[Minchun] Nhiệm Vụ của Quản Gia [2]

[2]

Changmin thuộc dạng người không dễ nhẫn nhịn cho nên trong suốt mười mấy năm qua mà hắn không ‘ăn’ Yoochun thì đúng là một chuyện lạ, Yoochun suốt ngày ở bên hắn, lượn qua lượn lại trước mắt hắn thì dù có thánh nhân cũng sao cầm lòng được với người mà mình để trong lòng cơ chứ.

 

Thế nên, vào cái ngày hắn tròn 16 tuổi, tức lúc đó được mọi người công nhận đã trưởng thành thì hắn lợi dụng uống say mà làm càn. Hắn bắt Yoochun đưa hắn về phòng sau đó đã cưỡng bức anh. Thời điểm đó, Yoochun vừa xem Changmin là chủ nhân nhưng cũng đồng thời xem hắn như em trai mà đối đãi, anh hết mực thương yêu và nuông chiều nhưng điều đó không có nghĩa là anh để mặc cho Changmin làm càn.

 

Yoochun biết rõ Changmin thương anh. Bởi vì hắn không chỉ dùng hành động chiếm hữu để chứng minh mà hầu như ngày nào hắn cũng nói cho anh  biết điều đó: “Tôi thực lòng thích anh”_ Câu nói mà Changmin ngày nào đứng sát bên tai anh mà thì thầm.

 

Nhưng đứng ở vị trí của Yoochun mà nói, không phải anh không cảm động mà anh không thể cảm động. Anh là ai? Anh xứng với Changmin sao? Anh chỉ là quản gia của hắn, nếu nói khó nghe hơn thì chỉ là người làm mà thôi, đừng nói ba mẹ Changmin mà biết thì sẽ lớn chuyện mà một khi ba anh biết thì anh sẽ không sống nổi.

 

Ba Yoochun, Park Geung Suk là một con người khá khắt khe trong chuyện tình cảm. Mẹ Yoochun cũng vì chịu nhiều uất ức với ông mà đâm đơn ly dị, để lại hai người con trai là Yoochun và YooHwan phải sống trong khổ sở với những ngày tháng sống cùng với người cha cay độc. Ba Yoochun chỉ nể mặt với người nhà Shim gia, ngoài ra, ông khó chịu với tất cả mọi người. Yoochun không hiểu tại sao cha mình lại như vậy nhưng anh hiểu rõ, Changmin là người anh không thể với tới.

 

Vì tránh né Changmin, Yoochun luôn giữ khoảng cách chủ tớ với hắn, cứ không có việc quan trọng là anh chạy về nhà cho nên Changmin rất tức giận. Hắn nói lại với Shim lão gia và yêu cầu Yoochun đã là quản gia riêng của hắn thì phải ngày ngày đêm đêm ở bên hắn, thế là dù điều kiện vô lý nhưng dưới sức ép của thằng con quý tử thì Shim lão gia chỉ có thể thỏa hiệp. Shim lão gia lại ra lệnh cho ba Yoochun, thế là ngày hôm đó mặc dù đã nửa đêm nhưng anh vẫn bị ba của mình xách tai kéo đến nhà họ Shim.

 

Changmin mặc dù đối với Yoochun bá đạo nhưng hắn chưa bao giờ để Yoochun chịu bất kì thiệt thòi nào. Hắn mà biết Yoochun bị người ngoài ăn hiếp, lập tức sẽ không cần biết ai đúng ai sai mà đi liều mạng với người ta. Bằng chứng chính là khoảng thời gian hắn và Yoochun học chung trường cấp hai. Yoochun hơn hắn 3 tuổi, nghĩa là lúc ấy hắn học lớp 6 còn Yoochun học lớp 9. Yoochun trên trường bị mang tiếng là ở đợ cho nhà Changmin, nhiều đứa lớp khác có thể do ghen tị mà cũng có thể do có hiềm khích gì đó mà suốt ngày kiếm chuyện gây hấn với Yoochun. Nhân lúc Changmin không có ở đó, bọn chúng ỷ số đông kéo Yoochun vào nhà kho để đánh. Yoochun thế cô không đánh lại được bị bọn chúng đánh đến nỗi mặt mày bầm tím nhìn không rõ hình dạng.

