vô cùng vui sướng, cậu vội ôm lấy bó hoa và quà chạy tót vào phòng.

Qùa gồm một khăn quàng cổ và album hình của yunho với lời nhắn

Nhớ giữ ấm, bên Nhật trời lạnh lắm!

Nhìn hình của anh để nhớ đến anh, cấm léng phéng đến người khác nghe chưa, nhóc!

Trên bó hoa cũng có tấm thiệp nhỏ

I miss you and I love you, my wife^^

Cậu khẽ thở dài và mỉm cười.

Cậu quyết định rồi.Sau khi hoàn thành bộ phim ở Nhật, cậu sẽ về Hàn Quốc để đóng nốt bộ phim cổ trang thần tượng. Nhân dịp này, cậu sẽ gặp anh.

YUNHO,CHỜ EM NHÉ!

END.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s