Sự Chiếm Hữu Tồi Tệ_Part 2

Part 2:

 

Lee Joong Ki ôm lấy Yoochun, xoa xoa đầu hắn. Mùi hương chanh nhè nhẹ từ tóc của Yoochun thoang thoảng khiến Joong Ki cảm thấy có xúc cảm khác lạ dấy lên. Anh bất giác chạy theo mùi hương đó mà ôm Yoochun chặt hơn.

 

 

“Em thơm thật đấy…”_ Joong Ki hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại.

 

 

Đáng tiếc cái cảnh báo nguy hiểm này Yoochun lại không thể phát giác ra trong tình trạng này. Yoochun tửu lượng khá hơn Joong Ki rất nhiều, tất nhiên vẫn còn khá tỉnh táo nhưng chỉ là khá thôi chứ đầu óc của Yoochun cũng bắt đầu mông lung ah.

 

 

“Anh nói gì vậy”_ Yoochun hắc hắc cười, đánh nhẹ lên vai Joong Ki một cái.

 

 

Đột nhiên Joong Ki bất ngờ bế phốc Yoochun lên làm Yoochun trợn hỏa mắt lên nhìn.

 

 

“Ơ….ơ….ơ……”

 

 

Yoochun vì quá đỗi kinh ngạc mà quên luôn giãy giụa. Đến khi bị Joong Ki ném lên giường mới phát hiện ra hoàn cảnh đặc biệt nghiêm trọng của vấn đề.

 

 

Chết, chết rồi!

 

 

Lúc Yoochun nhìn Joong Ki thì đúng là Joong Ki thật sự không ổn. Mặt anh đỏ gay, mắt khép hờ gợi tình, đã vậy còn liếm môi nhìn Yoochun đầy khao khát. Yoochun sợ hãi ngồi bật dậy, mãnh liệt lùi về phía sau.

 

 

 

“Hy…hyung….anh bình tĩnh ah….”

 

 

Lee Joong Ki bây giờ làm sao có thể nghe Yoochun nói gì nữa, anh cởi bỏ cái áo thun đang mặc trên người, không nói không rằng mà bò lên giường.

 

 

Yoochun hoảng hốt tìm cách bỏ trốn, nhưng chân còn chưa kịp chạy xuống sàn đã bị Joong Ki ôm lấy eo kéo lại.

 

Yoochun thét lên kinh hoàng nhưng đối lại vẫn là bị Joong Ki khống chế đè xuống giường.

 

 

“Buông, buông em ra, tỉnh lại Joong Ki, làm ơn huhu”

 

 

Joong Ki bao phủ Yoochun lại, nhắm cổ Yoochun mà hôn điên cuồng. Yoochun cố gắng phản kháng nhưng không đẩy Joong Ki ra được.

 

Thì ra chuyện Joong Ki cảnh báo là thật rồi, thật đáng sợ.

 

 Nhưng hắn biết làm cách nào để khống chế Joong Ki lại đây.

 

 

Trong lúc Joong Ki còn mải mê hôn hít thì một tay của Yoochun với lên mặt bàn cạnh giường. Khi Yoochun cầm được một vật cứng, dù chưa kịp nhận dạng đó là vật gì nhưng đây là vũ khí tự vệ duy nhất.

 

 

Yoochun không cần suy nghĩ mà lập tức đập mạnh vào đầu Joong Ki.

 

 

*Bốp*

 

 

“AHHHH”_ Lee Joong Ki hét lên một tiếng, anh ôm lấy đầu rồi ngất ngay sau đó.

 

 

Yoochun vẫn còn hoảng loạn ngồi ngây ra trên giường. Nhưng một lát sau liền thấy một đường máu dài chảy loang ra trên đệm trắng mà xuất phát từ đầu của Joong Ki.

 

 

Gì vậy?

 

 

Không, không phải chứ…

 

 

Yoochun run rẩy tiến lại gần Joong Ki.

 

 

“Anh…anh Joong Ki….”

 

 

Nhưng Joong Ki sắc mặt tái nhợt nằm yên bất động.

 

 

Yoochun giật thót ngồi lùi lại. Hắn vội vàng lục lấy điện thoại để gọi người đến cứu.

 

 

“Gì vậy??? Sao đúng lúc này lại hết pin a???”

 

 

Yoochun hoảng sợ thật sự, hắn ném điện thoại qua một bên. Vội chạy xuống dưới lầu mà gọi điện thoại bàn.

 

 

Lúc này Junsu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo.

 

 

Nhìn màn hình hiện lên dãy số lạ nhưng linh tính mách bảo có chuyện không may chút nào.

 

 

“Alô?”

