Gia Đình Kim Park_Chap 10

 Chap 10:

Kim JaeJoong với tay ra ôm lấy Na Na, khẽ kéo con bé vào lòng. Do cử động mạnh quá nên đụng vào vết thương phía bên tay phải khiến anh đau đớn phải nhíu mày lại. Lúc bị tai nạn, ngoài phần đầu bị thương, cánh tay phải của JaeJoong cũng bị gãy phải nối xương và bó bột. Tuy nhiên mọi người vì quá chú ý đến việc JaeJoong không còn nhớ gì cho nên cũng bỏ qua vết thương trên tay của anh.

 

Na Na nghe thấy ba nó khẽ rên lên, con bé quay sang mới nhìn rõ ràng cánh tay ba bị cuốn băng trắng xóa. Con bé sợ hãi nhìn JaeJoong.

 

 

“Appa, appa đau lắm hả? Tại Na Na làm appa đau sao ? Na Na xin lỗi, Na Na đi ra ngoài đây, Na Na không làm phiền appa nữa đâu”

 

Con bé nghĩ là do nó, luống cuống tay chân từ trên giường tụt xuống. Con bé hiếu động, đúng, nghịch ngợm, cũng đúng, nhưng Na Na là một bé con rất có hiếu.

 

 

“Ba….”_ JaeJoong nhịn đau muốn giữ con bé lại bên người nhưng lời nói chưa xong thì ngay lúc đó bác sĩ cùng các hộ tá được Yoochun gọi tới đi vào phòng.

 

Yoochun đứng lại ngay cửa, cậu giữ lời với chị JaeJoong nên không dám bước vào. Khi Na Na chạy ra ôm lấy cậu, nhìn con bé mắt đỏ hoe liền đoán ra phần nào. Yoochun khuỵu gối xuống, lau nước mắt cho con.

 

 

“Appa không nhận ra con đúng không?”

 

Na Na thút thít_”Appa bị bệnh nên quên a nhưng Appa vẫn rất thương Na Na, lúc nãy tại Na Na làm appa đau, Na Na thương appa nên Na Na khóc”

 

 

“Na Na ngoan….”_ Yoochun cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, xoa xoa đầu con. Cậu đứng lên, dắt tay con bé đứng gần cửa, hy vọng có thể quan sát được JaeJoong.

 

 

Chỉ không ngờ vừa mới đứng lại chỗ cũ đã bắt gặp ngay ánh mắt dò tìm của JaeJoong. Yoochun sững người. Anh là đang tìm cậu ư ?

 

Mà có lẽ là đúng thật. JaeJoong vừa nhìn thấy Yoochun lần nữa xuất hiện, đáy mắt không giấu được một tia vui mừng.

 

Vị bác sĩ đang khám cho JaeJoong cũng nhận ra anh cứ ngó ra bên ngoài, theo tầm nhìn của JaeJoong mà hướng theo thì tất nhiên nhìn thấy Yoochun và Na Na đang đứng đó.

 

 

“Bệnh nhân bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, đây có thể xem là trường hợp nhẹ nhất trong các bệnh về não vì bệnh nhân vẫn có cơ hội nhớ lại được tất cả. Muốn khôi phục cần để cho bệnh nhân tiếp xúc với môi trường thân quen và ở bên cạnh thân nhân mà bệnh nhân yêu thương tin tưởng nhất, bên cạnh đó tuyệt đối không được khiến bệnh nhân quá kích động, hậu quả tất nhiên không tốt chút nào, mọi người hiểu chứ?”

 

 

Bác sĩ hướng gia đình họ Kim dặn dò đôi chút sau đó đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Yoochun, vị bác sĩ già khẽ cười_”Còn không mau vào thăm cậu ấy đi, dù bị mất trí nhớ nhưng cảm xúc của con tim vẫn luôn chính xác đấy”_ Nói xong, ông vỗ vỗ vai Yoochun rồi xoa đầu Na Na một cái rồi mới đi.

 

Yoochun nhìn theo dáng ông, sau đó nhìn vào phòng bệnh. JaeJoong vẫn đang nhìn cậu.

 

Cậu còn do dự gì nữa ? Cậu không cần vì bị gia đình JaeJoong ngăn cản mà bỏ rơi anh a, với sự cố gắng của anh thì cậu cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

 

Yoochun hít sâu một hơi. Cậu nắm chặt lấy tay Na Na, mạnh mẽ tiến vào trong phòng.

 

Mẹ và chị của JaeJoong nhăn mặt nhíu mày. Không đợi Yoochun tiến đến gần JaeJoong hơn nữa, chị hai của JaeJoong giữ tay cậu lại.

 

 

“Cậu đã hứa không đến gần nó, sao có thể nói không giữ lời!?”

