Gia Đình KimPark_Chap 12

Chap 12:

 

Sáng sớm hôm sau, bất ngờ Yoochun không cần báo mà Changmin cùng với rất nhiều đồng nghiệp ghé nhà hỏi thăm JaeJoong, hơn nữa Kim Junsu cũng có mặt. JaeJoong quan hệ tốt nên anh có rất nhiều bạn bè quan tâm, chuyện JaeJoong và Yoochun hầu như bạn bè ai cũng biết nên không còn ngại ngùng. Yoochun không muốn mất nhiều thời gian liền nói cho bọn họ nghe tình hình hiện giờ của JaeJoong.

 

“Cái gì? Mất trí nhớ?”_ Changmin kinh ngạc.

 

“Đúng vậy, tuy chỉ là tạm thời nhưng hiện tại ký ức anh ấy về chúng ta là con số 0 cho nên ngay cả tôi cũng không thể tiếp cận anh ấy”_ Yoochun cười khổ.

 

“Vậy ý anh là vì chúng tôi là đồng nghiệp nên gia đình JaeJoong sẽ cho chúng tôi vào thăm anh ấy, anh muốn nhờ chúng tôi dắt theo Na Na!?”_ Trợ lý của JaeJoong lên tiếng.

 

“Tôi chính là có ý đó, tôi và Na Na mỗi lần đến thăm JaeJoong đều bị đuổi đi cho nên….”

 

“Chúng tôi hiểu rồi, vụ này giao cho tôi đi”_ Kim Junsu đột ngột lên tiếng. Yoochun ở bên cạnh thoáng ngạc nhiên, cậu cứ tưởng Junsu rất ghét cậu không ngờ lúc nguy nan hắn vẫn ra tay giúp đỡ.

 

“Cảm ơn”

 

Bàn việc xong đâu đó,  nhóm người chuẩn bị ra cửa đi thăm JaeJoong.

 

“Con bé Na Na sao nãy giờ không thấy!?”_ Changmin quay lại hỏi Yoochun.

 

Yoochun nhìn một chút, đúng là nãy giờ không thấy con bé thật. Cậu hướng lên lầu gọi to_ “Na Na, chuẩn bị xong chưa đi với mấy chú nè”

 

“Đợi….đợi con xíu…”_ Giọng nói non nớt từ trên lầu vọng xuống.

 

Mọi người bên dưới nghe được phải bật cười. Một đồng nghiệp nói với Yoochun_ “Con gái lớn rồi, biết điệu rồi đấy”

 

Yoochun nhìn sang, cười gượng hai tiếng. Na Na từ bé đến giờ tính khí như con trai. Nếu con bé thật sự biết điệu cậu cũng mừng a.

 

“Con xuống rồi đây!!!!”_ Na Na từ trên lầu phóng xuống. Cười toe toét nhìn mọi người mà mọi người ngược lại đối với nó ánh nhìn khó hiểu.

 

“Con…con ăn mặc kiểu gì vậy!?”_ Yoochun trợn mắt nhìn con bé.

 

Tóc búi cao lên, còn đội mũ len khiến người ta không thể nhìn thấy tóc nó. Aó thun quần jeans thụng, phong cách ăn mặc của các bé trai bây giờ a????

 

“Con lấy đâu ra mấy thứ này vậy????”_ Yoochun giật mình suy nghĩ. Cậu nhớ chưa từng mua mấy thứ đồ này cho Na Na.

 

“Trời ơi, umma ngây thơ quá nha, bộ này hôm qua Na Na mới đi mượn của Jee Sung đấy, nếu Na Na mặc đồ con gái sẽ bị nhận ra ngay, mấy chú đây sao địch lại bà cô xấu xí đó chứ….Na Na vẫn là nên giả dạng đi!”

 

Yoochun cùng mấy bạn đồng nghiệp của JaeJoong há hốc mồm. Thật không thể tin nổi đây là trí óc của một bé con 7,8 tuổi.

