Ma Cung Giáo Chủ _ Chap 11

Chap 11:

Kim JaeJoong trong lòng muốn cười khi nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của Micky. Nét mặt này thì đúng là của người mà y yêu thương nhất.

 

Tay của Kim JaeJoong đang đặt ở trên bàn, mon men đến gần bàn tay của Micky đang ở gần đó. Nhưng đáng tiếc ngay khi y nắm được bàn tay kia rồi thì Micky rút tay lại. Hắn đột ngột đứng bật dậy.

 

Hành động này khiến Kim JaeJoong ngơ ngác nhìn hắn.

 

“Ta…ta mệt…ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa!!! Ta đi về phòng đây!!!”_ Micky bặm môi, chạy đi mất tiêu. Cái tên gia khỏa kia to gan dám nắm tay hắn. Mặt hắn nóng bừng bừng mà chạy.

 

Thật kì lạ. Ngày trước Yunho không phải chưa từng nắm tay hắn thế nhưng cảm giác xấu hổ lúc đó cũng chỉ ở mức bình bình chứ không làm hắn xúc động mạnh thế này. Nhiều lúc hắn nghi ngờ có phải linh hồn của Yoochun nhập vào người hắn hay không, bởi vì có nhiều cảm xúc trước nay chưa từng thuộc về hắn.

 

 

“Này, chúng ta còn chưa nói chuyện xong cơ mà, Yoochun, rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì a???”_ Kim JaeJoong cũng đứng ngay lên đuổi theo.

 

 

“Hôm nay không nói nữa, mai ta nói”_ Micky vẫn cắm đầu chạy.

 

 

“Còn nữa….”_ Kim JaeJoong cảm thấy thú vị nên không muốn dùng khinh công đuổi theo mà trực tiếp dùng sức của người thường mà chạy. Nhìn bóng lưng Yoochun chạy trước mặt đúng là cảm thấy rất thú vị. Yoochun ngày xưa dịu dàng nho nhã chưa bao giờ vận động mạnh như thế cả, cho nên đây là lần đầu tiên y có thể nhìn thấy Yoochun chạy nhảy.

 

 

“Ngươi nói gì mà nói lắm thế a???”_ Micky nhịn không được nữa đứng két lại. Mà JaeJoong với tốc độ phi thường sớm đã bắt kịp hắn nên nhất thời thắng không kịp, suýt chút nữa chạy thẳng vào Micky, rất may JaeJoong chỉ đứng sát thật sát vào hắn.

 

JaeJoong cười cười_ “Ý ta là, liệu ngươi có nhớ đường về tẩm cung hay không!?”

 

Micky sắc mặt tím ngắt.

 

 

             ***************

 

Hai người sóng vai đi bên nhau. Trời về đêm lạnh lẽo, dù đã mặc cẩm bào nhưng Micky vẫn thấy lạnh run. JaeJoong thấy thế liền cởi áo ngoài của mình, khoác lên vai cho Micky, nhưng nghĩ nghĩ một chút, y lại khoác y một nửa Micky một nửa, như vậy thân nhiệt hai người sẽ truyền qua lại, có lẽ sẽ cảm thấy ấm hơn.

 

Hơi ấm từ người JaeJoong phát ra, Micky khẽ nhích người đứng sát vào y. Micky là người không bao giờ bạc đãi bản thân cơ mà cho nên ngại ngùng gì gì đó trong trường hợp này hắn cũng ném đi luôn. JaeJoong ánh mắt hiện lên ý cười.

 

Đi được một đoạn, cảm thấy JaeJoong quá kiệm lời, Micky đành chủ động trò chuyện. Vốn nghĩ sẽ nói về khí trời hoặc chuyện gì đó ngoài lề không ngờ ngay câu đầu tiên nói xong Micky thật muốn cắn lưỡi.

 

 

“JaeJoong, ngươi yêu Yoochun thái tử nhiều lắm à?”

 

 

Trời ạ!???? Hỏi cái gì thế này!!!???

 

Micky sắc mặt cứng lại. Vội vã cúi đầu xuống.

 

Kim JaeJoong, ngươi nhất định đừng trả lời, cứ xem như ta chưa hỏi gì hết, làm ơn….

 

 

Kim JaeJoong thoáng ngạc nhiên nhìn qua Micky. Sau đó y ngẩng đầu lên trời, bên tay giữ vai Micky lại ý muốn hắn dừng lại một chút. Micky không có cách nào khác đành phải đứng lại.

