Don’t Touch My Boyfriend_ Chap 11

Chap 11:

Nhà Yunho mới mua tất nhiên sẽ có bạn bè ghé thăm, lúc đó Yoochun đã tranh thủ đi chợ còn Na Na ở nhà chơi với hắn.

 

Hai cha con đang chơi vui vẻ thì nhà có khách, Yunho đi ra mở cửa còn Na Na rất nhanh nhẹn đi vào trong nhà lấy nước mời khách.

 

Người đến gồm ba nữ hai nam, họ đều là bạn thời trung học của Yunho và tất nhiên cũng khá thân thiết. Trong đó lại có một người nam nhân rất đẹp, đẹp đến mức có thể sẽ khiến nhiều cô gái phải ghen tị nếu như nhìn thấy anh ta. Nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, môi mỏng và đỏ, tuy nhìn thoáng qua trông rất giống với một cậu thiên sứ nhưng nếu nhìn kĩ và để ý ánh mắt thì có thể nhận ra cậu ta không hề hiền lành như vẻ bề ngoài.

 

 

“Mời cô chú uống nước”_ Na Na khệ nệ bưng cái khay chứa rất nhiều ly nước bên trên, cái khay khá nặng so với sức con bé.

 

Yunho vội đứng lên đỡ lấy, một mặt cũng khẽ cốc đầu yêu một cái.

 

 

“Con gái, con rất ngoan nhưng mỗi lần mang một ít ra trước là được”

 

 

Na Na gãi gãi đầu.

 

 

“Nhưng con sợ các cô chú phải chờ a”

 

Năm vị khách có vẻ rất ngạc nhiên trước sự hiện diện của Na Na, đặc biệt là Minho, anh chàng xinh đẹp nhất trong bọn họ.

 

 

“Uả? Bé này là…”_ Một cô gái thuận miệng hỏi.

 

 

“Tên nó là Na Na, con gái của tôi”_ Yunho đơn giản đặt cái khay xuống bàn, bế phốc Na Na lên rồi đặt lên đùi của mình, ôm lấy Na Na nói.

 

 

“Nhưng…”_ Một nam nhân còn lại trong nhóm kinh ngạc vô cùng, là bạn bè nên anh ta biết rõ Yunho là người đồng tính, không lý nào trong mấy năm ở Mỹ lại cưới vợ sinh con, đã vậy lại không hề thông báo với bạn bè.

 

 

“Là con nuôi của anh đúng không Yunho!?”_ Minho lên tiếng, cậu nhàn nhã nhấp một miếng nước nhìn thẳng vào Yunho_ “Nhìn là biết rồi, hai người có giống nhau chút nào đâu, Yunho tài hoa lại đẹp trai như vậy mà…”

Na Na nghe xong, con bé khẽ cúi đầu xuống. Nó tuy nhỏ tuổi nhưng sớm đã phải chịu bệnh tật dày vò hơn nữa cũng thiếu thốn tình cảm người thân, nó luôn biết thân phận của mình nên ngoan ngoãn lắm, đến khi được cả Yunho và Yoochun nhận nuôi nó hạnh phúc biết bao, hạnh phúc đến mức nó thực sự đã xem hai người như ba ruột của nó, nhưng nó quên mất dù có như thế nào thì dòng máu chảy trong người nó cũng không thể giống với dòng máu của Yunho papa hoặc ba Yoochun. Chính vì như vậy mà lời nói của Minho nó nghe liền hiểu.

 

Nhận ra ngay Na Na khác thường, Yunho lập tức siết chặt nó vào trong lòng, còn nhẹ nhàng hôn lên thái dương nó một chút sau đó quay sang nhìn Minho lạnh lùng.

 

 

“Cậu nói sai rồi Minho, Na Na chính là con gái ruột của tôi, cũng có cô con gái duy nhất mà tôi thương yêu, tôi khuyên cậu nên sửa lại cái mồm độc địa của cậu đi”

 

 

Nghe Yunho nói nhưng Minho thậm chí chẳng lộ ra thái độ gì, cậu ta chỉ nhàn nhạt cười.

 

 

“Vậy mà ngày xưa anh yêu nhất chính là cái miệng này đấy”

 

 

Cả người Yunho cứng lại, mắt hắn khẽ long lên nhưng biến mất ngay tức thì.

 

Hắn lúc này không muốn đôi co trước mặt con trẻ, Yunho cũng bình tĩnh đối với Minho nhếch miệng cười.

 

 

“Cậu thật khéo nói đùa, người tôi yêu…đang còn ở Mỹ, cậu không lẽ không biết anh trai cậu đang làm ăn bên đó sao?”

