Ma Cung Giáo Chủ_ Chap 9

Chap 9:

“Giáo chủ, thả hết bọn người đó thật sao?”_ Nara, một trong những nữ ám vệ thân thiết của JaeJoong lên tiếng. Mặc dù nhiệm vụ của ám vệ là bảo vệ chủ nhân trong bóng tối nhưng riêng Nara có thể tự do hoạt động bên trong bên ngoài. Tầm quan trọng của Nara cũng ngang bằng với tả hữu hộ pháp bên cạnh JaeJoong. Nàng không những xinh đẹp lại còn giỏi giang cho nên ngày xưa, trước khi Kim JaeJoong gặp được Yoochun thì Nara cũng là một trong những bóng hồng được cha mẹ JaeJoong chọn làm thê thiếp cho y sau này. Chỉ đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Kim JaeJoong cuối cùng lại phải lòng một thái tử của một quốc gia nhỏ bé. Nara không thể trở thành người trong lòng JaeJoong nhưng nàng rất được JaeJoong tin tưởng bởi tính điềm đạm của nàng, vì vậy việc trở thành tâm phúc của JaeJoong cũng khiến Nara đủ mãn nguyện và vui vẻ chấp nhận số phận.

 

 

Kim JaeJoong không chút biểu cảm nhâm nhi trà _ “Phải, thả hết đi, Yoochun không muốn ta giết người thì ta sẽ không giết”

 

Ánh mắt Nara thoáng qua một tia bất bình nhưng nhanh chóng bị nàng giấu đi không vết tích. Hiện nơi này chỉ có nàng và chủ nhân, liệu có nên nói thẳng để chủ nhân tỉnh ngộ!? Nhưng mà nói vào thời điểm này có vẻ không thích hợp cho lắm. Chi bằng kiên nhẫn chờ thêm một khoảng thời gian nữa đã.

 

 

“Thuộc hạ tuân lệnh, nếu giáo chủ không còn gì căn dặn thuộc hạ xin lui xuống”

 

 

“Nara…..”

 

 

Bỗng dưng Kim JaeJoong gọi thẳng tên làm Nara có chút giật mình. Bởi vì Kim JaeJoong một khi ra lệnh đều gọi nàng là tứ ám vệ vì nàng đứng hàng thứ bốn chứ ít khi gọi tên nàng.

 

 

“Đừng sợ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngồi xuống đây đi”

 

 

“Thuộc hạ không dám”_ Nara vội vàng từ chối.

 

 

“Nara, ta hiện tại chỉ muốn trò chuyện cho nên giữa chúng ta sẽ không phân biệt chủ tớ, ngươi hiểu chứ?”

 

 

Thần tình Nara giãn ra. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh JaeJoong, chờ đợi hắn hỏi chuyện.

 

 

“Ngươi cảm thấy Yoochun như thế nào?”_ Giọng nói của y nhẹ nhàng như có như không, vì vậy mà càng chứng tỏ sự phân vân trong lòng của y. Nara làm sao không hiểu được JaeJoong hỏi vậy là có ý gì. Nàng như nắm bắt được cơ hội, khác với vẻ rụt rè khi nãy, ánh mắt Nara lộ ra sự sắc sảo vốn có.

 

“Chủ nhân, thứ lỗi cho Nara nói thẳng, người là muốn hỏi Yoochun thái tử trước kia hay là Yoochun thái tử của bây giờ?”

 

 Kim JaeJoong đưa mắt lên nhìn Nara một chút, sau đó nói.

 

 

“Cả hai”

 

 

“Yoochun thái tử trước kia thông minh và hiền lành, Nara ngày trước cũng bởi vì quá nể phục thái tử nên mới từ bỏ giáo chủ, ưu điểm của thái tử trước kia giáo chủ là người hiểu hơn ai hết nên nô tì không dám nhiều lời, nhưng thái tử sau khi từ cõi chết trở về thay đổi một cách kì lạ, từ cách ăn mặc, lời nói và suy nghĩ khiến nô tì không thể chấp nhận, nô tì cảm thấy thái tử trước kia biết suy nghĩ cho giáo chủ bao nhiêu thì thái tử hiện tại có khả nằng sẽ làm giáo chủ tổn hại bấy nhiêu….”