 

 

“Yoochun, ngươi nhìn lên trời kia kìa”

 

 

Bên cạnh, Micky không hiểu, nghe JaeJoong lên tiếng cũng nghe lời ngẩng đầu lên.

 

 

“Tình cảm ta đối với ngươi nhiều gấp trăm gấp ngàn lần vì sao trên trời, nhiều đến mức tình cảm này khắc sâu vào xương vào tủy của ta, dù đời này kiếp này hoặc đời sau kiếp sau mãi mãi ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi”

 

JaeJoong xoay người Micky lại. Ánh mắt nhìn hắn tha thiết. Đôi mắt chân tình của JaeJoong như muốn hút cả người Micky vào đó. Micky đứng ngẩn người.

 

Hắn sững sờ. Hắn tự nhiên cảm thấy hạnh phúc…. Nhưng tại sao hắn lại hạnh phúc? Tình cảm này vốn đâu thuộc về hắn. Tình cảm của Kim JaeJoong và cả con người của Kim JaeJoong là thuộc về một người có bộ dạng giống hắn chứ không phải hắn. Nghĩ tới đây trong lòng lại nổi lên cảm giác ganh ghét và chán nản. Chẳng phải hắn cũng có người yêu đấy sao? Nhưng tại sao lại nuối tiếc sự ôn nhu săn sóc của nam nhân này. Mà có lẽ, ngoài nam nhân này ra trên đời này sẽ không còn người đối xử tốt với hắn như vậy nữa.

 

Micky tự nhiên muốn khóc. Muốn khóc ghê gớm. Hắn mới đầu rưng rưng kế đến nhịn không được nữa mà ôm chầm lấy Kim Jaejoong mà khóc nức nở.

 

 Vừa khóc vừa đánh vào lưng JaeJoong.

 

 

“Ta ghét ngươi, ngươi có thể hay không đừng tốt với ta như vậy!? Ngươi đừng yêu Yoochun thái tử nhiều như vậy!!! Lỡ như….hức…lỡ như ta lại nổi lòng tham yêu ngươi thì biết làm thế nào??? Ta làm thế nào???? Huhuhu Ngươi khi biết sự thật sẽ làm thế nào??? Cả Yunho nữa….huhuhuhu”

 

 

“Yoochun, đừng khóc, đừng khóc mà, ta nói gì sai sao? Nín nào a, trời ạ, sao lại nhắc Yunho gì gì nữa rồi!?? Ngoan, nín đi a~”_ Kim JaeJoong bối rối ôm lấy Micky, không hiểu chính y đã nói gì sai để hắn khóc đến nông nỗi này ah.

 

 

Khúc mắc trong lòng Micky trong đêm hôm đó, không những không giảm mà còn thêm nhiều nỗi lo sợ cho hắn.

 

             ****************

 

 

Sáng hôm sau, mang theo cặp mắt sưng húp Micky lồm cồm bò dậy. Hắn ngơ ngẩn vẫn không biết làm cách nào mà tối hôm qua trở lại tẩm cung được. Chỉ nhớ do bức xúc quá ôm lấy JaeJoong khóc đến thê lương, cuối cùng hình như bị y điểm huyệt ngủ mà đem về.

 

 

“Ta khát nước….”_ Hắn mấy ngày qua đã học được cách hưởng thụ được người khác hầu hạ, câu nói học gì chứ học hư thì mau mắn quả thật rất đúng.

 

 

 “Thái tử, nước đây ạ”_ Rất nhanh đã có mấy cung nữ vây quanh hắn, một người trong số đó mang nước kề lên miệng hắn.

 

 

Micky cũng chẳng buồn động tay, tự nhiên để cho cung nữ hầu hạ.

 

 

“Thái tử, Kim giáo chủ có căn dặn, sau khi người tỉnh dậy, ăn sáng xong thì nô tì sẽ dẫn thái tử đến gặp Kim giáo chủ”_ Một cung nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

 

 

Micky ngước mắt lên nhìn_ “Bộ có chuyện gì sao?”

 

 

“Kim giáo chủ chỉ dặn như vậy, còn có chuyện gì thì nô tì không rõ a”

 

 

Kim JaeJoong này không biết lại giở trò gì nữa?

 

 

Ăn uống xong xuôi, hắn đi theo cung nữ khi nãy đến một nơi gọi là Mỹ Thư phòng. Nghe nói đây là nơi mà Yoochun thái tử trước kia thường hay lui tới.

