Ma Cung Giáo Chủ_ Chap 12

Chap 12:

Sau khi kéo Micky vào phòng, Kim JaeJoong lấy trong ngực ra một chiếc hộp gỗ. Khi y mở ra nó liền phát ra ánh sáng lấp lánh nhu hòa. Micky nheo mắt lại nhìn.

 

“Nó là cái gì vậy?”

 

“Lưu ly ngọc, viên ngọc này chính là trân bảo của mẫu hậu ta, đẹp không?”_ JaeJoong đưa cho Micky, muốn hắn nhìn cho thật kĩ.

 

Micky nhận lấy, khi nhìn thấy rõ ràng hắn mới trợn mắt lên nhìn. Trời ạ, hạt xoàn ah, kim cương ah, còn là một viên bự như vậy. Micky há hốc miệng ra nhìn.

 

“Trời ơi, nó là trân bảo thì đúng rồi, ở chỗ ta chỉ cần có một mảnh nhỏ của nó thôi thì giàu to rồi!!!!”_ Micky ánh mắt sùng bái nhìn JaeJoong_ “Mẫu hậu ngươi ghê thật, kiếm được một viên to đến thế”

 

Kim JaeJoong khóe môi giương lên thỏa mãn _ “Kích cỡ này chúng ta thiếu gì tuy nhiên viên này khác với những viên bình thường, ngươi nhìn này”

 

Kim JaeJoong cầm lưu ly ngọc lên lập tức nó tách ra làm hai mảnh. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Micky, JaeJoong nói tiếp.

 

“Ngươi nhìn kĩ, trong cùng một viên nhưng hai nửa này màu sắc khác nhau, một nửa màu trắng tinh khôi và một nửa lại mang một màu xanh ngọc, đây là vật báu ngàn năm có một, khi có nó bên người ngươi nhất định sẽ bình an vô sự, còn một điều đặc biệt nữa, hai nửa này có mối quan hệ mật thiết với nhau, chẳng hạn như ta và ngươi, mỗi người đeo một mảnh, nếu lỡ như có thất lạc nhất định chúng ta vẫn sẽ tìm ra nhau vì hai mảnh ngọc này luôn tìm cách hút lấy nhau”

 

“Thật như vậy sao?”_ Micky kinh ngạc không thôi_ “Vật quý giá như vậy ngươi mau mau cất đi ah”_ Micky sợ tai vách mạch rừng, vội vàng bỏ ngọc vào hộp nhét vào áo JaeJoong.

 

“Ngươi ngốc quá, ta nói cho ngươi nhiều như vậy mà vẫn chưa hiểu sao!?”_ JaeJoong có chút bất đắc dĩ_ “Ngươi có biết ta trăm muôn nghìn kế mới lấy được nó từ tay mẫu hậu không hả? Thôi bỏ đi, nửa màu trắng ngươi phải đeo vào, dù bất cứ chuyện gì cũng không được tháo ra, ta sẽ đeo nửa còn lại, như vậy hai chúng ta không những có ràng buộc về số phận mà ngay cả vật đính ước cũng phải liên quan a”

 

JaeJoong vui vẻ luồn một sợi vàng vào mảnh ngọc trắng, muốn tự tay đeo cho Micky.

 

“Jae…JaeJoong à….ngươi xác định muốn ta đeo nó sao?”

 

“Tất nhiên, có như vậy ta không phải sợ lạc mất ngươi nữa”_ JaeJoong mặc kệ Micky có chút phản kháng, trực tiếp đeo vào cổ hắn.

 

Micky trong lòng chột dạ không thôi. Viên ngọc quý giá lại có ý nghĩa thế này hắn không phải không muốn đeo mà hắn không có tư cách để đeo. Kim JaeJoong vì vẫn nghĩ hắn là Yoochun nên mới muốn giữ hắn bên người. Lỡ như có một ngày hắn thực sự phải trở về thế giới hiện đại, có phải Kim JaeJoong sẽ hận chết hắn?

