Gia Đình Kimpark_ Chap 7

Chap 7:

 

 

“Na Na, chơi đủ chưa con, chúng ta về đi thôi”_Yoochun vẫy vẫy tay gọi Na Na đang chơi đùa với mấy chú dê con từ đằng xa.

 

Con bé nghe tiếng gọi mở to mắt lên nhìn, nhe răng cười khanh khách_ “Dạ”_ Hô một tiếng rõ to. Chẳng biết con bé nói gì với mấy chú dê mà ghé sát miệng vào tai bọn chúng, thầm thì thầm thì rồi chạy nhanh lại sà vào vòng tay Yoochun đang chờ sẵn.

 

“Na Na tạm biệt bạn dê, Na Na hẹn lần sau sẽ ghé thăm các bạn ấy”

 

Trời ơi, sao con mình đáng yêu quá vậy nè. Yoochun nghe con bé ngây thơ nói mà phải thốt lên trong lòng. Cậu hôn mạnh lên má nó một cái.

 

“Lần sau sẽ dẫn con lên chơi lâu hơn nha, ngày mai con đi học lại rồi nên phải về sớm để chuẩn bị thôi”_ Yoochun mỉm cười với nó.

 

JaeJoong ở ngồi ngay bên cạnh không được đoái hoài tới nên rất buồn bực. Anh khều khều Na Na.

 

“Con gái, qua ngồi với ba đi ~”

 

Na Na quay sang nhìn ba nó. Nó nhớ tới lúc nãy ba nó đòi lấy thịt mấy bạn bò của nó nhúng dấm, nó  sinh khí không thèm đếm xỉa tới ba nó nữa.

 

 

“Appa đòi ăn thịt bò, con bo xì appa”

 

 

“Na Na~~~~”_ JaeJoong đáng thương a đáng thương.

 

 

Gia đình Kim Park đi vào nhà trong thấy Changmin đang nằm dang hai tay hai chân ra ngủ ngon lành. Nhìn hắn ngủ ngon đến nỗi nếu có ý định đánh thức hắn thực có cảm giác tội lỗi. Nhưng đã đến giờ về, cả nhà ba người đâu thể chờ hắn ngủ dậy, hơn nữa ai biết được hắn chừng nào mới ngủ dậy cơ chứ.

 

 

“JaeJoong, hay ta để lại mảnh giấy….”

 

 

“Ôi, khỏi đi Chunnie, thằng này nó chẳng biết lo nghĩ là gì đâu, em nhìn xem, nhà nó tan tác thế này mà còn ngủ được cơ mà, chúng ta cứ về, khép cửa lại cho nó là được”

 

 

“Vậy cũng được sao?”_ Yoochun thực nghi ngờ.

 

 

“Được mà, được mà”

 

 

                     ºººººººººººººººººººººººººººººººººººº

 

 

Lái xe một ngày đường là về đến nhà.

 

Cả nhà chỉ có Na Na là tỉnh táo còn JaeJoong và Yoochun đúng là mệt chết đi.

 

 

“Ôi trời ơi, đúng là không đâu bằng nhà mình, thực thoải mái ~~~~ “_ JaeJoong lấy lon bia, nằm dài ra salon uống một hơi.

 

Yoochun trước đó cơ thể đã thấy không khỏe nay còn mệt mỏi hơn. Cậu đưa chút sữa và sandwich cho Na Na sau đó đi về phòng mình. JaeJoong mới đầu không chú ý mãi một lúc sau thấy thiếu thiếu mới quay sang hỏi con gái đang xem ti vi.

 

 

“Umma con đâu?”

 

 

“Umma đi ngủ rồi ~ “_ Na Na mắt dán chặt vào màn hình tivi trả lời.

 

JaeJoong ngước lên nhìn đồng hồ, 6h chiều rồi, Yoochun mệt cứ để em ấy ngủ, mình phải đi làm cơm đã.

 

 

“Na Na, tối nay muốn ăn gì con?”_JaeJoong ngồi bật dậy cầm lon bia trống không bỏ vào sọt rác.

