Ma Cung Giáo Chủ_ Chap 5

Chap 5:

Mở mắt tỉnh dậy, Micky mơ màng cảm nhận được bên đùi trái nhói nhói đau. Hắn nhất thời không nhớ được chính mình hôm qua đã gây ra chuyện gì. Chỉ theo phản xạ thường ngày mà lầm bầm.

 

 

“Yunho ah…Chân em đau…”

 

 

“Ngươi tỉnh?”_ Chợt bên tai vang lên một giọng nói xa lạ. Hắn thảng thốt mở mắt.

 

Màn che bằng lụa…giường lớn….đệm nằm là nhung gấm…

 

Trời….

 

Sao mơ hoài không tỉnh thế này.

 

Micky một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn mặc kệ bên tai người kia vẫn đang gọi hắn, miệng cứ lẩm nhẩm như niệm chú.

 

 

Nam mô, nam mô, quan thái âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, người hãy cho con biết đây chỉ là mơ a và cho con tỉnh lại ngay đi a, con muốn mở mắt ra người con nhìn thấy đầu tiên sẽ là Yunho a, làm ơn, làm ơn. Hắn mạnh mẽ mở mắt ra, trước mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp phóng to của JaeJoong, Micky thất vọng muốn rơi lệ.

 

 

“Sao ta lại gặp mỹ nhân nữa rồi huhuhu”

 

 

“Vết thương đau lắm à? Để ta đi gọi Changmin cho ngươi”_ JaeJoong mắt thấy Yoochun của hắn mắt đỏ hoe như muốn khóc, lại nghĩ do vết thương hành nên đau lòng không thôi, nếu y mà biết người giống y như Yoochun kia chỉ vì nhìn thấy hắn mà buồn đến phát khóc thì không biết JaeJoong sẽ thất vọng như thế nào, cũng may, điều này JaeJoong không thể nào biết được.

 

Micky nằm ngay ngắn trên giường. Hắn cẩn cẩn dực dực suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Hắn nhận mệnh rồi, hắn không biết vì một nguyên nhân kì tích nào mà hắn lại vượt thời gian đến thời xa xưa này nhưng hiện tại dù có sợ hãi hay vạn lần không muốn thì cũng không giúp được gì. Micky hắn giỏi nhất là thích ứng hoàn cảnh, tuyệt đối không được run sợ, tạm thời cố gắng giữ lại mạng cái đã, sau đó mới tìm ra cách để trở về ah.

 

Mấy chuyện khó tin này hắn tưởng chỉ có mấy ông đạo diễn phim ảnh dở hơi mới nghĩ ra được, không ngờ bây giờ chính hắn đi thử nghiệm luôn, nghĩ lại thật muốn tự vã mồm quá đi mất, đúng là cái mồm ăn mắm ăn muối, còn nhớ một lần đi xem bộ phim “Chuyện tình vượt thời gian” với Yunho, chính miệng hắn đã chỉ trích bộ phim thậm tệ a, nào là nhảm nhí, nào là không thực tế. Trên đời này làm gì có loại tình yêu mà sâu đậm đến mức truyền kiếp như thế.

 

Micky nghĩ một hồi lại thở dài. Cô gái trong phim vì quá yêu chàng trai kia mà xuyên không, còn hắn, người yêu còn đang sờ sờ bên cạnh vậy mà vẫn xuyên không được mới ghê.

 

Mà chi tiết hắn sợ nhất chính là cô gái kia dù gì cũng là người ở thời đại khác, cuối cùng dù có gặp lại người yêu nhưng vẫn bị chết thảm, con người dù có thích ứng giỏi thế nào thì cũng làm sao chống lại được số mệnh. Hắn không phải người ở đây, không sớm thì muộn cũng sẽ bị giết vì quá khác lạ thôi, kết cục bi thảm y như cô gái kia vậy.

 

Càng nghĩ càng thấy bi đát, Micky ảo não khịt khịt mũi, cố nuốt lại mấy dòng lệ đang muốn tuôn rơi.

