Gia Đình KimPark_ Chap 8

Chap 8:

6h sáng, Yoochun từ trong cơn ngủ mê tỉnh dậy. Cả thân người nặng trịch khiến Yoochun cựa người thật sự rất khó khăn. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, JaeJoong vẫn đang ngủ ngon, đánh thức có chút tội nhưng cậu thở muốn không nổi nữa rồi.

 

 

“JaeJoong….”

 

 

“JaeJoong à….”

 

JaeJoong mở choàng mắt.

 

“Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?”

 

Yoochun lắc đầu.

 

 

“Anh bế Na Na ra dùm em, con bé nằm lên người nặng quá…”

 

 

JaeJoong nhìn xuống, Na Na nằm úp sấp trên người Yoochun, miệng còn há to mà ngáy nữa. Con gái gì mà ngủ xấu nết quá, JaeJoong nghĩ. Quắp ngang người con nhỏ JaeJoong ẵm nó nằm sang bên cạnh. Con bé ngủ say như chết chẳng hay biết gì, nằm phơi bụng ra mà ngủ.

 

 

“Kéo áo xuống cho nó, gió vào là đau bụng đấy”_ Yoochun nhăn mặt vì JaeJoong bê bối.

 

 

“Nó khỏe như voi ấy…”

 

 

Hôm qua sốt, sáng nay ngủ dậy thời tiết lại nóng nên người Yoochun rất khó chịu. Cậu bước xuống giường muốn đi tắm.

 

“Khoảng 6h30 anh xuống làm đồ ăn sáng nha, hôm nay khai giảng Na Na phải đi sớm một chút”

 

“Rồi rồi, em mệt cứ giao mọi việc cho ông xã của em đi”_ JaeJoong khẽ cười, nằm trở lại ôm lấy Na Na ngủ thêm một lúc.

 

Yoochun tắm xong cũng vừa khớp nửa tiếng. Bên ngoài trời đã sáng, Yoochun đi lại phía cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng lọt vào căn phòng kèm với hơi gió lành lạnh tạt vào.

 

Yoochun khoan khoái đứng vươn vai một chút rồi leo lên giường vực hai cha con lười biếng kia dậy.

 

 

“Dậy nào ~~~~~ Trời sáng bảnh ra rồi kìa ~~~”

 

 

“Na Na muốn ngủ…..trời lạnh Na Na càng muốn ngủ…”_ Na Na lầm bầm ôm chặt lấy JaeJoong, trốn cánh tay của Yoochun đang lay nó dậy.

 

Yoochun buồn cười, quay sang gọi JaeJoong._ “Anh nói mọi việc giao cho anh mà, còn không mau dậy!?”

 

 

JaeJoong mơ màng _ “Cho anh 5 phút, ngủ thêm đúng 5 phút sẽ dậy”

 

 

Yoochun nhíu mày. Đi xuống dưới giường, mang tới cái bình tưới hoa xịt vào mặt JaeJoong và Na Na.

 

 

“Oaaaaaaaa…..lạnh quá !!!!!!!!”_ Na Na nhảy dựng lên, JaeJoong cùng vùng ngồi dậy lau lau mặt. _”Em làm cái gì vậy????”

                                                                                   

 

“Tỉnh ngủ chưa?”_ Yoochun cười cười.

 

Hai cha con bĩu môi y hệt nhau. Lật đật bò xuống giường.

 

 

                    ******

 

Ăn sáng xong cũng đã hơn 7h, hai cha con vội vội vàng vàng chạy xuống nhà xe. Yoochun đi theo phía sau dặn dò.

 

“Anh trễ một chút không sao nhưng Na Na ngày đầu tiên đi hoc đã trễ thì ấn tượng không tốt đâu, nhớ ghé nhà sách mua bộ dụng cụ học tập cho con “

 

 

“Anh biết mà, Yoochun, đến hôn một cái”_ JaeJoong tươi cười chu mỏ ra.

 

Na Na phía dưới cười khanh khách. _ “Appa kì ghê, umma, hôn Na Na nữa”

 

Yoochun khó chịu ra mặt nhưng vẫn tiến tới hôn lên má JaeJoong một cái, rồi quay sang hôn lên trán Na Na một cái.

