Gia đình Kimpark_ Chap 11

Chap 11:

 

JaeJoong phải nằm viện ít nhất hai tuần nữa, vì vậy gia đình họ Kim chia nhau ra chăm sóc anh. Ngày đầu tiên là chị hai và chị ba. JaeJoong mệt mỏi cũng mặc kệ họ, sao cũng được, anh phải nhanh chóng khỏe lại, chỉ cần cơ thể hồi phục chuyện tìm lại trí nhớ sẽ không có vấn đề gì. JaeJoong chợt nghĩ đến gương mặt khóc lóc của Na Na rồi dáng vẻ bất lực của Yoochun. Anh nhất định sẽ đi tìm họ, bằng mọi cách. JaeJoong mang theo bao nhiêu quyết tâm cùng với suy nghĩ tính toán chìm vào giấc ngủ.

 

JaeJoong ngủ được một lúc thì mẹ anh dẫn theo một cô gái đến thăm.

 

“Nó ngủ rồi à?”_ Mẹ JaeJoong tiến lại gần giường bệnh, vuốt vuốt mái tóc vàng hoe của JaeJoong.

 

“Uống thuốc xong liền ngủ, mẹ, JaeJoong dường như rất bất mãn việc chúng ta đuổi Park Yoochun đi, sau khi mẹ về nó một từ cũng không nói”_ Chị hai JaeJoong kéo ghế cho cô gái kia ngồi, hướng mẹ Kim nói chuyện.

 

“Thằng con này….”_ Mẹ Kim đau lòng_ “Nó bị mất trí, xem như trong cái rủi có cái may, đây là cơ hội cho nó làm lại cuộc đời, chúng ta nhất định phải giúp nó đi đúng đường con à”_ Bà kìm lòng không được rơi nước mắt.

 

“Bác gái, bác đừng đau lòng mà”_ Cô gái nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, cô đi đến bên cạnh mẹ Kim, ôm lấy bà_ “Con cũng sẽ giúp anh JaeJoong, con muốn tự cho mình cơ hội cũng như cho anh ấy một cơ hội, con sẽ không chấp nhất chuyện xưa vì con còn yêu anh ấy”

 

Mẹ Kim nghe cảm động khóc càng mãnh liệt. Bà xoay người ôm ngược lấy cô gái, luôn miệng gọi tên cô_ “Soo Yin à, Soo Yin à”_ Cô gái này là niềm hy vọng cuối cùng của bà. Chỉ có cô gái này mới có thể giúp bà kéo JaeJoong trở về làm một người con trai bình thường. Trước đây, JaeJoong từng quen với nhiều cô gái khác nhưng anh rất nhanh chia tay họ vì không có hứng thú. Chỉ có Soo Yin là JaeJoong quen lâu nhất. Cô cũng là người con gái duy nhất được JaeJoong dẫn về nhà.

 

Cha mẹ Soo Yin đều là những người thuộc tầng lớp tri thức cho nên cô rất gia giáo và dịu dàng. Vừa xuất hiện mẹ Kim liền ưng ngay. Chỉ là không lâu sau đó, Park Yoochun xuất hiện, mọi trật tự bà xây dựng nên đều bị đảo lộn. Cái ngày JaeJoong dắt tay Park Yoochun về nhà bà dù có chết cũng không thể quên được.

 

Hôm đó là ngày gia đình Kim_Lee gặp mặt. Lee Soo Yin xinh đẹp trong áo đầm trắng tinh khôi chờ đợi JaeJoong. Mọi người ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ vậy mà JaeJoong đùng đùng từ đâu xuất hiện dẫn theo một thằng con trai mang về nhà. Bà và Ba Kim còn chưa kịp hỏi gì JaeJoong đã hưng phấn tuyên bố Park Yoochun là vợ anh. Mẹ Kim sợ cứng người. Còn ba Kim mặt xanh mét nhìn chằm chằm hai người họ. Lúc đó Park Yoochun quả thực có vùng vẫy muốn bỏ đi nhưng bị JaeJoong giữ chặt lại.

