Đệ Nhất Vương Phi_ Chap 18

Chap 18:

Trời lạnh. Yoochun nằm suy yếu trên đống rơm lót cỏ khô, ánh rửa bập bùng bên cạnh phản chiếu gương mặt tiều tụy của Yoochun. Thật ra độc của JaeJoong không hẳn chỉ cần dùng máu của Yoochun là có thể giải được mà số độc đó một phần nào đó vẫn phải ngấm vào cơ thể của Yoochun và tồn đọng trong đó. Nếu như Yoochun mạng lớn thì có thể hòa tan hết độc vì cơ thể của Yoochun vốn đã tích khá nhiều loại độc nên có thể dĩ độc trị độc, nhưng nếu Yoochun mệnh yểu thì chỉ có thể trách ông trời trêu đùa con người mà thôi.

 

Chuyện này Yoochun vẫn giữ trong lòng mà không nói cho JaeJoong biết. Mà dù có nói thì chỉ làm cho hai người cùng khổ chứ không giúp ích được gì.

 

JaeJoong ôm một bó củi khô trên vai tiến vào sơn động, thấy Yoochun đang nằm trầm mặc suy nghĩ liền ném bó củi sang một bên mà tiến vào chỗ y đang nằm.

 

“TiểuPark, có đói bụng không ta đi tìm chút thức ăn cho ngươi?”_ JaeJoong nắm lấy tay Yoochun khẽ hôn lên.

 

 

“Ta không đói nhưng mệt quá…”_ Yoochun khẽ nhắm mắt lại, sau đó liền mở ra nhìn sang JaeJoong_ “Ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

 

 

“Ta khỏe hẳn rồi, bây giờ chỉ chờ sương mù tan là chúng ta có thể lên bên trên”_ JaeJoong đáp, hắn cảm thấy Yoochun rất lạ, cứ giống như y sắp sửa rời khỏi hắn vậy. Nghĩ tới đó JaeJoong không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn sợ. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi đến thế.

 

 

“Ta không chờ được nữa, sáng mai phải đi ngay, dù có sương ngươi cũng phải trèo theo sườn núi mà đi lên, biết không?”_ Yoochun suy yếu nói.

 

 

JaeJoong không hiểu tại sao Yoochun lại gấp như vậy nhưng hắn vẫn sẽ làm theo ý định của Yoochun, bởi vì hắn cũng muốn mau chóng lên trên để tìn cách cứu chữa cho Yoochun.

 

Sáng hôm sau, bọn người của Siwon một lần nữa đi đến bên bờ vực, nhưng hôm nay Lạc Hoa ngoài dự kiến cũng đi cùng. Bọn người Lạc Hoa cung đã đi hết rồi, hiện tại chỉ còn tả hữu hộ pháp vẫn trung thành đi theo hầu hạ Lạc Hoa mà thôi. Siwon cảm thấy ổn nên mới đồng ý dẫn hắn theo.

 

Suốt buổi Lạc Hoa cứ nhìn chăm chăm xuống vực sâu thăm thẳm, hắn muốn cứu JaeJoong, rất muốn.

 

 

Ở bên dưới, Kim JaeJoong cũng đã sẵn sàng để tìm cách trèo lên trên. Hắn ôm Yoochun vào lòng, và chỉ trèo bằng một tay, tất nhiên vẫn phải dựa vào khinh công mới được. Yoochun nhăn mi, nói hắn nếu không dùng toàn lực sẽ không thể chịu đựng được lâu đâu, cuối cùng JaeJoong vẫn phải thỏa hiệp, hắn xé rách y phục và cột chặt hai người lại với nhau, còn Yoochun ôm chặt lấy cổ hắn.

 

JaeJoong ráng sức leo, nhưng hắn càng leo càng cảm thấy đuối sức mà không rõ nguyên do, bởi vì chỉ mới được lưng chừng núi thì hắn bắt đầu cảm thấy khó thở. Hắn lo lắng nhìn xuống Yoochun thì y cũng đang trong tình trạng rất khó chịu.