 

 

“Chị hai, em và JaeJoong là thật lòng thương nhau a”_ Yoochun vành mắt đã nhịn không được đỏ lên. Suốt từ hôm qua đến giờ luôn lo lắng không yên, chỉ sợ JaeJoong có mệnh hệ nào. Lúc nãy biết được JaeJoong không còn nhớ gì, điều này đả kích Yoochun rất lớn. Thử hỏi với một người vẫn luôn bên cạnh mình, luôn quan tâm chăm sóc những khi vui buồn, bây giờ đột nhiên hỏi mình cậu là ai? Làm sao mà không đau lòng cho được. Tay Yoochun nắm lấy tay Na Na cũng run rẩy cả lên.

 

Na Na cảm nhận được, con bé lao ra xô chị gái JaeJoong sang một bên. Nó hét lên.

 

 

“Sao cô cứ bắt nạt umma hoài thế??? Lúc nào cũng mắng umma, umma muốn thăm appa cũng không cho, cô là đồ người xấu!!!”

 

 

“Na Na, im nào con”_ Yoochun hoảng sợ ôm lấy nó. Một bên đối với chị JaeJoong xin lỗi, thật lòng xin lỗi.

 

Na Na vẫn kích động. Nó giãy ra khỏi vòng tay của Yoochun mà chạy tới bên cạnh JaeJoong.

 

 

“Appa, appa từng nói tuyệt đối sẽ không để ai ăn hiếp con và umma, appa có nhớ không!? Appa có biết mấy người này từ hôm qua đến giờ vẫn luôn ăn hiếp con và umma huhuhuhu”_ Con bé gục mặt xuống chân JaeJoong, òa khóc.

 

 

Yoochun nhìn Na Na khóc đến thực thương tâm, cậu cố nhịn xuống vẫn không ngăn được nước mắt ứa ra.

 

Nhìn từng giọt từng giọt nước mắt Yoochun lăn dài trên má. JaeJoong trong lòng chua xót.

 

 

“Đừng…em đừng khóc….”_ JaeJoong hướng Yoochun đưa cánh tay còn lại ra. Có lẽ anh là muốn Yoochun đến gần bên cạnh.

 

 

Yoochun nhìn anh, tay cậu cũng vươn ra muốn nắm lấy tay anh nhưng lại một lần nữa bị gia đình JaeJoong cản lại.

 

Yoochun bị hai người chị kế của JaeJoong xô ngã.

 

 

“Sao trên đời lại có hạng người khiến người khác chán ghét như cậu!? Chúng tôi nói cậu không hiểu sao? Mau mang đứa trẻ hư hỏng này cút mau”

 

Chị hai của JaeJoong kéo Na Na ra, mạnh tay xô con bé ngã vào lòng Yoochun. JaeJoong toàn bộ trông thấy tức giận đến không thể tin nổi. Nhưng tay bị thương, thân thể còn yếu không thể cử động. JaeJoong dùng hết sức gầm lên.

 

 

“Các người mau dừng tay lại cho tôi!”

 

 

Chị hai JaeJoong dùng ánh mắt kiên quyết nhìn JaeJoong.

 

 

“JaeJoong, gia đình chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho em, em cũng đừng trách chị. Một đời người không thể mắc cùng sai lầm đến hai lần em à”

 

 

Kế đến, gia đình họ Kim đuổi Yoochun và Na Na ra khỏi bệnh viện. Mặc kệ JaeJoong ở phía sau kích động phản đối, bỏ ngoài tai mọi lời năn nỉ của Yoochun. Bọn họ chỉ biết rằng, để tách Yoochun và Jaejoong, bọn họ sẽ bất chấp thủ đoạn.

Chờ đến khi các chị của JaeJoong trở lại. JaeJoong vẫn không thể tin những người tự nhận là người thân của anh lại làm ra những hành động tàn nhẫn như thế. Đối với một đứa trẻ cũng không chút nương tay.

 

 

JaeJoong giương đôi mắt tràn ngập phẫn uất nhìn chăm chăm vào người đã xưng là mẹ của anh, cất giọng nghẹn đắng.

 

 

“Tại sao lại làm như vậy??? Tại sao mấy người phải đối xử với con gái và vợ của tôi như vậy??? Bọn họ làm gì sai sao??? Bọn họ đến thăm tôi thì có gì là sai hả???”

 

 

*Bốp*

 

Mẹ JaeJoong tát mạnh vào mặt anh.

 

 

JaeJoong sững người.

 

 

“Mẹ, JaeJoong còn đang bệnh mà”_ Các chị của JaeJoong sợ hãi.

 

 

“Mẹ phải đánh cho nó tỉnh ra!”_ Bà lớn tiếng_ “Mày nói thằng lúc nãy là vợ mày!? Mày không thấy ghê tởm sao? Người ta ai cũng lấy vợ là đàn bà con gái, còn mày, lại đi yêu thằng cùng giới, mày mất trí nhớ, mẹ mày lo lắng đến mất ăn mất ngủ thì mày không nhớ, vậy mà mày vẫn nhận ra thằng kia là sao?”