 

 

“Junsu….tớ đây….huhu tớ…giết người rồi….mau cứu tớ…”_ Yoochun ở đầu dây bên kia khóc nức nở.

 

 

“Gì vậy chứ? Nói mau em đang ở đâu?” Junsu trong lòng hoảng thành một đoàn nhưng hắn biết lúc này hắn cần phải bình tĩnh để làm chỗ dựa cho Yoochun.

 

Sau khi nghe Yoochun nói địa chỉ Junsu lập tức chạy tới, tất nhiên cũng không quên gọi xe cứu thương. Lúc đến nơi đã nhìn thấy Yoochun quần áo xộc xệch ngồi trong góc nhà ôm đầu, Junsu giận sôi gan vì Yoochun vậy mà dám cả gan đến nhà một gã trai lạ hoắc trốn hắn, nhưng trước mắt thấy Yoochun sợ hãi thế kia cũng đành dìm cơn giận lại. Junsu vừa đến gần, Yoochun nhận ra là Junsu thì mừng đến chảy cả nước mắt, vội vã ôm chặt lấy hắn. Y bác sĩ động tác nhanh nhẹn cũng kịp thời mang Joong Ki bị thương từ trên lầu xuống, Junsu nhìn thoáng qua thấy Joong Ki cởi trần liền đoán biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Junsu thật muốn nhẫn cũng không được.

 

Ngay khi xe cấp cứu rời khỏi, Yoochun buông Junsu ra, tay lau lau nước mắt nói dù gì cũng phải đi xem Joong Ki thế nào nhưng chưa kịp làm gì đã bị Junsu áp lên ghế sô pha.

 

“Hừ, muốn đi? Làm xong chuyện của chúng ta đã”

 

 

“Junsu?” Yoochun sửng sốt, khi Junsu hôn lên cổ hắn mới biết Junsu định làm gì…

 

“Đừng! Bây giờ không phải là lúc…ưm…buông….đừng mà….AHHHHH…”

 

 

Không nói không rằng một khắc liền xông vào.

 

Yoochun sợ hãi càng thêm giãy nhưng càng chống cự động tác của Junsu càng mạnh bạo.

 

Junsu một mực ngăn không có Yoochun nói tiếng nào. Làm liên tục hai hiệp Junsu mới chịu buông tha cho Yoochun, mà lúc này Yoochun sức đi còn không có.

 

Junsu bế Yoochun vào nhà trong, tẩy rửa qua loa rồi bế hắn vào luôn bệnh viện xem tình hình Lee Joong Ki thế nào.

 

Cũng may Joong Ki chỉ bị thương nhẹ, vết rách cũng không sâu lắm.

 

Sau lần đó, mặc dù Joong Ki và Yoochun đã xin lỗi nhau và giải thích rõ ràng với Junsu nhưng có vẻ Junsu vẫn không thể không cảnh giác với Joong Ki.

 

Và cũng nhờ sự cố lần này mà Junsu quan tâm đến Yoochun hơn, quan tâm đến mức Yoochun đi đâu hắn cũng đưa đón và thời gian Yoochun ở một mình mà không có hắn là vô cùng ít ỏi.

 

Yoochun lại một lần nữa than trời trách đất vì không có tự do cá nhân.

 

Nhưng lần này dù có thế nào thì Yoochun cũng không dám bỏ trốn Junsu một lần nào nữa.

 

 

Hoàn.

4 thoughts on “Sự Chiếm Hữu Tồi Tệ_Part 2

  1. ss ới ss ời, em nói thật nha. chap này ss viết hơi gượng quá. tiết tấu nhanh chóng mặt luôn. đọc xong có phần hơi hụt hẫng tí xíu. nếu em có nói linh tinh gì mong ss bỏ qua cho em nha!!!

    • Vậy hả em!? >.< Không sao đâu, đọc sao em cứ đóng góp thẳng thẳn, dạo gần đây đầu thì không có ý tưởng nên viết cũng thấy rất nhàm em ạ, tại ráng để có chap mới, có lẽ ss đã đề cao số lượng và hạ thấp chất lượng trong fic rồi, thật có lỗi quá, ss sẽ bù đắp cho Su ca ở fic sau, sẽ viết thật có nhiệt chứ không viết như cho có thế này nữa *khóc*

      • A a a, ss đừng khóc. em sợ nhất là thấy người khác khóc đó. nếu lần sau bí ý tưởng thì ss cứ từ từ nghĩ, không cần phải vội vàng. bởi trong thế giới fanfic, au là cha là mẹ, cấm cãi ^^. lần sau ss chú ý một tẹo là được mà. chúc ss có thêm nhiều fic hay như Hurt hay Đệ nhất vương phi nhé🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s