Người Yêu Lắm Chiêu_ Chap 4

Chap 4:

Toàn bộ căn phòng được sơn kết hợp ba màu trắng, hồng, và xanh nước biển. Màu sắc thì không nói tới, kết hợp ba màu thế kia thì càng làm ngôi nhà sáng sủa hơn chứ không sao cả nhưng điều đáng nói ở đây là cả căn phòng tràn ngập thú nhồi bông đủ các loại. Thú nhồi bông nhiều đến nỗi người đi vào như Junsu phải đá bớt mấy con qua một bên mới có thể đi tiếp. Trên trần nhà cũng lơ lửng mấy con cá heo cỡ lớn, nếu người ngoài nhìn vào thật sự cho rằng đây là phòng của một thiếu nữ mới lớn hoặc ít nhất là một cửa hàng thú nhồi bông nho nhỏ.

 

Park Yoochun bề ngoài mạnh mẽ như vậy cho nên đã làm Junsu rất đỗi kinh ngạc.

 

 

“Cậu…..cậu….”

 

 

Yoochun ngượng quá hóa rồ. Anh đen mặt một tay túm lấy Kim Junsu không hề nể nang xách ra bên ngoài.

 

“Cậu cút về đi!”

 

 

Nhưng Kim Junsu không như mọi ngày để mặc anh an bài. Cậu quay ngược trở lại giữ lấy hai tay anh, người đứng vững không hề dịch chuyển chút nào nói với Yoochun.

 

 

“Em sẽ không nói gì cả, tuyệt đối không coi rẻ anh, mỗi người mỗi sở thích…”

 

 

Không để cho Junsu kịp nói xong, Yoochun đã rống vào mặt cậu.

 

 

“Cút ngay, từ nay tôi và cậu không quan hệ, tôi không cần mấy người phải thông cảm, càng không cần mấy người thương hại tôi”

 

Anh dùng sức đẩy mạnh Junsu ra khỏi cửa.

 

 

“Nghe…nghe em nói đã…Yoochun….”

 

 

Junsu không ngờ biết được bí mật của anh lại khiến anh xúc động mạnh như vậy. Cậu rõ ràng không cố ý mà. Không lẽ đây là lý do mà Yoochn không bao giờ để cậu vào trong nhà của anh.

 

 

*Rầm rầm rầm*

 

 

“Anh mở cửa ra, mở ra đi mà, em không thông cảm cũng không thương hại anh, em không cố ý đâu, thật đấy, Yoochun!!”

 

 

Mặc kệ Junsu bên ngoài kêu gọi đến khan cả cổ nhưng Yoochun vẫn án binh bất động. Gọi mãi cũng không thấy có kết quả Junsu đành dừng tay lại. Cậu áp sát mặt lên cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo.

 

 

“Em không bỏ cuộc đâu…mai em lại tới…”

 

Yoochun ở bên trong, chán nản ngồi trượt xuống mặt đất.

 

Đáng lẽ một mình anh sống rất cô độc nhưng những con thú nhồi bông luôn ở bên anh trong nhiều năm qua, chúng luôn vây quanh anh khiến anh có cảm giác ấm áp.

 

Sao cũng được…dù thế nào thì Kim Junsu cũng biết rồi…Cùng lắm đến khi mọi người ai cũng biết anh biến thái thế nào thì anh sẽ bỏ đi, dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên.

 

Yoochun ôm lấy một con gấu lớn, nằm vật ra sàn nhà, mặt vùi thật sâu vào tấm lông mềm mại của nó. Một lát sau cả người anh run lên từng hồi.

 

 

Junsu sau khi trở về cả người cảm thấy bần thần trống rỗng. Cậu chẳng thiết ăn uống gì mà cứ ngồi ngẩn người ở ngoài sân mấy tiếng đồng hồ. Mẹ Junsu xót con đi ra kêu cậu vào nhưng Junsu một chút phản ứng cũng không có. Ba Junsu bước ra dọa nạt cũng vô tác dụng. Cuối cùng Kim JaeJoong đang chơi game trên lầu không chịu nổi ba mẹ Junsu càm ràm mà phải đi xuống hỏi han.

 

 

“Bị Yoochun mắng rồi đúng không?”

 

 

Hồi chiều Yoochun nóng nảy như vậy, đảm bảo thằng nhỏ này bị Yoochun duyệt cho một tăng nên mới bị thế này đây.

 

 

“Chú mày đâu phải lần đâu tiên bị Yoochun chỉnh, lần này mắc chứng gì mà mặt như đưa đám thế kia?”

 

 

Junsu làm như chẳng nghe JaeJoong nói cái gì. Mặt cứ dại ra, hai mắt lờ đờ, miệng cứ há to ra như vậy.

 

Junsu có cảm giác lần này hết thật rồi. Chọc Yoochun giận đến như vậy. Mọi lần Yoochun cứ mắng cứ chửi, dù thế nào thì hôm sau vẫn sẽ nói chuyện với cậu, nhưng đó là lần nào Yoochun cũng có mở miệng. Lần này Yoochun bảo trì im lặng, vẻ mặt lại giống như bị cậu làm tổn thương sâu sắc lắm.

 

Junsu buồn phiền ngậm miệng lại. Nhưng thay vào đó lại ôm lấy đầu nằm vật ra sân, lớn tiếng than thở.

 

 

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi!!!!!”

 

 

Kim JaeJoong nghệch mặt ra.

 

Hắn xem cậu như người ngoài hành tinh mà né né ra.

