Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap cuối

Chap 16:

“Này, uống nước đi Yoochun”_ JaeJoong đưa lon nước cam cho Yoochun sau đó ngồi xuống cùng cậu.

 

 

“Biết làm sao được, em không muốn tập nữa thì thôi vậy, đến ngày hôm đó tùy cơ ứng biến đi”_ JaeJoong ôm lấy Yoochun, hôn hôn lên tóc cậu. Phải nói cứ ở bên Yoochun là anh thấy yêu cậu chết đi được.

 

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn, cười toe toét_ “Hảo ah”

 

JaeJoong thương yêu ôm Yoochun càng thêm chặt.

 

:

 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, quả nhiên một tháng sau gia đình Jessica gửi thư mời đến mời gia đình Yoochun và JaeJoong tham sự cuộc đua ngựa, khỏi nói Yoochun chán nản như thế nào.

 

Dựa vào mối giao hảo của hai gia đình thì lời mời này không thể từ chối.

 

Sáng sớm, JaeJoong đem Yoochun đến trường đua, trong lúc anh đi lấy đồ cho cậu thì Yoochun ngồi chờ bên ngoài, đúng lúc này Jessica xuất hiện.

 

Một cô gái nhìn yểu điệu như Jessica nhưng khi mặc lên trang phục đua ngựa thì trở nên rất mạnh mẽ và quyến rũ.

 

Jessica như cũ không hề quá đáng gây hiềm khích với Yoochun, cô cười đi đến bên Yoochun.

 

 

“JaeJoong lấy đồ cho em à?”

 

 

Yoochun nhìn cô, gật đầu.

 

 

“Thế đã tập cưỡi ngựa được chút nào chưa?”

 

 

“Không có, em sợ ngựa chị cũng biết rõ mà…”_ Yoochun lên tiếng.

 

 

Jessica ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời xanh, cô nói với Yoochun mà như đang nói với chính mình.

 

 

“Đây sẽ là cơ hội cuối cùng, nếu như em thắng thì chị không còn gì để nói, chị đã mua sẵn vé máy bay, sau cuộc thi này nếu chị là người thua cuộc chị sẽ lập tức quay về Mỹ và sẽ không bao giờ có ý vọng tưởng JaeJoong nữa, nhưng nếu chị thắng…”

 

 

“Dù chị có thắng thì JaeJoong hyung cũng không lấy chị đâu”_ Yoochun đánh gãy lời Jessica.

 

Jessica mở to mắt nhìn cậu, miệng khẽ nhếch lên.

 

“Thì chị có nói bắt anh ấy lấy chị đâu, ý chị là chị sẽ một lần nữa không bỏ cuộc mà thôi”

 

Nháy mắt thấy JaeJoong đang tiến lại gần họ. Jessica nhất thời ngây người. Người đàn ông kia dù biết không thể nào nắm bắt nhưng cô không nỡ buông tay, hiện giờ chỉ còn biết dùng cách này để có lý do hoặc tiếp tục hoặc bỏ cuộc mà thôi.

 

Jessica cố kiềm cơn xúc động chực dâng trào. Cô lúc này không biết phải làm sao đối mặt với JaeJoong cho nên vội vã đứng dậy bỏ đi.

 

JaeJoong ra tới nơi cũng kịp trông thấy cô nhưng anh không có gọi cô lại.

 

JaeJoong đưa bộ đồ đua ngựa cho Yoochun rồi mới hỏi.

 

 

“Jessica nói gì với em à?”

 

Yoochun bĩu môi_ “Không có, chị ấy chỉ dặn em lát cưỡi ngựa cẩn thận”

 

 

Đùa gì chứ, cậu cũng không có ngu mà đi nói thật với JaeJoong, nói ra chỉ càng khiến anh ấy lo lắng và khó xử.

 

JaeJoong nghi hoặc_ “Thật chứ?”

 

 

“Thật mà…haix…lát nữa làm sao đây??? Em sợ ngựa muốn chết ah….”

 

 

JaeJoong lại nhìn cậu, thở dài a thở dài.

