Don’t Touch My Boyfriend_Chap 14

Chap 14:

Khẽ cựa quậy thân mình mỏi mệt, Yoochun bất chợt mở mắt. Vội vã nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì mới biết anh đã ngủ quên mất một tiếng đồng hồ. Chật vật bò dậy, Yoochun chạy vội xuống dưới lại quên mất giấy tờ mang theo lúc mới lên, vì vậy mà khi tới nơi chỉ kịp nghe đồng nghiệp nói nặng nói nhẹ mấy câu lại phải tức tốc chạy lên sân thượng mà lấy.

 

Nhưng lúc này sức chịu đựng của Yoochun đã vượt mức giới hạn, khi anh ra đến cửa thì đầu óc đã thoáng choáng váng.

 

 

“Đi lấy rồi xuống ngay đấy, tổng giám đốc bên công ty đối tác sắp đến rồi”_ Một nhân viên nói với anh.

 

 

Yoochun nhẹ gật đầu rồi đi ra.

 

 

Cầm lấy hồ sơ để quên xong Yoochun chạy xuống liền. Nhưng anh chỉ mới chạy đến nửa bậc, đầu óc một trận choáng nặng, Yoochun lập tức ngã lăn xuống trong tiếng hét thất thanh của một vài người ở đó.

 

Yoochun trước khi hoàn toàn bất tỉnh hình như anh thấy có người chạy tới bế anh lên, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, Yoochun sau đó liền mệt mỏi nhắm mắt lại.

 

Lúc tỉnh dậy thì nhận thức được mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh đều là một màu trắng, có cả mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện. Yoochun tự nhiên không muốn ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi đã giảm bớt nhưng trong lòng lại thấy nặng nề nên cứ muốn nằm im một lát. Chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà. Yoochun tạm thời chẳng muốn nghĩ xem là ai giúp mình tới bệnh viện, dù là ai thì cũng thế thôi, anh lơ ngơ tự hỏi, có khi nào anh rũ bỏ hết trách nhiệm thì sẽ có cuộc sống tốt hơn không? Lúc bị ngã xuống cầu thang, thân thể nhẹ tênh, đầu óc khi ấy cũng trống rỗng nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm kinh khủng. Tự giễu suy nghĩ ngu ngốc của mình, Yoochun bất giác buồn cười.

 

Chợt nghe tiếng có người đẩy cửa vào, Yoochun theo phản xạ quay đầu lại nhìn, thì ra là cô y tá. Yoochun mí mắt cụp xuống, anh dường như có chút thất vọng mà quay đầu lại vị trí cũ. Anh cũng chẳng biết bản thân đang chờ đợi cái gì? Chỉ trong tận đáy lòng dù không muốn nhưng vẫn còn một chút hy vọng mong manh…

 

“Anh tỉnh rồi thì dậy uống thuốc đi, người nhà của anh đang làm thủ tục nhập viện, lát nữa sẽ vào”

 

Yoochun cựa mình ngồi dậy, anh nghĩ có lẽ là Yunho và Na Na cho nên yên tâm một chút. Cầm lấy thuốc cô y tá đưa cho, Yoochun không nói gì mà một lần uống hết.

 

“Anh thân thể bị suy nhược, cần phải tĩnh dưỡng, mặc dù không nghiêm trọng nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày”

 

 

“Cảm ơn”_ Yoochun khẽ lên tiếng.

 

 

Cô y tá sau khi xong việc cũng đi ra ngoài. Yoochun đang định nằm xuống nghỉ một lát thì cửa một lần nữa mở ra.

 

 

“Tỉnh rồi à?”

 

 

Yoochun kinh ngạc trợn tròn mắt_ “Cậu…sao lại…”

 

Không để ý tới sự ngạc nhiên của Yoochun, Changmin thuần thục đi lại kê gối giúp Yoochun dựa vào thành giường sao cho ngồi với tư thế thoải mái nhất, sau đó cầm hộp cháo dinh dưỡng đi đến chỗ anh, ngồi xuống mới nói.

 

“Bị cảm tại sao không nghỉ ngơi mà lại làm việc đến ngất xỉu hả?”

 

Lời nói có vẻ trách móc nhưng rõ ràng là quan tâm đối phương nên mới hỏi.

 

 

“Tôi…bởi vì công việc nhiều…lại thiếu người…”

 

 

“Chứ không phải bị người ta ăn hiếp!? Nếu lúc đó tôi không vì có việc mà tới sớm thì anh sẽ bị người ta để mặc ở đó đấy”_ Changmin vô tình lớn tiếng mà không biết_ “Bọn người đứng trơ mắt mà nhìn anh tôi đã nhớ kĩ mặt và cho đuổi việc rồi, nếu Jung Yunho không đồng ý tôi sẽ phá làm anh ta hết đường sống”

 

Yoochun cúi gằm mặt, không nói gì nữa.

