Ma Cung Giáo Chủ_Chap 8

Chap 8:

Mấy ngày qua, tin tức Kim JaeJoong bắt người khiến cả kinh thành náo loạn. Người thân nhà nào có tên khiến Kim giáo chủ nổi giận lập tức đi đổi lại nhưng đáng tiếc muốn đổi thì phải tới quan phủ và hiển nhiên bị bắt ngay tại trận. Dân chúng khóc la đòi lẽ công bằng. Kim giáo chủ vào mấy tháng trước vì thái tử bị hãm hại mà đại khai sát giới, bây giờ thái tử đã trở về nhưng Kim đại giáo chủ vẫn tìm người giết là vì sao a? Còn thái tử, người ở đâu mà lại không ra mặt cho dân đen thấp cổ bé họng.

 

Micky ở trong cung nào biết hắn bị hàng ngàn người oán thán. Việc Kim JaeJoong lửa giận ngút trời đã bị Kim đại giáo chủ bịt miệng lại hết cho nên Micky chỉ cảm thấy lạ khi mấy ngày nay Kim JaeJoong ở bên mình ít hơn chứ không nghi ngờ gì cả.

 

Sự việc đến tai Micky khi có ba vị quan lớn trong triều bị mất con do trùng tên với tình địch của Thiên ma giáo chủ.

 

Buổi sáng, khi Micky đang ngồi uống trà thì cả ba vị quan, Văn, Võ, Thượng Thư đùng đùng xông vào quỳ rạp xuống trước mặt Micky.

 

 

“Thái tử a, xin người cứu lấy con gái của hạ thần, người hãy mau cản Kim giáo chủ lại a, người bị y sát hại trên trăm người rồi, ô ô, con gái thần tên [Yunshee] Không phải [Yunho] mà ô ô “_ Quan văn xót thương con gái không cần biết cái gì lễ nghĩa cứ ôm chân Micky gào thét. Tối hôm qua khi con gái ông bị bắt đi ông đã muốn chết giấc rồi. Ông chỉ có mụn con gái này thôi, mất nó ông cũng không thiết sống nữa.

 

Micky bỏ tách trà xuống, khó hiểu nhìn quan văn_ “Ông nói gì tôi chả hiểu gì hết vậy?”_ Hắn dừng một chút_ “Nếu Kim JaeJoong gây sự thì ông bắt hắn là được rồi, ông làm quan nhất phẩm trong triều cơ mà!?”

 

 

“Kim đại giáo chủ ngay cả hoàng thượng còn nể sợ, chúng thần sao dám chứ??? Thái tử, ngoài người ra không ai cứu được con chúng thần nữa huhuhu”_ Lần này tới lượt quan thượng thư khóc lóc_ “Con trai thần tên Minho, không hề gây hiềm khích với ai bao giờ cũng bị Kim giáo chủ bắt đi rồi huhuhu”

 

 

Vị quan võ còn lại mặt mày xám xịt_ “Con trai thần tên HoDong, cũng bị bắt đi vì tên có chữ [Ho]”

 

Micky khóe môi giật giật. Hắn quay sang Solbi, cung nữ JaeJoong đặc biệt đem đến để hầu hạ và bảo vệ cho hắn, hỏi_ “Solbi, cô nói xem chuyện này là sao?”

 

Solbi là một trong những thuộc hạ giỏi của JaeJoong. Nàng làm sao dễ dàng bị Micky làm cho nao núng. Nàng gương mặt xinh đẹp vẫn tỉnh táo đáp lại_ “Giáo chủ làm việc xưa nay có nguyên tắc của mình, nô tì nghĩ thái tử không cần nghe mấy người này sàm ngôn mà lo lắng”

 

 

“Chúng ta sàm ngôn??? Cả kinh thành đang hỗn loạn ngoài kia kìa, thái tử, người không tin có thể ra ngoài thành xem xét”_ Cả ba vị quan đồng thời lớn tiếng.

