Ma Cung Giáo Chủ_Chap 6

Chap 6:

 

 

Micky mở miệng, nói thì nói vậy nhưng thâm tâm hắn cũng có chút lo sợ không biết mỹ nhân trước mặt sẽ phản ứng thế nào tuy nhiên kế đến hắn cảm nhận rõ lực đạo mỹ nhân ôm hắn tăng thêm vài phần. Hắn bị ôm siết đến phát đau nhưng chân bị thương không giãy ra được đành phải mếu máo xin tha.

 

 

“Đau ta đau ta a”

 

 

“Không được nói huyên thuyên”_ JaeJoong sắc mặt tối tăm_”Ngươi là Yoochun, mãi mãi là Yoochun của ta, đời này kiếp này sẽ luôn như vậy”_ Kim JaeJoong nghe Micky nói ngược lại nghĩ rằng hắn đang trăn trối, dù sao Yoochun của hắn đã chết đi một lần có lẽ Yoochun đã sợ cho nên mới nói ra trước vì sợ y đau lòng. Yoochun của hắn lúc nào cũng nhạy cảm như vậy_ “Ông trời đã trả ngươi lại cho ta thì sẽ không có lý do gì mà cướp ngươi đi lần nữa”

 

 

“Nhưng…”_ Micky không cam tâm muốn nói tiếp nhưng JaeJoong ôn nhu là thế vậy mà lại mở mắt trừng hắn. Micky lập tức ngoan ngoãn khép miệng nhưng trong lòng thầm nghĩ, được, tôi bị thương anh ăn hiếp tôi, chờ đến khi tôi hồi phục sẽ chứng minh cho anh thấy.

 

 

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trầm mặc. May mắn thay lúc này Park hoàng đến thăm Yoochun.

 

 

« Hoàng thượng giá lâm »

 

 

Micky giật nảy cả người, hắn mở to mắt ngước lên nhìn JaeJoong_ “Hoàng thượng???”

 

Kim JaeJoong vì sự ngạc nhiên của Micky mà cũng ngạc nhiên theo_ “Ừ, là phụ hoàng của ngươi, ngươi chẳng lẽ ngay cả phụ hoàng cũng quên?”

 

 

Micky cắn môi. Thiên a. Người ta xuyên không trong mấy bộ phim toàn gặp mấy thân phận éo le như bị làm thái giám, rơi vào kĩ viện, hoặc đại loại gì gì đó nghèo khổ để ý trung nhân của riêng mình đến cứu, còn hắn thì xuyên không ngang nhiên làm đương kim thái tử. Chuyện thật mà cứ như đùa. Hắn ở thế giới cũ cha mẹ ly hôn, không ai quan tâm hắn vậy mà bây giờ đột nhiên có cha, mà cha còn làm hoàng thượng. Micky nghĩ đến đây thật sự muốn ngất rồi.

 

 

“Ngươi gặp ta hai lần thì hai lần này phụ hoàng ngươi đều có mặt mà”_ JaeJoong nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Yoochun không khỏi lo lắng_ “Nếu ngươi không muốn gặp ta lập tức nói ông ấy rời khỏi”_ Một người cha mà đến con trai cũng không bảo vệ được thì Yoochun không nhận cũng không thể trách hắn. JaeJoong lại hiểu lầm cách ứng xử của Yoochun.

 

 

“Ây, không được, không được, hoàng thượng đã muốn gặp thì không thể làm giá, tôi xưa nay cũng chưa từng thấy mặt vua mà, xem như lần này là cơ hội hiếm có đi”_ Micky đối với JaeJoong nói.

 

Micky lợi hại nhất chính là khả năng thích ứng. Hắn bây giờ đâm lao thì đành theo lao thôi.

 

 

Park hoàng từ đằng xa đi tới, vốn đã quen nhìn thấy cảnh Kim JaeJoong và con trai của ngài ôm ấp cho nên ngài cũng không lấy gì làm lạ khi Yoochun chỉ vừa tỉnh lại đã nằm trong lòng JaeJoong thế kia.

 

Ngài phất tay cho thái giám và cung nữ ra ngoài hết, chỉ còn ngài, Kim JaeJoong và Yoochun tất thảy ba người sẽ dễ nói chuyện hơn.

 

 

“Chun nhi sao rồi, đã đỡ nhiều chưa?”_ Park hoàng ngồi ngay xuống bên cạnh, cầm tay Micky lên nắm lấy thật chặt. Tâm tình lo lắng của người cha già hiện rõ trên gương mặt nhiều nếp nhăn của ngài.

 

Micky có chút bất đắc dĩ nhìn vị hoàng thượng trước mặt. Hắn không nhẫn tâm rút tay về nên đối với người cha hữu danh vô thực này đành cười một cái.