 

 

“Cậu dì à, Kim Junsu nhà mình phát điên rồi”

 

 

:

 

 

Sáng hôm sau Junsu định nghỉ học để đến xem Yoochun bớt giận chưa nhưng lại nghĩ đến Yoochun ghét cậu không học hành đàng hoàng cho nên đành cắn răng đi tới trường.

 

Ngồi trên lớp nhưng Junsu không thể nào tập trung nổi. Lòng dạ rối bời khi nghĩ tới vẻ mặt mất mát của Yoochun hôm qua.

 

 

<Tôi không cần mấy người thông cảm, càng không cần mấy người thương hại tôi>

 

 

Có phải Yoochun bên ngoài làm như không có gì nhưng thật ra lại chất chứa rất nhiều tâm sự không?

 

Mình phải làm sao bây giờ???

 

 

Chật vật mãi cũng qua được buổi học. Junsu theo thói quen chạy ngay tới công ty Yoochun và biết được Yoochun vẫn chưa đi làm lại. Không suy nghĩ nhiều cậu tức tốc chạy đến nhà Yoochun.

 

Thế nhưng cửa đóng im ỉm. Cậu ở bên ngoài đập cửa cả ngày vẫn không ai  ra mở cửa.

 

Junsu không vào được càng không cam tâm, cậu lo lắng sợ Yoochun bị làm sao. Thế là Junsu vứt cặp xuống trước cửa nhà Yoochun, chạy nhanh xuống dưới lầu, tìm ngay một thanh sắt nhỏ nhằm bẻ khóa.

 

 

Cuối cùng cũng tìm được một thanh sắt vừa ý. Junsu đắc ý chạy lên, xỏ thanh sắt vào khe chốt khóa xoay.

 

Yoochun công nhận quá cẩn thẩn. Khóa cửa cũng làm dạng đặc biệt khiến Junsu vặn vẹo đến mồ hôi đầm đìa vẫn mở không ra.

 

“Mẹ nó”

 

 

Junsu nóng nảy thốt lên một câu chửi tục.

 

 

Junsu tức khí lại một phen chạy xuống hiệp nữa, lần này cậu chạy ra một tiệm cơ khí quen và mượn ông chủ ở đó khóa vạn năng, cũng may là người quen nên mượn cũng nhanh chóng chứ nếu không kì kèo lý do chắc cũng hết nửa ngày.

 

 

Một lần nữa chạy lên, lần này Junsu nhanh chóng mở được cửa.

 

 

Nhưng cửa vừa mở ra thì Junsu thấy ngay người mình đang tìm nằm trơ trọi dưới sàn nhà.

 

Junsu cảm giác như máu toàn thân đông cứng lại. Cậu sợ hãi hét lên.

 

 

“Yoochun!?”

 

7 thoughts on “Người Yêu Lắm Chiêu_ Chap 4

  1. Cái sở thích của bợn Chun thật là ….*hắc hắc*
    Nhưng ta thích bợn Chun như thế, ngoài lạnh trong nóng, chỉ có thể mở lòng với những người mình thật sự tin tưởng, đó mới là Song tử ^.^
    Hi vọng bợn Chun ko bị sao >,< *nàng ới nàng ời*
    Nếu ko thì bợn Su sẽ ân hận chết mất, kiểu như là đáng lẽ khi bị đuổi thì ko được về lun or đáng ra phải nghỉ học đến xem Chunnie thế nào
    Túm lại tất cả tương lai của SuChun ta đều tin cậy vào "khối bút" (khối óc + ngòi bút) của nàng 🙂
    *ôm nàng nào* *hun hun*
    Suýt quên, Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam!!! *tặng hoa* *chúc trước nhe nàng*
    Chúc nàng ngày càng xinh đẹp, thành công và hạnh phúc, hay ăn chóng lớn nữa! 🙂

    • Wa, thank thank thank nàng, ta cũng chúc nàng đã dễ thương ngày càng dễ thương hơn nè, mọi điều hạnh phúc và may mắn nhất sẽ đến vèo vèo bên nàng ^^

      Từ “Khối bút” của nàng ấn tượng quá, e hèm, ta sẽ khắc sâu từ này ah *lẩm nhẩm*

      Suchun của chúng ta tất nhiên tương lai phải thiệt sáng lạn rồi hihi~ Nàng đừng lo ~

      P/s: Ta cứ có cảm giác nàng rất rành về cung song tử, nàng cũng thuộc cung song tử hả? Ta là cung bảo bình nè, hjhj.

  2. hehe phòng của chun dễ thương thật nhỉ, vừa màu hồng mà còn có cả gấu bông nữa àh, thú vị thật mấy chap đầu bạn ý xuất hiện thật là manly nha đánh đấm su tè le vậy mà giờ bạn ấy xuất hiện vs hình tượng sưu tầm gấu bông nguyên một nhà lun, chắc su sốc lắm
    có vẻ như chun rất cô đơn và bị tổn thương sâu sắc trong quá khứ nhỉ, j mà đây ko phải là lần đầu cơ chứ, chun ngoài thì lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong thì rất mong manh nha
    chun bị làm sao mà lại nằm bất tỉnh ra sàn thế kia, ss lúc nào cũng cắt ngay khúc gay cấn hết

    • Cái này thì ss đúng là cố tình thật he he, chứ nếu ss không cắt mấy khúc như vậy thì ai mà thèm vào nhà ss chơi nữa chứ ^^

  3. Thì ra đây là bí mật quốc gia của Yoochun. Chunnie ngốc, thích thú nhồi bông có gì là biến thái chứ? “Tôi không cần mấy người phải thông cảm, càng không cần mấy người thương hại tôi”, anh lại có tâm sự gì đây?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s