 

Changmin tham gia đội võ thuật xong chạy lên khối lớp 9 tìm Yoochun thì biết tin anh bị đám học sinh mất dạy đưa đi. Changmin nổi điên lao thẳng đến nhà kho, rất may bọn kia cũng mới từ nhà kho đi ra. Không cần nói nhiều Changmin xông vào túm đứa nào đánh đứa đó. Bọn kia tất nhiên đâu dại gì đứng im để  Changmin đánh, Changmin chỉ là học sinh lớp 6, bọn chúng hơn Changmin 3 năm mà sợ hắn sao? Thế là một chọi 5, đánh loạn cả lên, Changmin bị bầm dập không ít mà bọn kia cũng không khá hơn gì. Yoochun lết ra thấy vậy sợ đến xanh mặt.

 

 

“Đừng đánh nữa!!!”_ Yoochun lao ra đẩy hai đứa đang giữ lấy hai tay Changmin ra, kết quả bị mấy đứa còn lại đạp cho mấy cái.

 

 

“Mẹ kiếp!”_ Changmin tức điên người, hắn nhảy bổ vào thằng cầm đầu, cứ vậy mà nắm lấy đầu nó dộng xuống.

 

Phải đến khi bác bảo vệ chạy tới thì vụ đánh nhau mới tạm dẹp yên.

 

Trở về nhà, nhìn Changmin bầm dập hết cả thì mẹ của hắn chết ngất. Mãi mới sinh được một thằng con, ở nhà còn không dám nói nặng với nó vậy mà giờ bị người ta đánh đến thê thảm a. Ba Changmin nổi giận, lập tức gọi điện nói với nhà trường điều tra rõ vụ này rồi lôi bằng được mấy thằng đã đánh con trai ông ra mặt.

 

Còn Yoochun, anh thê thàm hơn nhiều. Vì không bảo vệ được Changmin cho nên bị ba anh dùng roi mây vụt tới tấp vào người. Yoochun bị đánh trên trường còn đau, anh sợ hãi rụt người vào góc tường, bị đau nhưng không được kêu la đó là nguyên tắc của ba anh cho nên Yoochun cắn chặt răng chịu trận.

 

“Mày là quản gia của cậu chủ mà để cậu chủ bị đánh đến vậy sao?? Tao giờ biết nói sao với lão gia, phu nhân Shim gia hả? Mày đúng là vô dụng mà!!!”

 

 

Cứ vậy mà vừa chửi vừa vụt vào người Yoochun.

 

 

“Dừng tay lại!!!”

 

 

Changmin không yên tâm ở trên nhà, nên chạy xuống thăm Yoochun thì nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng hắn đã biết đau lòng a, Yoochun là người mà hắn rất quan tâm a.

 

Changmin chạy tới giật lấy roi mây trên tay Park Geun Suk ném đi. Hắn lao tới chỗ Yoochun ôm lấy anh.

 

 

“Sao rồi? Yoochun? Có sao không?”_ Hắn kéo hai tay Yoochun đang ôm đầu ra, nhìn mặt anh nước mắt đầm đìa còn bị mấy đường roi quật dính mặt làm Changmin giận đến phát khóc. Hắn mắt rưng rưng quay sang hét vào mặt Park Geung Suk.

 

 

“Tôi nể mặt bác là ba Yoochun nhưng đừng làm quá, nếu còn đụng tới Yoochun tôi liền băm bác ra”

 

 

“Yoochun, theo tôi lên trên nhà, tôi xức thuốc cho, nhanh lên”_ Changmin lôi kéo Yoochun đứng lên.

 

“Cậu…cậu chủ…”_ Yoochun lau lau nước mắt_ “Tôi tự lo được rồi, cậu lên nhà đi kẻo ông bà chủ nổi giận”

 

 

“Tôi mặc kệ, anh không lên tôi cũng không thèm bôi thuốc nữa”

 

 

Park Geung Suk lần đầu thấy Changmin nổi giận, ngôn từ liền nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

 

“Cậu chủ, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ chăm sóc cho Yoochun, cậu yên tâm về nghỉ đi”

 

 

“Không được, ông mau nói Yoochun đi theo tôi, nếu không tôi sẽ…tôi sẽ…”_ Changmin nhất thời không tìm được lý do uy hiếp.

 

 

“Yoochun, còn không mau đi theo cậu chủ!”_ Park Geun Suk nhìn Changmin nhăn nhó mặt mày vội bắt Yoochun đi theo ngay. Cậu chủ không vui thì ông ta cũng khó sống.