 

 

Đến giờ khai mạc, ba mẹ Yoochun sớm đã ngồi lên vị trí khách mời. JaeJoong đi theo Yoochun vào trong chuẩn bị, anh như cũ chọn con ngựa hôm bữa mới tập cho Yoochun một lần đó ra. JaeJoong hết sức trấn an nói Yoochun làm quen với con ngựa đó, nếu lúc thi có vấn đề gì thì cứ hét lên, anh sẽ ra hỗ trợ. Không thi được cũng không sao, chuyện này anh sẽ tự có cách giải quyết.

 

Yoochun im lặng. Cậu tự có suy nghĩ của riêng mình.

 

Khẽ nhìn qua khu vực của đối thủ. Jessica tự tin ngồi vững vàng trên lưng con ngựa màu trắng mà cô yêu mến nhất. Yoochun càng nhìn càng cảm thấy lo lắng.

 

 

Giờ thi đấu bắt đầu.

 

 

Trong khi Jessica đã nghênh ngang phi ngựa đến vạch xuất phát thì Yoochun còn đang nhờ JaeJoong bế lên yên ngựa. Khi đã ngồi được rồi thì hết nghiêng sang bên này rồi nghiêng sang bên kia. JaeJoong đứng bên mà cũng toát hết mồ hôi hột với cậu. Ba Yoochun ngồi ở bên trên nhìn cậu bóp bóp trán, mẹ Yoochun thì xót dạ đến không dám nhìn.

 

Đằng sau Yoochun còn nhiều thí sinh khác nhưng chỉ có cậu là tỏ ra khiếp đảm khi ngồi trên lưng ngựa nhất.

 

Trọng tài ra hiệu chuẩn bị.

 

 

Tuýt một cái, tiếng còi vang lên.

 

 

Tất cả thí sinh cùng với ngựa của mình chạy phóng về phía trước. Chỉ trừ Yoochun vẫn đứng nguyên tại chỗ…

 

 

“Yoochun….”_ JaeJoong cảm thấy không ổn chút nào, bắt Yoochun cưỡi ngựa là một việc quá sức đối với cậu rồi.

 

 

JaeJoong những tưởng Yoochun sẽ đòi xuống ngựa nhưng cậu lại cau mày quan sát những thì sinh phía trước đã chạy đến đâu.

 

Nét mặt hoảng sợ pha lẫn chút kinh hoàng khi con ngựa phi chân lên hí vang đòi chạy đi nhưng Yoochun vẫn không buông dây cương.

 

 

“Em không chịu thua đâu…”_ Yoochun lầm bầm, cậu đập nhẹ chân vào mình ngựa nhưng kĩ thuật cậu chưa được học tới nơi tới chốn nên con ngựa chỉ chạy có một đoạn thì ngừng lại.

 

Con ngựa Yoochun cưỡi là một con ngựa tốt nhưng vì Yoochun không có kinh nghiệm cho nên loay hoay đến chóng mặt con ngựa vẫn không chịu nghe lời.

 

 

Thấy Yoochun vì mình mà cố gắng như vậy, JaeJoong bật cười khẽ.

 

Ngay lúc tưởng chừng Yoochun sẽ thua mất vì những thí sinh kia đã chạy được khá xa trong khi Yoochun chỉ mới đi được một chút thì JaeJoong một thân đồ vest nhảy phốc lên lưng ngựa, anh ngồi phía sau Yoochun, tay cầm lấy dây cương thay cậu.

 

Yoochun ngớ người_ “Anh…anh!?”

 

 

“Im lặng xem anh trổ tài đây”

 

 

JaeJoong mỉm cười với Yoochun một cái. Lập tức khán giả nữ ở trường đua hét ầm lên. Bọn họ hú hét ủng hộ Yoochun và JaeJoong rất nhiệt tình.

 

Mặc dù ba mẹ Jessica bên trên khán đài lên tiếng phản đối nhưng không át nổi âm thanh ồn ào khu khán giả bên kia.

 

 

JaeJoong khẽ nhíu mi. Chớp mắt giữ chặt lấy Yoochun phi ngựa thẳng về phía trước.