 

 

“Tôi không sao, chân đã sớm không còn đau nữa”

 

Park hoàng nghe vậy khẽ thở phào. Ngài nhìn xuống chân Micky một chút.

 

“Thế này đi đứng không tiện, con tốt nhất mấy ngày sau phải nằm im trên giường đến khi lành bệnh”

 

 

“Sao???”_ Micky nhăn mặt_”Tôi nằm đã phát chán rồi, nếu tôi còn nằm ở đây thì đến khi nào tôi mới có thể trở về ah”_ Micky không nể mặt mũi gào lên. Hắn nhớ phòng trọ của hắn, hắn muốn đi làm, hắn muốn gặp Yunho ah huhu.

 

Kim JaeJoong nghe những lời này lại nghĩ Micky cũng tức Yoochun muốn mau chóng trở về Thiên ma giáo trong lòng lập tức vui vẻ tràn ngập. Y bất tri bất giác cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc ngắn của Micky một chút.

 

Micky giật mình ngẩng đầu lên nhìn_ “Anh làm gì vậy a?”

 

Kim JaeJoong ý cười càng thêm dào dạt. Y cứ ôm ôm lấy Micky.

 

 

Ngược lại Park hoàng nghe xong thì một trận kinh hoàng. Ngài vốn dĩ muốn đến đây khuyên giải và thuyết phục Yoochun ở lại bên cạnh không ngờ hắn lại quyết tâm muốn rời đi người cha này.

 

“Chun nhi, con hận phụ hoàng đến vậy sao?”_ Park hoàng nắm tay Micky có chút run rẩy, vẻ mặt của ngài đầy rẫy sự không cam lòng.

 

 

Micky thộn mặt ra. Mắt hắn chớp chớp.

 

 

“Hận cái gì? Tôi đây đang muốn nói tôi không phải là….”

 

 

“Park Yoochun!!”_ Kim JaeJoong nhíu chặt mi tâm_ “Ta đã bảo không được nói mấy lời lung tung nữa mà”_ Y nôn nóng quay sang Park hoàng_ “Có lẽ hắn mệt, nên cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, có chuyện gì nói sau đi”

 

 

Park hoàng trầm mặc. Một lát sau liền gật đầu.

 

 

“Con nghỉ ngơi đi”_ Ngài đến xoa đầu Micky một chút sau đó lặng lẽ bước ra ngoài.

 

Nhìn theo bóng dáng cô độc đó đến khi biến mất hẳn, Micky chợt cảm thấy chua xót. Khi Kim JaeJoong đặt hắn nằm lại ngay ngắn trên giường thì Micky khẽ nói.

 

 

“Tôi cảm thấy hoàng thượng rất đáng thương, đứng trước anh, ngài có vẻ rất bất lực”

 

Kim JaeJoong im lặng nghe hắn nói, liền cười.

 

“Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi…”

 

:

 

:

 

Nằm trên giường bệnh hai ngày, với một người năng động như Micky thì đúng là cực hình. Có rất nhiều người đến thăm hắn, mặc dù hắn chẳng biết ai trong số họ nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bản thân lại quan trọng đến thế.

 

Đặc biệt vị mỹ nhân kia, y tên là Kim JaeJoong, nghe nói là giáo chủ gì đó, chức danh này trong mấy phim bộ cũng có, hắn biết mà…hèn gì võ công cao như vậy, đi mà không hề nghe có tiếng bước chân. Công nhận y rất quan tâm tới hắn, chăm lo từng chút một. Mỗi lời hắn nói ra dù vô tình hay có ý thì Kim JaeJoong đều thực hiện cả. Có mấy vị quan đến thăm bệnh, ăn nói nhảm nhí cả buổi trời, hắn chỉ khẽ thầm thì “Chán ghét” thì vừa ngước đầu lên mấy vị quan đó đã không từ mà biệt, ngày hôm sau cũng không thấy bóng dáng đâu. Dù ngại bọn họ phiền nhưng người mà tự nhiên biến mất vậy cũng thấy lo lo. Hắn cố ý hỏi JaeJoong thì y chỉ trả lời gọn lỏn.

 

 

“Ta giải quyết rồi”

 

Micky hỏi y giải quyết thế nào thì y lại lảng qua chuyện khác nói chung y rất cứng đầu, không nói là không nói.

 

Ngồi hoài cũng chán, Micky mới chủ động nói với JaeJoong.

 

 

“Tôi muốn tự mình đi lại không muốn anh bế nữa, anh mang gỗ tới để tôi làm cái nạng được không?”

 

 

Kim JaeJoong nhìn hắn, gật đầu.

 

 

Hôm sau Kim JaeJoong mang hai cái nạng tới. Micky chẳng cần nghĩ cũng biết Kim JaeJoong lý nào để hắn đụng tay vào việc gì, mấy ngày qua đủ biết rồi. Y cứ làm như hắn tàn phế không bằng.