 

Yoochun miễn cưỡng đứng lên, đi theo Changmin lên nhà. Từ đó trở đi, Changmin không bao giờ để Yoochun một mình đi đâu. Cứ không nhìn thấy Yoochun một cái là cho người đi kiếm ngay tức thì.

 

Cứ như vậy lại qua mấy năm. Đến năm Changmin mười sáu tuổi thì hắn đã xác định rõ ràng tình cảm của hắn đối với Yoochun. Hắn thật ra cũng lờ mờ nhận ra Yoochun thích hắn nhưng hắn không hiểu nổi lý do Yoochun luôn tìm cách tránh né. Cuối cùng hôm làm lễ trưởng thành, nhịn không nổi nữa mà đã đem chân tình thông qua cách ‘kia’ đối với Yoochun làm bậy. Hắn nhớ rõ Yoochun kháng cự rất quyết liệt nhưng làm sao đấu lại với hắn. Hắn vốn định chỉ làm một lần, chỉ muốn Yoochun cuối cùng cũng thuộc về hắn là được, chỉ là Changmin lần đầu ăn trái cấm làm sao khống chế được cảm xúc. Rốt cuộc ép Yoochun lật qua lật lại đến gần sáng mới buông tha cho.

 

Đến khi tỉnh lại, nhìn thấy Yoochun ngồi rúc vào góc giường khóc mới thấy đau lòng không thôi. Changmin lết lết lại gần “Tôi yêu anh, là thực lòng, thực lòng mà”

 

Chỉ biết lúc đó Yoochun tủi thân không nói nổi, không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà cả gan tát Changmin một cái, sau đó vơ vét quần áo mặc đỡ vào rồi chạy ra ngoài.

 

Những ngày sau đó lại là những ngày dài lê thê với Changmin. Yoochun giận dỗi không nói với hắn nửa lời. Mặc dù vẫn chăm sóc hắn đàng hoàng nhưng thái độ lạnh nhạt đến đáng sợ.

 

Rốt cuộc đến ngày thứ năm, Changmin chịu hết nổi.

 

Nhìn thấy Yoochun đang quét dọn bàn làm việc, hắn nhanh chân đi tới bắt lấy cổ tay Yoochun kéo lên khiến anh phải đối mặt với hắn.

 

 

“Ý anh giờ là sao? Nói ah!”

 

 

“Cậu muốn tôi nói gì đây? Khóc lóc bắt cậu chịu trách nhiệm? Hay phải đi tự vẫn để quên đi nhục nhã?”

 

 

“Anh tội gì phải như vậy!? Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, tại sao anh cứ phải trốn tránh?”

 

 Yoochun mím môi. Anh cố gắng muốn rút tay thoát ra.

 

 

“Trả lời ah!”_ Changmin hét lên.

 

 

“Là tôi không xứng với cậu! Người lớn sẽ không chấp nhận tôi đâu”_Yoochun uất ức cũng lớn tiếng theo.

 

Nhân cơ hội Changmin vì sững sờ mà nới lỏng tay, Yoochun giật mạnh tay ra rồi vùng bỏ chạy.

 

Sau ngày hôm đó, mặc kệ Yoochun nghĩ thế nào, Changmin vẫn giữ vững lập trường của hắn. Hắn thậm chí còn bộc lộ tình cảm với Yoochun còn thái quá hơn trước, thậm chí đến nay không ai còn nghi ngờ gì việc Yoochun sẽ là thiếu bang chủ phu nhân tương lai nữa.

 

Dần dần mẹ Changmin cũng biết. Bà phân vân lắm, bà chỉ có mỗi một thằng con tất nhiên hy vọng ở nó rất nhiều, tuy nhiên, làm cha làm mẹ thì có ai lại không mong muốn con mình hạnh phúc, vì vậy, dù có không cam lòng thì bà cũng sẽ không đến mức quá khắt khe với hai đứa nhỏ.

 

Cho đến thời điểm hiện tại thì ngay cả Shim lão gia và ba Yoochun cũng đã biết chuyện.

 

Shim lão gia nghe xong, im lặng đi vào phòng riêng. Còn ba Yoochun thì tỏ rõ thái độ tức giận.

 

:

 

 

Changmin và Yoochun từ quán ăn nhỏ trở về đâu hề biết chuyện. Chỉ khi về đến nhà thì bị tách ra, Changmin phải vào văn phòng gặp cha, còn Yoochun bị Park Geung Suk lôi về nhà.