 

 

Nara càng nói hàn khí từ người Kim JaeJoong bức ra càng mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra thần sắc u ám khiến người ta sợ hãi. Từng lời nói của Nara như từng mũi dao cạo gọt từng chút từng chút bức tường thành niềm tin mà y xây dựng từ sau khi Yoochun trở về.

 

Thật ra y là người nhận ra điểm khác biệt sâu sắc nhất từ khi Yoochun trở về. Thế nhưng tình yêu đối với Yoochun cũng như nỗi sợ hãi từng mất đi hắn quá lớn khiến y sẵn sàng đạp đổ mọi nghi vấn. Y làm sao không nhận ra được Yoochun không hề biết y là ai, thậm chí còn tỏ ra sợ hãi khi người đầu tiên hắn gặp là y nữa. Y bỏ qua hết, y xem nhưng không nhìn thấy một Yoochun như thế nào ma mãnh, thậm chí sáng hôm nay còn dám gạt y. Yoochun trước kia chưa từng nói dối y…. Yoochun trước kia như thế nào ngây thơ trong sáng….

 

Y mê muội. Đúng. Y vì quá yêu mến Yoochun mà còn tự tưởng tượng ra muôn vàn lý do để che lấp những gì Yoochun bây giờ đang làm. Nhưng y biết làm sao hơn? Y rõ ràng không thể buông tay. Chỉ nghĩ tới ngay cả Yoochun hiện tại cũng bỏ y mà đi thì y đã toàn thân phát lạnh.

 

 

Bàn tay Kim JaeJoong để trên bàn nắm chặt lại. Chặt đến mức từng ngón tay đã trắng bệch.

 

Nara trông thấy thế vô cùng hoàng sợ. Nàng phải chăng đã nói tới những điều không nên nói? Giáo chủ đối với thái tử tình sâu nghĩa trọng. Tình cảm của người như thế nào đến phiên nàng có quyền lên tiếng hay sao?

 

Nara cắn chặt môi. Nàng chỉ không muốn chủ nhân của nàng phải chịu tổn thương. Chứng kiến chủ nhân phải chạy đôn chạy đáo từ khi thái tử không biết thật giả kia trở về khiến nàng vô cùng đau xót. Nàng thực sự không cam tâm nhìn chủ nhân như vậy.

 

 

“Nara, ngươi lui xuống đi”

 

 

“Chủ nhân…”

 

 

“Lui xuống đi”

 

 

Nara không có lý do nào ngồi lại đành phải miễn cưỡng đứng lên. Nàng đi ra ngoài, trước khi khép cánh cửa lại nàng nấn ná nhìn vào bên trong một lần nữa. Kim JaeJoong vẫn ngồi yên như vậy, không biết suy nghĩ cái gì nhưng trông y thực sự rất cô đơn.

 

Tình cảnh này, giống hệt cái ngày giáo chủ ôm tro cốt của thái tử trở về.

 

 

                        ********************************

 

Micky nằm trằn trọc trong phòng, cứ có cảm giác không đúng. Tại sao hắn lại có cảm giác áy náy với Kim JaeJoong chứ????

 

Hắn làm vậy thì có gì sai, chẳng phải cứu được cả đống người đấy sao….

 

Nhưng….trời ạ…..

 

 

Micky nằm vo vo mái tóc ngắn của hắn.

 

 

Nằm thêm được vài phút, hắn thực sự chịu không nổi cảm giác lương tâm cắn rứt này. Hắn phải đi nói thật với Kim JaeJoong, hắn không phải cái gì Yoochun của y. Hắn là Micky, hắn cũng không thuộc thế giới này. Đúng, phải nói ra sự thật. Không gì bằng sự thật 100%.