 

 

Tốc độ phi rất nhanh. JaeJoong có kĩ thuật tốt kết hợp với một con ngựa tốt nên chớp mắt đã đuổi kịp nhóm thí sinh trước mặt.

 

Yoochun thích ý cười thành tiếng_ “JaeJoong cố lên!!! Anh là giỏi nhất ah~!”

 

 

Jessica đang dẫn đầu. Ngoái đầu lại đã thấy anh  em Yoochun đã đuổi tới. Nhìn thấy JaeJoong vì Yoochun mà bất chấp luật lệ như vậy cô buồn rầu không nói nên lời, chỉ có thể thúc giục ngựa chạy nhanh hơn.

 

 

Nhưng không biết do cô bị nhụt chí mà nương tay hay do JaeJoong quá tài giỏi mà ở giây thứ 0.01, chỉ còn một chút nữa cô đã về đích thì ngựa của JaeJoong mạnh mẽ phóng bay ngang qua trước mặt cô.

 

Ngựa của JaeJoong cán đích.

 

 

Jessica ngồi yên trên lưng ngựa mà sững sờ.

 

 

:

 

:

 

 

Sân bay Seoul…

 

 

“Em đi đây”_ Jessica ôm JaeJoong lần cuối, sau đó nhanh chóng buông tay rồi đứng cách anh một khoảng cách nhất định.

 

 

JaeJoong lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một sợi dây chuyền và mặt của dây được khắc một hình cô gái đang cưỡi ngựa. JaeJoong cầm tay Jessica và đưa cái hộp cho cô.

 

 

“Đây là quà anh tặng em, đừng từ chối…anh biết anh có lỗi với em…anh hy vọng em sẽ sớm tìm được người tốt hơn anh gấp trăm vạn lần”

 

 

Jessica cầm lấy món quà, cô ngước đôi mắt ầng ậc nước mà nhìn anh.

 

 

JaeJoong vội ôm chặt lấy cô. Jessica khẽ đưa tay ôm lấy anh, lần đầu cũng như lần cuối được dụi vào lòng anh mà khóc. Mùi hương của JaeJoong…có lẽ cả đời này cô cũng không quên được…

 

 

Lần tiễn Jessica này JaeJoong đi một mình mà không có Yoochun. Không phải anh giấu cậu lén đi mà Yoochun hiểu chuyện không đi, cậu cũng biết Jessica chắc hẳn đau khổ lắm, vì vậy lần này cậu sẽ để cho hai người họ nói chuyện riêng với nhau.

 

 

Jessica trở về Mỹ và sau đó không lâu thì ba mẹ Jessica cũng qua đó sống cùng với cô.

 

 

Còn về cặp đôi JaeJoong và Yoochun. Trải qua bao nhiêu chuyện thì hai người họ tình cảm càng thêm sâu đậm.

 

JaeJoong ẩn nhẫn chờ Yoochun học xong, tốt nghiệp ra trường. Lúc đó JaeJoong cũng đã gầy dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Sau khi Yoochun ra trường được một năm thì JaeJoong mang cậu qua Hà Lan kết hôn. Ba mẹ của cả hai biết rõ từ lâu nên cũng không có ý kiến.

 

 

Thế đó, một cuộc sống an an ổn ổn của JaeJoong và Yoochun chỉ mới bắt đầu.

 

 

 

 

 

 

37 thoughts on “Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap cuối

  1. whoa! Chap mới,mừng wa.nhg lại là chap cuối rồi ss ah. Tiếc thật! HE,vẹn cả đôi đường.thế là thêm 1 fic nưã đã xong,vất vả cho ss rồi.e iêu ss!!!!!