 

 Changmin trước khi bước vào trong gặp cha thì gặp Shim phu nhân đứng ở bên ngoài. Nhìn ánh mắt của bà là hắn lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hắn khẽ gật đầu trấn an mẹ mình rồi mạnh dạn bước vào bên trong.

 

 

“Ba, con về rồi”

 

 Shim lão gia đang quay lưng về phía hắn. Nghe giọng hắn thì mới xoay người lại.

 

 

“Ngồi đi con”

 

 

Hai cha con ngồi đối diện với nhau.

 

Changmin không muốn làm người bị động. Hắn vừa ngồi liền muốn trực tiếp nói luôn nhưng Shim lão gia cản lại.

 

 

“Ta biết hết rồi…”_ Shim lão gia nhìn Changmin bằng ánh mắt của người cha cưng chiều con cái_ “Nghe ta nói đây, việc con thích Yoochun, nói thật, ta không chấp nhất bởi vì ngày xưa ta cũng có một thời phong lưu, trai gái ta đều ăn được”_Ông dừng một chút_ “Nhưng, ta cuối cùng ta vẫn lấy mẹ con bởi vì Shim gia chúng ta không thể không có người nối dõi, con hiểu ý ta chứ?”

 

Shim Changmin bật cười.

 

 

“Ba, con biết thế nào ba cũng tính đến bước này, đáng tiếc, con sẽ không kết hôn với ai ngoài Yoochun nhưng con sẽ không làm Shim gia tuyệt hậu đâu, con đã tính hết rồi, nữ nhân muốn có con với con nhiều vô số, con sẽ chọn ra người đoan chính nhất để cô ta sinh con cho con, sau khi có được đứa con, con sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô ta”_ Changmin nói ra kế hoạch của mình_ “Tất nhiên con sẽ không bao giờ ăn nằm với cô ta, con sẽ dùng biện pháp thụ tinh để lấy đứa con này”

 

 

Shim lão gia mở mắt trừng trừng_ “Đừng nói con đã tính đến bước này từ lâu!?”

 

 

Changmin cười đến xảo quyệt_”Xin lỗi ba, nhưng chúng ta có cháu là được mà, nó cũng chính là con ruột của con mà, con làm thế chỉ vì tương lai của con và Yoochun thôi”

 

Shim lão gia nhìn hắn trân trân, sau đó ông thở dài một hơi lắc đầu.

 

 

“Thôi được rồi, con đã có chủ định ba mẹ cũng không có ý kiến gì nữa, nhưng việc Yoochun và Park quản gia có chấp nhận không thì lại là một chuyện khác đấy”

 

 

“Park  quản gia thì dễ rồi vấn đề là ở Yoochun thôi”_ Changmin nói_ “Ba đừng nghĩ xấu cho Yoochun, thật ra chỉ có con trai ba theo đuổi người ta chứ người ta làm gì đã chịu ah”

 

 

“Hả!?”_Shim lão gia cực độ ngạc nhiên_ “Con đã sắp xếp chu toàn trong khi Yoochun lại không hay biết gì sao?”

 

 

“Anh ấy nói anh ấy không xứng với con”_Changmin phiền não nói.

 

Shim lão gia im lặng, lại thâm sâu nghĩ ngợi.

11 thoughts on “[Minchun] Nhiệm Vụ của Quản Gia [2]

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaa, đc con tem nè kekekke, khổ thân thèng Min mang tiếng thiếu gia mà, hazzzzzzzz

    Mà sao t ghét lão ba của e Chun thế nhỉ, dám cầm doi da oánh e, ta đạp đạp đạp nè.

  2. dạo này ưng Minchun khủng khiếp mà ta thấy trong các fic của nàng về bình diện chung thì Minchun hay nhất á ♥ nhưng đây là short fic à ôi buồn > bố Min daebakkkkk!!!!!!!😄. Bố Chun thì …==

  3. Đây là lần đầu tiên em thấy ss ra chap năng suất như thế này đấy. Hình như cảm hứng đang tuôn trào ^^

    • Làm gì có ss là hay ra chap mới nhất nhá, ss ra liên tục nhá, dù hay hoặc dở thì ss rất chăm chỉ nhá

      • Hạ hoả, hạ hoả nào. Ss đừng chém em. Tại chưa bao giờ em thấy ss ra 2 chap liền nhau thế cả🙂

      • *Ngẫm nghĩ* Uả, thế à, ss cũng chẳng để ý nữa Nhưng bỏ qua cho em đó *cất dao đi*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s