Gia Đình KimPark_Chap 9

Chap 9:

 

15 phút….20 phút….một tiếng trôi qua mà đèn tại phòng cấp cứu vẫn sáng. Mọi người bên ngoài với nỗi lo sợ ngày một lớn lên trong lòng họ. Yoochun ôm chặt Na Na trong lòng, tim cậu cứ thấp thỏm không biết làm sao, chẳng may…chằng may JaeJoong….. Không, không được nghĩ bậy, JaeJoong nhất định sẽ không sao, anh ấy trước nay chưa từng làm điều xấu, trời cao sẽ giúp anh ấy. Yoochun cứ tự nói với chính mình.

 

Na Na ngồi trên đùi Yoochun, thỉnh thoảng lại thấy Yoochun cả người lại run lên một cái. Nó biết umma đang sợ.

 

Na Na vòng tay ôm lấy cổ Yoochun.

 

 

“Umma, appa sẽ không sao đâu, appa đã hứa với Na Na rồi, appa sẽ cả đời chăm sóc cho chúng ta, appa còn muốn nhìn Na Na lấy chồng nữa mà”

 

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn con.

 

 

“Na Na nói đúng rồi, ba con nhất định không sao”_ Yoochun cố cười thật tươi với nó. Na Na lạc quan như thế, cậu không nên thua cả một đứa trẻ, cậu cần phải tin vào JaeJoong, JaeJoong đã hứa thì chắc chắn anh ấy sẽ giữ lời. JaeJoong sao có thể bỏ lại cậu một mình bơ vơ thế này được. Cuộc sống của cậu chỉ có JaeJoong và Na Na. Đối với JaeJoong, cậu và Na Na là tất cả của anh rồi. Cả nhà ba người chúng ta phải luôn luôn sống bên nhau a.

 

 

“Vậy umma đừng sợ nữa, cũng không cần run như vậy na, có Na Na bảo vệ cho umma rồi, umma không cần sợ gì hết”_ Na Na tại má Yoochun hôn thật mạnh lên một cái.

 

Lời con trẻ nói ra khiến Yoochun trong lòng trấn tĩnh lại. Cậu thật muốn khóc quá nhưng không dám. Yoochun khịt khịt mũi, chôn mặt vào người con gái, khẽ nói.

 

 

“Cảm ơn con….”

 

 

              ******************

 

 

Một lúc sau, đúng một tiếng mười lăm phút đèn trong phòng mổ phụt tắt. Một bác sĩ từ bên trong đẩy cửa bước ra, Yoochun cùng người nhà JaeJoong thấy thế vội vã chạy lại vây quanh bác sĩ.

 

Yoochun lo lắng muốn hỏi ngay nhưng cậu chưa kịp tới gần bác sĩ đã bị mấy chị của JaeJoong đẩy mạnh ra.

 

 

“Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi?”

 

 

“Con trai tôi có bị làm sao không?”

 

 

Chị và mẹ JaeJoong thay phiên nhau hỏi. Bác sĩ giơ tay lên ý nói mọi người bình tĩnh lại.

 

 

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên đầu bị chấn thương khá nặng nên phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể tiếp tục chẩn đoán, mọi người yên tâm đi, hiện tại bệnh nhân được chuyển xuống phòng hồi sức, ngày mai mọi người có thể vào thăm”

 

Bác sĩ nói xong liền đi ngay, bởi vì còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ ông.

 

Mẹ JaeJoong ôm ngực thở phào. Bà không ngừng chắp tay lạy tứ phương tám hướng, cảm ơn trời phật đã phù hộ độ trì, bà chỉ có thằng con này, nếu có bề nào bà cũng không sống nổi nữa.

 

Mấy chị gái của JaeJoong mừng đến khóc ra, nhanh tay đỡ ba mẹ ra ngoài nghỉ ngơi để mai có sức vào thăm JaeJoong.

 

Bọn họ dường như quên hẳn sự hiện diện của Yoochun và NaNa.

 

Nhưng Yoochun không để tâm, biết tin JaeJoong không sao thì tốt rồi, cậu cúi người xuống ôm lấy Na Na.

 

“Ba con không sao rồi Na Na”

 

 

“Na Na nói mà”_ Na Na cười toe_ “Umma, mình ở đây chờ hay về trước rồi mai mới lên thăm appa?”