 

 

“Là cảm giác….”_ JaeJoong vẫn giữ nguyên tư thế bị mẹ tát, khẽ nói_ “Đầu tiên nhìn thấy con bé đó, nghe con bé gọi ba trong lòng đã cảm thấy thực yên tâm, sau đó nhìn thấy cậu ấy….dù cảm thấy rất kì lạ nhưng thông qua đôi mắt buồn bã kia tôi liền nhận ra, cậu ấy là người thân của tôi….”

 

 

“Tao là mẹ mày, tao sẽ không để mày tiếp tục điên khùng như vậy, mày đừng hòng gặp lại thằng kia, sau khi xuất viện phải trở về nhà ngay lập tức”_ Mẹ JaeJoong tức giận. Bà chỉ có thằng con này vì lẽ gì nó lại ngang bướng như thế chứ.

 

 

Chỉ thấy JaeJoong im lặng. Sau đó anh khẽ nhếch miệng cười. Nụ cười này không ai biết được là có ý gì.

 

 

 

11 thoughts on “Gia Đình Kim Park_Chap 10

  1. AAAAAAAA~~~ Hảo thíx chap này của ss’ ~~~ Ngóg chap kế, kế nữa, kế nữa nữa…. Iu ss’ ghia, *chụt chụt*

    • Em sẽ cố gắng a ~~~
      Mà nụ cười tự mãn của anh Jae em còn chưa tưởng tượng được nha, em chỉ bắt gặp ánh mắt dâm đãng mỗi khi anh ấy nhìn Yoochun thôi, còn lại ấn tượng cái giọng cười ghê rợn của anh ấy =.=

  2. woa người nhà jaejoong thật tàn nhẫn nha, tội chun và na na quá =((
    hehe chỉ là mất trí nhớ tạm thời thui, jae sẽ mau chóng nhớ ra mọi việc thui
    cái nhếch mép ở cuối chap chắc là nụ cười đểu thường ngày của bạn ấy
    mẹ jae bắt jae về nhà nhưng chắc j bạn ấy chịu theo cơ chứ
    hóng chap sau của ss ~~~

    • *xoa xoa đầu* há há em lại tặng cho anh Jae thêm cái tên cười đều nữa chứ *ôm bụng cười*
      Ss Sun thì nói đó là nụ cười tự mãn ^_^
      Cái này phải về sau mới biết được hen hô hô ~

  3. oa oa, lúc đầu em cứ tưởng fic này viết theo lỗi nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng gay cấn ah nha ^^ sóng gió nổi lên ùi
    Jae phải gọi là mẫu đàn ông của gđ í, trách nhiệm, mạnh mẽ, khi chất nhưng cx đằm thắm, ôn nhu, ui ui em bấn ~
    trong chap này không thể trách mẹ và chị của Jae đc, đấy là cách nhìn của họ mà, dù j thì Jae cx là con trai duy nhất trong nhà, là ng sinh con cháu nối dõi, đối vs ng nhà Jae thì tình yêu này cx hơi khó chấp nhận thật, ngay cả em, sau này em có 1 th con trai mà không sinh cháu cho em đc em cx tủi thân lắm á
    bây h em ms nhận thấy vai trò của Nana trong fic này, bé là cầu nối giữa 2 vợ ck, mà có khi sau này cũng là ng xoa dịu đi tính cách của bà nội nữa chứ :”> mấy chap trc bà mẹ Jae có ghét Chun nhưng vẫn không mạnh tay vs Nana mà :”>
    chap này tội Chun quá, chỉ có thể bất lực nhìn ng mình yêu nằm trong tay mẹ ck vs mấy bà chị ck *thở dài* mấy chap đầu bạn í bắt nạt ck là thế, bây h bị ng khác bắt nạt cx thấy xót quá a, mà em đã xót Chun r không biết Jae sẽ xót thế nào nữa đây
    không biết ở khúc cuối Jae cười cái j thế, nhưng có vẻ nó rất là nguy hiểm *lạnh gáy* em cx tò mò không biết Jae đang nghĩ j nữa
    iu ss lắm nhóe, dạo này ss viết fic lại làm em sướng phát điên mất *tung hoa* sớm ra chap ms cho reader nhé ^^

    • *ôm ôm* Phải công nhận ss thích comt của em ghê gớm 🙂
      Sao em không đoán nụ cười Jae là gì nhỉ!? Mấy bạn trước đều đoán cả đấy nhé haha
      Fic này ss có hứng viết lại rồi nên sẽ có đều thôi, ss hy vọng thế *nháy mắt*
      Còn nữa, quả thật mỗi khi đọc comt của em ý tưởng của ss lại phát triển theo một hướng lúc đầu không nghĩ tới, cái này phải cảm ơn em rồi *hun một cái*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s