Sau đó vì không muốn tốn thêm thời gian nên mọi người quyết định mặc kệ con bé. Vẫn để nó ăn mặc y như vậy mà dẫn đi.

 

Yoochun trở lại vào nhà. Ngồi được một lúc lại nóng ruột. Cách tốt nhất cậu vẫn nên đến bệnh viện thôi. Cậu sẽ đứng ở ngoài chờ tin của bọn họ.

 

********************************

 

Lúc này ở trong bệnh viện. Sau khi ngủ dậy JaeJoong rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái xuất hiện trong phòng, còn tự xưng cái gì vợ chưa cưới. JaeJoong sau khi mất trí nhớ tính cách có vẻ còn ác liệt hơn trước, cho nên không hề nể nang mặt mũi của cô nàng cũng như mẹ Kim mà dứt khoát chối bỏ_ “Đùa gì chứ, con đã có vợ thậm chí còn có con gái nữa, vợ chưa cưới gì ở đây”_ Kế đến mặc kệ cô nàng thế nào giải thích, thế nào tình cảm mà dứt khoát mắt điếc tai ngơ xem như không biết, còn nhàn nhã ăn sáng uống nước ngọt.

 

“JaeJoongie, anh đang bệnh không nên uống nước ngọt”_Soo Yin đưa tay cản lại lon nước ngọt JaeJoong đang cầm trên tay.

 

JaeJoong nghe, cũng rất biết điều đặt lon nước xuống.

 

“Để em rót nước lọc cho anh”_ Soo Yin tự cho thông minh muốn đi lấy nước.

 

“Không cần đâu, tôi bây giờ chính là muốn đi vệ sinh”

 

JaeJoong bị thương, tay chân bất tiện. Nhưng cả nhà anh đều là nữ nhân cho nên không tiện giúp anh khoản này. Mọi hôm đều phải nhờ đến y tá nam giúp đỡ. JaeJoong khôn khéo muốn lợi dụng lý do này để người nhà một lần nữa đưa Yoochun vào nhưng mẹ Kim bất chấp không đồng ý, JaeJoong nói mãi cũng không lay chuyển được ý bà. Bây giờ thì tốt rồi, mọc ra thêm vợ chưa cưới, cô ta cũng giúp được anh chắc!?

 

Soo Yin tiểu thư danh giá đã quen. Nghe những lời nhạy cảm liền đỏ mặt chứ đừng nói đến việc cô nàng có thể giúp anh đi-vệ-sinh.

 

JaeJoong cười cười_ “Sao? Không thể giúp? Vậy tốt nhất cô Soo Yin nên về nghỉ ngơi cho khỏe ah”

 

Nhưng Soo Yin khẩn trương lắc đầu_ “Em…em đi gọi người tới giúp anh”

 

Thực sự mà nói lúc này trong phòng bệnh chỉ có JaeJoong và Soo Yin. Mẹ Kim và các chị đã về, đến trưa họ mới quay lại nên JaeJoong muốn nhân lúc này yên tĩnh một lát. Anh vừa định mở miệng nói khéo để cô ta về thì bạn bè của JaeJoong mang theo Na Na đột ngột tiến vào trong.

Tình cảnh khi ấy chính là thế này, JaeJoong nửa đứng trên sàn, tức là tư thế đang ngồi trên giường chuẩn bị đứng lên. Soo Yin đứng gần ngay đó, kế đến chính là đám người bạn của JaeJoong. Cả chục con mắt nhìn nhau kinh ngạc vì JaeJoong đã mất trí làm sao nhận ra bọn họ mà bọn họ đồng dạng không biết Soo Yin, còn Soo Yin cũng không biết ai trong số bọn họ thế là ngơ ngác nhìn nhau.

 

“Các….các anh là ai vậy?”_ Soo Yin hơi khó chịu hỏi.

