Người Yêu Lắm Chiêu_ Chap 2

Chap 2:

*Cộp*

 

 

Kim Junsu để tách cà phê xuống bàn một cách thô bạo, làm cho mấy giọt cà phê bị rớt ra ngoài.

 

 

“Này là ý tứ gì?”_ Park Yoochun cau mày nhìn. Anh đặt tờ báo xuống chỗ ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Junsu.

 

Từ sáng đến giờ bị hắn quấy rối điện thoại không nói, bây giờ là giờ nghỉ trưa của công nhân viên chức mà hắn cũng không tha, ngang nhiên theo dõi anh đến quán anh thường dùng cơm mà đến gây sự.

 

 

“Anh nghỉ dạy ở trung tâm đi”_ Junsu nghiêm mặt đề nghị.

 

 

“Lý do?”_ Yoochun nhướng mày một chút, khinh thường không thèm nhìn Junsu nữa mà đọc tiếp tờ báo đang dở dang. Ai mà biết được Kim Junsu lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ nào, Yoochun mệt mỏi nghĩ.

 

 

“Anh không thấy làm việc ở đó rất nguy hiểm sao?”_ Junsu lộ ra vẻ mặt bất mãn rõ rệt_ “Hằng ngày bị hàng chục người săm soi anh không cảm thấy khó chịu sao hả?”

 

 

Yoochun cảm thấy nực cười.

 

 

“Cậu điên à? Tôi làm giảng viên, đứng từ trên cao. Khi dạy tất nhiên học viên bên dưới phải nhìn tôi rồi”

 

 

“Nhưng họ nhìn không phải là nghe bài giảng của anh, họ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ah”_ Nhăn lại đôi mi, Kim Junsu lại bày ra vẻ mặt như chính mình ủy khuất lắm.

 

Yoochun lại cũng sợ phiền. Kim Junsu mặc dù đã bớt quậy phá nhưng cậu ta lại mắc thêm một chứng bệnh mới, đó là suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, mà việc này cũng có vẻ trầm trọng hơn khi từ suy nghĩ Junsu biến nó thành hành động. Yoochun dù sao cũng làm trong ngành giáo dục, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy Kim Junsu vì liên quan đến anh mới bị vậy, cho nên, suy cho cùng, để tốt cho cả hai thì anh nên né cậu ta càng xa càng tốt.

 

 

“Anh gì ơi, tính tiền dùm tôi”_ Yoochun bỏ qua Junsu ngồi đó, gọi phục vụ đến tính tiền. Thấy chờ phục vụ cũng lâu, Yoochun quyết định móc ra một tờ tiền lớn để đó, dư cũng không cần lấy mà trực tiếp đi ra ngoài.

 

Yoochun đi tất nhiên Junsu cũng đi theo. Đến lúc Yoochun chuẩn bị bước lên xe taxi thì bị Junsu nắm lấy khuỷu tay kéo lại.

 

“Anh nghỉ dạy ở đó nha, nếu tiếc việc dạy học thì về dạy riêng cho tôi là được”_ Junsu ngang bước không chịu bỏ qua dễ dàng.

 

Mà Yoochun cũng khó chịu lắm rồi. Khi anh giơ tay lên thì Kim Junsu cũng nhắm chặt mắt lại vì sợ bị anh đánh nhưng tay thì vẫn không buông ra.

 

 

“Bỏ tay ra!”_ Yoochun to tiếng.

 

 

“Anh không nghỉ dạy tôi không bỏ ra đâu”_ Junsu nhất định không thỏa hiệp.

 

 

“Cậu làm quá chức phận của mình rồi đấy”_ Yoochun gạt phắt tay Junsu ra. Trời buổi trưa đã nóng nực lại gặp phải người dây dưa không dứt hỏi làm sao Yoochun không khó chịu.

 

Gạt ra Junsu lại nắm lại, hơn nữa còn nắm chặt hơn trước. Yoochun tức đến độ  thở phì phì mà quay mặt sang hướng khác. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì ông tài xế taxi ló đầu ra.

 

“Qúy khách, tôi nghĩ anh nên đưa cậu thanh niên kia đến chỗ nào đó nói chuyện, đừng để cậu ta….ai da…khóc tội nghiệp như vậy a, người ta đang nhìn hai người kia kìa…”

 

 

Park Yoochun khó tin quay đầu lại nhìn.

 

Mẹ kiếp, Kim Junsu ngang nhiên đứng giữa đường khóc!!!!!

 

Anh đánh cậu ta cả chục lần, không lần nào thấy cậu ta rơi một giọt lệ. Bây giờ đứng ngay giữa đường với cặp mắt đỏ hoe nhìn anh.

 

Mấy người qua đường chỉ trỏ về hướng Yoochun. Còn có mấy cô gái tụm ba tụm năm lại với ánh mắt sáng rực nhìn hai người nữa. Yoochun đau đầu a đau đầu.

 

Anh không muốn để người ta hiểu lầm, đành phải bất đắc dĩ lôi lôi kéo kéo Junsu vào một quán cà phê vắng gần đó.