 

 

“Chịu đựng được không tiểu Park? Chúng ta có thể đi xuống…”_ JaeJoong lo lắng hỏi Yoochun một chút.

 

 

“Đừng…tiếp…tiếp tục đi…”_ Yoochun chau mày nhìn lên một chút, y có cảm giác sẽ có người đến giúp.

 

 

Trực giác của Yoochun không hề sai, JaeJoong leo đến nửa dốc thì bọn người Siwon bên trên đã mập mờ thấy được bóng người.

 

 

“Nhìn kìa, phải chăng là…” Dong Huc mừng rỡ reo lên, lập tức mọi người đều nhìn theo hướng Dong Huc chỉ.

 

 

“Phải rồi, mau đưa dây xuống cho vương gia”_ Siwon ra lệnh, Dong Huc lập tức cho thả dây xuống.

 

 

“Vương gia! Vương gia!”

 

 

JaeJoong nghe thấy tiếng gọi, cũng nhìn lên, hắn vô cùng mừng rỡ_ “Là ta!!!”

 

 

“Thần đã thả dây xuống, người mau buộc vào mình rồi chúng thần sẽ kéo người lên”

 

Giọng Siwon nói vọng xuống, vừa lúc đó sợi dây cũng tới đến chỗ JaeJoong, JaeJoong vội vã buộc dây vào hai người. Nhưng lúc đó hắn chỉ một mực nghĩ làm sao mau chóng đưa Yoochun lên chứ không kịp quan sát tình hình một chút. Yoochun thân thể tuy mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, y lập tức nhận ra địa hình vực núi này có vấn đề, không lý nào bọn họ lại leo nhanh như vậy, chợt y nhìn vào những vách núi, những viên đá nhỏ chỉa ra rất nhiều giống y như cả ngàn mũi dao đâm ra chỉ chờ hai người đưa đầu vào chỗ chết. Từ góc độ này nhận thấy rõ ràng JaeJoong không thể nhận ra điều này bởi vì hắn còn phải tập trung trèo lên, nếu một mình JaeJoong có lẽ sẽ không sao rồi, chỉ tại vướng bận y, vướng bận y…

 

Bàn tay yếu ớt của Yoochun nhân lúc JaeJoong không để ý liền khẽ tháo sợi dây ràng buộc mình. Y chăm chăm cột chặt vào thân người JaeJoong.

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sợi dây bị cứa đứt khi vướng vào mảnh đá.

 

Cả JaeJoong và Yoochun bị chới với xuống phía dưới.

 

Siwon và Dong Huc cũng bị giật mình.

 

“Mau chóng kéo vương gia lên, nhanh lên!”

 

 

“Không được, sợi dây bị đứt một nửa rồi, chỉ có thể miễn cưỡng kéo một người lên thôi” Một tên lính khỏe mạnh nói vội.

 

 

“Ta cứu hắn”_ Lạc Hoa nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng_ “Ta sẽ cứu hắn”

 

 

Nhưng Yoochun đã sớm biết được rồi, y khẽ nói với JaeJoong.

 

 

“Ta xin lỗi…”

 

 

JaeJoong hãy còn ngơ ngác chưa kịp hiểu ý Yoochun là gì thì y đã dùng toàn lực hét lên bên trên.

 

 

“CÁC NGƯƠI MAU KÉO VƯƠNG GIA LÊN! NGAY LẬP TỨC”

 

 

Mọi người bên trên lập tức nghe mà kéo, và bọn họ cũng ngạc nhiên khi sức nặng chẳng mấy chốc đã giảm đi một nửa.

 

 

Yoochun chấp nhận hy sinh chỉ để cứu Kim JaeJoong.

 

 

Khi Kim JaeJoong định thần lại được thì Yoochun cũng đã nhanh chóng buông hắn ra. Yoochun như một chiếc lá mà nhẹ nhàng rơi lại xuống đáy vực.