 

Cửa bên ngoài chợt mở, mỹ nhân đem theo một nam nhân anh tuấn khác tiến vào, Micky nhìn hai người bọn họ không chớp mắt. Ghê thật, sao người xưa ai nấy đẹp dữ vậy ta, nam nhân mà da mặt trắng trẻo không tì vết, nếu đưa bọn họ về thế giới của mình, cho đi làm diễn viên quảng cáo cũng kiếm được khối tiền. Micky vì sững sờ trước vẻ đẹp của hai người kia mà nhất thời quên đi thảm cảnh của mình.

 

“Đại tẩu, để đệ xem vết thương dùm tẩu”_ Changmin ngồi bên cạnh giường, đối với ánh nhìn soi mói của Micky cũng không hờn giận, hắn tỉ mỉ mở tấm vải băng vết thương trên đùi của Micky ra.

 

 

“Máu cầm rồi, bây giờ chỉ cần thường xuyên xức thuốc và tránh đụng vào vết thương thì sẽ mau hồi phục thôi”

 

 

Changmin với lấy hộp thuốc, đem ra lọ thuốc màu lục đưa cho JaeJoong, này hyunh giữ lấy, lần sau nếu bị thương, dù nặng tới đâu chỉ cần uống một viên này cũng có cơ hội giữ lại được mạng đấy.

 

 

JaeJoong nhìn hắn, nhận lấy lọ thuốc rồi gật đầu_ “Đa tạ” Sau đó lại chăm chú nhìn Micky đang nằm trên giường.

 

Changmin khẽ cười.

 

Hắn khẽ nâng chân Micky lên để bôi thuốc, nhưng chân bị động, nhói lên một cái khiến Micky nhăn mặt nhíu mày lợi hại.

 

 

“Aii….Ui….”_ Micky rên rỉ_ “Tôi…tôi chịu đau rất dở….”

 

 

JaeJoong thấy vậy liền nói với Changmin_ “Nhẹ tay thôi, Yoochun chỉ mới trở về, cơ thể rất yếu, ngươi nhẹ tay một chút”_ Nói xong vội vã ngồi xuống bên cạnh Micky, một tay cầm lấy tay hắn trấn an.

 

Micky vì cảm nhận được sự ấm áp từ tay truyền đến mà khẽ mở mắt ra, ngẩng đầu lên thì đối diện ngay với ánh mắt JaeJoong nhu tình nhìn hắn. Micky lòng khẽ động. Vội vã chuyển dời ánh mắt đi nơi khác. Người này, từ lúc xuất hiện đã luôn quan tâm tới hắn, tại sao không hề quen biết lại đối xử với hắn tốt như thế?

 

Changmin thở dài, lắc đầu_ “Đệ biết, mà đệ đã làm gì đâu mà hai người quýnh lên như thế chứ!?”

 

Sau đó hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho Micky, cẩn thận không dám có xơ xót, dù chỉ là vết thương không nặng nhưng với JaeJoong thì Yoochun chính là trân bảo a, một vết xước cũng không được có, điều này hắn hiểu rất rõ, vì vậy nếu không muốn JaeJoong trở mặt thì tốt nhất phải mau chóng chữa cho đại tẩu mau lành ah.

 

Bôi thuốc xong, Changmin hiểu ý mà đi ra ngoài, để lại hai người họ có không gian riêng để trò chuyện.

 

Lúc này JaeJoong mới ôn nhu hỏi.

 

 

“Đỡ đau chưa?”_ Y nhẹ nhàng vuốt gọn lại mấy sợi tóc mai trên trán Micky.

 

Micky chột dạ, thực hắn rất muốn tránh đi bàn tay của y nhưng không hiểu sao cứ đối diện với ánh mắt ẩn ẩn tình cảm kia nhìn mình thì lại không nỡ.

 

 

“Tôi…đã không sao rồi…”

 

Hắn cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng thân thể vừa động đã bị người kia ngăn cản.