 

Micky có chút không muốn bước vào trong, không hiểu vì sao hắn có cảm giác nếu hắn đi vào trong đó hắn sẽ không còn là hắn nữa.

 

 

“Bẩm Kim giáo chủ, nô tì đã dẫn thái tử tới”

 

 

Cung nữ vừa báo xong thân ảnh Kim JaeJoong từ bên trong đã lao ra, thật không giữ hình tượng gì hết. Micky nhìn thấy cũng phải nhíu nhíu mày. Kim JaeJoong dường như cũng nhận ra y đã lỗ mãng cho nên hướng cung nữ nói.

 

 

“Khụ khụ”_ Y có chút xấu hổ hắng giọng một cái_ “Ngươi lui xuống đi”

 

 

Sau đó vội vã nắm lấy tay Micky kéo vào bên trong_ “Yoochun, ta có cái này muốn cho ngươi xem, mau vào đây a”

 

 

Cánh cửa đóng sập trước mặt cung nữ. Cô cung nữ dở khóc dở cười. Nàng có nhìn lầm nghe lầm không đây!? Kim đại giáo chủ lãnh khốc vô tình, từng vì thái tử muốn giết cả thiên hạ đây sao? Vậy người nam nhân y như trẻ con khám phá trò chơi mới kia là ai a?

21 thoughts on “Ma Cung Giáo Chủ _ Chap 11

  1. có người động lòng, có người yêu người ta rồi nha =))))
    bạn Jae quay lại tính cách hâm dở cố hữu =))
    bỏ nhà đi lâu nay h mới thấy post chap mới nha, sớm post tiếp nha em ^^

    • Một tuần liền em nó làm bài thuyết trình ấy ss🙂 Bận cái đó nên không vào nhà được, giờ em làm xong rồi, bị chửi cũng đã tai rồi nên quay lại tổ ấm của mình thôi ^^

  2. Oaoa~ Nhớ ss’ lắm đó bík k hả * ôm chầm* Ss’ bỏ đi đâu đấy, làm e ngóg mún chít. Chap nì làm e cảm thí thươg Micky qá ah~ Thực sự thì bé nhà mìh đag rất khổ sở đây….😦 Mog ss’ đc ngược qá, hức…~~~~

    • *ôm ôm* *vỗ vỗ lưng* có người nhớ làm ss vui quá đi ~~~
      Ss bận học đó em, làm bài tập nhóm nhưng ss làm đội trưởng nên gánh nhiều, một tuần tới hai ba bài thuyết trình nên không vào nhà được, giờ xong rồi, ss sẽ trở lại quỹ đạo như cũ thôi ^o^
      Còn nữa, fic này hài mà em, không ngược, không ngược🙂

      • Yeah~~~ V. mốt e bay qa nhà ss’ Bông trc’ r` bay về đây sau, hehe. * moaz~*

      • *vuốt vuốt cằm* Tự nhiên muốn hành em ghê, hay ss tập viết lâm li bi đát cho em khóc chơi nhỉ🙂

    • mãi mới nghe được một câu mát lòng mát dạ, nàng cứ đối xử ôn nhu với ta thế có được không *chu mỏ*

      • :X. Thì ta cứ làm đúng thôi mà, ta k ghét bỏ gì nàng đâu n mà cứ đoạn nào đau đớn quá ta k kìm lòng nổi. Thông cảm cho ta nha :X:X:X:X

      • Ngạc nhiên chưa, thiệt không ngờ nha, ta viết ngược siêu cùi bắp luôn ấy >.< Đáng lẽ nàng đọc phải thấy tức cười mới đúng =.=
        Mà thấy nàng mạnh mẽ thế cơ mà, không ngờ cũng nhảy cảm gớm ta ^^

      • gì mà nghe thấy kinh dị vậy? ta k nhạy cảm nha. Chỉ là thấy thương cảm ng bị hại. Làm nốt cái fic hình đi

      • Nhớ mà nhớ mà, ta có một mình à nên phải từ từ mới làm xuể a ^^

      • Ta còn chưa viết được chữ nào cho chap mới đây nè, hồi chiều lại gặp cú shock rồi, buồn quá đi….huhuhu…..