 

“Hmm, màu trắng quả nhiên rất hợp rất ngươi”_ Kim JaeJoong hài lòng với ánh sáng tỏa ra trước ngực Micky_ “Này, tới lượt ngươi đeo cho ta”

 

JaeJoong xoay lưng lại với Micky. Vẻ mặt háo hức chờ đợi.

 

Micky cầm sợi dây trong tay lại nhìn gương mặt thỏa mãn của JaeJoong hắn thực không nhẫn tâm để y thất vọng. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, ông trời đã sắp đặt như vậy, hắn có suy nghĩ thêm cũng chẳng giúp ích được gì. Nghĩ thế hắn cảm thấy lòng nhẹ đi không ít, thế là nhẹ nhàng vòng tay đeo dây lên cổ cho JaeJoong.

 

“Xong rồi”_ Micky vỗ nhẹ lên lưng JaeJoong.

 

“Chà, ta xanh ngươi trắng, đúng là non nước hữu tình nha”_ JaeJoong nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp ôn nhu. Micky bất chợt nhìn thấy liền cảm nhận được tim hắn gấp gáp đập. Ngày đầu tiên gặp được Kim JaeJoong, chẳng suy nghĩ nhiều đã thốt lên y là mỹ nhân. Mà Kim JaeJoong đẹp thật mà, dù là nam nhân nhưng vẻ tuấn mỹ của y đúng là rất hiếm có, rất khiến người ta ghen tị. Y không nhưng đẹp còn giỏi võ công, hầu như cái gì cũng biết. Con người toàn mỹ như vậy đúng là chỉ có Yoochun thái tử kia mới xứng với y.

Hắn vốn là người không tồn tại trong thế giới này…Hắn sai rồi…hắn không nên ảo mộng nhiều về tình cảm của JaeJoong, rồi sẽ có ngày y biết được sự thật, chi bằng trước khi tình cảm này lớn ngày một lớn thì hắn nên mau chóng tìm cách trở về thôi.

 

“JaeJoong, gần đây ở nơi nào có nhiều nước nhất!?”_ Micky vội vã chuyển đề tài. Hắn thực sợ hãi nếu JaeJoong phát hiện tâm trạng bối rối vừa rồi của hắn.

 

“Ngươi sao tự nhiên lại hỏi như vậy!?”_ JaeJoong cười có chút khó coi_ “Lúc trước ngươi sợ nhất là nước….”

 

Micky giật mình. Chậc. Lại thêm một điểm khác nhau giữa hắn và thái tử.

 

Haiz. Mà kệ đi. Chỉ cần hắn trở về được thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

 

Thời điểm hắn bị xuyên không trở về thế giới cổ đại thì hắn đang ở hồ bơi với Yunho. Thế nên theo suy nghĩ của hắn thì nơi nào có nước có lẽ sẽ có đường thông trở về Seoul. Mặc dù không biết có đúng không nhưng hắn vẫn phải thử.

 

“Ta đơn giản chỉ muốn ngắm cảnh sông nước”_ Micky vội nói.

 

“Vậy ngươi muốn đi lúc nào? Ta sẽ bồi ngươi a”_ JaeJoong nắm lấy cố tay Micky, kéo hắn ôm vào lồng ngực. Y đột nhiên lại nảy lên cảm giác bất an khó hiểu.

 

Micky suy nghĩ một chút, sau đó nói_ “Ngày mai đi, dù sao ta và ngươi cũng cần thời gian chuẩn bị”

 

“Được”_ JaeJoong cười, tay vẫn ôm lấy Micky không buông mà Micky trong lòng còn luẩn quẩn nhiều thứ cho nên cũng không muốn quản y, để mặc y muốn ôm bao lâu thì ôm.

 

<><><><><><><><><><><><><><> 

 

Nara buồn bực ngồi trên một con thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng trôi trên sông. Gió xuân mát lạnh thổi từng đợt tạt vào người nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa ghen tị trong lòng nàng.