 

“Yoochun, em thấy đấy, anh là thật lòng với em, anh không yêu cô gái kia, anh quả thực ích kỉ vì lúc đầu muốn dùng cô ấy để che giấu bản thân nhưng anh nghĩ kĩ rồi, anh muốn sống thật với chính mình, anh muốn quang minh chính đại sống cùng với em, Yoochun”_ JaeJoong không xem thái độ của người khác để vào trong mắt, hôm nay là ngày anh cầu hôn Yoochun, anh chỉ muốn biết câu trả lời của Yoochun.

 

Yoochun bị ánh mắt như thiêu đốt của nhiều người hướng vào. Cậu quẫn bách vô cùng. Cậu đã nói không muốn JaeJoong vì cậu mà trở mặt với gia đình nhưng anh không nghe, giờ thì thế nào? Cậu dù có chấp nhận anh đi chăng nữa thì hai người cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

 

“JaeJoong, anh còn ba mẹ, anh không được bất hiếu”_ Yoochun khó xử cởi bò từng ngón tay của JaeJoong ra nhưng anh mãi cũng không chịu buông_ “JaeJoong à…”

 

“Ba mẹ sẽ hiểu cho anh, em đồng ý đi….”

 

“Ai hiểu cho mày hả!?”_ Ba Kim thình lình xông tới, đấm thẳng vào mặt JaeJoong_ “Thằng con bất hiếu, mày nghĩ mày đang làm trò gì hả!???”

 

“Ba!!! Con đã nói trước con và Soo Yin chỉ là bạn, ba mẹ tại sao không hiểu mà cứ ép con lấy cô ấy!?”_ JaeJoong tuổi trẻ nông nổi, một cú đấm không là gì đối với anh. Anh mặc kệ máu rỉ trên khóe môi, không nặng không nhẹ nói lại.

 

“Soo Yin có bao nhiêu tốt đẹp, con bé yêu mày như vậy, mày nỡ phụ nó sao!?”_ Mẹ Kim đứng bên nhịn không nổi nữa nói chen vào.

 

Nhắc đến Soo Yin, JaeJoong vẫn là quay đầu lại nhìn cô nhưng tay bên dưới vẫn nắm chặt lấy tay Yoochun không buông. Ba mẹ Soo Yin cũng có mặt. Bọn họ nghẹn đến mức nói không nổi lời nào. Còn Soo Yin, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đến cực kì khó coi. Cô dường như đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt. Mãi mới thốt lên được một câu.

 

“Anh…..là Gay sao?”_ Mắt cô rưng rưng lệ.

 

Kim JaeJoong cười khổ nhìn cô_ “Em hỏi có quá dư thừa hay không!? Anh ngày trước đã từng nói qua, anh với đàn bà con gái không hứng thú a, chỉ là em đã nói, em sẽ không giống những người con gái khác cho nên anh mới xem em là bạn, một người bạn”

 

“Nhưng em yêu anh”_ Soo Yin mạnh mẽ gào lên, cô xông thẳng đến chỗ JaeJoong muốn ôm lấy anh nhưng bị anh né ra.

 

“Nhưng anh lại không yêu em”_ JaeJoong thằng thừng nói ra đáp án, anh hướng ba mẹ của Soo Yin cúi đầu_ “Thật có lỗi đã khiến hai bác cất công đến đây nhưng giữa con và Soo Yin thật sự không phải như mọi người nghĩ, là con không xứng với cô ấy”

 

Nói xong, không chần chừ thêm mà kéo Yoochun ra ngoài. Đằng sau lưng có thể nghe rõ ràng tiếng chửi bới, tiếng la hét, tiếng khóc lóc. Nhưng JaeJoong một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

 

“JaeJoong, anh làm vậy có đáng không? Gia đình anh chỉ có mỗi mình anh…”_ Yoochun đau lòng nhìn bóng lưng rộng lớn đi trước mặt mình. Anh đã vì cậu mà hy sinh quá nhiều rồi.

