Gia Đình KimPark_ Chap 6

Chap 6:

JaeJoong chở vợ và con đến nhà cậu bạn Shim Changmin thật nhưng đáng tiếc dịp đi chơi lần này của gia đình Kim Park không được may mắn cho lắm. Changmin vốn dĩ tính khí đã không mấy dễ chịu, nay nguyên ngày hôm qua hắn đi công tác, về mới phát hiện nhà bị đạo tặc viếng thăm, cũng may nhà hắn không có gì đáng giá nên chỉ bị mất vài thứ nhỏ nhặt nhưng đổi lại nhà hắn giống như vừa có bão đi qua, bị lật tung lên cả. Thức ăn cho động vật hắn nuôi trong vườn nhà bị rơi vãi lung tung, bọn chúng đói nên kêu la inh ỏi làm hắn điên hết cả đầu, kết thúc chính là hắn muốn trốn tránh hiện thực, đang muốn ôm gối ngủ cho rồi thì gia đình Kim Park nhà chúng ta ghé thăm.

 

Tâm trạng Shim Changmin xấu cực xấu. Hắn nghiến răng nghiến lợi bước ra bên ngoài. Nhưng đối diện với nụ cười mềm dịu của Yoochun, đôi mắt long lanh to tròn của Na Na và khuôn mặt sáng ngời đẹp trai của JaeJoong thì đành tạm nuốt bực dọc vào trong, khẽ lên tiếng hỏi.

 

 

“Chuyện gì mà cả đại gia đình đến gặp tôi ah?”

 

 

“Chúng tôi chính là…”_ JaeJoong cười hì hì. Đáng tiếc từ ngoài sân sau nhà Changmin phát ra âm thanh của bao động vật kêu la, Na Na dóng tai lên nghe, thích thú quá mà chả nhớ lễ nghĩa gì ráo, con bé chỉ “Con chào chú Changmin” rồi phóng ngay vào bên trong nhà. Ngay cả Yoochun đứng ngay bên cạnh cũng không kịp giữ lấy con bé.

 

 

Changmin dường như nhẫn nại rất nhiều, trên trán hắn nổi lên mấy đường gân xanh nhưng vẫn ráng nặn ra nụ cười khách sáo.

 

 

“Ai da, rốt cuộc là mọi người đến đây có chuyện gì ah?”

 

 

Yoochun sợ giật giật tay áo JaeJoong. JaeJoong quay sang cười với Yoochun một cái rồi nói thẳng với Changmin.

 

 

“Ông ngoại cậu nuôi nhiều thú vật mà, tôi tính đưa Na Na đi xem bò nhưng hôm nay là ngày gì mà toàn gặp những chỗ đóng cửa vì thế nên…”

 

 

“Nên mới đến đây chứ gì?”_ Changmin hít sâu một hơn, hắn rút một điều thuốc rồi hút_ “Nhà tôi mới bị đạo tặc viếng thăm, rất lộn xộn, nói thật tâm trạng hôm nay của tôi rất xấu, cũng rất có khả năng giết người cho nên mọi người tốt nhất xem nhanh rồi về cho”

 

Yoochun nghe xong, nghĩ thầm, tâm trạng của cậu ta thì có lúc nào tốt đâu chứ.

 

“AnhPark, anh nghĩ gì tôi biết hết đấy nhé”_ Changmin thình lình cúi sát xuống mặt Yoochun khiến Yoochun giật bắn cả mình.

 

 

“Không…không có…” Yoochun vội vã lắc đầu.

 

 

Mà JaeJoong lại khó chịu ra mặt, anh ra kéo Yoochun qua một bên.

 

 

“Đứng sát quá đấy, Yoochun có nghĩ gì đâu, cậu chỉ bắt bẻ là giỏi”

 

Nói xong, cũng quên luôn hỏi thăm Changmin mà kéo tay Yoochun đi luôn vào sân sau tìm Na Na. Changmin đứng tại chỗ nhìn theo hai người, khẽ lắc lắc đầu, người ta nói có vợ quên bạn đúng không sai tí nào mà.

 

Cơn buồn ngủ lại kéo tới, Changmin ngáp một hơi dài sau đó mặc kệ tất cả mà lăn vào giường ngủ mất. Dù sao cũng bị mất trộm rồi, bây giờ ngủ mà có bị viếng lần nữa thì cũng vậy thôi, khỏi khóa cửa luôn đi.

 

JaeJoong và Yoochun mới đi tới nửa cầu thang thì đã nghe giọng Na Na oa oa khóc bên dưới. Yoochun hoảng hốt chạy ra xem sao, JaeJoong cũng chạy theo sát cậu. Đến nơi liền nhìn thấy Na Na ngồi bệt xuống khóc nức nở bên cạnh một con dê đang xoay mông vào mặt con bé. JaeJoong nhăn mặt.

 

“Sao vậy con? Sao lại ngồi ngay chỗ đó a?”

 

Yoochun đã bế con bé lên, lau lau nước mắt cho nó.

 

 

Na Na nấc lên mấy cái_ “Con chỉ muốn gần gũi với nó, ai kêu nó lườm Na Na, Na Na chỉ đánh nhẹ nó mà nó húc vào bụng Na Na, đau ~ oa oa~” _ Con nhỏ gào lên.

 

Yoochun nghe xong, cảm thấy buồn cười_ “Con đừng đánh nó chứ, may chỉ là con dê, nếu là con bò thì làm sao đây!?”

