Don’t Touch My Boyfriend _ Chap 13

Chap 13:

 

Yoochun gần như bận tối mặt để làm việc cho Yunho, Yoochun một lúc kiêm nhiều chức vụ nên công việc rất là nhiều. Hơn nữa, anh còn phải tranh thủ về nhà làm cơm cho Na Na sau đó lại chạy lên công ty tiếp tục công việc. Bởi vì lúc nào cũng có chuyện để lo nên khoảng thời gian này Yoochun cũng bớt suy nghĩ lung tung, và cũng không mấy đau lòng khi thỉnh thoảng nhớ đến Changmin nữa.

 

Sáng hôm nay không biết vì lý do gì mà sau khi Yunho nhận được một cuộc điện thoại thì trở nên trầm mặc. Yoochun nhìn Yunho cũng chẳng dám hỏi, tuy là bạn bè nhưng đối với thế giới của Yunho anh vẫn rất mờ mịt, chỉ sợ hỏi ngay chuyện không đáng hỏi lại sinh ra những chuyện không tốt khác.

 

Chỉ là Yunho khiến mọi chuyện tệ hại khi hắn không thể tập trung làm việc được. Ký hợp đồng cũng nhầm lẫn, xử lý công vụ thì sai lên sai xuống làm Yoochun thân là trợ lý vốn đã mệt nay càng mệt hơn vì phải chạy đi xử lý những sai xót của hắn.

 

Yoochun mới vào làm, có nhiều chuyện chưa hiểu rõ, với bản tính hiền lành của anh nên mấy nhân viên trong công ty nào có để anh vào trong mắt. Yoochun khi vào làm đột ngột ngồi vào chức trợ lý đã khiến nhiều người đố kỵ, dù Yoochun có đề ra giải pháp cứu nguy cho công ty kịp lúc thì bọn họ cũng chỉ nghĩ là anh ăn may mà thôi.

 

Yoochun một bên mang theo giỏ sách treo lwo lửng ở khuỷu tay, còn hai tay đã bận bê nguyên một chồng hồ sơ cao ngất chạy xuống xưởng để kịp xuất hàng. Vì không ai bằng lòng giúp Yoochun nên anh gần như phải tự mình sắp xếp đâu ra đó đống hồ sơ này cả một đêm qua nên hôm nay thật sự Yoochun cũng khá mệt mỏi.

 

Đi đến khúc cua chỗ cầu thang, do bị che tầm nhìn nên Yoochun dù có cố gắng thế nào thì cũng tông phải một người đi về hướng ngược lại.

 

Va chạm không nặng nhưng cũng đủ khiến chồng hồ sơ Yoochun thức trắng để làm rơi lả tả trên mặt đất.

 

Yoochun chỉ kịp hét lên một tiếng, quên mất phải xin lỗi người mà anh tông phải mà bò lăn ra đất lượm lại giấy tờ.

 

Người vừa bị anh tông gần như không bị ảnh hưởng gì nhiều, hắn chỉ phủi phủi tay áo một chút sau đó cứ đứng từ phía sau mà nhìn anh.

 

Đợi đến khi Yoochun quay lại để lượm tờ giấy cuối cùng bị hắn giẫm lên thì hắn mới lên tiếng.

 

 

“Yoochun, đã lâu không gặp”

 

 

Yoochun ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ biết rằng trong lòng anh có cái gì đó bỗng chốc đổ vỡ.

 

:

 

 

:

 

Ngồi trong căn tin của công ty, Yoochun một mực cúi đầu mà không nói một tiếng nào. Ly cà phê của anh nguội lạnh từ bao giờ nhưng Yoochun vẫn chưa hề đụng đến một giọt.

 

Ngồi đối diện với Yoochun, một thanh niên cao to anh tuấn vẫn nhàn nhã uống trà, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề dời khỏi anh.

 

“Sao vậy? Gặp tôi làm anh sợ đến vậy sao?”

 

 

Thân thể Yoochun khẽ run lên, anh chậm chạp nói tiếng cảm ơn hắn.