 

 

“Con muốn ăn canh hầm và đùi gà quay, Appa, appa làm thêm món sườn ram Umma thích nữa nha”

 

 

“Ok, ok”

 

 

7h3o tối, sau khi đã nấu đồ ăn xong xuôi JaeJoong chạy lên lầu gọi Yoochun xuống ăn cơm nhưng gõ cửa mấy lần vẫn không thấy người trong kia trả lời.

 

JaeJoong vặn cửa đi vào thì nhìn thấy Yoochun chùm chăn kín người nằm trên giường.

 

 

“Thỏ con lười biếng, xuống ăn cơm nào”_ JaeJoong tới gần, chồm lên người Yoochun ôm lấy cậu, có chút yêu chiều mà xoa xoa lên vùng tóc lòi ra một chút của Yoochun.

 

Nhưng tóc cậu ướt đẫm mồ hôi.

 

Sao thế này?

 

 

“Yoochun”_ JaeJoong lo lắng lay cậu mạnh hơn nhưng Yoochun vẫn nằm yên bất động. JaeJoong một phát kéo mạnh tấm chăn dày ra khỏi người cậu, hình ảnh Yoochun hô hấp nặng nề với cả người ướt sũng đập vào mắt anh. JaeJoong vội vã sờ trán Yoochun, quả nhiên nóng ran như lửa. Hồi sáng Yoochun còn khỏe cơ mà, em thật là, cơ thể khó chịu sao không nói cho anh biết chứ!?

 

JaeJoong thuần thục cởi bỏ bộ đồ trên người Yoochun và thay quần áo mới cho cậu. Kế đó liền gọi điện mời bác sĩ tới nhà một phen.

 

Vị bác sĩ già khám cho Yoochun một lúc. Ông mang theo thần sắc ảo não lắc lắc đầu đi ra ngoài, mà đứng ở cửa chính là cha con JaeJoong đang lo sợ muốn chết.

 

 

“Bác sĩ, sao bác lại lắc đầu vậy, umma con bệnh nặng lắm à??? Hức hức”_ Na Na ôm lấy ống quần ông bác sĩ nức nở.

 

 

Không để ý tới cách xưng hô kì lạ của Na Na, vị bác sĩ già quay sang nói với JaeJoong.

 

 

“Cuối đông thời tiết rất lạnh, cậu nhà bị hen sao cậu không cẩn thận một chút, dường như cậu ấy mới đi đâu chơi xa về đúng không?”

 

 

JaeJoong cau mày_ “Vâng, đúng là mới đi chơi xa về”_ Anh cẩn thẩn suy nghĩ lại một chút_ “Nhưng tôi chăm sóc Yoochun rất kĩ lưỡng, lúc nào ra ngoài cũng đều bắt em ấy mặc áo ấm mà…”

 

Bất chợt JaeJoong nhớ lại tối hôm ở lại khách sạn mini, hôm đó anh gặp lại Junsu và về muộn. Hôm ấy Yoochun đã chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ.

 

Trời, không lẽ Yoochun bị nhiễm lạnh từ hôm ấy!?

 

 

“Phải để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, đây, thuốc xịt, cậu ấy hơi khó thở là phải xịt liền, thuốc cũng phải uống đều ba bữa sau khi ăn, nhớ chưa?”_ Bác sĩ đưa thuốc cho JaeJoong cầm, một tay đẩy nhóc Na Na ra xa một chút_ “Đừng ôm nữa nhóc”_ Mặt bác sĩ nhăn nhó_ “Xin lỗi nhưng tôi ghét con nít”

 

Na Na đang khóc nghe xong nín thinh. Mắt nó ngơ ngác nhìn ông bác sĩ.

 

JaeJoong nhìn ông một chút_ “Ah, xin lỗi, xin lỗi”_ Anh nói nhỏ vào tai Na Na_ “Con đi lấy nước cho umma uống thuốc đi”

 

“Dạ”_ Na Na gật đầu nhanh chân chạy đi.

 

Còn lại JaeJoong và ông bác sĩ, nhìn nhau cười khách sáo.