 

Quyết định xong, Micky ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài. Nơi này là thâm cung, căn phòng rộng lớn mà chỉ có mình hắn, cuộc sống chán ghét này hắn không cần. Chân của hắn đi còn chưa vững nhưng cũng không còn đau, có thể tự mình đi được rồi. Micky với lấy cái nạng, tự mình đứng lên rồi khập khiễng đi ra bên ngoài.

 

Hắn vừa mở cửa thì thị vệ canh gác đứng bên ngoài lập tức hành lễ.

 

 

“Thái tử, khuya rồi ngài còn đi đâu?”

 

 

“Tôi muốn đi gặp Kim JaeJoong”_ Micky nói thẳng ý định. Trước nay toàn Kim JaeJoong đến tìm hắn chứ hắn chưa từng chủ động đi gặp người ta, cho nên hiện tại muốn đi tìm người cũng không biết nên tìm ở đâu. Solbi sau khi giúp hắn đi tìm JaeJoong hồi sáng cũng không thấy quay lại. Micky chính là có ý nhờ thị vệ này dẫn hắn đi_ “Ngươi biết hắn ở đâu không?”

 

 

Thị vệ có chút cười khổ. Hai người này ban ngày gặp nhau còn không đủ hay sao mà đang đêm hôm cũng nhớ nhau đến mức đi tìm thế này chứ.

 

 

“Thái tử, thuộc hạ không biết, Kim giáo chủ hành tung vốn bất định mà, sáng mai người gặp hắn được không? Giờ tối rồi, trời lại lạnh người sẽ bị phong hàn mất”

 

 

Micky tất nhiên không chịu_ “Ta làm gì yếu đuối vậy, ngươi không dẫn ta tự đi tìm”_ Nói là làm, hắn khệnh khạng vác nạng đi ra.

 

Thị vệ vội giữ hắn lại_ “Thái tử, để thuộc hạ tìm giúp ngài, ngài vào bên trong nằm nghỉ đi, lỡ ngài nhiễm bệnh thuộc hạ không biết ăn nói sao với hoàng thượng và Kim đại giáo chủ”

 

 

“Không sao đâu, ngươi đi ngủ đi, cứ mặc ta, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm”_ Micky đẩy tên thị vệ ra, nói với hắn.

 

 

“Thái tử à….”_ Thị vệ khó xử.

 

 

“Ngươi còn cản ta sẽ nói lại với Kim JaeJoong là ngươi không cho ta đi gặp hắn”

 

 

“Ah…..”_ Thị vệ ngớ người.

 

 

“Hừ”

 

Thật là phiền phức, không giúp ta tìm người thì thôi đi còn cản tới cản lui, bực cả mình.

 

 

Micky vừa đi ra khỏi thái tử phủ một đoạn ngắn thì có hắc bạch y nhân chắn trước mặt hắn. Micky còn đang định chửi ầm lên thì phát hiện hai người này chính là hai người luôn đi theo JaeJoong. Không chờ hắc bạch y nhân mở miệng hỏi Micky liền nói.

 

 

“Ta muốn gặp chủ nhân của hai ngươi, mau đưa ta đến đó”

 

 

Hắc bạch y nhân nghe xong đồng thời nhìn nhau, dường như nghĩ cái gì đó rồi quay sang nhìn Micky chăm chăm.

