Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_ Chap 15

Chap 15:

Yoochun hùng hùng hổ hổ đạp tung cửa đi vào nhà. Lúc này JaeJoong đã mặc sẵn đồ đẹp đứng chờ cậu trước cửa phòng.

 

 

“Lại gì nữa đây?” Yoochun thật sự không thể hiểu nổi trong đầu JaeJoong đang nghĩ cái gì?

 

 

“Em mau vào thay đồ đi, anh đưa em đi chơi” JaeJoong cười tươi như hoa, mặc kệ Yoochun giãy dụa phản đối đẩy cậu vào trong phòng, bàn tay thuần thục cởi đồ Yoochun ra.

 

 

“Em tự thay được rồi” Yoochun đỏ mặt giữ chặt lấy quần áo không để cho JaeJoong lộng hành.

 

 

“Bảo bối, em còn ngại ngùng sao? Cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết rồi” JaeJoog không quan tâm tiếp tục bên này sờ bên kia tháo, khoảng mười lăm phút sau đã thấy một Yoochun ăn mặc chỉnh tề đứng giữa phòng.

 

JaeJoong đứng gật gật đầu, rồi kéo tay Yoochun dẫn đi.

 

 

“Ah~”

 

 

:

 

 

:

 

 

Lúc này Yoochun cau có còn JaeJoong thì mặt mày sáng rỡ.

 

 

“Đến đây làm gì?” Yoochun lên tiếng chất vấn.

 

 

“Tất nhiên là để cưỡi ngựa rồi, em không biết hiện chúng ta đang đứng ở trường đua hay sao?” JaeJoong vui vẻ cười nói.

 

 

Yoochun bĩu môi, thẳng thừng giật tay JaeJoong đang nắm ra mà quay đầu bỏ đi.

 

 

“Eh? Em đi đâu đó?”_ JaeJoong lập tức nắm chặt kéo cậu lại.

 

“Em không có hứng thú với ngựa, hơn nữa anh biết em ghét ngựa mà, anh thích thì tự đi mà cưỡi”_ Yoochun lại giãy tay ra.

 

 

“Xin lỗi nhưng lần này anh không chiều theo ý em được, nhà của Jessica..em biết đấy…hầu như cả nhà đều biết cưỡi ngựa rất giỏi, mẹ Jessica vẫn chưa bỏ cuộc, bà ấy gọi điện cho ba và nói rằng trừ phi người anh yêu thắng được Jessica nếu không bà nhất định sẽ cố gắng thuyết phục anh”_ JaeJoong khó xử nói ra nỗi lòng. JaeJoong thì không sợ rồi nhưng Yoochun thì khác. Hồi nhỏ bị ngã ngựa cho nên hình thành trong Yoochun tâm lý hoảng sợ ghi thấy ngựa ah.

 

 

“Gì chứ???”_ Yoochun hét lên_ “Em không biết cưỡi ngựa ah, làm sao em thắng Jessica được?”

 

 

“Vậy em đành lòng mất anh sao?”

 

 

“Em…”_ Yoochun đáng thương mắt rưng rưng, cậu hảo sợ ngựa mà. Nhưng nếu mất JaeJoong thì càng đáng sợ, phải làm sao đây?

 

 

“Yoochun ngoan, hôm nay anh đưa em đến đây để luyện tập ah, chúng ta chỉ có thời gian một tháng thôi, chỉ cần qua được ải này…chúng ta sẽ không còn gì lo lắng nữa”

 

 

Đúng lúc đó người dẫn ngựa đưa ngựa tới, con ngựa vừa hí cũng khiến Yoochun giật nảy mình mà trốn phía sau lưng JaeJoong. Người chăn ngựa không biết còn dẫn con ngựa tới sát vào Yoochun làm cậu thiếu điều muốn ngất xỉu khi mặt con ngựa phóng lớn trước mặt.

 

JaeJoong phải nói người dẫn ngựa được rồi, đi làm chuyện của anh đi sau đó để con ngựa ra xa Yoochun một chút, một mặt an ủi Yoochun.

 

“Hay thế này, anh sẽ cùng cưỡi với em có được không? Em ngồi trước anh ngồi sau, có anh ngồi cùng sẽ không sao mà”

 

Yoochun nhăn mặt_ “Nhưng em vẫn sợ…”

 

JaeJoong nhìn cậu, khẽ cười vì biết Yoochun đã xiêu lòng rồi, nắm tay Yoochun kéo lại chỗ con ngựa.

 

“Em sờ thử nó xem, rất mượt mà, chú ngựa này cũng hiền lắm mà, thử đi”

 

Yoochun tay run run nâng lên, nhắm mắt nhắm mũi định sờ vào lông con ngựa nhưng có vẻ ngay cả con ngựa mà cũng muốn trên chọc Yoochun, ngay lúc bàn tay Yoochun chỉ còn cách nó 3mm, nó bỗng hí vang lên làm Yoochun bị dọa muốn bỏ của chạy lấy người, nếu JaeJoong không nhanh tay kéo cậu lại thì chắc Yoochun chạy mất luôn rồi.

 

“Thật đáng sợ ah, em chịu thôi, chịu thôi”_ Yoochun cật lực lắc đầu muốn JaeJoong phải hiểu rẳng cậu thật sự không thể thích ứng nổi.