 

 

“Để ta đỡ ngươi, đừng dùng sức nhiều quá”_ JaeJoong vòng tay qua bên nách nâng Micky dậy, khí lực JaeJoong rất mạnh hầu như Micky chẳng cần dùng tới một tí sức nào.

 

Khá kinh ngạc với sức mạnh của y nhưng Micky không dám nói, lúc ngồi lên được rồi mới cười.

 

“Cảm ơn” Nhưng giây tiếp theo hắn lập tức muốn rút lại lời nói bởi vì JaeJoong không đỡ hắn ngồi tựa vào thành giường mà lại để hắn tựa vào ngực y.

 

 

“Này…hình như…”_ Micky tim đập khó xử, dù gì người ta cũng là đại mỹ nhân a, hắn được hậu đãi mà có chút lo sợ đây.

 

 

“Yoochun, ngày trước mỗi khi ngươi bị bệnh, ngươi từng nói chỉ cần ta ôm ngươi ngươi sẽ mau khỏi a”_ JaeJoong ôn nhu nói, ánh mắt của y lấp lánh hạnh phúc.

 

Micky không nhìn rõ vẻ mặt y lúc này nhưng nghe y nói thế cũng đoán được y chắc hẳn đang rất xúc động. Hắn nghĩ ngợi, rõ ràng mỹ nhân đã nhận lầm người rồi. Những lời sến đặc đó Micky ta chưa bao giờ nói ah. Nhưng mà, không lẽ hắn thực sự giống người mỹ nhân yêu đến vậy?

 

 

“Yoochun, sao không lên tiếng nữa?”_ JaeJoong cúi người xuống, nâng cằm Micky lên muốn hắn đối diện với y.

 

Micky nhìn hắn, một lúc sau mới mở miệng.

 

 

“Tôi chắc làm anh thất vọng rồi, tôi không phải Yoochun gì đó của anh”

15 thoughts on “Ma Cung Giáo Chủ_ Chap 5

  1. chap mới.hn e đang buồn lắm ss ah,Jae về rồi.FM cuả a mà e ko bay vào đc,chỉ biết ngồ nhà ôm laptop.may vẫn còn fic cuả ss đọc đỡ buồn.chap này dài hơn,có tiến bộ,chắc ss đầu tư nhiều công sức và thời gian hơn.e nghe thấy mấy hôm trc ss bị đau đầu,giữ gìn sức khoẻ ss nhé!

    • *xoa xoa đầu* Em đừng buồn a, nhà mình cũng ít bạn đi mà, thôi thì nhìn anh qua màn ảnh cũng được, tất cả là do hoàn cảnh không cho phép thôi mà *ôm ôm*
      Ss vừa thi xong, tuy còn một môn chưa thi nhưng không ảnh hưởng nhiều, ss bị đau đầu chắc là do làm một lúc nhiều việc liên quan đến đầu óc nên vậy, vừa thi cử, học hành, soạn giáo án rồi viết fic, chắc do vậy nên bị đuối, hiện giờ ss lại ổn rồi, em đừng lo, cảm ơn em quan tâm ss nha *hun một cái*

  2. A~ Đừng làm Jae của e đau lòng ah~ Càng k đc làm Yunho bùn đấy ss’! Thks ss’ vì đã ra chap mới ah~

    • Yunho trong này là vai phụ thôi em, tần suất xuất hiện của anh ấy không nhiều đâu nên chắc cũng chẳng có thời gian để đau lòng, còn Jae, đau ít thôi mừ, ss viết ngược dở lắm ^^

  3. Xong rồi, chap sau có bạn tự kỉ rồi. Đang tình cảm dạt dào, tim hồng tim đỏ bay tứ tung mà nghe xong câu đấy chắc Jaejoong buồn phát khóc 🙂

      • Ss lại nhá hàng rồi =.=. Dạo này ss đi dạy thêm thế nào, có mệt không?