 

 

               ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

 

Nhìn gương mặt Yoochun trầm trầm ngủ thì JaeJoong đau lòng không thôi. Anh cứ hết đứng rồi ngồi xuống cạnh giường, đi qua đi lại mãi, đến nỗi cơm tối cất công chuẩn bị cũng vứt đó chẳng buồn động đũa. JaeJoong lo lắng cho Yoochun là một phần, còn phần lớn chính là áy náy với cậu. Cảm giác áy náy này rất khó chịu, nó cứ đọng lại ở trong lòng, dù biết rõ JaeJoong không hề làm điều gì có lỗi với Yoochun nhưng tâm trạng chán ghét chính mình này thì không bỏ xuống được.

 

“Ba, ba không ăn cơm thiệt hả? Ba không đói bụng à?”_ Na Na ôm tô cơm trộn tùm lum thứ đưa lên. Thì ra cơm JaeJoong lấy cho nó, nó ăn xong rồi, nó sợ JaeJoong đói bụng cho nên tự động xới cơm rồi cho hết đồ ăn vào đó, mỗi thứ một ít rồi đưa lên cho ba JaeJoong của nó.

 

 

“Umma bị bệnh, ba buồn nên ăn không vào”_ JaeJoong ôm lấy con bé bế nó lên_ “Na Na lấy cơm cho ba đấy à?”

 

 

“Hihi, ba ăn đi, umma nói người bị bệnh không muốn ăn cũng phải ăn, không ăn sẽ không có sức chiến đấu ah”

 

 

“Nhưng người bệnh là umma mà, đâu phải ba đâu”

 

 

“Nếu ba không ăn thì ba sẽ bị bệnh thôi, ba ăn một chút đi”_ Con bé bưng cái tô lên.

 

JaeJoong khẽ cười. Thật chịu thua nhóc con này.

 

 

“Được, cơm Na Na lấy ba sẽ ăn, ăn hết”

 

 

JaeJoong đặt Na Na ngồi xuống giường, chính mình bưng tô cơm mà ăn. Na Na nói đúng mà, anh không ăn làm sao có sức chăm sóc cho Yoochun. Chuyện lần này nhất định chỉ cho xảy ra một lần, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Yoochun, em phải tin tưởng anh đấy.

 

Ngồi ăn cơm một lúc, nhìn lại JaeJoong đã thấy Na Na chui vào trong chăn, nằm bên cạnh Yoochun ngủ khì từ khi nào. Nhìn hình ảnh này khiến JaeJoong bất giác mỉm cười. Cảm giác ấm áp lan rộng trong trái tim của anh. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế này nữa chứ, vợ con đều ở bên cạnh mình. JaeJoong nhịn không được cũng bò lên giường, anh để Yoochun nằm ở giữa, một tay ôm cả Yoochun và Na Na, sau một lúc lâu xác định Yoochun đã ngấm thuốc và ngủ ngon hoàn toàn  JaeJoong mới  dần dần chìm vào giấc ngủ

 

 

7 thoughts on “Gia Đình Kimpark_ Chap 7

  1. Hazzzz khổ thân e chun cái bệnh hen cứ theo đuổi mãi, Anh Jae cứ liệu hồn nha, tại anh mà Chun nhà tui sốt lên sốt xuống đó nha.

    Giá mình có đứa con như Na na nhỉ kekekek

    • Em cũng mún có con Na Na chính là mẫu con gái em mún có sau này ấy ss, con trai thì muốn nó dễ thương như Chunnie. Em chỉ mún có con chứ không muốn có ông xã >.<

  2. woa lâu lắm rồi mới gặp lại gia đình kimpark đáng yêu đấy nhé
    tên jaejoong kia anh chăm sóc chun kiểu j mà để chun bị ốm nặng đến thế đấy hả
    nana đáng yêu quá đi thui, jae là appa mà để con gái dạy ngược lại thế đấy, chỉ dc cái lớn xác
    em cũng mún có một đứa con như nana, so với con trai thì em thích con gái hơn, vừa có thể chưng diện cho nó nè, mà con gái cũng rất ngoan và đáng yêu nữa, đối diện trường em có trường mẫu giáo nhìn mấy đứa nhỏ chỉ mún bắt đem về thui

    • Wa, bớ người ta, bớ người ta có người sắp bắt cóc con nít ^o^
      Ss thích cả con trai lẫn con gái, chỉ cần là con là ss thương mún chết lun à ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s