 

JaeJoong ôm lấy Yoochun_ “Sẽ ổn mà, tại em chưa quen thôi, nhìn anh này”

 

JaeJoong nhảy phốc lên lưng ngựa, con ngựa nhảy phi hai chân lên nhưng JaeJoong lập tức cầm dây cương kiềm nó lại, nhìn anh hiên ngang và oai phong đến không thể dời đi tầm nhìn. JaeJoong giữ chặt dây cương, dùng chân khẽ vỗ nhẹ vào hông người nó, con ngựa liền phi nhanh về phía trước, JaeJoong phi ngựa phóng như bay xung quanh sân vận động, Yoochun đứng ở chính giữa vẫn là không thể rời mắt khỏi anh. Đến khi JaeJoong dừng ngựa ở ngay trước mặt cậu thì Yoochun mới mở to mắt tròn tròn nhìn JaeJoong.

 

“Anh giỏi thật JaeJoongie”

 

JaeJoong nhếch môi cười cười.

 

“Tất nhiên rồi, vậy mới có bản lĩnh bảo vệ em chứ”

 

JaeJoong vẫn ngồi trên lưng ngựa, đưa tay ra.

 

“Nào, giờ đến phiên em, lên đây anh chỉ cho cách cưỡi ngựa”

 

 

“Thôi, thôi”_ Yoochun lắc đầu_ “Em ghét ngựa”

 

 

JaeJoong dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh nhăn nhăn mi tâm. Nhanh như cắt nhảy xuống ngựa, không để cho Yoochun phản đối liền ẵm cậu ngồi trên lưng ngựa. Yoochun la hét nhất quyết đòi xuống nhưng JaeJoong mặt lạnh giữ chặt cậu, sau đó cũng nhanh chóng ngồi lên.

 

 

“Em ngồi im ah”_ JaeJoong một tay ôm eo Yoochun, một tay cầm dây cương.

 

 

“AHHHH, cho em xuống đi iiiiiiiiiiiiiiiiii~”_ Yoochun giãy dụa, giãy dụa, lưng ngựa vừa cứng vừa khó chịu, ngồi thế nào cũng thấy ghê ghê, cảm giác khó chịu ah.

 

 

JaeJoong dù trong lòng có xót nhưng lần này đành phải kiên trì với Yoochun. Vì tương lai của hai người thì đành phải hy sinh một chút thôi.

 

JaeJoong để mặc Yoochun khóc lóc, vẫn mạnh tay điều khiển con ngựa chạy mấy chục vòng quanh sân. Nhưng cách của JaeJoong có vẻ không hiệu quả cho lắm bởi vì người cầm cương vẫn là anh còn Yoochun thì lo ôm chặt lấy cổ anh mà la hét, thậm chí mắt còn không mở ra nhìn đường cơ mà.

 

 

Một lúc sau vẫn không đạt được kết quả gì, JaeJoong đành phải buông tha bế Yoochun xuống. Yoochun hai chân nhũn cả ra, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, miệng thì vẫn lẩm bẩm lôi JaeJoong ra chửi mấy trăm lần hỗn đản.

 

JaeJoong biết hết, nhưng chỉ khẽ lắc đầu chịu thua. Ai bảo anh sủng Yoochun quá làm gì ah.

 

6 thoughts on “Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_ Chap 15

  1. Hazzzz, sao ngắn zậy uke ơi huuuu, nhưng mà sao Jae phải chấp cái nhà nhỏ Jes làm ji nhỉ, cứ thẳng thừng tra lời, bơ đi là tốt nhất thời gian đó để sủng bé Chun của ta à🙂

  2. ôi chun đáng yêu quá cơ, chỉ vì lúc bé bị ngã ngựa 1 lần mà anh sợ đến giờ lun àh, khổ thân jae thật đấy, anh cưng chun cho cố để giờ thằng bé khóc lóc làm nũng nhất quyết ko chịu tập ngựa
    chun cũng nghe thật đấy lúc đọc chap trước em cứ tưởng chun sẽ ở lì trong lớp ko chịu về thế mà bé ngoan ngoãn về nhà đạp cửa gặp jae àh, lời hâm dọa của jae đúng là ảnh hưởng đến chun ghê gớm nhỉ
    sao jae phải đối xử tử tế với mẹ con nhà jess làm j cơ chứ, cứ thẳng thừng từ chối việc j phải thi thố cơ chứ nhưng như thế mới có cái hay để coi, cứ đà này thì chun thua chắc rồi nhỉ lại gần còn ko dám huống chi là cưỡi ngựa, khổ thân bé
    em ko ý phàn nàn j nhưng đúng là chap này hơi bị ngắn đấy ss, nhưng dù j đây cũng là tâm ý của ss, pos fic rất đều đặn mà
    hóng chap mới của ss nhé

    • *xoa đầu* *ôm ôm* Cảm ơn em, chap nì đúng là ngắn ah, bình thường ss viết 5 đến 7 trang word một chap, giờ lười cộng với ý tưởng cạn kiệt nên rút lại còn 4 trang nên nó ngắn ấy em, ss sẽ ráng khắc phục >.<

      Còn chuyện giải quyết vụ trên kia ha ha, đọc chap mới sẽ biết em nhé ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s