 

 

“Con mệt cả ngày rồi, appa con cũng đang trong phòng hồi sức, chúng ta cứ về trước đã”_ Yoochun suy nghĩ một lát rồi nói.

 

 

“Được nha hihi~”

 

 

    *******

 

 

Sáng hôm sau, Yoochun gọi điện đến trường của Na Na xin phép cho Na Na nghỉ mấy hôm sau đó cậu cùng với Na Na chạy đến bệnh viện.

 

Đến nơi thì đã thấy gia đình Kim gia đã ngồi ở đó từ lúc nào.

 

Yoochun lịch sự đến chào họ nhưng cũng như ngày hôm qua, không ai để ý đến cậu. Yoochun im lặng, dắt tay Na Na đứng một bên chờ đợi.

 

Na Na ghét gia đình Kim gia ghê gớm. Nó đứng bên cạnh Yoochun mà cứ trừng mắt lườm lườm bên kia suốt. Làm như mấy chị của JaeJoong cảm nhận được sát khí trong mắt nó mà quay sang nhưng Na Na lập tức quay mặt đi như không có chuyện gì. Mấy bà chị của JaeJoong khó hiểu nhìn nhìn, họ vừa quay đi thì Na Na lại trừng tiếp. Cứ thế hai bên quay tới quay lui. Quay đến mức Yoochun cũng bắt đầu cảm thấy không đúng.

 

 

“Na Na à, sao con quay đầu hoài vậy?”

 

 

Na Na vô tội ngẩng đầu lên_ “Không có umma, con lo cho Appa nên ngứa ngáy đấy”

 

Yoochun cau mày_ “Sao kì vậy con!?”

 

Na Na cười cười_ “Na na không xoay đầu nữa đâu”

 

 Yoochun còn đang định hỏi thêm con bé thì cô y tá từ trong phòng hồi sức bước tới.

 

 

“Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm”

 

Gia đình của JaeJoong vào ngay lập tức. Yoochun cũng muốn vào nhưng chị hai của JaeJoong chặn cậu ngay tại cửa.

 

 

“Tôi không biết cậu cũng là người thân của JaeJoong đấy”

 

 

Yoochun nhìn chị hai JaeJoong, ánh mắt gần như van xin mà nói.

 

 

“Chị làm ơn cho em vào thăm JaeJoong, em rất lo cho anh ấy”

 

 

“JaeJoong có người nhà chúng tôi là được rồi, không cần sự quan tâm của cậu”

 

 

“Nhưng….thôi được…chỉ một lát…cho em vào nhìn anh ấy….chỉ cần nhìn thấy JaeJoong đã tỉnh là tốt rồi, em khẳng định sẽ không lại gần JaeJoong, em sẽ đứng ở xa phía sau, được chứ?”_ Yoochun giọng nói run lên, ánh mắt cậu không ngừng lo lắng nhìn vào phía bên trong.

 

Chị hai JaeJoong im lặng một lát, sau đó gật đầu_ “Phải nhớ không được cho JaeJoong biết cậu có mặt”

 

Yoochun vội vã gật đầu thật mạnh.

 

 

Na Na đứng nắm chặt lấy tay Yoochun, trong đầu không ngừng lôi chị hai JaeJoong chửi hàng trăm lần.

 

 

JaeJoong tỉnh lại. Đầu anh một trận đau nhức ập đến, sau khi cơn đau thoái lui anh mới có thể miễn cưỡng mở mắt nhìn nhiều người đang đứng xung quanh mình.

 

 

“JaeJoong, con cảm thấy thế nào? Thằng con trời đánh này, con muốn làm mẹ lên cơn đau tim mà chết đúng không?”_ Mẹ JaeJoong khóc đánh lên vai JaeJoong một cái.

 

Nhưng JaeJoong lại dùng ánh mắt vô hồn nhìn mọi người. Lát sau anh vẫn không thể nhớ nổi bọn họ là ai cả.

 

 “Xin lỗi…..nhưng bà là mẹ tôi?”_ JaeJoong cất giọng trầm trầm.

 

 

Mẹ JaeJoong nghe xong ngạc nhiên đến quên cả khóc. Bà trợn mắt lên nhìn JaeJoong như nhìn sinh vật lạ.

 

 

“Kim jaeJoong, con lại đùa cái gì??? Mẹ là mẹ của con đây mà?”

 

 

JaeJoong nhìn qua những người tự xưng là người nhà của mình một lượt, sau đó vẫn lắc đầu.

