Người Yêu Lắm Chiêu_ Chap 3

Chap 3:

Yoochun giật phắt tay ra, vẻ mặt khó chịu nhìn Junsu.

 

“Vớ vẩn”

 

Junsu cũng nhìn nhìn Yoochun, không lên tiếng nữa.

 

Yoochun nhìn ra ngoài trời, cảm thấy đã trễ giờ làm liền đối với Junsu nói tạm biệt, Junsu dù không muốn nhưng cũng chẳng giữ anh lại được nên đành để Yoochun đi. Yoochun vừa đi khỏi thì waiter mang thức uống tới, Junsu tâm tình khó chịu uống hai  ly cà phê rồi mới chịu rời khỏi.

 

Mà Yoochun giữ đúng lời hứa, anh không đến trung tâm dạy thêm nữa mà anh cũng không nhận lời làm gia sư riêng cho Junsu luôn, bởi vì Yoochun nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đồng lương công nhân viên chức cũng đủ sống rồi, dạy thêm chẳng qua để giảm bớt nhàm chán vào buổi tối mà thôi.

 

Lại qua vài ngày, tần suất Junsu xuất hiện bên cạnh Yoochun ngày một dày đặc, đến mức ngay cả Yoochun cũng dần quen với sự có mặt của Junsu, anh không xua đuổi hay đánh cậu nữa mà thay vào đó là để mặt lạnh và để mặc Junsu muốn làm gì thì làm.

 

Cho đến một ngày, Junsu sau khi đi học về liền theo thói quen chạy đến công ty Yoochun chờ anh nghỉ giải lao buổi trưa, nhưng điều đáng nói chính là chờ hoài vẫn không thấy Yoochun ra. Junsu nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục chờ, cuối cùng chờ không nổi nữa mới chạy đến quầy tiếp tân hỏi.

 

 

“Chị ơi, Yoochun…à không…anh Park Yoochun sao em chờ mãi không thấy ra?”

 

 

Chị tiếp tân xinh đẹp mỉm cười trìu mến với Junsu.

 

 

“Anh Park xin nghỉ phép một tuần em ạ, anh ấy mắc việc nhà, mà anh ấy không nói gì với em sao?”

 

 

Junsu chưng hửng, cậu ngớ hết cả người _ “Không có ah, vì không biết nên em mới đến đây chờ đấy chứ…”

 

 

Junsu đứng nghĩ một lát, rồi đùng đùng tức giận bỏ đi.

 

Về đến nhà, Junsu ném mạnh chiếc túi xách lên bàn, cậu ngồi phịch lên giường nhấn số gọi.

 

 

“Alô”_ Park Yoochun bên đầu dây kia lên tiếng, anh biết ngay Junsu thế nào cũng gọi, anh xin nghỉ cũng quên báo cho Junsu biết.

 

 

“:Anh đang ở đâu?”_ Junsu cố gắng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự gấp gáp trong giọng nói. Trong tích tắc cậu thật sự nghĩ rằng Yoochun bỏ trốn.

 

 

“Tôi ở đâu thì liên quan gì tới cậu”_ Nghe điệu bộ chất vấn liền cảm thấy khó ưa, Yoochun cũng không khách sáo nói lại.

 

 

“Anh không nói tôi liền đến nhà anh quậy”_ Juns nhịn không được đe dọa.

 

 

“Hừ, tôi không biết là cậu biết nhà tôi đấy”

 

 

“Đúng, tôi không biết nhưng Kim JaeJoong biết”_ Junsu trở mặt_ “Mà tôi thì sẽ có cách ép hắn phải nói ah”

 

Yoochun hừ lạnh, anh không phải là người dễ bị uy hiếp. Kim Junsu một tên nít ranh mà đòi đe dọa anh? Nằm mơ.

 

“Anh mà cúp máy thì hậu quả sẽ phải tự gánh chịu” _ Kim Junsu rít lên.

 

Nhưng Yoochun thật sự đã cúp máy.

 

Junsu không dám tin Yoochun lại có thể phũ phàng như vậy. Cậu nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình, lát sau Junsu đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.

 

Trong khi đó Yoochun đang ngồi trong một nhà hàng lớn dùng cơm, cũng không an tâm lắm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

 

Ngồi đối diện với anh, Shim Changmin, người học trò cũ mới du học bên nước ngoài về cứ nhìn anh cười cười.

 

 

“Yoochun hyung, lần đầu em thấy anh đăm chiêu thế đấy…”

 

 

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn._ “Thằng nhỏ này cá tính khác cậu, không biết lần này lại làm trò gì nữa…”

 

Shim Changmin được Yoochun xem như em trai nên có gì anh cũng kề cho cậu ta nghe, chuyện của Kim Junsu cũng không ngoại lệ.

 

 

“Em thấy cậu ta chính là thực thích anh”_ Changmin thâm ý nói.