 

“Hai cha con đi cẩn thận đấy”

 

 

“Yes, Ok”_ Hai cha con đồng thanh.

 

        

               *******

 

 

Dừng ở ven đường, bởi vì không thuận đường nên xe của hai cha con phải dừng đối diện với nhà sách , Na Na mở cửa xe đi xuống trước, nó đứng yên chờ ba nó. JaeJoong đi xuống sau, anh khóa xe cẩn thận rồi cùng con băng qua đường.

 

Na Na hiếu động cho nên dù đường xe khá đông nhưng nó cứ nhí nha nhí nhố.

 

 

“Appa đi chậm quá, xem Na Na nè”_ Nói đoạn, con bé buông tay JaeJoong ra mà chạy nhanh về phía trước.

 

Mục tiêu của nó là nhà sách phía trước nên không để ý chiếc Taxi đang lao nhanh về nó từ phía đằng xa. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, JaeJoong nháy mắt lao về phía con bé, đẩy con bé sang một bên.

 

 

“Na Na, cẩn thận!!!”

 

 Tài xế xe mãi mới nhìn thấy hai cha con, xe phanh gấp kêu két một tiếng nhưng vẫn không kịp. Đầu xe húc mạnh vào người JaeJoong khiến anh bị đánh văng ra lề đường, đầu đập mạnh xuống nền gạch. Máu chảy loang ra thành một đường dài. Người đi đường la hét ầm ĩ, vội vã gọi xe cứu thương.

 

JaeJoong trước khi ngất lịm chỉ kịp nghe tiếng Na Na khóc thảm bên tai mà đau lòng. Anh muốn nói nó đừng khóc, ba không sao nhưng thân thể không còn chút sức lực. Còn Yoochun nữa…. tới đây, đầu anh một trận đau nhức ập đến. Một tia chớp đen dường như phá hủy cái gì đó trong não anh. Kế đó, JaeJoong không còn biết gì nữa.

 

 

Lúc JaeJoong bất tỉnh thì may mắn có người quen đi ngang qua. Người này chính là một trong tám chị em của JaeJoong. Bên nhà JaeJoong nghe tin dữ vội vàng chạy ngay đến bệnh viện nơi JaeJoong được chuyển vào. Cả nhà JaeJoong vốn dĩ phản đối việc JaeJoong quen Yoochun, lại càng chưa bao giờ chấp nhận JaeJoong là đồng tính, việc JaeJoong tự ý chuyển đến sống cùng Yoochun làm cho cả nhà anh tức giận, bọn họ quyết định từ anh nhưng bây giờ chuyện đến nông nỗi này, JaeJoong là con trai độc nhất đâu thể nói bỏ là bỏ.

 

Tội nghiệp Na Na, con bé vốn đâu quen biết những người đang vây quanh ba nó. Nó cứ đứng ngoài khóc suốt, gọi appa liên hồi. Tiếng con bé đến tai mẹ của JaeJoong, bà thấy nó đáng yêu lại cứ đi theo JaeJoong từ lúc xảy ra tai nạn liền hỏi nó con ai, con bé nói nó là con của JaeJoong khiến cả nhà Kim ngỡ ngàng.

 

Ai cũng cùng một nghi vấn, JaeJoong sao đẻ nó được? Thằng sống cùng với JaeJoong cũng là giống đực thì càng không có khả năng. Vậy con bé này chỉ có thể nhận nuôi.

 

“Bà, bà gọi cho umma tới đây đi, bà nói ba bị thương rồi, nhanh lên”_ Na Na nước mắt ngắn nước mắt dài. Lần đầu tiên nó thấy ba chảy nhiều máu như vậy, nó sợ hãi quá, lúc này nó chỉ muốn gặp umma của nó.

 

 

“Umma? Ý mày là Yoochun?”_ Bà chị hai của JaeJoong xen vào.

 

Na Na gật đầu lia lịa.

 

 

“Đúng là thứ không ra gì, đàn ông mà lại gọi umma”_ Bà chị JaeJoong không hề khách khí chửi thẳng.