 

“Rồi sẽ có ngày anh khiến ba mẹ hiểu, em đừng lo, anh cũng đã sắp xếp mọi thứ cho tương lai của chúng ra rồi”_ JaeJoong dừng lại, anh ôm mặt Yoochun nâng lên_ “Thế nào? Đồng ý lấy anh chứ?”

 

Yoochun nâng đôi mắt khó xử lên nhìn anh _”Anh sẽ không hối hận chứ!?”

 

“Không thể nào”_ JaeJoong bật cười, dịu dàng hôn lên trán Yoochun.

 

Chuyện còn lại ở nhà họ Kim chỉ có thể dùng từ tệ hại mà hình dung. Ba mẹ Soo Yin làm sao chịu được con gái cưng chịu nhục nhã như vậy. Hai người nổi giận bắt Soo Yin về nhà, còn nói họ đã nhìn lầm JaeJoong, vì cả hai đều là người có ăn học cho nên không dùng những lời lẽ thô tục để trách móc tuy nhiên lời nói bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng kia lại khiến người nghe được đau nhưng không thể nói lại.

 

Mẹ Kim cố gắng giải thích, cố gắng khuyên can nhưng vô ích. Sau bữa hôm đó ba Kim lên cơn đau tim phải nhập viện. Cả nhà vì một mình JaeJoong mà nháo nhào cả lên.

 

JaeJoong nghe tin ba bệnh cũng tức tốc trở về nhưng ba Kim từ chối không gặp. Ông đe dọa nếu anh không từ bỏ Park Yoochun thì ông sẽ từ anh. Cuối cùng, hai cha con vẫn không thể thỏa hiệp.

 

May mắn ba Kim chỉ bị nhẹ, sau vài ngày đã có thể về nhà. Ông lập tức dùng cách khống chế tài chính của JaeJoong để ép anh về nhà nhưng điều ông không thể ngờ là JaeJoong sớm đã tính trước. Bản thân ông nghĩ rằng JaeJoong vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ ham chơi nhưng ông đã lầm. JaeJoong chẳng qua không muốn ba mẹ lo lắng nên cứ tỏ ra anh ngây thơ không biết gì chứ thật ra JaeJoong bẩm sinh đã là thiên tài. Tiền được ba mẹ cho anh không tiêu xài phung phí mà để nguyên xi trong tài khoản ngân hàng, khi ba Kim khóa tài khoản của anh và kiểm tra lại thì ngạc nhiên vô cùng vì số tiền trong đó quá lớn. Sau đó mới biết được thông tin JaeJoong sớm đã có giang sơn riêng cho mình. Nếu việc ép hôn không xảy ra thì có lẽ JaeJoong còn ém chuyện này lâu dài. Vì Yoochun, JaeJoong đã cố gắng hơn mức bình thường gấp đôi, gấp ba lần.

 

Ba mẹ JaeJoong không thể dùng kinh tế để ép anh nên dùng tối hậu thư là sẽ từ anh nếu anh còn không trở về.

 

Kim JaeJoong trở về nhưng không vào nhà. Anh quỳ ngay trước cổng lạy vào nhà ba lạy, còn nói thật to, thật rõ ràng.

 

“Con trai có lỗi với ba mẹ nhưng con không thể quay đầu nữa rồi, xin thứ lỗi cho con”

 

Quyết tâm của JaeJoong thể hiện rất kiên định. Một người chỉ có một cuộc đời để sống. Nếu suy nghĩ quá nhiều hoặc cả nể quá nhiều, cuộc đời của anh chẳng phải hỏng bét cả hay sao?