 

“Đừng đoán lung tung, cậu ta lần đầu tiên gặp chính là bị anh đánh, hận còn không hết”_ Yoochun đơn giản lắc đầu. Anh hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện xa xôi đó, Yoochun đối với mọi chuyện thì nhạy bén nhưng với chuyện tình cảm thì mờ mịt như trai mới lớn. Vì vậy cho nên đến bây giờ anh vẫn còn độc thân ah.

 

 

Đột nhiên điện thoại Yoochun réo inh ỏi, là Kim JaeJoong gọi đến.

 

 

“Gì vậy?”_ Yoochun linh cảm thực xấu.

 

 

“Trời ạ, rốt cuộc cậu đã làm gì tiểu Kim ah, nó nổi điên rồi, nó…nó ép quá nên tôi lỡ nói địa chỉ nhà cậu ah, tôi vừa nói xong thì nó phóng xe đi thẳng, thằng nhóc này nó vốn là ma vương, ngoài anh ra thật sự không ai trị được nó”

 

 

Yoochun xanh mặt, đồ đạc trong nhà anh…trời ạ….nếu Kim Junsu mà trông thấy thì…

 

 

“Cậu là tên hỗn đản Kim JaeJoong!!!!!!!!!!!!”_ Yoochun cũng như phát điên hét vào trong điện thoại.

 

Kim JaeJoong phải né né điện thoại qua một bên, lát sau mới khẽ nói.

 

“Thực xin lỗi”

 

 

Park Yoochun vội vã gọi điện cho Junsu nhưng chỉ nghe những tiếng tít dài mà không có người trả lời, đoán Kim Junsu ắt hẳn đang mải lái xe cho nên Yoochun càng thêm lo lắng. Nhanh chóng cáo biệt Changmin sau đó Yoochun cũng nhanh chóng chạy về Seoul.

 

Lúc chạy xe Yoochun cũng không ngừng gọi điện nhưng vẫn như cũ, Junsu không bắt máy.

 

Chạy về đến nhà cũng hơn nửa giờ, quả nhiên trông thấy chiếc xe mô tô đỏ dựng ngay dưới nhà.

 

Yoochun thầm cầu trời là Kim Junsu không có chìa khóa nhà nên bỏ cuộc đi ah, chứ đừng nói là hắn phá cửa nhà anh mà đi vào nha trời.

 

Nhưng trời ơi, khi Yoochun lên tới nhà thì cửa nẻo mở toang, nhìn chốt cửa biết ngay là bị phá ra, tâm trạng Yoochun không phải là tức giận nữa mà là hoảng sợ ah. Anh gần như dùng tốc độ ánh sáng mà chạy vào. Và nhìn thấy ngay Kim Junsu đứng như trời trồng ở giữa nhà, nghe tiếng anh vào thì cậu ta quay mặt ra, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn điều gì đó nhìn Yoochun chằm chằm.

 

Mà Yoochun cũng đồng thời dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhất mà nhìn Junsu.

 

Cứ thế ta nhìn người và người nhìn ta, không ai nói nên lời.

6 thoughts on “Người Yêu Lắm Chiêu_ Chap 3

  1. AAAAAAAAAAAAA, điều bất ngờ ji sẽ xảy ra ngay sau bjo,oaaoaa, đoán nha đoán nha: trong nhà toàn là ảnh của Su nè, hay toàn là những thứ để cho cả nhà cùng bít e Chun nhà ta là “công – thụ” đây, còn j nữa nhỉ, hồi hộp wa kekekkke

    Mau mau ra cháp mới đi uke ơi. yêu uke wa🙂

    • Thank ss *ôm ôm* *hun hun*
      Hắc hắc ss đoán…ha ha ha…em không biết đúng không đâu nha ha ha ha ha ~~~

  2. Nàng cắt đúng đoạn gay cấn thế, hixhix
    Ta thì lại đoán là Yoochun đang sắp xếp đồ đạc để chuyển đi hoặc là qua đoạn nói chuyện vs Changmin thì e là ngày xưa Changmin cũng từng theo đuổi Uke nhà mình a, hehehe
    *ta đoán thui, đoán thui*
    Ta có một đề nghị nho nhỏ🙂
    đó là xong mấy fic đang dang dở nè, nàng có thể xem xét viết fic MinChun ko? ta thấy cp này hơi thiệt thòi a *nha nha*
    *Ôm nàng* *bay ra*

    • MInchun, có chứ nàng, tại ta đang viết Don’t Touch My Boyfriend ấy, chỉ cần ta nhắm nhắm được nội dung phù hợp là cho vào liền ấy mà, mà nè, anh Min không thiệt thòi đâu, bằng chứng là mấy fic trước đó viết cho anh ấy có nội dung hơn hắn anh Su ấy >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s