 

 

“Lúc nãy…thật sự…”

 

 

“Nghe nói anh làm trợ lý cho Jung Yunho mà, trợ lý tại sao lại để bọn họ bắt nạt như vậy!?”

 

Nói tới đây Shim Changmin không che giấu được sự tức giận. Trên đời này chỉ hắn mới có quyền khi dễ Yoochun, còn lại những người khác, hắn nhất định không để yên.

 

 

“Tại …tôi mới vào làm…lúc nãy hồ sơ bị rớt không xếp đúng thứ tự nên họ nổi giận…”

 

 

“Jung Yunho biết chuyện này không?”

 

 

“Không…không biết…”

 

 

Cuộc đối thoại lại rơi vào trầm mặc. Yoochun sau một hổi lưỡng lự, vẫn cắn răng hỏi Changmin khúc mắc của anh. Anh cảm thấy Changmin dường như đã thay đổi, chỉ là cảm giác đơn phương của anh.

 

 

“Cậu…sao lại ở đây?”_ Có phải hắn đến tìm anh không? Yoochun lo sợ nghĩ.

 

 

Changmin khẽ nhìn Yoochun một chút, sau đó trả lời_ “Anh làm trợ lý mà không biết tôi chính là người mua hàng giúp công ty Jung Yunho sao? Tôi chỉ đơn giản đến xưởng để kiểm tra một chút”_ Changmin nhâm nhi trà_”Không lẽ anh nghĩ tôi đến để tìm một người tự ý rời bỏ tôi một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó sao?”

 

Yoochun mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

 

 

“Tôi…tôi…”

 

Anh không phải rời bỏ hắn. Anh chính là nghĩ cho hắn, anh không muốn làm phiền hắn cũng không muốn ở lại để hắn càng thêm chán ghét.

 

 

“Đừng nói nữa”_ Hắn khoát tay_ “Việc anh đến bên Jung Yunho thực sự làm tôi cảm thấy thất vọng…”

 

 

 Shim Changmin uống xong tách trà cũng đứng lên. Hắn để lại tiền trên bàn rồi đi thẳng. Yoochun đến khi kịp tiêu hóa dụng ý trong lời nói của hắn thì đã muộn, Changmin đã rời khỏi. Yoochun buồn bã ngồi yên tại chỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh lại làm sai nữa rồi.

 

Ngồi không được bao lâu thì có người gọi, đúng là trước nay Yoochun không xài di động nhưng vì vấn đề công việc nên Yunho đã mua cho anh một cái. Yoochun vội vã bắt máy.

 

 

“Alô, Park Yoochun xin nghe”

 

 

“Anh biến mất dạng đi đâu từ sáng tới giờ hả? Mau đi lấy bản kế hoạch của công ty XX đưa cho tôi mau lên”_ Là cô bên phòng quảng cáo.

 

 

“À, cái này thuộc bên quản lý giữ mà”_ Sáng nay Yoochun nhớ anh mới đưa cho bọn họ.

 

“Gì chứ? Tôi không cần biết, nếu có gì trễ nải mọi việc anh hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Nói xong lập tức dập máy.

 

Yoochun vội vã gọi đến phóng quản lý. Một giọng nam nghe máy.

 

 

“Bên phòng quảng cáo đang cần bản kế hoạch của công ty XX, anh có thể…”_ Yoochun nghĩ đây là trách nhiệm của bọn họ nên cũng muốn họ tự giác một chút.

 

 

“Quản lý Park à, chúng tôi lu bu rất nhiều việc ah, chúng tôi đâu có được tổng giám đốc coi trọng như anh có thể rảnh rang uống cà phê với đối tác, cảm phiền anh tự đến lấy có được hay không?”_ Bên kia cố tình nói xỏ xiên.

 

“Tôi hiểu rồi…”

 

 

Yoochun nén tiếng thở dài, nhanh chân đứng dậy chạy về văn phòng quản lý.