 

Nhắc đến bò, Na Na lập tức nín khóc, nó nhìn dáo dác xung quanh, chợt nhận ra có mấy con bò thịt ở đằng xa.

 

“Umma, bò!!!!”_ Na Na giãy giãy muốn xuống.

 

 

“Từ từ đã nào”_ Yoochun đặt Na Na xuống.

 

 

Con bé ngược lại không chạy ra xem bò ngay mà nó chạy ra ôm lấy chân JaeJoong_ “Ba, sao ba nói con bò sữa có màu trắng đen? Con thấy nó màu nâu mà!?”

 

 

“Ah, này đâu phải bò sữa đâu, bò này chú Changmin nuôi để làm thịt đấy con”_ JaeJoong vừa xoa đầu Nana vừa vô tư  nói.

 

Con bé đang ngoác miệng cười thì từ từ khép lại. Sắc mặt đang vui vẻ hồng hào đột nhiên trở thành xám xịt. Yoochun nhìn liền đoán ngay chuyện gì, nhưng cậu chưa kịp chặn cái miệng tai họa của Kim JaeJoong thì anh đã nói tiếp, mà lời này con bé càng tỏ ra khiếp sợ.

 

 

“Bò thịt có ích hơn bò sữa a, thịt bò vừa ngon vừa bổ, thịt màu đỏ đỏ mà ba hay nhúng dấm cho con ăn là lấy từ mấy con bò này nè”

 

 

“JaeJoong!”_ Yoochun hét lên.

 

 

JaeJoong quay mặt sang thì nhận được cái nháy mắt của cậu nhưng đáng tiếc hắn không hiểu cái nháy mắt này là ý gì.

 

 

“Mắt em làm sao vậy?”

 

 

Chắc không phải Yoochun tự nhiên bị đau mắt chứ!?

 

 

Yoochun điên tiết, tính đi ra kéo Na Na quay sang chỗ khác để con bé quên đi mất lời vô nghĩa kia thế nhưng chưa kịp động thủ thì con bé đã khóc toáng lên. Tiếng khóc của Na Na điếc tai đến mức JaeJoong phải đút hai tay bịt ngay tai lại.

 

 

“Lại làm sao nữa, đang yên đang lành sao con lại khóc ah???”

 

 

“Anh còn dám nói, biết con bé thích bò còn nói giết bò lấy thịt, bộ anh hết chuyện để nói rồi hả?”_ Yoochun một bên dỗ ngọt Na Na, một bên rít lên với JaeJoong.

 

 

JaeJoong cảm thấy mình thật oan ức_ “Thì con bé hỏi anh mà…”

 

 

Vừa nói xong nhận được cái quắc mắt của Yoochun lập tức sửa miệng_ “Không, anh sai rồi…”

 

 

“Na Na ngoan, ba con đùa đấy, mấy con bò kia chẳng phải còn sống sờ sờ đấy sao, bò này khác bò sữa nên màu da nó khác thôi nhưng cũng hiền lắm, con mau tranh thủ ra chơi với nó đi, kẻo lát nữa phải về thì không còn cơ hội đâu”

 

 

“Vậy thịt bò nhúng dấm ba hay làm là sao?”_ Na Na nấc lại nấc.

 

 

“Đó là những con bò ngoan, chúng tự nguyện hiến thịt để nuôi những đứa bé ngoan như Na Na a”

 

 

Yoochun an ủi một hồi, cũng may dù sao Na Na cũng là một đứa trẻ cho nên con bé sẽ không hỏi quá sâu vào những chuyện khiến nó sợ. Một lúc sau đó con bé đã khôi phục bình thường, chạy lon ton đi ra chơi với mấy con thú.

 

 

“Con đừng đánh nó đấy”_ Yoochun dặn dò với theo. Tính Na Na nóng nảy, lần này nếu bị con bò húc thì sẽ chẳng may mắn như lúc nãy đâu.

 

 

“Na Na biết rồi Umma”

 

 

Còn JaeJoong, bị Yoochun lườm nguýt một hồi mới dám mon men lại gần.

 

 

“Anh sai rồi, từ nay sẽ không nói nhăng nói cuội trước mặt con nhỏ nữa”

 

 

“Hừ”_ Yoochun hừ lạnh_ “Mà sao em đã nháy mắt vậy mà anh cũng không hiểu là sao?”

 

 

“Thì tại đúng đó anh đã nhận ra bản chất của vấn đề đâu!?”_ JaeJoong vẻ mặt vô tội.

 

 

Thật là, nhiều lúc thấy anh ấy thông minh là thế sao có những lúc cứ như thằng đần thế này. Yoochun bực mình nghĩ.

 

 

9 thoughts on “Gia Đình KimPark_ Chap 6

  1. ui chap này pink quá đi mất
    jaechun và nana đáng yêu quá
    triết lí của bạn min thật hay nha, trộm vào rùi có vào nữa thì cũng ko sao àh ^^

    • Em thích là tốt rồi, ss không muốn nhà bám bụi nên lăn vào viết, chỉ sợ nó gượng thôi *lau lau mồ hôi*

    • Ui, vậy hả em hắc hắc ss chưa có con nên khi viết tâm lý của Na Na nhiều khi chẳng biết viết sao nữa ~
      Thank em đã đọc nhá nhá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s