 

 

“YOOOCHUNNNN!!!!!!!!!!!!!” JaeJoong thét lên kinh hoàng, hắn giãy giụa muốn tháo sợi dây để ôm lấy Yoochun nhưng không thể, hắn với không tới, tại sao sợi dây lại trói chặt hắn như vậy, tại sao vậy. JaeJoong gào khóc.

 

 

“MAU THẢ RA, ĐỪNG KÉO NỮA, YOOOCHUNNN….AHHHHHH….”

 

 

Thế nhưng Yoochun lại đối với hắn mỉm cười. Yoochun từ từ khẽ nhắm mắt lại. “tạm biệt JaeJoong” rồi hoàn toàn buông lỏng cơ thể mà tự do rơi xuống.

 

“Tướng quân, vương gia không phối hợp nên…” Một tên lính sợ hãi báo cáo.

 

 

Siwon cắn chặt răng, hắn lao tới chỗ đầu sợi dây, một tiếng gầm lớn liền kéo Kim JaeJoong bay lên. Nhưng cũng ngay thời khắc đó hắn lại thấy một bóng trắng bay vụt qua.

 

 

“Ta cứu hắn” Tiếng nói thoáng bay qua.

 

 

Là Lạc Hoa!

 

 

Lạc Hoa bay thẳng xuống đáy vực trong tiếng gào thét của mọi người. Cả Siwon và Dong huc đều sợ đến cứng người, đến lúc nhận ra chuyển biến của tình hình thì đã không kịp nữa. Mà lúc này Kim JaeJoong vì quá thương tâm cộng với lao lực mấy ngày qua mà ngất lịm.

 

18 thoughts on “Đệ Nhất Vương Phi_ Chap 18

  1. *Chap mới, bay vào*
    *Đọc xong, tự kỉ, bay ra*
    Nàng ơi, ta wen sủng thụ rùi, sao nàng lại nỡ hành hạ tiểu Park như thế *hixhix*
    Mong cho Lạc Hoa nhanh chóng cứu được Chunnie ko thì ta e rằng Jaejae chắc cũng ko mún sống nữa mất >_<
    Sau khi vượt qua kiếp nạn này nàng phải đền bù cho Chunnie nhé, phải pink vào, sến cũng được tuốt ^.^
    Hun nàng nào *chụt choẹt*

    • Sao thế nhỉ, ta viết có ngược lắm đâu ta >.<
      Bé mình số hưởng mà nàng, chẳng ngược nổi nữa đâu, sắp hết rồi nên nàng cứ yên tâm *xoa đầu*

  2. trời ơi là trời, cục cưng của ta, sao lại ra nông nỗi thế cơ chứ, huuu.

    Lạc Hoa ta bắt đầu thích ngươi rùi đó mau cứu e Chun của ta lên rùi cả 2 thèng lại oánh nhau vì thèng Jae già =))))

    • Ss cũng không muốn đâu ah, nhưng vì fic này đang đến hồi kết nên sẽ tập trung cho nó để post fic mới ^^

  3. co chap ms he he chap nay cam dog lam nag ak ui jaechun cua log ta mog rag lac hoa cuu dc chunie uj jaechun dc doan tu.hog chap ms cua nag nha

  4. ôi yêu ss quá, có chap mới rồi
    woa sao ss hành hai bạn chẻ thế hả ss, hai người chưa pink dc bao nhiêu mà ss nỡ lòng nào cho chunie bé bỏng bệnh rồi còn rớt xuống vực nữa chứ
    lạc hoa nhảy xuống là để cứu chun àh, em bik lạc hoa ko phải là người xấu mà hehe
    fic sắp hết rồi hả ss, thật sự ko muốn chút nào, sắp hết thì ss nhất định phải viết pink thật nhìu vào đấy nhá, càng nhìu càng tốt và nhất định phải HE nha ss

    • Phải HE chứ em, Pink thì ss không chắc vì theo diễn biến thì có lẽ sẽ không có chi tiết làm pink nổi nữa, chắc chỉ đều đều như vậy thôi ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s