Gia Đình KimPark_Chap 13

Chap 13:

Yoochun đứng bên ngoài, không lâu sau đó đã trông thấy đoàn người của Changmin đi ra. Trong tâm cảm thấy rất kì quái, vì cái gì lại nhanh như vậy!? Không lẽ bọn họ cũng bị người nhà của JaeJoong đuổi về?

 

Nghĩ thế Yoochun liền nhanh chân chạy tới chỗ họ.

 

 

“Sao vậy? JaeJoong thế nào rồi? Mọi người tại sao đi ra nhanh vậy?”_ Yoochun sốt ruột hỏi ra một tràng.

 

Changmin nhăn nhó thở dài.

 

 

“JaeJoong đỡ nhiều rồi nhưng tôi nghĩ hyung ấy bị Junsu dọa sợ rồi, chúng tôi cũng đâu muốn ra ngay, chính là bị Junsu lôi ra đấy chứ”_ Nói đến đây Changmin không quên liếc Junsu một cái, chỉ là Junsu làm bộ như không thấy, nhìn sang hướng khác a_ “Còn nữa, may mắn không có người nhà JaeJoong ở đây nhưng mà có một cô gái ở trong đó….tên gì nhỉ….”_ Changmin vì không chú ý lắm nên quên mất.

 

 

“Soo Yin, khi nãy tôi nghe JaeJoong gọi như vậy”_ Một đồng nghiệp cười lên tiếng.

 

 

“A, đúng, đúng, Soo Yin, cô gái này hơi bị xinh đẹp nha”_ Changmin gãi gãi đầu cười.

 

 

“Soo Yin???? Là Lee Soo Yin????”_ Nghe đến cái tên này Yoochun nhịn không được cảm thấy kinh sợ. Không phải cô ấy năm xưa đã bỏ cuộc hay sao, bây giờ ngay lúc JaeJoong bị thương liền quay lại….

 

 

“Họ gì thì tôi không biết nhưng tên thì đúng là Soo Yin”_ Đồng nghiệp tiếp lời.

 

 

“Không được, tôi phải đi vào một lát”_ Yoochun trong lòng bất an lo lắng, chỉ muốn ngay tức thì gặp mặt JaeJoong. Cậu không phải lo lắng JaeJoong sẽ bị Soo Yin tẩy não cướp đi mà sợ JaeJoong bị ăn hiếp (???)

 

 

“Umma, Na Na đi với nha”_ Bé con bám lấy tay Yoochun nhưng cậu nhẹ cười lắc đầu_ “Con theo mấy chú về trước, umma vào thăm appa một chút sẽ về ngay, Na Na ngoan nha”

 

“Nhưng….”_ Con lo lắng mẹ bị người ta khi dễ….suy nghĩ này Na Na chỉ dám đặt trong đầu không dám nói ra.

 

“Được rồi, cậu vào nhanh đi, chúng tôi sẽ đưa nó về”_ Junsu kéo Na Na lại phía mình.

 

 

Chờ Yoochun đi khuất rồi Junsu mới quay sang nói với Changmin.

 

“Cậu và mọi người về trước đi, tôi và Na Na ở lại chờ Yoochun”

 

 

Changmin hiển nhiên cảm thấy nghi hoặc, sắp xếp của Junsu quá nhanh khiến hắn nhất thời ứng biến không kịp. Suy nghĩ vài phút cuối cùng Changmin vẫn đáp ứng dẫn mọi người về, chỉ dặn dò Junsu, có gì nhớ báo ngay cho tôi. Junsu tất nhiên gật đầu đáp ứng.

 

Về phần Na Na, sau vụ ở suối nước nóng thì thiện cảm của nó về Junsu chính là dạng băng lâu năm ở Bắc Cực. Đến giờ nhìn mặt Junsu nó vẫn thấy ghét nhưng dựa vào biểu hiện của Junsu nãy giờ rõ ràng đều là vì nó và umma, nghĩ thế tâm trạng cũng thả lỏng mà đứng bên cạnh Junsu.

 

“Sao vậy, bình thường ồn ào lắm mà, bây giờ lại im thin thít?”_ Junsu kéo tay nó ngồi vào hàng ghế chờ trước bệnh viện.