 

“Bác gái, bác hãy yên tâm, đã có con, con nhất định sẽ giúp anh JaeJoong”

 

Mải chìm đắm trong ký ức không vui lời nói của Soo Yin như đánh thức mẹ Kim.

 

“Phải, phải rồi, cảm ơn con”

 

Soo Yin nhìn lại khuôn mặt từng khiến cô say đắm ngay cả đến bây giờ vẫn không thay đổi, âm thầm suy nghĩ.

 

“JaeJoong, em có thể tha thứ cho anh nhưng em không thể tha thứ cho Park Yoochun. Anh hiện tại đã không còn nhớ đến anh ta, em sẽ cho anh ta nếm mùi vị bị bỏ rơi đau khổ như thế nào”

 

***************

 

“Umma, chúng ta không thể vào thăm appa nữa sao?”_ Na Na ngồi trên bàn ăn, ủy khuất nhìn Yoochun.

 

“Umma cũng không biết, gia đình appa rất ghét chúng ta……”_ Yoochun thở dài, chẳng biết nên giải thích với con gái thế nào.

 

Na Na dằm dằm cơm trong bát, chợt con bé mở mắt thật to nhìn Yoochun, dường như nó lại nghĩ ra kế hoạch gì đó nữa rồi.

 

“Umma, chẳng phải appa là giám đốc của công ty lớn đó sao, umma báo cho họ để họ đi thăm appa, bạn bè của appa nữa, khi đó con sẽ xin đi theo họ thăm appa….”_ Con bé hứng trí_ “Tất nhiên umma không thể đi cùng nhưng umma ghi cái gì đó cho appa đi, con sẽ là người đưa thư hihi~~~”

 

Yoochun như bừng tỉnh, nhưng vẫn cảnh giác nhìn con bé_ “Có được không đây? Lỡ như….”

 

“Không sao đâu umma, umma phải tin Na Na chứ, Na Na thông minh như vậy cơ mà he he”_ Con bé ung dung trả lời.

 

Yoochun bật cười. Con bé này thật chẳng giống mấy đứa trẻ cùng tuổi chút nào. Dù có hơi lo lắng nhưng cậu cũng muốn thử một lần.

 

“Được, chúng ta làm liều một lần vậy”

 

“Hoan hô umma!!!!!!”_ Na Na đắc ý cười toe toét.

8 thoughts on “Gia đình Kimpark_ Chap 11

  1. Nana cute thông minh sau này giúp cho pama ko ít đâu nha :))))
    Hi vọng kế hoạch của con bé thành công
    Đày đoạ Chun vậy là đủ rồi em àh, mặc dù biết chỉ là trong fic nhưng làm quá ss cũng xót lắm TT_TT
    Mất trí nhớ nhưng cảm giác thì vẫn còn, cái anh tóc vàng đó ko thể nào quên anh tóc đen đc đâu =))))
    Sớm post tiếp nha ^^

  2. YAH!~ Chap mới ah~ Hihi, thíx a Jae qá àh. A í qả thật là 1 ng` ck lý tưởg *mơ mộng*. Chap nì thật sự rất đág iu, nhứt là Nana~ Hóg chap sau nhaz ss’~~~~

    • Cảm ơn em, nhưng bản thân ss thấy chap này nó làm sao ấy, hình như ss dần dần cho nội dung đi quá xa so với ban đầu rồi

      • Hm…. xem kỹ lại toàn fic, đúg là đi xa vs vấn đề lúc đầu ấy~~~ Nhg~ chap đầu, e cứ tưởg đâu fic nì sẽ kết thúc khi kỳ nghĩ của 2 ng` đc HE trọn vẹn…Nhưg mà càg về sau thì ss’ hình như đag hàh Chun đấy>>>>

      • Ss cũng chẳng biết nữa =.= nếu cứ viết bình thản thì fic ngắn quá, đành phải thêm cốt truyện, thêm riết thêm riết thành ra phức tạp quá mức T.T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s