 

 

“Xin lỗi, tôi không có chút ấn tượng nào cả”

 

 

“Gì chứ???”_ Mẹ JaeJoong la lên.

 

 

“Mẹ, khoan nóng vội, hôm qua không phải bác sĩ nói đầu JaeJoong bị chấn thương sao, mau gọi bác sĩ kiểm tra cho nó”_ Chị ba của JaeJoong nói.

 

 

“Phải, phải rồi”_ Mẹ JaeJoong vỡ lẽ_ “Vậy….”

 

 

“Để tôi đi gọi cho!”_ Yoochun ở phía ngoài cùng hốt hoảng lên tiếng. Ánh mắt cậu khẽ đảo qua người JaeJoong rồi chạy đi ngay. JaeJoong không lẽ lại mất đi trí nhớ ?

 

 

“Trời, người ta còn chưa nói….”_ Em gái JaeJoong nhăn mặt.

 

 

“Mặc kệ đi”_ Mẹ JaeJoong lau lau nước mắt nhìn JaeJoong_ “Con trai à, sao con có thể quên gia đình này a?”

 

 

Nhưng ánh mắt JaeJoong một mực nhìn ra chỗ Yoochun đứng khi nãy. Chỉ trong chốc lát nhìn đôi mắt trong còn vướng nước mắt của cậu trai kia, máu trong người anh như chảy ngược lại, trái tim không hiểu sao nhói lên một cái. Đôi mắt rất quen thuộc, dường như đã được chính anh in sâu vào trong tâm khảm.

 

 

Na Na mắt thấy umma chạy đi. Con bé nhân cơ hội len người chạy đến trước mặt JaeJoong. Con bé cầm lấy bàn tay to lớn của JaeJoong áp lên gò má bầu bĩnh của nó.

 

 

“Appa, con Na Na nè, ba không được quên Na Na nha?”

 

 

Gia đình họ Kim cứng người.

 

 

JaeJoong cúi người xuống, nhìn Na Na. Trong lòng cảm giác yêu thương tràn ngập không sao kiềm nổi, anh nắm lấy tay nó_ “Con…gọi chú là ba?”

 

 

“Na Na là con gái của appa và umma, vì appa bị bệnh nên Na Na tha thứ cho appa tội quên đấy”_ Con bé gật gật tỏ ra hiểu biết. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn JaeJoong_ “Nhưng appa không được làm umma đau lòng, vì appa umma khóc rất nhiều đấy, Yoochun umma!”

 

 

Yoochun….

 

 

Thình thịch….. thình thịch…….thình thịch………

 

 

Sao tim mình khi nghe cái tên này lại phản ứng mạnh như vậy ?

 

 

JaeJoong vì tim đập mạnh đến nỗi muốn ngạt thở. Anh khó chịu đến mức phải buông tay Na Na ra để che lấy ngực.

 

Mẹ JaeJoong trông thấy thế tưởng con trai bị kích động. Bà thẳng tay không khoan nhượng Na Na là trẻ con mà kéo mạnh tay con bé ra ngoài. Na Na tuy không đau lắm nhưng nó bất chấp khóc ré lên. Có appa nó ở đây mà bà già hung dữ này ngang nhiên bắt nạt nó.

 

 

“Ô….ô….ô pa pa…cứu Na Na……oa….huhu”

 

 

JaeJoong thấy thế phản xạ không điều kiện giữ chặt lấy tay Na Na, dù không lớn tiếng nhưng cũng đủ chứng minh anh đang rất kiềm chế.

 

 

“Mẹ, đừng đụng đến con của con”

 

12 thoughts on “Gia Đình KimPark_Chap 9

  1. Chu oa~~~~~~~~ A Jae thật là… làm ng` tar sợ mún rớt tim ra ngoài mà. Dù cho bạn Jae có mất đi trí nhớ thì ss’ cũg fải làm cho Jae thương Chun nhứt đó, k đc làm Chun bùn. =~=. Thíx fic nì của ss’ ah~ Thíx lun Nana, con bé đág êu gê gứm. Thíx lun cả ss’ =]]~

    • Ái chà, bé này khéo nịnh ghê nha
      Ss nói trước fic này không ngược mà, mẫu Jae trong này là mẫu chồng ss mong muốn trong tương lai í, còn bé Na Na chính là mẫu con gái lý tưởng trong lòng ss í *che mặt*

  2. Jae bị mất trí nhớ. Ss ơi đừng ngược Chun cuả e nhé! Thấy câu nói cuả Jae ở cuối là a vẫn thương Na Na ah. Kim gia thật quá đáng nha. E lại hứng thú vs fic này cuả ss rồi đấy. Cố lên!

