[HochunJae fic] 7 Năm Yêu 7 Năm Xa 7 Năm Chờ Đợi

 tay ba HochunJae

Tác giả: Chauuke

Nhân vật: Jung Yunho, Park Yoochun, Kim JaeJoong.

Rating: R

Thể loại: Điềm văn, kịch tính có cả.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về ta và ta viết phi lợi nhuận.

Note: Đây là câu chuyện 7 năm sau, kết cục của Yoochun do ta tưởng tượng, đầu năm post fic này có vẻ không ổn vì có thể là SE, mà cũng có thể là OE, chuyện tình tay ba thì không thể HE được rồi….

Độ dài: One short

*******************************************

7 năm…..một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn…..

 

7 năm sau kể từ khi DBSK tách ra làm hai, cả năm người qua nhiều năm đều gặt hái được những thành công đáng kể. Nhưng thời gian không chừa một ai, các anh dần dần phải nhường chỗ cho đàn em mới lên, Showbiz là vậy, phũ phàng và tàn nhẫn, sóng sau đổ lên sóng trước, vinh quang không bao giờ tồn tại mãi mãi, mặc dù danh tiếng vẫn còn nhưng thời kì huy hoàng trước đây thì không thể nắm giữ.

 

Cả năm người đều quyết định chọn ngã rẽ cho bản thân mỗi người. Con đường ca hát là niềm đam mê vô tận, dù không thể tiếp tục chọn nó làm con đường chính nhưng các anh đều biến nó thành một phần của cuộc sống, tức là đem nó đặt bên cạnh một công việc khác.

 

Junsu và Changmin không biết như thế nào, có lẽ bọn họ sống rất tốt vì cả hai đều rất mạnh mẽ và tài năng.

 

Riêng Yoochun, từ khi tách ra vẫn luôn ở bên cạnh JaeJoong. Vì hai người là <Bạn tốt>. Khoảng ba năm trước, Yoochun và JaeJoong đều tham gia diễn xuất nên phải ở riêng, đến khi cả hai quyết định rút chân ra khỏi Showbiz, JaeJoong liền đề nghị “Em dọn đến ở cùng anh đi”,  Yoochun khá phân vân thì anh lại nói_ “Em thấy đấy, nhà anh rất rộng, ở một mình rất cô đơn”. Yoochun nghe thế, không suy nghĩ thêm liền gật đầu đồng ý.

 

JaeJoong và Yoochun là soulmate, tất nhiên hai ngươi rất hợp cho nên những chuyện tranh cãi khi ở chung rất ít khi xảy ra. JaeJoong lại rất quan tâm và nhường nhịn Yoochun, thỉnh thoảng có những chuyện hai người suýt cãi nhau, lần nào cũng là JaeJoong nhịn xuống.

 

JaeJoong không tiếp tục làm ca sĩ nhưng dựa vào danh tiếng vốn có anh thành lập một công ty chuyên quản lý và đạo tạo ca sĩ mới. Thời gian đầu công việc khá khó khăn vì chịu cạnh tranh bởi nhiều công ty lớn khác. Biết JaeJoong rất mệt mỏi nên Yoochun âm thầm ở bên cạnh động viên chăm sóc, hơn nữa, Yoochun cũng nhờ các  mỗi quan hệ ngày xưa giúp đỡ thêm cho JaeJoong, cho nên hai năm sau đó, công ty dần đi vào nề nếp và ổn định đến bây giờ.

 

Còn Yoochun từng ấy năm vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên tất nhiên vấn đề tài chính không thành vấn đề. Anh một bên tham gia cổ phần công ty của JaeJoong, một bên mở nhiều cửa hàng thời trang cho riêng mình, nói chung dù không theo nghiệp ca hát thì cuộc sống vẫn ổn.

 

Gần đây, công ty JaeJoong đột nhiên công việc rất nhiều, JaeJoong không thể cùng dùng cơm với Yoochun thường xuyên được nữa. JaeJoong áy náy, trước khi ra khỏi nhà lúc nào cũng phải ôm Yoochun một cái thật chặt, luôn miệng nói xin lỗi cả chục lần mới chịu rời đi. Yoochun rất bất đắc dĩ, anh đã nói với JaeJoong là không sao, công việc là quan trọng nhưng JaeJoong vẫn không thể yên tâm.