 

Dường như nhận ra Yoochun có gì đó không ổn, Changmin nhanh chóng chuyển đề tài. Từ khi biết Yoochun dọn về sống cùng với Yunho mặc dù hắn rất tức giận nhưng cũng nhờ vậy mà hắn lại quan tâm đến Yoochun hơn rất nhiều.

 

 

“Bỏ đi, tôi mua cháo cho anh đây, ăn đi cho nóng”

 

 

Changmin múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi kề lên miệng Yoochun. Hành động làm vô cùng tự nhiên giống như hai người vốn đã như vậy, chưa từng có mâu thuẫn. Nhưng Yoochun thì sửng sốt vô cùng, đã lâu rồi anh không nhận được sự quan tâm như vậy, bỗng chốc lại được khiến anh sợ hãi. Yoochun vội vã với tay muốn lấy cái khay đựng cháo.

 

 

“Tôi…tôi có thể tự ăn…”

 

 

Không ngờ Changmin mang khay lùi lại, vẻ mặt lộ ra bị mất hứng.

 

 

“Ngày xưa khi tôi bệnh anh cũng đút tôi ăn, bây giờ tới phiên anh bệnh tại sao không cho tôi đút?”

 

 

“Nhưng…nhưng…”_ Yoochun thực sự cảm thấy khó xử.

 

 

Changmin cau có chính là cau có.

 

 

Yoochun một lần nữa đầu hàng, đối với Changmin anh vẫn là không có biện pháp.

 

Changmin biết thế nào Yoochun cũng chiều theo ý mình, vui vẻ mang khay cháo lại gần, một lần nữa đút cháo cho Yoochun, lần này anh ngoan ngoãn há miệng để Changmin đút, cháo nóng nhưng Yoochun vẫn nuốt hết xuống mà không than phiền, mùi vị cháo Changmin mua thuộc loại bình thường nhưng sao khi anh ăn lại có cảm giác nó ngon đến vậy. Yoochun ăn mà anh bật khóc lúc nào cũng không hay biết, nước mắt hòa với vị cháo nồng, mặn chát.

 

 

“Yoochun…”

 

 

Yoochun dường như kìm nén rất lâu, anh không còn biết gì nữa mà ôm mặt khóc, Yoochun bật khóc thành tiếng, khóc rất to.

 

Changmin lập tức bỏ khay cháo lên bàn, hai tay ôm siết lấy anh. Thân hình Yoochun run rẩy trong tay hắn, Changmin đau lòng.

 

 

“Khóc đi, bao nhiêu uất ức trong mấy năm qua, anh đừng kiềm chế nữa….”_ Tay hắn siết chặt thêm một vòng_ “Là tôi có lỗi với anh…là tôi…”

 

 

Changmin cắn chặt răng, nhưng từ khóe mắt của hắn, từng giọt từng giọt nước chảy ra.

 

 

Yoochun khóc một hồi, phần vì mệt mỏi cũng phần vì tác dụng của thuốc mà anh thiếp ngay trên vai Changmin. Changmin vẫn ôm lấy anh, xem anh như tiểu hài tử mà vỗ về.

 

Yoochun ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên. Changmin ôn nhu đặt Yoochun nằm xuống giường, bàn tay khẽ chạm vào đôi mắt sưng húp lên của anh.

 

“Thật là, khóc đến thành như vậy, anh thực sự đã chịu rất nhiều ủy khuất”

 

 

Changmin cùng Yoochun nằm ở trên giường. Hắn yên lặng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Sức ép gia đình đối với hắn quá lớn, cộng thêm Jan Hee lại là đứa cháu hắn rất mực thương yêu, đau khổ cùng với căng thẳng đay nghiến khiến hắn không đủ tỉnh táo để dàn xếp mọi chuyện cũng như tìm cách bảo vệ Yoochun. Mà nực cười hơn, hắn đã không bao bọc được Yoochun thì thôi hắn lại còn tìm cách đem Yoochun ra hả giận, hắn mang sự mất mát vì mất Jan Hee đẩy lên người Yoochun, hắn xem anh là tội đồ. Sự tình lúc đó hắn thật sự không hiểu nhưng hắn quen Yoochun lâu như vậy còn không biết tính cách hiền lành của anh hay sao. Yoochun làm sao có thể vì căm hận chị dâu mà đẩy Jan Hee xuống nước được chứ, trong khi đó Yoochun xem Jan Hee như con gái.

 

Hắn nhớ khi ấy cả nhà chỉ trích Yoochun rất nặng lời, Yoochun một mình đứng giữa nhà giải thích nhưng không một ai nghe. Người duy nhất Yoochun tin tưởng chính là hắn, anh hy vọng hắn sẽ hiểu cho anh nhưng ngay khi ánh mắt anh dừng lại trên người hắn thì hắn lại quay mặt đi.

 

Hắn không thể biết được cảm giác của Yoochun khi ấy.