 

Solbi nhếch miệng_ “Các ngài đúng là to gan, lệnh của giáo chủ thiên ma giáo mà cũng dám cãi, ngang nhiên chạy đến làm phiền sự nghỉ ngơi của thái tử”_ Tay trái Solbi soạt một cái, các khe tay kẹp vô số châm độc giơ lên.

 

 

“Á Á”

 

 

Quan văn và quan thượng thư xanh mặt, co giò trốn sau lưng quan võ. Vị quan võ kia cũng rất có khí chất, đưa hai tay ra thủ thế sẵn sàng nghênh tiếp.

 

Micky cau mày. Nãy giờ hắn nghe đủ hiểu hết rồi. Kim JaeJoong là ghen với Yunho. Chết tiệt, chỉ vì hắn lỡ miệng mà hại chết biết bao nhiêu người.

 

 

“Dừng lại đi”_ Micky lên tiếng.

 

 

“Thái tử!?”_ Solbi thực sự đã chuẩn bị phóng châm.

 

 

“Ta nói ngươi dừng tay lại!”_ Mắt Micky đỏ hoe trừng lên. Hắn bây giờ đã là tội nhân thiên cổ rồi, giờ còn muốn giết người trước mặt hắn nữa sao.

 

Solbi giật mình vội vã buông tay_ “Thái tử, người đừng khóc a, nếu để giáo chủ thấy lại tưởng nô tì hầu hạ không chu đáo, nô tì sẽ …sẽ….”_ Vế sau Solbi không dám nói.

 

 

“Ba người các ông trở về đi, con các ông ta nhất định cứu”_ Micky nói với ba vị quan.

 

 

“Thái tử, người nói thật chứ? Hạ thần đội ơn thái tử, đội ơn thái tử”_ Ba vị quan thiếu điều lạy hắn như tế sao. Họ vui mừng lui xuống.

 

Còn lại hai người, Micky ra lệnh cho Solbi_ “Cô lập tức đi báo với Kim JaeJoong, thái tử ta muốn gặp, nếu hắn chần chừ, nói rằng một khi hắn không đến thì đừng mong gặp lại ta nữa, ta đã chết một lần thì sẽ có lần thứ hai”

 

Solbi hoảng sợ chạy đi ngay. Micky ngồi tại chỗ đăm chiêu suy nghĩ. Vai Yoochun thái tử này quá nặng nề với hắn rồi.

 

 

                             ***********************

 

Kim JaeJoong ngồi trên ghế cao, nheo mắt nguy hiểm nhìn một đám người đang quỳ phía dưới.

 

 

“Mau nói cho ta, trong các ngươi ai từng quen biết thái tử!?”

 

Hôm nay đã là ngày thứ ba. Y không tin không truy được tên Yunho kia ra mặt. Dám tranh người với y, rõ ràng không muốn sống.

 

Hai người con trai của quan thượng thư và quan võ từng theo cha vào cung cho nên cũng từng gặp qua thái tử. Hai người bọn họ đồng thời liếc nhìn nhau, lo sợ không biết có nên nói hay không.

 

Kim JaeJoong ngoan độc liếc qua một lượt. Y chợt để mặt tới con trai của vị quan võ khi nãy, HoDong. Sung HoDong khá anh tuấn, lại biết chút võ công, cũng thường đi lại trong triều, tuy tên hắn không phải Yunho nhưng biết đâu được Yoochun lại nhầm lẫn tên gọi thì sao.

 

 

“Ngươi, lên đây”

 

Kim JaeJoong chỉ tay ngoắc HoDong lên.

 

 

“Ta…ta….ta và thái tử không can hệ…thiệt đó…”_ HoDong hoảng sợ khua khua tay, hắn rụt người về phía sau có ý định chạy trốn. Nhưng biểu hiện nhát gan sợ sệt này lại làm JaeJoong đắc ý.