  2. Vậy là cuối cùng nàng cũng cho fic nè end rùi *ôm ôm*
    Nói thật thì chap này hơi ngắn nàng ạ 🙂
    Nhưng ta mừng vì kết thúc mĩ mãn, cả Jae và Chun đều ko cảm thấy có lỗi với Jess nữa, mặc dù cô ta ra sao thì ta cũng mặc kệ ^.^
    Ta xin hết 🙂 *lượn ra*

    • Ta không viết kết thúc bi thảm được cho nên fic ta vĩnh viễn sẽ là HE thôi nàng ạ, cái kết có lẽ sẽ khiến nhiều nàng cảm thấy giống như đang đi trên một con đường bằng phẳng mà bỗng nhiên gặp ổ gà vậy, nhưng các nàng thử xem lại fic và nhìn nhận lại giúp ta một chút nhé, diễn biến của fic toàn hài hước thôi, hai yếu tố làm nên sóng gió là Yunho và Jessica, cho nên, sau khi hai yếu tố này được giải quyết thì cũng nên cho Jaechun bên nhau đi thôi nhỉ ^^
      Ta là Au nên khía cạnh của ta nhìn khác các nàng a *xụ mặt*

      • Thui nào nàng *véo má vài cái*
        Sao nàng lại xụ mặt vậy, ta bùn đó >.<
        Ta cũng thích HE mà 🙂
        Mong các fic khác của nàng nha *nháy mắt*

  3. bỗng dưng mới đó mà hết làm có cảm giác hơi hụt hẫng…
    bạn uke bỏ fic này lâu ngày quay lại quăng cho 2 chữ chap cuối làm giật mình
    thích fic này, mặc dù k ưng ý lắm vs chap cuối, có vẻ hơi hụt so vs diễn biến truyện..
    nhưng thôi vẫn là soulmate và vẫn HE là được rồi, thanks

    • Bộ này viết tới đây thật sự là ta không còn ý để viết nữa, hơn nữa ta thấy fic diễn biến tới đây là kết thúc được rồi, Người Quan Trọng Hơn Cả anh hai là một fic nhẹ nhàng và hài hước, không có ngược nên tình cảm của nhân vật đến với nhau khá dễ dàng cho nên nàng hãy làm quen với nó nhé, rất cảm ơn nàng đã thích fic này của ta ^^
      Thật sự mà nói mấy fic của ta cái kết lúc nào cũng có cảm giác hụt hẫng như vậy, ta cũng cảm thấy chứ nhưng không sửa được >.< Ta đã cố gắng để nó vẹn toàn lắm rồi nàng ạ, nàng thông cảm cho ta nhé, một lần nữa cảm ơn lời comt của nàng *ôm ôm*

  4. Yay! S bao năm thág bỏ ra mồ hồi nc’ mắt ss’ cũg đã ra chap cúi ah~ HE ~ Zui qá * nhảy tưg tưg* E đợi mõi mòn ấy ss’ ạh 😉 Ss’ vík hay lắm! Iu ss’ ah~

      • Hihi… Nhưg đúg là cái kết tuy hơi ngắn và ít kịch tính nhưg ss’ vík v. là đc r` ^^! Con ng` mà, ý tưỡg đâu mà ‘khũg’ thía :p e chĩ sợ ss’ k cho HE mà thui :d

  5. em lại thấy nó làm sao sao
    cứ như ăn mãi một miếng cơm ngon, chợt cắn phải hạt sạn
    có lẽ cái fic này nó khiến em hơi bị hẫng
    nhưng dù thế nào cũng cảm ơn ss rất nhiều
    chờ đợi các fic mới của ss a

    • Sao trầm trọng thế em??? Không lẽ cái kết lại tệ thế à???
      Trời, ss có nên viết lại không đây a, mà nếu viết lại thì chắc cũng thế à, fic này ss không còn ý để viết nữa, ss đành xin lỗi em vậy, ss sẽ cố gắng cho những fic sau nhất định không làm em và mọi người bị hụt hẫng nữa, nha nha >.<

  6. Chúc mừng ss end thêm 1 fic á, dù sao thì có lẽ kéo dài nó quá là cũng ko nên a, hợp lí hay ko hãy cứ coi như lại thêm 1 kinh nghiệm viết fic ^^ Iu ss nhìu