  3. ôi, nhớ ss quá đó, ngày nào cũng lên ngóng mà ko thấy ss đâu hết ý
    hahaha bạn chun yêu jae rùi sao, cái đoạn bạn ấy ôm jae ko nức nở thấy thương quá
    ko bik jae cho chun xem cái j nữa đây, jae trong fic này vừa bá đạo vừa ôn nhu lại vừa sến súa nữa chứ =))
    p/s: ss thấy quả đầu mới của chun rùi đúng ko ss, thiệt pó tay vs bạn ý lun, người j chơi nổi cũng vừa vừa thui chứ, trình độ hâm của bạn ý thật đáng nể, cắt tóc cho cố rùi lên đính chính là mình ko đi nghĩa vụ =))

    • Hở???? Chunnie lại cắt tóc nữa hả??? Trời, ss có biết đâu, dạo này cắm cúi học nên không biết gì hết á, chậc chậc lát phải đi nghía cái đã >.<
      Tuần vừa rồi ss bận học, giờ xong xuôi rồi, he he, ss cũng nhớ em và mọi người a *hun một cái*

  4. Heee uke đã tái xuất kekke

    Dạo này thế nào rùi, đã đc nghỉ tết chưa e, có kết quả thi học kỳ chưa zậy.

    Đợt nè ss cũng bận wa, ít vào nhà mấy đứa, mà hnay vào tự dưng nhớ ra uke còn nợ rất nhiều fic nhé kekkeke,b jo uke trả nợ zậy :))

    • Mùng 4 em nó mới được nghỉ tết =.= Chị em mình nt rùi nên em hem trả lời lại nữa hen ^^
      Bận thì bận ss nhớ giữ sức khỏe để còn ăn tết nhá *ôm ôm*

  5. có vẻ trong fic này Chunnie của em cứ đứng trc mặt Jae là IQ bị thụt giảm nghiêm trọng thì phải *rơm rớm nước mắt* em đọc cái đoạn Chun khóc mà thót cả tim vì bạn í
    lần trc vô tình nhắc đến Yun, Jae đã thảm sát cả thành r, bây h Chun vẫn có gan nhắc lại, Chun ơi là Chun, anh định cho cả đất nước ra tro ah
    cái đoạn đầu làm em thắc mắc lắm nhé, không hiểu là cung thất của Jae nghiêm ngặt, kín đáo, bí mật quá nên Chun không biết đg ra hay là cục cưng mắc chứng mù đường đây, để bạn Jae dắt về như vệ sĩ thế kia :”>
    Chun bắt đầu làm nũng Jae rồi, vừa khóc vừa đánh ng ta cơ đấy, gan anh đúng là to bằng trời, ngoài miệng cứ kêu ng ta đáng sợ mà dám trèo lên đầu ck mà ngồi như thế, thật hết thuốc chữa mà >.< Chun cx là 1 ng rất rất rất kì lạ, ghen vs ai không ghen, lại ghen vs chính mình *đập đầu vào tường*
    sau đêm đó cảm xúc của Jae phức tạp quá, em cx chưa hiểu đc, vừa thấy thú vị, vừa hạnh phúc, lại vừa lo lắng, không biết bạn í sẽ làm j để thu phục Chun đây, em muốn đọc chap sau quá ah *gào thét*
    cái khúc cuối Jae hớn quá hóa rồ, trc mặt cung nữ mà cứ như trẻ lên 3 không bằng, mãi lúc sau nhận ra ms thấy ê mặt, em đọc mà cười toe toét á, tình cảm của Jae dành cho Chun không phải chỉ có những chiếm hữu, ghen tuông đến mù quáng mà còn có cái gì đó thật trong trẻo, đáng yêu, vừa nhẹ nhàng lại vừa sâu lắng, ui Jae đúng là bến đỗ lý tưởng cho Chun mà *mơ màng*
    em lại quay về cái thời kì hóng fic của ss rồi ^^

    • Em phân tích kĩ quá làm ss sợ đấy ^^
      Yoochun không biết đường là đúng thôi bởi vì bạn ấy chỉ đến thế giới cổ đại một thời gian, hoàng cung lại rộng lớn, bạn ấy đến bị thương không ít suốt ngày ngồi trong tẩm cung của chính mình thì lấy đâu ra biết đường đây!?
      Còn JaeJae, một JaeJae thâm thúy ôn nhu ss đang xây dựng, không biết thành không nhưng vẫn sẽ cố gắng cho nên tâm trạng tính cách của anh Jae em cứ đọc từ từ rồi cảm nhận nha🙂
      P/s: Dạo này viết Jaechun miết, Hochun không tái xuất nên ss lại bị nhắc nhở rồi T.T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s