 

Yoochun không phải lại đi thích tên thỏ đế này chứ? Không thể nào, Yoochun sẽ không bao giờ để mắt tới loại người này.

 

 

“Ngươi nói thật?”_ JaeJoong tiếu ý đầy mặt nhìn HoDong.

 

 

Thấy hắn cười mà HoDong càng sợ hãi thêm. Con người này ác độc hơn cả quỷ dữ. Hắn càng cười khả năng giết người càng cao. Cha ơi, sao ngài không mau đến cứu nhi tử ah.

 

 

“Thật, tất nhiên thật, có cho ta cả giang sơn ta cũng không dám mơ tưởng đến thái tử của ngài đâu huhu”

 

 

Kim JaeJoong tính trêu ghẹo hắn thêm một lát thì Solbi từ ngoài xông vào. Kim JaeJoong vừa trông thấy Solbi thì sắc mặt đại biến.

 

 

“Chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao không ở cạnh Yoochun mà lại tới đây?”_ Kim JaeJoong miễn hết lễ tiết, tóm lấy tay Solbi hỏi nhanh.

 

Mà Solbi cũng trong tình trạng không ổn định, nàng gần như sắp khóc nói với JaeJoong.

 

 

“Thái tử muốn tự vẫn”

 

 

Năm từ ngữ ngắn gọn nhưng đến tai JaeJoong thì như sét đánh xuống. Trống ngực y nảy lên một cái. Toàn thân nhanh chóng phát lạnh. Cánh tay Kim JaeJoong đang nắm lấy tay Solbi có chút run rẩy_ “Hắn…vì sao…”

 

 

“Giáo chủ ngài đi mau a, thái tử nói nếu ngài không đến thì ngài sẽ hối hận đấy, thái tử biết hết mọi chuyện rồi”_ Solbi mồ hôi túa ra, khẩn thiết nói với JaeJoong.

 

Kim JaeJoong như sực tỉnh. Chớp mắt đã thấy y biến mất không vết tích.Tất cả mọi người có mặt tại đó còn không kịp nhìn ra y từ đằng nào thoát đi, chỉ có những thuộc hạ thân tín mới kịp nhìn thấy chủ nhân bọn họ động thân một chút. Kim JaeJoong võ công thượng thừa, đụng chuyện liên quan đến thái tử giống như có thêm nội lực để y vận dụng nội công a.

 

Tả hữu hộ pháp nhìn đám người khóc lóc bên dưới, chán ghét một lần nữa giam họ vào ngục.

 

 

                 **************************

 

Kim JaeJoong tức tốc chạy đến thái tử phủ. Đến nơi không thấy bóng dáng của kẻ hầu người hạ nào, trong tâm liền đoán Yoochun chính là muốn nói chuyện riêng với hắn.

 

Kim JaeJoong đột nhiên thấy sợ. Cảm giác cứ như phu quân vụng trộm bên ngoài bị phu nhân bắt gặp vậy. Thực đáng sợ….

 

Đúng là ngoài Yoochun ra, không ai khác trên đời này có thể khiến Kim đại giáo chủ lo lắng như vậy.

 

Khẽ bước chân đi vào khuôn viên phủ, chưa kịp chuẩn bị y đã nhìn thấy Yoochun chống nạng từng bước đi ra.

 

 

“Yoochun!”_ Kim JaeJoong nhanh chân chạy đến đỡ hắn.

 

 

Nhưng Micky lập tức đẩy hắn ra_ “Ngươi tránh ra đi”_ Micky dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn y_ “Ta không cho phép người dùng đôi tay đã dính đầy máu mà chạm vào ta”

 

 

“Ta….”_ Kim JaeJoong đau lòng không thôi, nhìn bóng lưng Yoochun quay lưng với hắn, hắn thực chịu không nổi, JaeJoong dùng đôi tay hữu lực mà ôm Yoochun lại.