 

 

“Nhìn cái gì vậy? Ta nói ta muốn gặp Kim JaeJoong”

 

 

 

 

 

 

 

9 thoughts on “Ma Cung Giáo Chủ_ Chap 9

  1. haha lâu lắm rồi mới là người com đầu tiên cho ss
    uhm vậy ra jae ngay từ đầu đã nghi ngờ chun rồi sao,vậy mà jae còn chiều đủ mọi yêu cầu của chun, lo lắng cho chun thế đủ bik là jae yêu chun cỡ nào rồi
    bạn chun đúng là ghê gớm thật, uy hiếp cả mấy thị vệ lun, nhưng lại thích chun tính tình ranh mãnh 1 chút như thế mới đáng yêu, chứ cứ suốt ngày ngoan ngoãn dịu dàng thì đâu còn j thú vị nữa
    2 người cuối fic là ai thế, sao chun đòi gặp jae mà 2 người ấy biểu hiện lạ vậy?
    tò mò quá đi mất
    hóng chp sau của ss

    • Thank em *ôm ôm* 2 người cuối fic là tả hữu hộ pháp của Jae đấy, còn JaeJae nếu ánh ấy dễ gạt như vậy thì làm ma cung giáo chủ uổng phí rồi ^^

  2. huhu, sao đúng đoạn cao trào thì ss cắt cái xoẹt thế hả *khóc ròng*
    Jae tâm sự vs Nara, chắc cx là ko có ý gì (tại Jae iu Chun thế kia mà) nhưng ko hiểu sao em vẫn có cảm giác hơi lo lo, lại ko ưa cái bà Nara chút nào hết á *phùng má* Bạn Jae trong chap này còn đáng thương hơn chap trc, lúc tâm sự, Nara nói ra điều Jae nghĩ, nhưng cũng là điều Jae ko muốn nghe nhất, đến nỗi còn đuổi cả Nara ra ngoài thì ko phải chỉ là giận bt đâu í nhỉ :”> Tình cảm Jae dành cho Chun sâu nặng nhường này, đúng là ko bắt Chun về trả nợ là ko có đc mà ;))
    nhưng bây h Chun nói ra Chun ko phải là thái tử thì Jae sẽ ra làm sao đây, em không nỡ nhìn 2 bạn đau khổ đâu, Chun động lòng rồi, nhưng vẫn chưa hề tỏ ra là yêu Jae chút nào cả *đập đầu vào tường*
    Jae mà biết Chun đi tìm mình ngay giữa đêm khuya, lại chỉ có 1 mình chắc là sướng phát khóc lên đc mất :”>
    2 ng kia cuối chap chắc là hông có tốt đẹp j hết, nếu là đến theo lệnh của Jae thì nghe Chunnie nói thế phải nhảy dựng lên như vớ đc vàng chứ
    hóng chap mới của ss nhé *moahhhhhhhhh*

    • Em ghét Nara hơi sớm đấy, nhân vật này ss sẽ chú ý nên sẽ có nhiều cảnh cho nàng ấy diễn xuất
      Còn hai bạn cuối fic, há há ss không hiểu sao các em lại tò mò hai bạn này nữa >.< Tình cảm Jaechun đọc chap sau sẽ rõ ^^

  3. Ko cần nói thì Kim Jaejoong cũng hiểu rõ hơn ai hết, YooChun lúc trước và bây giờ là 2 người hoàn toàn khác nhau. Ko trách Jae cũng ko thể trách Chun được, bởi 1 con người của hiện đại, ngoại trừ ngoại hình thì tất cả mọi thứ đều khác hẳn. Jae trong chap này thật đáng thương, dẫu biết nhưng vì yêu và sợ 1 lần nữa mất đi người yêu nên chọn cách làm ngơ tất cả.
    Còn Micky, ko hẳn là ko có tình cảm vs Jae, áy náy đôi khi cũng là do tim rung động cũng ko chừng. Có điều là vẫn chưa nhận ra mà thôi,  anh sớm nhận ra người anh yêu nhất hộ em cái :))))
    Thanks em, sớm post tiếp nhé🙂

    • Ss nói thực đúng nha, tuy nhiên nếu Yoochun yêu JaeJoong ngay từ đầu thì fic sẽ không thể viết tiếp được mất, cứ thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông vậy.
      Thank ss đã ủng hộ em ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s