 

Suốt cả buổi sáng Yoochun cứ phải chạy tới chạy lui như vậy, người ngoài không biết còn tưởng anh chỉ là một gã sai vặt bị ma cũ ăn hiếp chứ đâu ai biết anh không những là trợ lý còn kiêm luôn thư ký và kiểm toán của công ty ah.

 

Đến giờ nghĩ trưa, Yunho về nhà trước dùng cơm với Na Na, Yoochun còn bận việc nên nói Yunho anh phải ở lại, tuy Yunho cũng nói anh cùng về nhưng Yoochun nếu hoàn thành không xong thì sợ đến tối về còn muộn hơn nữa.

 

Mãi mới nghỉ ngơi được một chút, Yoochun lần đầu tiên xấu xa tắt máy, anh lẻn ra sân thượng và ngồi hóng gió ở đấy.

 

Đấm đấm lưng mỏi nhừ, Yoochun ảo não nghĩ, lát nữa trở về thế nào cũng lại bị họ chỉ trích, nhưng anh thật sự mệt quá rồi, thôi thì tới đâu thì tới vậy.

 

 

Chợt nghe tiếng có người đi lên, Yoochun hoảng hốt nấp vào một bên tường che khuất.

 

 

“Ôi, trên này mát quá đi ~”

 

 

“Này, nghe tin gì chưa?”

 

 

“Hm? Bộ có gì sao?”

 

 

“Nghe nói nhân tình của Jung tổng sắp trở về, kiểu này Park gia gia của chúng ta sẽ bị đá đi sớm ha ha ha”

 

 

“Thiệt sao? Mà bà nghe tin này từ đâu?”

 

 

“Công ty người ta đồn ầm lên kìa, nghĩ đến tên họ Park mà tôi muốn đập hắn một trận, nhớ những lúc chúng ta chửi hắn không, làm như tội nghiệp lắm, tởm”

 

 

“Tôi thấy anhPark đâu có làm gì…tại sao mọi người ghét anh ấy quá vậy!?”

 

 

“Tôi thấy mọi người ghét thì tôi ghét thôi, sống trong tập thể mà, mà bà nghĩ xem, chúng ta làm việc còn trước anh ta…ôi…không muốn nhắc nữa, uống cho xong rồi còn đi xuống, sắp hết giờ nghỉ rồi”

Từ sau bức tường khuất kia, Yoochun ngồi ôm gối nhìn ra xa. Anh tự hỏi, tại sao anh cứ khiến người khác khó chịu? Anh rất muốn kết bạn với mọi người, anh luôn muốn sống thật tốt, không phải sao?

 

Lẳng lặng gạt đi mấy giọt mồ hôi rịn ra trên trán, Yoochun mệt mỏi nằm ra sàn, người dường như muốn gai gai sốt.

 

 

 

 

16 thoughts on “Don’t Touch My Boyfriend _ Chap 13

  1. Yé. Cướp được tem rồi nhá! *cười ha hả* Bây giờ comt đây.
    ChangMin đúng là kẻ bày đặt, tự dựng cho bản thân một tường thành to lớn mà chả biết chỉ cần một tiếng-gọi-yêu-thương của YooChun nó sẽ sụp đổ. Kaka. Tên họ Shim chờ bạn họ Park ”báo thù” đi. Anh họ Jung nếu yêu bé họ Park thì mau mau làm gì đó để chiếm hữu trái tim người ta đi.
    Haizzz. Hình như người-ý của anh họ Jung về là không còn HoChun nữa! T-T
    p/s: lần sau thề ko comt dài nữa đâu. Viết ngắn gọn súc tích như mấy lần trước là được rồi nhỉ? *cười*
    p/s II: comt ở trên Au có hiểu ko?
    p/s cuối: ra chap mới sớm nha.