 

 

“Ngươi buông ra!”_ Micky giãy giụa muốn thoát ra. Người này không cho một bài học là không được. Hắn không cần biết y là giáo chủ hay là thân phận gì cao quý nhưng giết người là không đúng, đã vậy y còn đi sát hại những người dân vô tội.

 

 

“Ta không buông”_ Kim JaeJoong cũng không chịu nhún nhường. Trong chốc lát y có cảm giác nếu buông tay Yoochun nhất định sẽ biến mất. Y không cho phép Yoochun rời khỏi y, cả đời này cũng không.

 

 

“Ta giết bọn chúng có gì sai, ai bảo trong lúc ngươi biến mất lại đem lòng yêu thương một tên Yunho gì đó, ta chỉ hận không thể bắt sống hắn mà băm vằm ra”_ Kim JaeJoong từ phía sau phun ra những lời độc địa. Lửa ghen sôi sùng sục trong tâm can khiến y trở nên điên loạn.

 

 

Micky trong lòng run một trận. Người này thực sự yêu đến phát điên rồi.Thật may Yunho không có ở đây, nếu không anh ấy nhất định sẽ phải chết không toàn thây. Micky lo sợ suy nghĩ. Hắn hiện tại là Yoochun thái tử không phải Micky nữa. Từ nay lời nói cũng như hành động cần phải cẩn thận hơn nếu không muốn bản thân mất mạng và tổn hại đến người khác. Tốt nhất ở thời đại này hắn không nên nhắc đến Yunho nữa.

 

 

“Ta….ta lần trước là nói giỡn…”_ Micky cắn môi phun ra lời nói khiến hành động của JaeJoong đình chỉ.

 

 

“Ngươi nói cái gì?”_ Kim JaeJoong khó tin nhìn Micky.

 

 

Nhân lúc JaeJoong nới lỏng tay, Micky khôn ngoan giành lại thế chủ động. Hắn giả vờ đổ vài giọt nước mắt, quay lại ôm chặt lấy Kim JaeJoong đang vô cùng ngạc nhiên.

 

 

“Người ta chỉ là muốn thử lòng dạ của ngươi một chút, bây giờ ta biết ngươi thương ta, thực lòng thương ta, trong lúc ta vắng mặt ngươi cũng không yêu thương người khác….hức…ta cũng vậy a, ta chỉ có một mình ngươi, JaeJoong~”

 

 

Micky vừa nói vừa khóc, mắt thì láo liên nhìn biểu hiện của JaeJoong. Vậy mà Kim JaeJoong lại chẳng hề phát hiện. Y ôm lại Micky, mặt cọ cọ vào tóc hắn.

 

 

“Ngốc, sao lại không tin ta chứ”

 

 

Micky ở trong lòng JaeJoong, được y yêu chiều lại làm hắn càng thêm lo lắng. Một khi Kim JaeJoong phát hiện hắn không phải Yoochun thái tử thì liệu y có giết hắn không ?

 

Chợt nghĩ người Kim JaeJoong yêu là một người khác, hắn chẳng qua chỉ là người thay thế thì cảm thấy có chút xót xa.

 

Tốt hơn hết hắn phải mau chóng tìm cách trở về nếu không những chuyện không thể lường trước này sẽ ngày càng trầm trọng.

 

 

 

 

 

 

 

8 thoughts on “Ma Cung Giáo Chủ_Chap 8

  1. woa có chap mới rồi
    haha ngồi đọc khúc ba ông wan lại năn nỉ chun mà buồn cười quá, người thì tên yunshee, hodong, minho…. đúng là pó tay mà
    bạn chun thiệt là cao tay nha, dọa đòi chết một chút là bạn jae bay về liền, lại còn khóc lóc giả vờ nữa chứ, bạn chun trong fic này hơi bị ma lanh àh nha
    ah ah bạn chun bik xót xa rùi ah, xem ra ko bao lâu nữa thì chun sẽ đổ jae thui
    hóng chap sau của ss ~~~~