    • (0.0) ố, vậy là trước giờ fic này của ss em không có hứng thú à???? huhuhuhu
      Buồn quá à……

      • ko phải, ko phải đâu. Ss đừng hiểu nhầm. E rất tkik các fic cuả ss, hay hay iêu iêu. Thật đấy! Chỉ là fic này lâu ss ko post, vs e đang tkik mấy fic kia nên hứng thú suy giảm 1 chút thôi. Nhg bh e lại iêu rồi, iêu cả ss nưã.

      • Vậy hả? Hức…làm ss cứ tưởng…. ^^ Ss cũng yêu em ah, thank em rất rất nhiều vì em thích hầu hết fic của ss *ôm ôm*

  3. “Đừng đụng đến con của con”…. quên rồi mà còn hùng hồn ghê ta =))
    con nhớ còn vợ của con nữa đấy =))))
    Nhiều khi quên cũng có cái hay, gia đình Jae thấy bạn ấy mất trí nhớ nên định chia làm cho quên luôn để chia cắt, mà càng chia càng khó cắt, càng chia lại cáng “nhói tim” muốn gặp ai kia, biết đây cũng nhờ vậy mà được chấp thuận thì sao :))))
    sớm post tiếp nha🙂

    • Hảo a, quên cũng có cái hay của nó, quên thì quên vậy nhưng một khi nhớ lại tình cảm sẽ sâu sắc hơn rất rất nhiều!!!

  4. ah ss ra chap mới =))
    ôi bạn jae bị mất trí nhớ rùi, nhưng bạn ấy vẫn có cảm giác với nana cva2 chun mà, chắc bạn ấy sẽ mau nhớ ra thui. Mấy người nhà họ kim đáng ghét quá cơ, ko bik họ có nhân cơ hội này mà tách jae ra khỏi chun ko nữa? Nhưng chắc ko dc đâu vì jae yêu chun thế mà =))
    em yêu câu cuối của bạn ấy:“Mẹ, đừng đụng đến con của con”, hình tượng người chồng lí tưởng, người cha mẫu mực là đây =))

    • *vồ lấy ôm hôn* trời ơi em nói đứng tâm ý ss, mẫu chồng mẫu cha lý tưởng ha ha ha ~~~
      Hôm nay đọc báo Hoa Học Trò, lại có chuyện bấn về Jaechun, cái gì mà tại lễ trao giải của đài gì ss quên rồi, mà tất cả ống kính máy quay đều tập trung vào “cặp đôi” JaeJoong và Yoochun của JYJ, hai anh chàng bỏ bẵng các bạn diễn trong Doctor Jin và I Miss You để sánh bước bên nhau *trái tim bắn tá lả* Báo nói mà ngọt như mật, mình là Fan đọc cũng sướng cả người ^o^
      Khi JaeJoong được quyền đọc tên giải thưởng nam diễn viên xuất sắc, thấy tên Yoochun anh cười rõ tươi, còn tuyên bố “Đây là chàng trai tôi yêu mến nhất” Trời hỡi trời, ss chết chìm trong tình cảm Soulmate mất rồi ~~~

      • ah cái hôm soulmate đi nhận giải của MBC ý hả ss
        hôm ý 2 bạn đi chung, gặp nhau đầu cổng là đã ôm nhau rùi, lúc lên trao giải trên sân khấu ý, jae theo quán tính muốn ôm chun, nhưng bé ngại trên sân khấu hay sao ý nên đẩy đẩy tay bạn jae, thiệt là tim hồng bay lả chả, hai người thiệt là thể hiện mà, muốn cho người khác thấy hay sao ý bảo sao bác camera man ko chú ý toàn thu hình hai bạn
        cái khúc 2 bạn MC xuống hỏi chuyện chun vs ss yoon eun hye, nhìn thấy jae khó chịu ra mặt lun ý, cp tình yêu ơi, bảo sao mà ko bấn đây

      • Vậy á hả???? Uí trời, hay thế ta, nghe em nói mà muốn xem clip quá >.<
        Jae ơi là Jae, thiệt không muốn chấp nhận anh í là chồng của Chunnie cũng không được ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s