 

Na Na còn nhỏ nên nó không hiểu người đàn bà kia nói cái gì nhưng nó chỉ biết, người này là người xấu.

 

 

“Trước mặt con nít không được nói bậy”_ Mẹ JaeJoong trông thấy Na Na mở mắt trừng trừng nhìn chị hai JaeJoong không biết vì sao lại chột dạ cho nên lên tiếng nhắc nhở con gái mình.

 

 

“Mẹ…..”

 

 

“Mẹ nói con im miệng đi”

 

 

“Na Na không cần, Na Na tự đi gọi”_ Con bé lộ vẻ tức giận đứng lên. Bỏ ngoài tai khi mấy người kia gọi nó, con bé chạy ra ngoài bệnh viện, nhìn chữ to nhất là đánh vần.

 

 

“S…ee…o…Seoul….”

 

Nó ngó ngiêng xung quanh, mắt sáng rỡ khi gần đó có một cái điện thoại công cộng. May quá đi, lần trước đi siêu thị với umma, umma có dạy cho Na Na sử dụng rồi ~

 

Na Na rất thông minh, nó nhiều lúc sợ bị kẻ xấu bắt vì nó tự cảm thấy nó rất đáng yêu cho nên ghi số điện thoại của JaeJoong và cả Yoochun vào vở học. Nó lục tìm quyển vở ấy ra rồi nhấn số.

 

 

Mà lúc này, Yoochun đang ở nhà làm việc, nhận được điện thoại của Na Na khiến cậu kinh hoảng không nói lên lời. Chân tay luống cuống mãi mới có thể leo lên xe mà đi tới bệnh viện. Trên đường đi, Yoochun sốt ruột cứ vò xéo hai tay, mồ hôi chảy ra ướt hết thân áo.

 

 

Đến nơi, trông thấy thân ảnh nhỏ bé của Na Na đứng chờ mà Yoochun thực muốn khóc. May là con bé không có sao, chỉ tội buổi học đầu tiên coi như xong. Cậu chạy lại ôm Na Na trấn an một cái liền kéo tay nó chạy vào xem JaeJoong.

 

Yoochun cũng không thể ngờ cậu sẽ gặp lại cha mẹ JaeJoong trong hoàn cảnh này. Cậu đến gần, chưa kịp chào hỏi đã phải chịu đựng bao nhiêu cặp mắt phẫn nộ nhìn mình. Nhìn thẳng vào phòng cấp cứu nơi JaeJoong đang nằm, Yoochun tự nhủ cậu phải mạnh mẽ lên, vì thế Yoochun kiên định bước tới gần hơn, lễ phép cúi đầu chào bọn họ.

 

 

“Anh còn mặt mũi tới đây sao? Anh hại con trai tôi chưa đủ sao hả???”_ mẹ JaeJoong dường như nhịn lâu lắm, hốc mắt bà đỏ lên khi nhìn thấy Yoochun. Nếu đây không phải bệnh viện, rất có thể bà ta đã lao tới mà đánh Yoochun cũng nên.

 

 

“Đúng là thứ mặt dày, chửi cỡ nào cũng như vậy”_ Em gái JaeJoong nhìn Yoochun đầy khinh miệt.

 

 

Yoochun lặng người.

 

 

Cậu dắt tay Na Na đi qua người bọn họ, cậu không dám đứng gần chỗ họ cho nên đứng ngay bên cửa cấp cứu, ít ra từ chỗ Yoochun đến chỗ họ đang ngồi cũng là một khoảng cách nhất định.

 

 

Người nhà của JaeJoong thấy cậu không phản kháng cũng không muốn nói nữa. Ai nấy đều cầu mong trời phật cho JaeJoong bình an vô sự.

 

 

Na Na đứng bên. Nó cũng không phải điếc. Mấy người kia sao lại cứ chửi umma của nó. Nếu không phải umma giữ chặt tay nó thì nó đã chạy ra cắn mỗi người một phát. Hừ, đợi Appa tỉnh lại nó sẽ méc appa cho biết. JaeJoong appa hận nhất những người ăn hiếp umma và nó cơ mà.