 

 

“……Bởi vì phát hiện người xấu tự nhiên hóa tốt”_ Đặt mông ngồi xuống ghế, bé con lầm bầm phán ra câu đó.

 

 

“……”

 

 

“Chú, Na Na thèm ăn kem đằng kia quá….”_ Na Na mắt chìm chằm chằm thùng kem tươi trước mặt. Trông ngon quá a….đi cả ngày hôm nay Na Na rất khát nước….

 

 

Junsu liếc nhìn nó một chút, sau đó nhìn thùng kem. Ưm….đã lâu cũng không thưởng thức rồi…

 

 

“Cô nhân viên, bán cho tôi hai cây kem ốc quế hương sô cô la”

 

 

“Con ăn hương vani”

 

 

“……vậy hai cây hương socola, một cây hương vani…”

 

 

Na Na quắc mắt nhìn Junsu.

 

<><><><><><><><><><><><> 

 

 

Yoochun đi thẳng đến căn phòng JaeJoong nằm hôm bữa. Nhưng chưa kịp tới nơi đã rất không may mắn gặp ngay Soo Yin từ phòng bác sĩ đặc trị đi ra. Trước vẻ mặt sững sờ của Soo Yin, Yoochun cũng lúng túng không biết làm sao.

 

Một lát sau, Soo Yin khôi phục thái độ bình thường đối với Yoochun khẽ cười.

 

“Anh Park, đã lâu không gặp, anh đến thăm người thân?”

 

Yoochun thấy cô không biểu hiện gì, tự trách bản thân nghĩ oan cho cô liền cười tươi đáp lại.

 

“Ừm…đến thăm người thân…cô Soo Yin….”_ Yoochun xem như mình chưa biết gì hết,cũng lịch sự hỏi lại.

 

Soo Yin vẻ mặt thản nhiên_ “Tôi đến chăm sóc chồng chưa cưới, Kim JaeJoong”

 

 

Cũng không đợi Yoochun kịp biểu hiện gì liền nói tiếp_ “JaeJoong bị tai nạn chắc anh biết chứ? Chuyện này vốn tôi đã biết trước, anh không khác gì sao chổi, đi đến đâu tai vạ đến đấy, JaeJoong ở bên anh cầm cự đến giờ phút này cũng tính là cao số rồi”

 

Yoochun nghe xong sắc mặt liền cứng đờ. Soo Yin trông thấy thế lại nghĩ cậu hẳn cũng cảm thấy lời cô nói có lý đi.

 

Soo Yin đang định đi thẳng ra ngoài vì JaeJoong lúc nãy không muốn cô ở lại nhưng bây giờ Park Yoochun xuất hiện, cô không có ở đây chẳng phải tự tạo cơ hội cho hai người bọn họ? Nghĩ thế liền quay ngược lại, trở về phòng của JaeJoong.

 

Mà Yoochun ở phía sau cũng chầm chậm đi theo.

 

 

Nói đến JaeJoong, sau khi căn phòng trở lại yên tĩnh thì ngồi thừ trên giường cẩn thẩn suy nghĩ. Người tên Junsu khi nãy mắng anh không sai a, dù không hiểu hết nguyên nhân người kia nói nhưng thâm tâm tự cảm thấy áy náy.

 

Anh bây giờ chỉ muốn gặp lại Yoochun để xác minh lại cảm giác một lần nữa. Nhưng cái khó chính là anh không tìm ra cách để trốn đi. Chợt nhớ tới tờ giấy con mình đưa (Nhận luôn rồi ^^) JaeJoong vội móc trong túi áo ra mảnh giấy, mở ra đọc.

 

 JaeJoongie, là em, Yoochun.

Đây là địa chỉ nhà của chúng ta, nếu anh muốn trở về, bất cứ lúc nào em và Na Na cũng chờ anh.

Tình cảm của chúng ta, quá khứ của chúng ta, em tin nó chỉ tạm thời bị che lấp, anh hãy cố gắng dưỡng bệnh, em, Na Na, luôn ở bên cạnh anh.

 

 

JaeJoong bất giác cảm thấy đau lòng.