Nàng sinh ra vốn đã xinh đẹp hơn người. Trí tuệ cùng với võ công đều không thua kém bất kì một nam nhân nào chứ đừng nói đến nữ tử nhưng tại sao nàng vẫn không chiếm được cảm tình của giáo chủ? Là nàng làm chưa tới hay do cảm giác của giáo chủ có vấn đề? Nara nghĩ đến đây không khỏi tự giễu mà bật cười.

 

“Nara tỉ, giáo chủ cho gọi tỉ”_ Shin Hye, hữu hộ pháp bất chợt xuất hiện đứng sau lưng Nara.

 

“À….”_ Nara gật gật đầu_ “Ngươi biết giáo chủ gọi ta vì chuyện gì không?”

 

“Chuyện của Yoochun thái tử”

 

<><><><><><><><><> 

 

Nara tiến vào thư phòng của JaeJoong liền nghe thấy thanh âm tươi cười của y. Nara đau lòng. Kim JaeJoong rất ít khi cười, dù nàng hay mọi người cố gắng thế nào đều không thể khiến y cười nhưng tại sao Park Yoochun lại có thể dễ dàng có được nụ cười của con người đó, kể cả khi hắn không hề làm gì. Tại sao ông trời lại bất công như vậy!? Park Yoochun đã chết, tại sao không có hắn biến mất hoàn toàn??? Tại sao lại xuất hiện thêm một người có dụng mạo giống y như hắn!? Tại sao chứ!?

 

“Nara, vào đây đi”

 

Nara nghe Kim JaeJoong gọi, nàng nhanh chóng khôi phục sắc thái bình thường. Bước chân trấn tĩnh đi vào sâu bên trong.

 

Lúc này Micky ngồi bên cạnh JaeJoong, nhìn thấy Nara bước vào đột nhiên lại nhớ tới cảnh tượng nàng cùng JaeJoong tối qua, mặc dù JaeJoong đã giải thích nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng rất có vấn đề. Chính vì vậy hắn chủ động vươn tay ra nắm lấy tay JaeJoong.

 

JaeJoong ngạc nhiên quay sang nhìn Micky, sau đó lập tức cười vui vẻ nắm chặt lấy tay hắn. Kế đến mới vừa cười vừa phân phó Nara, y chắc chắn không phát hiện ra vẻ mặt chính mình lúc này có bao nhiêu ngu ngốc.

 

Ánh mắt Nara thêm thâm sâu khi bắt gặp thì ra Kim đại giáo chủ cũng có lúc hiền hòa như vậy. Chỉ là….cái ôn nhu kia không tới phần của nàng được hưởng.

 

“Ngày mai ta và Yoochun sẽ đi dã ngoại, ngươi và Shin Hye đi cùng ta, còn Han Dong để hắn ở lại trông coi tình hình nơi đây, có bất kì điều gì nghi ngờ lập tức thông báo”

 

“Thuộc hạ đã hiểu”_ Nara trả lời như có lệ. Mắt nàng muốn tránh đi hai bàn tay đang quấn chặt lấy nhau kia_ “Giáo chủ có còn gì phân phó?”

 

“Không còn gì nữa, ngươi có thể lui ra”_ JaeJoong nói, nhưng ánh mắt một mực đặt trên người Micky.

Mà tim Micky cũng càng lúc đập càng gấp gáp. Tim đập là do nhu tình của JaeJoong hay là báo hiệu hắn sắp sửa trở về.

 

 

 

11 thoughts on “Ma Cung Giáo Chủ_ Chap 12

  1. hehe bạn chun đáng yêu thật, biết ghen rùi
    cơ mà bạn ấy muốn nhảy xuống nước để về thời hiện tại sao ss, thế sao mang theo cả đống người thế kia còn có cả jae nữa thế thì có lấy quái j cơ hội để nhảy xuống nước cơ chứ????

  2. Không được không được, chị phải cho Chun đứng trước mặt Jae mà đeo, như kiểu ôm nhau ý :”>, quay lưng lại thì làm ăn gì được :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s