 

“Yoochunnie, anh xin lỗi, tối nay anh lại không về được rồi, nhóm ca sĩ mới này anh bắt buộc phải tự tay kèm mới ổn, em cứ ăn trước đi, đừng chờ anh”

 

Yoochun ở đầu dây bên này gật gật đầu_ “Em biết rồi, làm việc nhưng cũng phải ăn tối đấy”

 

“Được, em nhớ khóa cửa cẩn thẩn, anh sẽ thu xếp về sớm”

 

“Em ổn không sao đâu a”

 

“Ừm, vậy anh cúp máy đây, nhớ ăn tối đấy”

 

“Ừm”

 

Tắt máy. Yoochun nhìn bàn ăn đầy ắp trước mặt. Haix…..đã biết JaeJoong dạo này bận rộn vậy mà cứ lỡ tay nấu nhiều không à.

 

Yoochun lắc lắc đầu. Thôi kệ đi, ăn được bao nhiêu thì ăn. Dư mai hâm nóng ăn tiếp.

 

Đang định động đũa thì Yoochun nghe tiếng báo động có người lẻn vào nhà. Gì vậy? An ninh ở đây vốn rất tốt, lý nào có trộm??? Yoochun có chút lo sợ. JaeJoong không có nhà, làm sao đây?

 

Yoochun bỏ đũa xuống. Nhanh chân chạy vào trong bếp cầm lấy con dao thái rau. Tim đập thình thịch nhìn vào camera. Sau vụ này nhất định kêu JaeJoong cài thêm thiết bị diệt trộm, Yoochun nghiến răng nghĩ.

 

Trong camera hiện lên một người mặc quần áo đen từ trên xuống dưới, còn đội mũ lưỡi trai đen, rõ ràng không thể nhìn rõ mặt mũi. Vóc dáng người này lại cao to như vậy, nếu đánh tay đôi Yoochun chưa chắc chiếm được lợi thế. Không lẽ phải báo cảnh sát…. Nhưng chờ cảnh sát tới nơi chắc mình cũng toi mạng.

 

Yoochun rút nhanh điện thoại ra, vội vã nhắn tin. “JaeJoong, mau về cứu em, nhà có trộm”

 

Thay vì tin cảnh sát, anh càng tin JaeJoong hơn.

 

Có vẻ như tên trộm còn có ý đồ khác. Nhà dưới đồ vật có giá trị rất nhiều nhưng hắn chỉ nhìn sơ qua rồi bỏ đi. Yoochun đột nhiên có ý nghĩ muốn bắt tên trộm này, thế là anh không quan sát camera nữa, mà nhẹ nhàng đi vào lối sau nhà. JaeJoong thích màu đen cho nên toàn bộ nhà ở màu đen chiếm vị trí chủ đạo, cũng vì vậy mà Yoochun hiện tại không thể thấy rõ đường đi khi không bật đèn. Nhưng nếu bật đèn thì tên trộm sẽ biết được mà như vậy thì có mà chết chắc.

 

Nhà JaeJoong khắp nơi đều có camera thế là Yoochun vịn vào một bên tường, mở camera gần nhất xem tên trộm đi tới đâu rồi nhưng không thấy gì hết.

 

“Ủa!?”_ Yoochun nhịn không được kinh hãi. Người mới đây đi đâu rồi? Không lẽ đã bỏ đi?

 

Cho anh xin đi, mặc dù đã lớn thế này nhưng anh rất nhát gan, anh rất sợ chuyện ma quỷ đấy nha.

 

Đột nhiên ở sau lưng có tiếng động. Yoochun sợ cứng cả người. Tim đập mạnh đến muốn vỡ tung nhưng anh vẫn không dám quay đầu lại. Nhỡ như quay lại thấy cái gì ghê sợ còn hơn tưởng tượng thì biết làm thế nào.

 

Tiếng bước chân….

 

Càng ngày càng bước lại gần phía anh….

 

Đừng! Đừng lại đây ah!!! Yoochun trong lòng gào thét, mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng bàn tay.