 

Junsu nhanh chóng đứng lên trước trả lời_ “Chào chị, chúng tôi là đồng nghiệp của JaeJoong, nghe tin anh ấy bị thương nên tới thăm”

 

“Ah, ra là vậy….ưm….phòng không có đủ ghế các anh chịu khó….”

 

“Được rồi, cảm ơn chị”_ Changmin khách khí đối với Soo Yin cười.

 

JaeJoong nheo mắt lại nhìn. Anh chính là vẫn không nhận ra họ. Na Na mắt trước mắt sau không nhìn thấy mẹ Kim và các chị của appa nó, con bé mừng rơn, hớn hở chạy tới trước mặt JaeJoong. Nhân lúc Soo Yin đang mải rót nước nó đút nhanh vào tay JaeJoong mảnh giấy nhỏ rồi chạy nấp bên cạnh Changmin gần đó.

 

JaeJoong ngạc nhiên, được nhìn thấy Na Na xuất hiện anh cảm thấy rất vui mừng, còn muốn ôm nó một cái thì lại thấy Na Na ra dấu.

 

Con bé đưa ngón trỏ lên môi, ranh mãnh cười _”Suỵt”

 

JaeJoong cũng phải bó tay mà bật cười với nó.

 

“Ủa? Anh cười gì vậy JaeJoong?”_ Soo Yin vừa quay người lại liền thấy ngay nụ cười lâu lắm mới thấy của JaeJoong. Trong lòng một mảnh ấm áp.

 

JaeJoong không nói mà lắc đầu. Đây là bí mật của anh và con gái, sao có thể cho cô ta biết nhưng mà hành động lúc nãy của Na Na sao có chút quen thuộc….giống như đã gặp ở đâu đó….

JaeJoong bí mật nhét tờ giấy vào túi áo.

 

“JaeJoong, chẳng phải lúc nãy anh nói muốn đi vệ sinh sao, may mắn các anh đây đến vừa kịp lúc…ưm…có thể nhờ….” _ Soo Yin có chút xấu hổ cất lời.

 

Kim Junsu liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy_ “Để tôi giúp anh ấy”

 

“Ây, tôi cũng phụ một tay”_ Changmin cũng đứng dậy.

 

“Không cần đâu, mọi người ngồi đây đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với JaeJoong hyung”_ Junsu phất tay ý nói không cần. Một mình hắn đi tới dìu JaeJoong đi. JaeJoong thoáng ngỡ ngàng. Khi tay Junsu sắp chạm vào người, cơ thể JaeJoong bất giác muốn né tránh.

 

“Anh làm vậy là có ý gì?”_ Kim Junsu sát ý tỏa ra một cách đáng sợ.

 

“Junsu, JaeJoong bị thương mà….”_ Changmin ngồi bên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Junsu chắc là bức xúc cho Yoochun đây mà. Thật là….

 

Junsu hừ lạnh. Nhưng cử chỉ cũng mềm mỏng hơn mà đỡ JaeJoong đi.

Đợi JaeJoong giải quyết xong nhu cầu. Junsu mới nói.

 

“Anh bị mất trí nhớ là một sự cố nhưng anh sao lại như vậy hả? Ai anh cũng có thể quên nhưng anh sao có thể quên Park Yoochun!? Park Yoochun là người mà anh yêu đến khắc cốt ghi tâm cơ mà, anh từng nói với tôi, vì Yoochun anh có thể làm mọi thứ!!! Vậy mà giờ anh nhẫn tâm đuổi Yoochun cùng Na Na đi!? Kim JaeJoong một mực từ chối tôi tại nhà nghỉ suối nước nóng đâu rồi hả????”

 

Junsu đang nói dần dần biến thành mắng. Cảm xúc không thể kìm nén khiến hắn mặc kệ JaeJoong đang bị thương mà túm lấy cổ áo anh mà quát.

 

JaeJoong ngây người. Nửa ngày mới ấp úng hỏi Junsu_ “Yoochun….là người tôi yêu khắc cốt ghi tâm sao?”