 

Khi bước vào quán, mắt Junsu cứ đỏ hoe hoe như vậy cũng thiệt gây chú ý cộng thêm hành động của Yoochun có phần mạnh bạo nên quả thật người khác có suy nghĩ Yoochun đang ức hiếp thanh thiếu niên ah.

 

Yoochun cố gắng điều tiết ý nghĩ muốn giết người. Anh bới ra một đống khăn giấy có sẵn trên bàn đưa cho Junsu.

 

 

“Lau mặt”

 

 

Junsu lắc lắc đầu.

 

 

“Ha, cậu thấy một đại nam nhân khóc lóc là rất hãnh diện đúng không? Được, được lắm”

 

 

“Không phải…”_ Junsu giọng nghẹn ngào.

 

 

“Vậy giờ cậu Kim muốn làm gì đây?”_ Yoochun đang định nói thêm thì người phục vụ đến, Yoochun gọi đại hai ly cà phê sau đó lại trừng mắt với Junsu.

 

 

“Muốn anh nghỉ dạy…”

 

 

“Đó là công việc của tôi, cậu đề nghị như vậy không cảm thấy quá đáng sao!?”

 

 

“Tôi chỉ muốn tốt cho anh, tôi nói rồi, tôi sẽ mời anh về dạy riêng cho tôi, không được sao?”

 

 

Yoochun thật không thể hiểu nổi Junsu đang nghĩ gì. Đến cuối cùng Yoochun cũng duy trì không nổi.

 

 

“Tôi sẽ suy nghĩ, được rồi chứ? Bây giờ tôi còn phải đi làm ah”

 

Junsu nín thút thít, nhìn Yoochun với đôi mắt đỏ hoe_ “Dù anh suy nghĩ thế nào nhưng cuối cùng cũng phải nghỉ dạy đấy, trong thời gian suy nghĩ cũng không được đi dạy”

 

 

Yoochun nghe xong, thật sự tức muốn nghẹn, rõ ràng bị đối phương ép vậy mà còn quản hết đường này đường kia.

 

Cuối cùng nửa ngày Yoochun cũng không nói được câu nào. Mà Yoochun im lặng thì Junsu lại hiểu là anh đã đồng ý, cậu ta cười toe toét, chợt nghĩ đến điều gì, Junsu đột nhiên bắt lấy tay Yoochun đang để trên bàn, nắm chặt lấy.

 

“Lúc nãy…không hiểu sao lúc anh gạt tay tôi ra…tôi lại có cảm giác anh sắp bỏ rơi tôi vậy, vì vậy mà tôi cảm thấy buồn nên mới khóc như vậy đấy…”

 

Junsu muốn giải thích cảm giác của mình nhưng lại khiến Yoochun nghe xong thì khá kinh ngạc.

 

Bàn tay Yoochun bị Junsu nắm trong lòng bàn tay khẽ run lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

8 thoughts on “Người Yêu Lắm Chiêu_ Chap 2

  1. trời ơi,ss tham wá đấy.ôm tận mấy fic on going lận.e thì cũng ko khoái suchun lắm.nhg mà tại e ham hố đọc fic ss viết nên bh bị nhiễm rồi.ss đi làm rồi mà vẫn hăng hái post.làm e cảm động wá.mà ss ơi mấy fic hochun vs jaechun mãi chả thấy vậy

    • Từ từ em ạ =.= ss đang trong tình trạng cố gắng thôi à, ss muốn viết yaaaaa…viết đều đều riết ss thấy sao sao á…sắp tới sẽ post Jaechun, em đừng lo, còn anh Ho…ss muốn lắm nhưng chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho, để xem sao đã em nhá >.<

  2. Yoochun đang có hiện tượng rung rinh a, kiểu này sắp đổ đến nơi rồi.
    Anh đừng có dại mà nghe lời Junsu, về nhà dạy riêng có khi còn nguy hiểm hơn dạy ở trung tâm đó. ít ra ở lớp thì trò để trò ngắm chứ trò không ăn =)), chứ thể loại 1 thầy 1 trò thì ai biết được Junsu bày trò gì nữa

  3. ah có chap mới rồi nè, vui quá
    bó chiếu với bạn su ca lun nha, thì ra đây là cách mà su ca giải quyết các vệ tinh wanh chun bằng cách bắt chun nghỉ dạy àh =)), chưa là j của nhau mà ấy đã có tính bá đạo kinh khủng ko bik chunie về nhà dạy cho su thì sẽ thế nào đây
    chun có võ nên chắc là sẽ ko sao nhưng su lém lỉnh thế ko chừng về nhà dạy học ko thấy chỉ thấy chun bị thịt thui, ah nhưng mong đến lúc chun bị ăn quá đi mất
    hóng chap sau của ss

    • Fic này ss không định sẽ cho bạn Su bá đạo đâu =.= ss đang muốn xây dựng hình ảnh lão công ngây thơ đáng yêu hức…kiểu này lại viết lệch nữa rồi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s