 

 

 

10 thoughts on “Gia Đình KimPark_ Chap 8

  1. lâu rồi mới comt mở hàng cho ss. Dạo này e đang thi học kỳ, còn ngày mai nưã là xong. E tkc sự ko ngờ Jaechun lại bị gia đình phản đối. Ngay từ đầu e cứ nghĩ fic này pink, đến với nhau dễ dàng. Ss đừng hành Chun nhé, cả Jae cũng phải mau tỉnh lại nưã. Cảm ơn ss vì đã post chap mới nhé!

  2. mới chap trước còn ngọt ngào, chap này lại thử thách đôi trẻ rồi, tội nghiệp cho cả 2 …
    tuy biết chỉ là trong fic nhưng cũng ko quen thấy chị vs mẹ Jae thế này, 8 bà chị của Jae nhắng nhít cute lắm cơ, đừng phá hình tượng của 8 bà chị quá nhá, nguồn tinh thần lớn của Jae đấy :)))) vs lại Jae làm gì có em gái :)))
    tội Chunnie😦
    cho Jae sớm tỉnh lại nhé, nhìn Chunnie bị ngược ss chịu ko nỗi đâu😦
    thanks em, sớm post tiếp nhé ^^

    • SS xem lại Jae ngoài đời dùm em nhé, cách đây không lâu anh ấy còn lăng xê em gái cơ mà ^^ Báo còn đăng nữa đấy.
      Còn fic, em làm sao dám phá vỡ hình tượng gì, làm thế này để chứng tỏ Jae quan trọng với gia đình anh ấy thế nào thôi, Fic này pink, mọi chuyện sẽ sớm qua, tối qua hứng hứng sao tự nhiên thấy ngược vậy thôi à

  3. AAAA~ S ss’ cho ng` nhà Jae ác thía ah~ Nhưg mè, hức… đừg nói chap sau ss’ cho a Jae mất trí r` làm khỗ bé đó! Oa~Oa~Oa~~~~~

  4. AAAAAAAaaaaaaaaaa đọc thế này dễ thằng Jae mất trí lắm, hazzzz ta lại tốn nước mắt nữa rùi huuuu

  5. huhu, dạo này s bận quá, ko có vào nhà em thường xuyên để ủng hộ cho em được😦 S xin lỗi em nha!
    Hum nay tình cờ s vào lại đọc được đúng fic mà s đợi, s sướng khỏi nói luôn :))
    Cơ mà đang những tưởng fic này sẽ toàn màu hường vậy mà đọc chap này xong bít là sẽ k hẳn là như vậy nữa. Em làm cho s bị càng ngày càng hóng fic này hơn nữa rồi. huhu…….
    s thích ý tưởng phát triển fic của em ah..theo s đoán kiểu gì anh Jae cũng bị mất trí nhớ và Chun của s lại phải vất vả rồi :)) s thích Na Na nha. sao mà lại có một con bé vừa thông minh vừa đáng yêu như thế cơ chứ * ước gì sau này s cũng có một cô con gái như thế thì tốt bít mấy :)) *
    S chúc em mau chóng có chap mới và viết càng fic càng ngày càng hay nha!!!!!!!!
    mong em ^^

    • Ui, em hảo nhớ ss ah, thấy ss comt mà em mừng ghê luôn *ôm ôm*
      ss yên tâm, em đảm bảo fic không có gì đau buồn dữ dội tại em cũng không viết nổi mà ^^ Nhưng mấy chap kế đùng là Chun sẽ khổ chút chút nhưng mà cái này sẽ làm cho đôi trẻ sau này mật ngọt hơn thôi.
      Em đầu tư cho Na Na lắm ấy, em cũng hy vọng mọi người thích hình tượng Na Na này của em he he.
      P/s: Hầu như ai cũng bận cả, nên em không dám phàn nàn ss đâu, chỉ cần lâu lâu ss nhớ tới nhà em là em thấy nở mặt nở mũi vì có người nhớ đến fic mình rồi ha ha ha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s