 

Kế đến, bên tai đã truyền đến hơi thở ấm áp phả vào.

 

Yoochun chịu hết nổi rồi. Thực sự quá đáng sợ rồi. Ngay lúc anh chuẩn bị hết công lực để hét lên thì thân thể bị người kia ôm trọn lấy.

 

“Cuối cùng đã tìm thấy em, anh bắt được em rồi nhé”

 

Giọng nói vô cùng quen thuộc. Yoochun không thể tin giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay người kia. Mắt mở trừng trừng mà nhìn.

 

“Yun….Yunho!?”

 

Lời nói vì quá kinh ngạc mà trở nên lắp bắp.

 

“Sao….Sao anh lại ở đây????”

 

Jung Yunho sau bảy năm vẫn không thay đổi bao nhiêu. Chỉ là có thêm chút mùi vị  hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.

 

Gặp lại Yoochun, Yunho vô cùng kích động. Nhất thời vội vã không trả lời Yoochun mà trực tiếp áp người kia lên tường cúi xuống mạnh mẽ hôn lên. Khí thế áp bức hiện giờ của anh làm Yoochun sợ hãi.

 

“Ưmm…..mmm….bu…..ưm……thả……”

 

Không để cho Yoochun nói được câu nào ra hồn. Yoochun cứ định mở miệng là Yunho hôn tới, hôn đến khi mặt Yoochun tái nhợt mới chịu thả lỏng ra một chút.

 

“Anh nhớ em, Yoochun, nhớ đến phát điên”_ Nhịn không được lại ôm siết lấy Yoochun.

 

Yoochun để mặt trên vai Yunho thở gấp gáp. Chờ đến khi lấy lại hơi sức mới tiếp tục hỏi người vẫn đang kích động ôm chặt lấy mình.

 

“Anh tới sao không nhấn chuông cửa đàng hoàng? Lỡ như em báo cảnh sát chẳng phải rất mất mặt?”

 

“Anh muốn cho em bất ngờ”_ Yunho nở nụ cười tinh ngịch của ngày xưa. Đáng tiếc Yoochun không nhìn thấy.

 

“Bất ngờ cái gì, làm em sợ muốn chết”_ Yoochun khẽ đẩy Yunho ra nhưng anh vẫn ôm chặt không chịu buông.

 

“Anh làm gì vậy!? Ôm nãy giờ chưa đủ sao, thả em ra đi”_ Yoochun thử giãy ra, may mắn lần này Yunho chịu buông tay.

 

“7 năm, anh chờ em 7 năm, thời gian lâu như vậy một cái ôm làm sao đủ đây?”_ Yunho nhìn Yoochun, ánh mắt nhu tình không chút kiềm chế. Nếu là ngày xưa, Yoochun sẽ cười thật tươi để đáp lại, không những thế còn sẽ nhìn anh thật sâu nhưng hiện tại Yoochun ngoài cảm giác đau lòng thì chính là chột dạ.

 

“Anh ăn tối chưa? Chưa thì lên đây cùng ăn, JaeJoong hôm nay không về”_ Yoochun né tránh ánh mắt của Yunho, chỉ đơn giản nắm tay anh kéo lên nhà trên.

 

Yunho phía sau im lặng.

 

Yoochun đi trước nên không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Yunho.

 

Lên đến nhà trên, Yoochun một bên kêu Yunho cứ tự nhiên ngồi xuống, còn mình chạy vào trong bếp lấy thêm một cái chén, một cái muỗng và một đôi đũa.

 

“Cơm em nấu sao?”_ Yunho khẽ cười_ “Qủa nhiên sống cùng JaeJoong có khác, ngày xưa khi năm người chúng ta còn ở chung, trình độ nấu nướng của em còn thua cả anh cơ mà”

 

“Lúc đó còn trẻ nên ỷ lại được, bây giờ nếu không tự thân thì em có nước nhịn đói”_ Yoochun cười xòa_ “Yunho, anh giỏi thật đấy, đùng một cái trở thành doanh nhân thành đạt, mà nghĩ kĩ, với đầu óc thông minh như anh thì làm gì chẳng được”

 

Yunho chỉ cười. Không phản đối cũng không thừa nhận. Anh thuận tay gắp cho Yoochun ít đồ ăn.