 

 

Giống như đã đánh trúng nhược điểm của cậu ta, Minho khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo nhưng vẫn ráng rặn ra nụ cười.

 

 

“Phải a”

 

 

Cảm thấy không khí bắt đầu có mùi thuốc súng, các cô gái vội vàng chuyển đề tài nói chuyện, mọi người ở đây đều biết quan hệ giữa Yunho và Minho, hơn nữa hiện tại mọi người ở đây đều đang làm trong công ty của Minho cho nên dù có như thế nào cũng phải giúp Minho một chút, không nên để Minho bị Yunho nói đến khó xử nếu không bọn họ nhất định khó sống.

 

Đúng lúc đó Yoochun đi chợ về. Từ ngoài cổng đã thấy có xe hơi đậu  cho nên Yoochun biết Yunho có khách. Anh cũng không biết có nên đi vào hay không, chỉ sợ khi đi vào ai nấy cũng ngạc nhiên rồi hỏi anh từ đâu đến thì không biết phải trả lời thế nào.

 

Không ngờ Yunho ngồi trong nhà nhưng vô tình liếc mắt ra ngoài liền nhìn thấy Yoochun đang loay hoay đứng ngoài đó, nhà Yunho bao bọc bởi kính nên hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài một cách rõ ràng. Yunho không hiểu sao mãi Yoochun vẫn không chịu vào, hắn thấy thế liền nói nhỏ vào tai Na Na một chút rồi đứng dậy đích thân ra đón người.

 

Yoochun đang ở ngoài nhìn thấy Yunho đùng đùng bước ra cũng giật cả mình.

 

 

“Sao anh lại ra đây a?”_ Yoochun xách một đống đồ ngẩng đầu lên nhìn Yunho.

 

 

“Còn cậu sao lại không vào nhà?”_ Yunho đưa tay ôm hết đống đồ Yoochun đang cầm, cũng vì vậy mà nhìn ra được tấm băng trên mu bàn tay Yoochun đã bị lấm tấm máu. Vết bỏng do xách nặng mà bong ra.

 

Không chờ Yoochun trả lời hắn thân hình cao to ôm hết đồ chỉ với một tay còn tay kia bắt lấy cổ tay Yoochun kéo vào trong nhà.

 

 

“Yun…Yun…”_ Yoochun hoảng hốt nhưng không dám giãy dụa.

 

 

Khỏi phải nói những người bạn của Yunho sửng sốt như thế nào, riêng Na Na đã làm cho bọn họ mơ hồ, giờ lại chứng kiến Yunho mang vẻ lo lắng kéo tay một người nam nhân lạ hoắc đi vào, sau khi vất đống đồ ăn vào trong bếp thì Yunho cũng vội vã đi ra, hắn ép Yoochun ngồi xuống ghế, không hề để ý gì tới mấy người bạn mà trực tiếp khụy một chân ngồi xuống xem xét vết thương trên tay Yoochun.

 

 

“Na Na, đi lấy bông băng cho ba”_ Yunho nhíu mày khi thấy vết bỏng có dấu hiệu lở ra.

 

Na Na chạy nhanh đi lấy hộp sơ cứu, đi ra thấy Yoochun bị chảy máu nó cũng quýnh lên.

 

“Ba Yoochun có đau không?” Con bé ngồi xuống cạnh Yoochun, xoa xoa lưng cho Yoochun_”Này là tại chú…”

 

 

“Yên nào con…”_ Yoochun vội ngăn Na Na lại, Yoochun không muốn để Yunho biết chuyện này.

 

Na Na lại xụ mặt, nó không nói nữa mà chỉ nhìn Yunho băng bó cho ba nó.

 

Yoochun quay sang nhận ra năm người khách đang nhìn mình chằm chằm. Anh ngại ngần cúi đầu chào họ, ngoài việc này ra còn có thể làm gì hơn.

 

Bốn người kia thì không nói rồi nhưng Minho thì lộ vẻ căm ghét ra mặt.

 

Nam nhân này là ai lại có thể khiến Jung Yunho ôn nhu săn sóc như vậy!?

 

 

“Yunho, anh nhớ mời bạn ở lại ăn cơm, tôi sẽ nấu nhiều món cho mọi người”_ Yoochun hiền lành cười nói với Yunho đang chuyên tâm băng bó cho mình, anh đã lâu không tiếp xúc với người ngoài, thực sự rất thích có nhiều người ở cùng một chỗ.