  2. Jae giáo chủ đúng là điên loạn vì yêu, ghen tuông mù mịt, chưa bao h thấy kiểu ghen này, tên ai có chữ Ho là bị bắt hết ^^ báo đạo wa. Còn Chun thì …cũng lém lỉnh lắm, cũng bik gạt ng dữ lắm. Cơ mà chắc tại Jae iu quá nên Chun nói j cũng tin hết. Mong các chap sau, Chun sẽ dành những tình cảm thật sự cho Jae chứ ko phải đóng kịch ” giả vờ nhỏ vài giọt nc mắt”. Au fighting!

  3. chết vs 2 bạn chẻ mất *đập đầu vào tường*
    Jae trời ko sợ, đất ko sợ, chỉ sợ mỗi Chunnie ;)) vì ghen mà có thể san bằng thiên hạ, kể ra cx thật sự tàn bạo nhưng lại hứa hẹn một tình yêu đẹp, đầy đắm đuối vs Chunnie
    cách lùng Yunho của Jae cx thực sự là bá đạo quá mức, ko cần biết mn nghĩ j, chỉ cần ng có thể cướp đi Yoochun ko thể tiếp tục sống để yêu Chun và đc Chun yêu nữa, đọc đoạn này em vừa thấy sợ lại vừa thấy thương, Jae trở thành 1 giáo chủ khát máu là do mờ mắt bởi tình yêu đối vs Chun, vì tình yêu đó đầy trắc trở,chông gai, Chunnie đã ra đi 1 lần làm Jae càng sợ mất đi ng mình yêu. nếu bây h có ai ghen kiểu đó sẽ bị báo chí lên án ngay, nhưng trong truyện thì khác, reader lại thấy 1 Jaejoong yếu đuối, lụy tình, lại ngây thơ đến đáng thương đang khoác một chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn độc, cố gắng níu giữ cái gọi là hạnh phúc trong sự bất lực, thậm chí là tự lừa dối bản thân
    Chunnie ở chap này chưa hiểu Jae lắm, chỉ có thể biết Jae yêu con ng của mình ở kiếp trc, biết Jae bá đạo, độc tài nhưng chỉ thấy áp lực của việc trở thành ng yêu của Jae chứ chưa thực sự đc nếm vị ngọt từ t/y của jae đem lại. Chunnie bây h lại chỉ lấy lòng Jae đơn giản vì muốn xoa dịu nhưng tổn thương và làm dịu đi tính cách cx như hành động của jae, và vì nhân dân dưới cái quyền của thái tử thôi chứ chưa nghĩ cho mình, cho mối tình của mình vs Jae. Cái kiểu nói dối của Chun cx ko phải là cao tay, chỉ như lấp liếm khi vừa đi vụng trộm nhưng Jae vẫn cứ tin, em cx chưa hiểu ý của ss là muốn nói Chun (trong qk) là ng đc ở gần Jae nhất, hiểu jae và đc Jae tin tưởng nhất hay Jae là chưa hẳn tin nhưng bắt mình phải tin để tiếp tục giữ Chun ở bên mình, kiểu như “anh tin em ko phải vì đó là sự thực mà là vì đó là lời em nói” í 😕
    fic chưa đi đc nhiều, chun cx chưa biết mình là ai, lại chưa yêu Jae sâu sắc, vẫn nhớ về Yun thì chắc Jae còn mệt lắm đây *haizzz*
    ss ui còn bao nhiu chap nữa thì chun ms biết mình là thái tử, là ng bị bắt quay lại thời gian để trả nợ cho Jae đây, em bắt đầu sốt ruột rùi đấy nhóe
    dạo này em đang ôn thi nên ko com đc cho fic thg xuyên nhưng em vẫn ủng hộ lắm đấy nhóe ^^ iu ss nhiều