    • Âý ấy, comt dài đi ah, xúc tích cái mô???
      Ta thích comt dài cơ *giãy nảy*
      Từ đầu ta có định cho Hochun đâu ta =.= ta đã nhấn mạnh là “bạn bè” ấy, bởi vì khi ta đọc đam mỹ ấy nàng, ta chỉ thích nhất công nhất thụ thôi à, thế nên fic ta viết cũng hạn chế nhất thụ đa công >.<

  2. ah có chap mới
    ôi chunie thật đáng thương mà
    mấy con nhỏ mất nết, người ta ko làm j hết mà cũng ghét nữa
    min hình như rất wan tâm đến chun thì phải ko muốn thấy chun bị người ta ăn hiếp nhưng sao cứ tỏ ra lạnh lùng thế hả, làm chun đau lòng rồi kìa
    người yêu của ho sắp về sao vậy thì chun đi đâu và về đâu đây?
    chun bệnh rồi, làm việc kiểu đó mà ko bệnh mới lạ đó, ngồi trên sân thượng lỡ bị cảm lạnh thì sao, đọc thấy đau lòng quá
    ss ơi ss đừng hành chun nữa mà, mau cho 2 bé hòa thuận để min còn chăm sóc chun nữa chứ
    hóng chap sau của ss

    • *toát mồ hôi* em nói làm ss chột dạ quá >.<
      Chunnie phải khổ dài nữa em ạ, bởi vì hạnh phúc vĩnh cửu phải đánh đổi rất nhiều thứ ấy, fic này định sắn là ngược rồi, nên có lẽ ss không thể hứa chắc với em được ah, ss đang tập viết ngược, vì vậy mà Yoochunnie trong fic này có lẽ sẽ phải chịu thiệt hơi nhiều đấy *chấm chấm nước mắt*

      • vậy là chunie còn khổ dài dài hả ss
        ôi đau lòng quá
        bik là ss viết ngược nhưng vẫn mong dc thấy chun vui vẻ và hạnh phúc cơ
        dù ss viết ngược ra sao nhưng vẫn phải có HE nha ss, please~~~~~~~~~~~~~

      • *gật đầu cái rụp* Tất nhiên rồi em, phải HE chứ, Yoochunnie chịu bao khổ ải mà kết thúc không có hậu thì ss đúng là cầm thú rồi =.=
        Phải HE chứ ^^ Dù chưa viết tới đó >.<

  3. nay nhá! YooChun của ta là người gặp người yêu mà, dám đổi xử với Chun như thế, Ta mà muốn biết địa chỉ nhà Uke để đến bứt hết mấy cái ý nghĩ làm cho Chun của ta đau đớn như thế. Đồ uke hư, muốn cho ăn đòn ròi nha

    • Nàng, nàng….*cắn khăn*
      Ta không thèm chấp nàng nhá hức hức.
      Thôi được rồi, nàng chịu khó để bé mình cực tí đi, mấy fic kia được sủng đọc cũng nhàm, không phải sao? Nàng đổi không khí chút đi ah ^^

      • vấn đề là ta k đọc mấy fic kia nhá! Bức xúc lắm, Chunnie của ta, để ta vác về dùng cũng được, chứ cử để Chunnie của ta lang thang từ nhà ChangMin sang nhà YunHo thể tội ngịp lắ,, k có nhà mà đi a~! Chunnie của ta huhuhuhuhuhu

      • Ta sẽ không để bé ta trong tình trạng đấy đâu, bởi vì bản thân ta không muốn như vậy ah, về sau bé nhất định được sủng, ta hứa đấy *quyết tâm*

      • nhớ đấy uke :X, k đc thì cẩn thận cái cổ nhà ngươi nha😀

  4. Ta ứ biết, Au làm sao để Yunho có kết cục đẹp nhớ! Để hắn ta vs Jae heo cũng được! Nha nha!
    Ta comt dài cũng có mình ta hiểu ah, vs lại chẳng phải nhìn cái vomt ở trên rất kì hay sao? *gãi ót*
    p/s: chòm sao của ta là Bảo Bình nên tính kì cục lắm. Có gì Au bỏ qua nhá!!!
    p/s: nhớ để Yunho hạnh phúc và đè bẹp tên họ Shim, đừng để hắn có Chun sớm!!! *đi tập thể dục*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s