 

“Còn dám hỏi tôi, anh từ từ mà suy ngẫm đi, anh mà còn không nhớ ra Kim Junsu tôi sẽ đập anh đến khi nhớ ra mới thôi!”

 

Tức tối nói xong Junsu liền phủi mông bỏ đi, cũng không thèm đỡ JaeJoong trở về phòng. Hắn hùng hổ lôi kéo mọi người về hết. Ai cũng kêu réo, nói họ còn chưa hỏi thăm JaeJoong a nhưng Junsu không kiên nhẫn đuổi họ về. Hắn muốn JaeJoong có không gian yên tĩnh để suy nghĩ thật kĩ lưỡng.

 

Cuối cùng chỉ còn lại Soo Yin trong phòng. Mãi vẫn không thấy JaeJoong trở lại cô nàng mới chạy đến Wc xem, liền nhìn thấy JaeJoong đứng thẫn thờ ngoài cửa. Cô hỏi anh thế nào, anh cũng không trả lời. Sau cùng đến cả Soo Yin, JaeJoong cũng dứt khoát đuổi về.

 

 

 

 

 

15 thoughts on “Gia Đình KimPark_Chap 12

  1. A.A.A>>>>> Bạn Su ah~ Bạn í làm e sợ!!! Cũg tội thật, a Jae đag bệh mà bạn í làm như v…. hm… hơi nhẫn tâm, nhưg làm như v. cho a Jae tĩh ra mới đc! E mún xem xem tờ giấy vík j` ah~. Trôg hồi hộp qá!! >O<~~~ Hóg chap sau của ss' * nháy mắt*

      • Đọc lại mấy chap trước :)). Em chả nhớ là Junsu đã xuất hiện từ vụ suối nước nóng :((

      • Chắc cũng tại em đãng trí nữa :)). Chị nghỉ tết có vui không?

      • Bình thường em ơi, ở trong Nam tết ngắn lớm ~😦
        Dài lắm thì tới mùng 2 là hết tết, sang mùng 3 nhà nhà đều đi làm lại =.=

      • É, mùng 3 đã đi làm rồi ạ. giờ ở chỗ em vẫn đang không khí lắm. nhưng mà em cũng chán Tết lắm rồi. làm mãi chả hết việc, suốt ngày nấu cơm với dọn nhà. tiền lì xì cũng được ít tí à :(((

  2. Hi ss!
    em cung la mot bigfan cua 2u, suchun..’ noi chung la chun uke!;>
    hi. hom nay tim thay wp cua ss ma suong rung ca tim luon!hihi
    fic ss viet hoi hop that day! ss co FB khong, em ket ban?
    a, mau ra chap moi ss nha! em la em thich cai fic Hurt cua ss lam day!%-)

    • Ui cha, em gái mới ~~~
      Mừng quá đi ah *ôm ôm* Ss mới chơi face đây thôi, nick là Ngọc Bảo Châu (chauuke) , hình y chang trong nhà luôn ấy ^^
      Cái Hurt….ss đang cố suy nghĩ ấy em…ss muốn hoàn nó lắm rồi mà chưa viết tiếp được
      Trong năm nay ss sẽ cố hết sức để hoàn!

      • Ss’ Linh Linh nói đúng đấy! Hức,… e chờ fic Hurt mún gãy cổ r` đây! Rág ra chap mới nhaz ss’, e cực thíx nv Yunho trog chap đó! *ôm ôm*

      • Á~~~ Cũng k fải là v., mà là thíx cái cáh a í êu pé cơ, tràn đầy ham muốn và tính sở hữu, tuy v. nhưg rất trẻ con ah~ Thực thíx~~ *đỏ mặt* *ôm ôm*

      • Yessss, mẫu công ss thích đấy ^^ Đọc mấy loại seme như vậy mới đầu đúng là vật vã nhưng hồi sau ngọt hảo ngọt🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s