    • huhu ss cảm động quá à *lau lau nước mắt* Em mặc dù không vào thường xuyên nhưng lời comt của em có thể bù được cả tháng không vào đấy *ôm ôm*. Comt em vừa dài vừa chất làm ss rất xúc động, ss không ngờ fic của ss lại được em nghiễn ngẫm kĩ lưỡng và có nhiều cảm xúc đến vậy. Mỗi chi tiết ss nghĩ ra, nhiều khi không hoàn toàn là có dụng ý nhưng khi đọc comt của em xong ss nghĩ ra nhiều hướng mới cho fic, cảm ơn em lắm lắm ah
      Nhiều lúc đọc những lời của em á , ss cũng có cảm giác xấu hổ nữa chứ, bởi vì nói thật, em suy nghĩ sâu sắc về nhân vật hơn cả ss, nhân tài viết văn như em sao lại không viết fic nhỉ *mong chờ*
      Ma Cung giáo Chủ sẽ diễn biến chậm một chút nhưng ss nghĩ chậm mà chắc vẫn hơn em nhỉ ^^ Ss sẽ ráng đốc thúc bộ não để viết hợp lý và hay hơn, Ss cũng yêu em lắn cơ, em ủng hộ ss thế cơ mà *ôm ôm*
      Em đang ôn thi nhưng vẫn phải nhớ giữ sức khỏe nhá, chúc em thi tốt tốt tốt nha~~~~ *hôn một cái*

      • nếu được góp một phần nho nhỏ vào fic này em đã vui lắm rồi *cười tít mắt*
        mà ss khen em nhiều quá, em lại ngại đấy *đỏ mặt* từ ngày mới lên cấp 3 đến giờ em toàn là con đi tuyên truyền văn hóa phẩm ko trong sáng trong lớp, toàn dụ dỗ lũ bạn đọc đam nhưng cùng lắm cũng chỉ là đọc và cảm nhận thôi ah, chứ ko viết được, tại em ko có ý tưởng, lại mắc bệnh lười kinh niên, mở máy ra là chỉ chăm chăm đi tìm đam mỹ đọc :”>
        bộ này diễn biến chậm cũng hay, Jae lại càng bị dằn vặt nhiều (hị hị, em bị bệnh thích xem au hành nhân vật lắm a) mà ss toàn cho Chun hành Jae bằng mấy kiểu rất ư là vô tình, như cái vụ Chun nói tên Yun ra í ;)) thì em lại sợ Jae đè Chun ra ăn sạch như bộ Đệ nhất vương phi của ss ngày trc lắm, nên là cái này em ko có ý kiến ah nha ^^
        cảm ơn ss đã chúc em thi tốt ^^ bây h em đc chuyển xuống bàn gần cuối ùi, em chỉ học mấy môn sau này thi ĐH thôi ah, còn lại thì sống bằng phao của con bàn dưới nên là ko bị áp lực lắm *cười ngượng*
        a, dạo này ss hay làm fic hình lắm nhé, xem thì đáng yêu thật, làm em cười toe toét nhưng mà chả đọc được mấy chữ, em vẫn mong mấy fic kiểu này hơn đó ^^

      • Trời ơi, em xấu nha, cop bài nha ^^ ha ha ss đùa thôi, đời học sinh ai chẳng thế, ss cũng vậy à, mà ss xem phao dở lắm em ơi, mắt cận nên photo chữ nhỏ thì ứ thấy gì, mà mở vở mở sách thì toàn làm rớt =.= phải nói mình cùi bắp!!!!! Toàn phải nhờ mấy đứa chùm copy, tụi nó cop mình canh, sau đó nó sẽ chỉ lại mình, mà ss thấy cái đó tốn thời gian kinh, cho nên lăn ra mà học >.<
        P/s: Ss đang hứng làm fic hình đấy mà, sợ vài ngày nữa hết hứng thì bỏ luôn ấy ha ha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s