 

 

Yunho bất động thanh sắc, băng bó xong ngẩng đầu lên vẫn thấy Yoochun cười chờ câu trả lời của mình, Yunho khẽ thở dài đành phải gật đầu.

 

“Được”

 

Đồng thời quay sang nói với nhóm người kia.

 

 

“Ở lại cùng ăn trưa luôn đi”

 

 

“Ây da, không cần khách sáo”_ Bốn người một mực xua tay, riêng Minho này giờ mục quang không hề dời khỏi Yoochun.

 

 

“Tôi mời mà, không nể mặt tôi sao?”_ Yunho nhướng mày.

 

 

Bốn người kia không hẹn mà gặp cùng nhìn qua Minho. Minho suy nghĩ một lát cũng gật đầu đồng ý.

 

Mặc dù Yunho có nhờ mấy cô gái kia vào trong phụ Yoochun vì tay anh bị thương nhưng Yoochun kiên quyết lắc đầu, còn nói ai lại để khách vào bếp bao giờ, thế là một mình chiến đầu hăng hái trong bếp.

 

Yoochun sợ làm mất mặt Yunho cho nên nêm nếm cẩn thận vô cùng, anh lấy hết công phu làm đồ ăn của mình ra làm được khoảng mười món.

 

Sau khi xong xuôi cũng tự mình sắp xếp bưng đồ ăn ra chứ không nhờ ai phụ cả. Anh nhiệt tình quá lại khiến Yunho vừa thương vừa ngại nhưng không dám nói ra.

 

Sắp hết đồ ăn lên bàn, Yoochun mới nhờ Na Na đi ra kêu mọi người vào ăn.

 

Ai nấy cũng trầm trồ khen Yoochun lợi hại. Yoochun chỉ cười cười và không nói gì cả.

 

Mọi người ai nấy ngồi vào chỗ của mình nhưng Yoochun vẫn đứng đấy. Ở với Changmin đứng một bên nhìn hắn ăn đã quen cho nên Yoochun cũng không có ý định sẽ ngồi cùng ăn với mọi người.

 

 

“Sao không ngồi vào Yoochun?”_ Yunho kéo tay Yoochun lại_ “Sáng đã không ăn sáng rồi mà”

 

 

“Không sao, mọi người ăn trước đi, tôi ăn sau”_ Yoochun tự nhiên trả lời, anh thật sự nghĩ rằng chuyện này tất phải như vậy.

 

 

Yunho cau mày nhìn Yoochun.

 

 

Chợt một cô gái lên tiếng. _ “Ah, ra anh ta là người làm nhà anh à?”

 

Lập tức cô ả nhận được cái trừng mắt của Yunho.

 

 

“Ngồi vào ăn đi”_ Yunho cường ngạnh kéo Yoochun ngồi xuống bên cạnh mình.

 

 

“Nhưng…”_ Yoochun cảm thấy chuyện này không ổn lắm.

 

 

“Không nhưng nhị gì cả, ăn thôi”_ Yunho gắp thức ăn vào trong bát Yoochun.

 

 

“Mời, mời mọi người dùng cơm”_ Yoochun lạ lẫm mời. Những người kia im lặng một chút rồi  cũng nhanh chóng bắt đầu bữa ăn.

 

Yoochun cũng hồi hộp không biết thức ăn của mình có hợp khẩu vị với người ta không, chỉ sợ có gì sai sót thì khổ lắm. Yoochun luôn luôn lo lắng mình sẽ làm sai, bởi vì mỗi khi anh làm sai đều sẽ bị Changmin ghét, anh không muốn giờ đến nhà Yunho cũng sẽ bị Yunho và mọi người ở đây ghét nữa.

 

Nhưng rõ ràng Yoochun không biết, trước khi anh kịp làm gì sai thì đã có người ở đây chán ghét anh rồi.

 

Minho vẻ mặt ngán ngẩm gắp một ít rau xào gần cậu nhất, vừa ăn vào thì đã bụm miệng lại, thậm chí làm rơi cả đũa khiến mọi người trong bàn đều nhìn cậu, tất nhiên Yoochun là người lo lắng hơn ai hết.

 

 

“Có…có gì không ổn sao?”_ Yoochun lập tức đứng dậy quan tâm Minho hỏi, cũng sai Na Na vào trong lấy ra đôi đũa khác cho cậu.

 

 

Minho nhăn hết mặt mày lại, đẩy đẩy Yoochun ra.

 

“Mặn chát! Anh không biết nấu đồ ăn sao chứ?”