 

“Em ăn nhiều một chút”

 

“Ừm”_ Yoochun mỉm cười.

 

Kế đó, cả hai rơi vào trầm mặc vô hình. Giữa hai người, không phải không có gì để nói mà đúng hơn là không biết nên mở đầu thế nào. Yoochun không thích không khí im lặng này. Anh là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước tiên.

 

“Anh….dạo này sống thế nào?”_ Như một người bạn lâu ngày không gặp. Yoochun không để lộ ra bất kì cảm xúc nào.

 

“Quay về sống với anh đi”

 

Yoochun mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt Yunho hiện lên sự kiên quyết, anh nhìn Yoochun chăm chăm như muốn Yoochun phải trả lời đích xác cho anh.

 

Yoochun lộ ra sự khó xử.

 

“Em ngốc thật….tự nhiên hỏi anh câu này….nhìn anh là đủ biết anh sống rất tốt mới phải….”

 

“Yoochun! Anh muốn em trở lại bên cạnh anh, bây giờ không giống như ngày xưa nữa, 7 năm trước vì yêu em nên em muốn gì anh cũng chấp nhận nhưng anh đã nhận ra nghe em là một sai lầm, anh không muốn sống khổ sở như vậy nữa, anh chỉ muốn em trả lời, em có đồng ý quay về bên anh hay không?”

 

Yunho không dời mắt khỏi Yoochun chút nào còn Yoochun vẫn không có can đảm nhìn trực diện vào anh.

Quan sát một lúc, đôi mắt Yunho nheo lại nguy hiểm. Anh đột nhiên thả lỏng người, nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, hai tay đặt song song trên bàn, sau đó khẽ cười mà nói.

 

“Em phân vân sao!? Hay là em vẫn như cũ chọn Kim JaeJoong!?”

 

Yunho nói xong còn tự nhấp một chút rượu.

 

Yoochun gần như sửng sốt trước lời nói và hành động của Yunho. Jung Yunho ngày xưa sẽ không nói những lời như vậy….

 

“Anh sao có thể nói như vậy!? Anh biết rất rõ khi đó em, JaeJoong và Junsu là vạn bất đắc dĩ, hơn nữa giữa em và JaeJoong là trong sáng, anh nói vậy không những tổn thương em còn tổn thương JaeJoong”_ Yoochun nói tuy nhẹ nhàng nhưng nghe thế nào cũng thấy anh đã rất kiềm chế.

 

“Trong sáng? Hừ, em nghĩ anh là con nít ba tuổi sao? Kim JaeJoong trước đây đã có ý, bây giờ sống cùng em tới 7 năm trời mà tin giữa hai người không có gì thì Jung Yunho này đúng là sống uổng mấy chục năm rồi”_ Jung Yunho gầm lên. Anh tức giận đến cực điểm.  Yoochun một câu JaeJoong hai câu cũng JaeJoong, Yoochun nghĩ anh là cái gi? Người đá sao? Hai người sống chung đã là một đả kích lớn với anh khi anh còn hoạt động trong SM, sau đó còn nghe được tin tức Yoochun vì JaeJoong mà chạy vạy khắp nơi giúp hắn mở công ty. Yunho lúc đó đích xác chỉ cảm thấy ghen tị và ôm chặt ấm ức trong lòng nhưng mỗi ngày ra vào nghe mọi người nói JaeJoong và Yoochun tình cảm tốt thế nào, họ vì nhau ra sao thì ghen tị trong anh dần dần hình thành sự căm hận. Anh mặc dù vẫn xem JaeJoong là anh em tốt nhưng trong chuyện tình cảm thì chỉ có kẻ thắng người thua. Anh vì muốn đoạt lại Yoochun mà nỗ lực phấn đấu. Dù có gặp khó khăn cũng không hé răng kêu than nửa lời. Anh là vì cái gì!? Là vì để có được ngày hôm nay, ngày mà anh có thể nói lớn tiếng cho cả thế giới biết Park Yoochun là của Jung Yunho.