 

 

“Cảm ơn nha”_ Micky dù không hài lòng lắm với cách làm của JaeJoong nhưng hắn có thể đi lại là mừng rồi, vì thế mà vui vẻ nhận nạng còn không quên cảm ơn người ta một cái.

 

Kim JaeJoong cười, một bên giúp hắn đứng lên thử nạng.

 

 

Kim JaeJoong quả thực rất tài giỏi, làm cái nạng thực vừa với khổ người của hắn nhưng Yoochun khập khiễng đi lại mấy bước vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Một lúc sau hắn mới nhớ ra là còn thiếu một thứ vô cùng quan trọng.

 

 

“JaeJoong, anh lấy cho tôi một đống vải bỏ đi”_ Micky ngồi lại xuống giường, đem cả hai cái nạng đặt song song ra đó.

 

 

JaeJoong khó hiểu_ “Để làm gì vậy?”

 

 

Micky ha ha cười_ “Cái này anh không biết đâu, cứ lấy cho tôi đi”

 

 

Kim JaeJoong đi ra ngoài nói với mấy cung nữ cái gì đó, chỉ biết một lát sau họ để trước mặt Micky là mấy xấp vải tơ lụa hảo hạng.

 

 

“Cái gì vậy chứ? Tôi đã nói là vải bỏ, vải bỏ mà”_ Micky tức khí trừng mắt với JaeJoong_ “Tôi muốn là vải không xài được ấy, mấy vải này quý như vậy a, anh không tiếc nhưng tôi tiếc”

 

 

Kim JaeJoong vậy mà dường như bỏ ngoài tai mấy lời Yoochun nói. Y lập tức quay lại ra lệnh cho mấy cung nữ.

 

 

“Đem mấy xấp vải này cắt thành vải vụn đi rồi đưa tới cho thái tử”

 

 

“Kim JaeJoong!!!”_ Micky đúng là bị hắn chọc tức đến muốn thổ huyết.

 

 

Kim JaeJoong ngược lại đáng thương hề hề đi tới ngồi bên Micky, thuận tay ôm hắn một chút_ “Với ngươi, ta tuyệt đối phải mang những thứ tốt nhất đến, không thể qua loa được, lúc trước đã thành thói quen ngươi đừng trách ta”

 

 

Micky nghe xong, lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.

 

 

8 thoughts on “Ma Cung Giáo Chủ_Chap 6

  1. dạo này ss chăm chỉ post fic wá! Thật đáng khen ngợi nha. Tình tiết chưa có gì nổi bật nhg mà thật ngưỡng mộ tình cảm a Jae dành cho Chunnie nhà mềnh. Thực sự rất ôn nhu. Àh mà ss e thấy ss có post fic Humorous love bên Yaoi land ý.fic này là Hochun, Jaechun nhg mà Hochun còn chưa kịp gặp nhau thì fic chả post nưã.ss xem hộ e nhé! Cảm ơn ss trc

    • Em đừng nhắc bộ đến bộ đấy nữa a, ss có lẽ phải bỏ thôi, nếu muốn viết tiếp thì chắc phải lâu lắm
      Fic đó là fic đầu tay, trình viết còn non nhưng ý tưởng fic đó thật sự không tồi đâu nhưng mà ss thật sự không có duyên với nó. Post hai lần thì Rum bị sập, ss sáng tác xong post lên Rum thì đâu có giữ word, phải công nhận đó là sai sót của ss nhưng ss đâu ngờ là Rum bị sập đâu, nhiều bạn như em đề nghị post fic ấy, ss cố gắng sáng tác lại thì Rum không sập lại bị đợt mất dữ liệu, Fic nào không mất lại mất ngay fic đó, ss nản, ý tưởng tắt ngúm, hứng theo cơn gió bay xa

      • thật ý ah??? Khổ thân ss wá. Đành vậy chứ biết làm thế nào. Bh ss viết thật nhiều fic mới cho tụi e đọc nhé! Cố lên, e ủng hộ ss.

      • ^^ ừ thì viết được tới đâu hay tới đó, ss hy vọng tình yêu đối với mấy anh mãi cứ như vầy chứ nếu thuyên giảm chắc chị em mình cũng nghẻo luôn >.<

  2. Ooaoaoaa, hnay đọc một lúc 2 cháp sướng wa kekekekek, k có thời gian vào mạng liên tục đâm ra lại hay nhỉ, kekeke, e Chun nè phải quậy tưng bừng hơn nữa để cho Anh jae mệt nghỉ nha, kekekek

    • Ố, lâu lắm rồi mới thấy ss vào thăm em nhá *xị mặt 5 phút*
      Hì hì đùa thôi, em biết ss bận lắm mà, bận thì bận mà vẫn nhớ đến nhà em là được rồi ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s