 

Yoochun thoáng kinh ngạc, anh nhớ anh cho rất ít muối mà !? Cùng lúc đó mấy người kia cũng gắp một ít rau xào Minho vừa ăn nếm thử thì cùng một lúc thái độ y chang nhau là đều chê rau mặn.

 

Yoochun vội gắp một ít nếm lại, thì anh vẫn thấy bình thường. Có lẽ khẩu vị mỗi người khác nhau, với anh là vừa nhưng với người khác như vậy là mặn rồi, sau lần này phải rút kinh nghiệm mới được ah.

 

Yoochun thành thành thật thật vậy mà lại cúi đầu xin lỗi Minho và những người khác.

 

Yunho nãy giờ im lặng nhưng trên trán của hắn đã xuất hiện nổi lên mấy đường gân xanh.

 

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Mấy món sau đó Yoochun nấu bọn họ khi thì chê quá nhừ, khi thì chê sống, lúc thì chê ngọt quá lúc thì than quá nhạt, nói chung món nào họ cũng chê khiến Yoochun xấu hổ đến không biết nói sao, chỉ có thể liên tục nói, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn.

 

Na Na thấy ba Yoochun của nó đang dụng tâm khổ sở nấu lên những món này, nó ăn cảm thấy rất ngon nhưng không hiểu sao vẫn bị khách chê, nó cũng tủi thân cho ba nó mà rưng rưng muốn khóc.

 

Kết cục chính là Yunho nhịn không nổi nữa hất luôn cái bàn ăn.

 

Hắn gầm lên đuổi hết bọn người kia về.

 

Đuổi ra đến cổng, hắn chỉ thẳng tay vào mặt Minho.

 

“Từ nay chúng ta
không bạn bè gì cả, cũng nói cho mấy người biết, Yoochun nấu chính là theo khẩu vị của tôi, cho mấy người ăn đã tốt còn gây khó dễ, Jung Yunho này không có loại bạn bè như vậy !”

 

Cũng không chờ bọn người kia phản ứng, hắn lập tức đóng cổng lại.

14 thoughts on “Don’t Touch My Boyfriend_ Chap 11

  1. tem
    hôm qua mới đọc gia đình kim park chưa kịp com thì hôm nay ss lại ra chap mới nữa
    hehehe vui quá
    thích yunho ghê, mọi người chê món của yoochun thế là anh liền hất đổ bàn ăn và chấm dứt tình cảm bạn bè vs họ liền. Yunho yêu chun rất nhiều nha, mà mấy người kia cũng thật quá đáng nha, ai đời đến nhà người ta ăn mà mở miệng chê bai thế này thế nọ, ko ngon thì cũng ko nên nói ra thẳng thừng thế chứ
    minho và yunho rốt cục có wan hệ gì vs nhau vậy ss, chắc là minho thích yun phải ko, thế này thì thể nào chun cũng bị ghét cho xem, có khi còn bị minho hãm hại nữa chứ, nghi lắm nha
    chap ko có min xuất hiện, ko bik min có wa nhà yun đòi chun về ko đây, đợi chap mới của ss =))
    em đang bấn cái mv mới của su ú, ôi bạn ý thật là đẹp trai và manly quá đi thôi, thế này thì còn yoosu cái j nữa, chủ ngĩa suchun muôn năm ^-^

    • Ngoan *xoa đầu* em theo chủ nghĩa Suchun là đúng rồi ah~~~
      _ _ _

      Yunho chưa hẳn đã thích Yoochun đâu em, chẳng qua kiểu như bênh vực bạn tâm giao thôi, còn quan hệ sau đó…hì hì…hồi sau sẽ rõ ^^

      Chap sau Minnie xuất hiện rồi, anh ấy vai chính mà =.= ss viết tính cách anh Min như vậy thế mà ss lại ghét luôn anh Min mới đau hic >.<

    • Trời, Minchun mà, Minchun mà, ss yên tâm đi ah, Yunho chỉ xem Yoochun như bạn tâm giao thôi ^^
      Chap sau anh Min chói sáng xuất hiện rồi hô hô

    • Nhà em mà ^^ Phải cống hiến cho nó chứ, chắc em từ nay không đi các rum nữa quá, mệt rùi hihi, giờ chỉ đi dạo mấy động đam mỹ nữa thôi hắc hắc

  2. haa chuẩn đó, xây nhà xong rùi, jo đầu tư vào nhà thui e ơi, chứ ss đi làm rùi thấy mỗi việc vào nhà, rùi up ảnh cũng hết cả hơi, nên ít khi up lém 🙂

    Jo chăm con mình thui nha, cố lên cố lên :X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s