 

“Anh nhất định phải giành em lại bên cạnh anh, em chạy không thoát đâu”_ Yunho nhìn Yoochun cười, nụ cười lạnh lẽo đến gai người.

 

“Anh điên rồi, Jung Yunho tôi quen không phải thế này!!!!!!”_ Yoochun sợ hãi hét lên khi Yunho thình lình đi tới ôm lấy anh đặt lên trên bàn ăn. Người Yoochun dính đầy thức ăn nhưng anh không quan tâm, anh cố hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của Yunho_ “Anh buông em ra, Yunho!”

 

Nhưng Yunho làm như không nghe. Anh xé rách quần áo trên người Yoochun, thô lỗ ngắt véo hôn hít khiến Yoochun bật khóc thành tiếng, âm thanh kêu cứu nhỏ nhoi cũng bị Yunho lấp đầy bằng nụ hôn sâu cuồng bạo.

 

Đúng lúc Yoochun gần như tuyệt vọng thì cửa lớn bật tung ra. JaeJoong bộ dạng có chút chật vật lao đến thẳng tay đấm thẳng vào mặt Yunho.

 

“Mau dừng tay lại ngay! CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ!???”_ JaeJoong quát ấm lên.

 

“Yoochun…em không sao chứ?”_ JaeJoong vội vàng quay lại ôm lấy Yoochun. Yoochun quần áo rách tươm, khuôn mặt vì hoảng sợ mà tái nhợt đi. JaeJoong đau lòng ôm chặt lấy Yoochun_”Anh về rồi, có anh rồi sẽ không sao, đừng sợ, đừng sợ”

 

“Hừ, vậy mà nói không có gì….”_ Yunho từ dưới đất đứng lên, khóe miệng dính chút tơ máu nhưng vẫn cười_ “JaeJoongie à….đã lâu không gặp….”

 Cont……..

9 thoughts on “[HochunJae fic] 7 Năm Yêu 7 Năm Xa 7 Năm Chờ Đợi

  1. Ui trời cái ji zậy ta, Yunho chịu đc 7 năm là ta thấy hơi thất vọng nha, chịu đc như zậy thì thui để e Chun đi với thèng jae đi, phải ta a, đừng nói 7 năm 7 ngày cũng k đc hahahaha

    • Chờ đợi là có mục đích nha Trong lòng mà đã có chấp niệm muốn hoàn thành thì dù có chờ đợi cả đời còn được nữa là, em nghĩ vậy á. Nếu em là Yunho, để có thể có được Yoochun mà không phải để ý tới ánh mắt người khác thì em sẵn sàng liều mạng, cũng như Yunho trong fic do em sáng tác vậy á ^^

  2. Oaoa~ SS’ qả thật bík làm cho e bị… ngứa!!!! Trời! Hồi hộp chết đi đc. Chuyện tình tay 3 ah~ e thíx à !!! ^O^!!!!! Mà tội a Ho qá, rời xa bé 7 năm r`, sắp ”ăn” r` mà bị bạn Jae ”fá đám”, mún fá cũg fải đợi ng` tar xog xui mới ăn chứ! Muahahahaha! ( Chả có reader nào ác như e )

    • Đâu có, tưởng tượng vậy mới là hủ nữ ah!!!
      Tại ss không biết viết 3p chứ nếu không cho Yoochun bị hai anh mần luôn cho rồi he he

      • 3p….?? Tay ba hả @@!! AA! Thật k~~ E k chắc nhaz, thật k v. ss’! Oa~~~oa~~~ Công nhận, 2 chị e mìh bá đạo như nhau ahahahahaha :]]~

      • Ss’ bík fic nào có 3p k? Giới thiệu cho e đi, cho e cảm nhận thử 1 lần chứ đó h` e chưa coi ah~~ ~ *hộc máu mũi*

      • Nói thì nói vậy chứ ss kị 3p trong fic người ta lắm em, ss vẫn thích một vợ một chồng thôi à, em nếu đọc được đam mỹ lên google đánh vào sẽ có à, còn fanfic ss chưa thử bao giờ T.T

  3. Pingback: [Hochun fic] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [2] | Chauuke love Chun!uke

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s