    • Bộ này chắc do kéo dài lâu quá nên hồi kết hóa ra bị ném đá ah, ss sẽ rút kinh nghiệm, sẽ rút kinh nghiệm ah

  7. âu trầu
    đó chỉ là cảm nhận của cá nhân em thâu
    ss ko cần phải quan trọng hóa lên thế
    tại em cảm giác thế nào thì em nói thế ấy thâu
    nhưng em vẫn luôn ủng hộ ss hết lòng mà ^^

  8. Fic end thế này em thấy đột ngột quá, anh Yunho tội nghiệp bị quăng đi đâu rồi. Cảm giác có chút hụt hẫng. Em có ý kiến đôi chút, tên fic với phần giới thiệu mới đầu đọc dễ khiến mn nghĩ đây là fic 2U lắm ss ạ. Nhưng dù sao cũng chúc mừng ss vì đã hoàn thêm được 1 bộ nữa ^^~

    • Trời, fic này mới đầu là Hochun đấy chứ, là Hochun chính tông luôn ấy, nhưng khổ nổi khi ss post bên TVXQUN mọi người ai cũng ủng hộ anh Jae hết, ai cũng nói tội Jae thế là ss bị lung lay và chuyển sang Jaechun, chứ ss định cho Hochun là oan gia cơ mà, sau đó thì yêu nhau, ý tưởng ban đầu là như thế a =.=

      • Em biết ngay mà =.=. Đọc lúc Chun với Yunho cãi nhau rồi cùng bị phạt, em đã nghĩ đến motif Oan gia ngõ hẹp =))). Thế mà về sau đùng 1 phát, anh Jung thành FA =))). Mọi người có vẻ ủng hộ Jae hơn 🙂

  9. ôi cuối cùng cũng hết fic rồi, chấm chấm nước mắt, vậy là tạm biệt thêm một fic của ss nữa rồi
    sao fic kết thúc cái rụp vậy ss, hụt hẫng quá, em muốn đọc nữa cơ ~~~~~
    nhưng dù sao thì cũng là HE, hai bạn trẻ sống bên nhau hạnh phúc nhé, ho bị ra rìa rùi =(( hết ma cung giáo chủ rồi lại đến fic này, ss phải viết fic thêm fic hochun đấy nhé, ko dc bỏ rơi ho đâu đấy

      • em chỉ là nhắc ss tí xíu thui mà, anh ho thì oneshot trong khi jae lại dc 2 longfic lận

      • T.T rồi ss sẽ có cách bù cho anh Ho, mới đây ss đọc 2 bộ đam mỹ cải biên Hochun, trời ơi nó dễ thương quá xá, đọc xong là muốn viết fic ngay luôn, nhưng khổ nỗi mệt mỏi rồi, cho nên đành chịu a >.<

      • hihi ss cứ nghỉ ngơi thư giãn rồi tung chap sau, đầu óc phải thoải mái thì mới viết fic tốt dc chứ

      • Ừ, ss biết mà, đang tĩnh tâm đây nè, buồn buồn vào nhà thấy mấy em comt làm tinh thần vui lên hắn luôn í ^^

      • àh mà hôm wa em mới tìm đọc dc 1 hochun fic tên là nhật kí mai mối của bão, fic ấy cũng rất đáng yêu đấy ss

    • oa bạn cũng xem fic Nhật ký mai mối a
      mình cũng theo dõi fic đó
      chỉ tiếc là xem xong thì lại ghiền thằng Bão hơn là pama của nó a
      chết thực ấy chứ =))

      • ah chào bạn rất vui dc làm wen
        fic ấy mình tình cờ tìm đọc dc thui, nhưng đúng là fic đáng yêu thiệt
        bão vẫn là dễ thương nhất, còn pama của nó thì sến chảy nước lun
        mình đọc extra thấy hình như sau này bão và harang là một cặp thì phải, còn có con nữa, mong đến khúc xem bão cưa đổ harang thế nào đây

  10. ~ Ah,tớ thích bạn Chơn đơn giản vì bạn ý hem bik cưỡi ngựa giống tớ,…cơ mà tớ thương bạn Hô tóa~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s