 

Khi hắn quay mặt đi thì Yoochun cũng đứng im bất động, sau đó anh cũng không nói thêm một lời nào nữa, đứng im để người nhà Changmin cấu xé chửi bới. Yoochun không chống cự, anh chỉ một mực cúi gằm mặt xuống sàn nhà.

 

 

Nhớ lại hình ảnh Yoochun lúc đó, tim của Changmin ngay tức thì quặn thắt lại.

 

Hắn sai rồi…

 

Vậy mà Yoochun không hề chấp nhất, vẫn ẩn nhẫn sống bên cạnh hắn, chỉ là hắn không biết quý trọng anh. Hắn sai thật rồi…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 thoughts on “Don’t Touch My Boyfriend_Chap 14

  1. aaaaaaaaaaaaaaaa ta ghét tên Min à, huuu, để e nó phải chịu đưng đau khổ trong thời gian dài như thế cơ chứ, huuuuuuuuuuuu.

    Nhưng sao Chun trong này lại có thể nhẫn nhịn zậy nhỉ, phải mình là mình đi lun hem thèm nhìn mẹc nữa cơ (huuu thế nên jo này mới hem có bạn zai :((((((((((((

    • Em thích Yoochun trong fic này như vậy á, vậy mới ngược được chứ, nếu Yoochun cứng rắn thì sẽ thành fic hài mất hắc hắc

  2. ah có chap mới bữa h mà h em mới dc đọc, học 12 đúng là khổ mà~~~
    ôi ko bik em nói câu này bao nhiêu lần khi đọc fic này nữa: em ghét tên shim changmin~~
    sao min nỡ đối xử với chun tàn nhẫn thế chứ, đọc mà thấy đau lòng khủng khiếp lun
    giờ anh mới thấy hối hận là sao chứ, đúng là để mất đi rồi mới thấy tiếc hả anh, chỉ có chun là hiền nên mới nhẫn nhịn đến dường này thui, ko thì anh chết chắc rùi đó
    bây giờ way đầu chưa muộn mà, anh mau đưa chun về chăm sóc đi~~~
    ôi em com nhảm quá
    hóng chap mới của ss nhé

  3. tạm cho uke qua lần này đó, k thì cứ cẩn thận. YooChun của ta mà đau khổ quá là nàng cứ cẩn thẩn

  4. Em là mem mới
    Em lại không ghét Min trong này, có lẽ tinh thần MinChun hơi bị cao. Đọc mà thương Chun ghê, nh khi khóc với Chun luôn, mà em biết Min thương Chun lắm. Hóng chap mới của ss ~^.^~

    • *dụi dụi mắt* Wa, chào em, không ngờ lại có một Mem mới vào nhà ss hihi~ Vui quá ah~
      Hình tượng Min đúng là hơi dã man chút nhưng em nói đúng a, Min là thương bé a, ss gần đây hơi mệt nên chưa ra Chap mới được, em chịu khó chờ tuần sau xem sao nhé

      • Oa, ss cứ nghỉ ngơi, em sẽ chờ <3. Ủng hộ ss hết mình, 2M ít tới nỗi em muốn tự viết tự đọc luôn, cơ mà em viết không dc hay như ss, lại không có nh ý tưởng :(. Ss cố lên, 5ting ❤
        P/s: h em mới để ý là mình gửi 2 cái cm k khác nhau là nhiêu, ss thông cảm nha :p

      • *cười tươi roi rói* Có người comt cho ss là ss vui muốn chết rồi nên comt như thế nào cũng không sao em, chỉ cần đừng chém ss dã man là tốt rồi ^^
        Ss cũng thích anh Min lắm á cho nên sẽ cố gắng hết mình a, em yên tâm nhá *ôm ôm*

  5. Em là mem mới
    Em lại không ghét Min trong fic này. Có lẽ tinh thần MinChun shipper hơi bị cao :”>
    Đọc mà thương Chun ghê, nhiều khi khóc với Chun luôn. Mà em biết Min sẽ bù đắp cho Chun thôi, Min thương Chun lắm mà nhỉ
    Em hóng chap mới của ss đây, em đọc chap này 3 lần rồi, hnay mới cm dc, ss thông cảm

    • he he không sao đâu em, em đọc fic và ủng hộ ss thế này là ss vui lắm rồi ^^
      Hoan nghênh em thường xuyên ghé nhà chơi nhé

  6. Hihiiiii e mới biết wp của ss thôi ạ hihiiii~ Chun uke cực dễ thgggg ^^~ cơ mà fic này ss hành Chun quá tội Chun 😦 hiuhiuuuu. Mong chap mới của ss 😡 hihii xx

    • Ta sẽ cố gắng, ta cũng muốn dùng thuần việt lắm chứ bộ nhưng có những từ ngữ dùng đam mỹ cứ thấy nó hay hơn

Gửi phản hồi cho chauukecute Hủy trả lời