      • Cảm ơn em nhưng việc dạy của ss lại trở vể quỹ đạo rồi, tức là dạy có một nơi à ^^ Chỗ kia dạy không hợp em ạ, ss nghỉ rồi. Ss mới nghe được thông tin sẽ nghỉ tết sớm, đang buồn nè em, nghỉ tết ở nhà chán muốn chết, chắc biết làm cái gì cả, cứ đà này người sẽ ngu đi mất >.<

      • Dạy thế thôi ss ạ, để dành thời gian lấy cảm hứng viết fic cho readers nữa :))))))). Vụ nghỉ tết sớm em vẫn chưa update, bây giờ lên ĐH rồi, rảnh rỗi khủng khiếp, nhiều lúc cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày nữa. Tết thì lại ngồi nhà ăn bánh chưng thôi, năm nay cũng chả trông mong gì tiền mừng tuổi nữa T.T

      • =.= ừ, Tết chán muốn chết, trong Nam tết chỉ có mùng 1 thôi, hết mùng 1 là mọi việc trở lại bình thường rồi, không khí tết ngắn ngủi ah~
        Sao em không xin đi làm thêm đi? Vừa tránh lãng phí thời gian mà còn được cả khối lợi ích, nhớ lúc ss tìm việc ở mấy quán ăn, nhà hàng, hoặc cà phê kem, trời ơi nó cực, nhiều chỗ người ta nhận nhưng mình lại không sắp xếp được thời gian, nản. Nhưng khi đi tìm việc cũng vui lắm đấy em ^^

      • Em cũng muốn đi làm lắm, tại dạo này nghèo quá rồi, nhưng chả thấy mình làm được gì cả, chỉ giỏi phá thôi :((((((

  4. Chun ơi là Chun, mấy chap trc có lần bà thầy bói nói anh nợ ng ta kiếp trc, kiếp này phải trả nợ r mà đến tận bây h vẫn ko hiểu là nàm thao? *phùng má*
    đi xuyên không về thời cổ đại đâu chỉ đơn giản là về ko đâu chứ, ngố ko chịu đc
    chap này em thấy hơi tội cho bạn Jae, yêu Chun sâu sắc đến thế mà toàn bị dội nước lạnh vào mặt =.= hết tự đâm vào đùi mình lại bảo mình ko phải Yoochun T~T
    chap này hình như Chun cảm động r thì phải :”> Jae dịu dàng, ân cần thế cơ mà ^^ nhưng trong chuyện này có vẻ bạn Chun cố chấp lắm, đầu còn cứng hơn cả đá nên em đang hóng xem bạn Jae thu phục bạn í bằng cách nào đây ;)) đừng có mà ném Chunnie lên giường r ăn sạch nhé, em ko nỡ nhìn Chunnie bị đau đâu nha ss
    em cực bấn cái câu “Yoochun, ngày trước mỗi khi ngươi bị bệnh, ngươi từng nói chỉ cần ta ôm ngươi ngươi sẽ mau khỏi a” của ss nhé ^^ đọc mà cười toét cả miệng (và tất nhiên là khép miệng lại ngay sau khi nghe xong câu cuối của Chun í ạ) JaeChun nghĩa nặng tình sâu như thế thì Chun càng giãy ra, Jae sẽ giữ càng thêm chặt, ko chịu cho bảo bối của mình quay về vs Yunho đâu nhỉ ^^
    chap này hay lắm nhé ss, nhưng mỗi tội cúp điện chả đúng lúc j cả, đúng đoạn cao trào *phụng phịu* ss sớm ra chap ms nhé, em đang hóng đấy, đừng có mà thương em lùn nên tặng cho em thêm vài cm cổ nha

    • Chà, hôm nay đi vào nhìn thấy cái comt thật dài của em làm ss vui quá xá Em nói làm ss hết biết nói gì lun ^^ bởi vì ss đâu thể bật mí được điều gì a, chỉ có thể thank em đã khen fic, ss sẽ ráng ra chap nhanh nhất có thể
      Chỉ sợ mấy bữa nữa ss lại bận, có gì thông cảm cho ss mấy bữa hen ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s