 

Đi theo Soo Yin tiến vào phòng bệnh của JaeJoong, chỉ thấy anh ngồi ngẩn người trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết được là đang nghĩ gì. Soo Yin biết Yoochun theo sau mình, cũng không cản. Dù sao JaeJoong chẳng còn chút ký ức gì về anh ta chi bằng nhân cơ hội này để cho anh ta biết được sự thật mà từ bỏ.

 

 

“JaeJoong….”_ Soo Yin cười gọi_ “Nãy giờ rồi mà anh còn suy nghĩ gì a?”

 

 

JaeJoong vốn đang nghĩ ngợi, bị giọng nói của Soo Yin cắt ngang làm khó chịu vô cùng. Anh nhăn mặt quay lại_ “Chẳng phải tôi bảo cô….” Mấy chữ còn định nói vô thức chui lại vào trong vì anh trông thấy Yoochun đứng ngay sau Soo Yin.

 

JaeJoong dường như cảm thấy có cái gì đó nện mạnh vào đầu. Anh như tỉnh ra, vô cùng kích động mà nhìn Yoochun.

 

 

“Park….Park Yoochun?”_ Không hiểu sao lại muốn gọi tên người này đến vậy.

 

 

Yoochun lúc vào phòng có nhìn JaeJoong một chút rồi cúi đầu âm thầm thở dài. Đang nghĩ có nên nhân lúc anh không chú ý mà đi về hay không, JaeJoong đang bị thương, cậu nếu như ép anh quá cũng không tốt, hay là cứ để anh khỏi hẳn rồi tính tiếp. Bước chân đã định lùi lại chợt nghe tiếng JaeJoong gọi. Yoochun không khỏi cảm thấy kinh ngạc mà ngẩng đầu.

 

 

“Jae….”

 

 

“Em mau tới đây!!!”_ JaeJoong cảm thấy Yoochun cứ đứng im như phỗng, nôn nóng liền giơ tay ra.

 

 

JaeJoong nhận ra mình!?

 

Yoochun có chút gấp gáp tiến tới gần JaeJoong. Nhưng hai người có lẽ nhất thời quên mất một đại nhân vật, Lee Soo Yin!

 

Ngay lúc Yoochun bước ngang qua, Soo Yin lập tức siết chặt lấy cố tay Yoochun lôi lại. Sức lực của đàn bà có thể là không mạnh nhưng năm móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt Yoochun thì không thể xem thường.

 

 

“Mau cút ra ngoài! Đi mau!”_ Soo Yin tức giận. Tại sao JaeJoong mất trí nhớ mà vẫn nhận ra người này ????

 

 

“Soo Yin! Người ra ngoài là cô mới đúng, cô trở về đi, tôi có chuyện muốn nói với Yoochun”_ JaeJoong đã nhịn đủ lắm rồi. Anh sẽ không để mẹ con Yoochun ở trước mặt anh chịu ủy khuất bất kì lần nào nữa.

 

 

“JaeJoong!? Anh sao có thể đối xử với tôi như vậy!?? Tôi có lỗi gì với anh, tôi mới là vợ chưa cưới của anh cơ mà”

 

 

“Soo Yin, cô tốt nhất đừng khiến tôi hận cô, đừng để chúng ta sau này ngay cả gặp mặt cũng cảm thấy khó chịu”_ JaeJoong không chút nhượng bộ.

 

 

Soo Yin ngẩn người, không thể tin nổi Kim JaeJoong lại có thể nhẫn tâm như vậy, nửa ngày mới gào lên _ “Được, tôi về, có chuyện gì anh tự mà đi giải thích với bác gái!!!”_ Kế đến vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

12 thoughts on “Gia Đình KimPark_Chap 13

  1. *gào thét* chap này em bấn, em bấn ah nha
    Su đáng yêu k tả được, thành ra bây h trong fic có tận 2 nhóc tì nha *lăn lộn* lúc đầu em cứ tưởng Su k thik trẻ con ai ngờ lại hợp vs Nana thế
    Jae đúng là… (em k đủ từ ngữ để có thể diễn tả đc bạn í) mấy chap đầu sợ vợ hơn sợ cọp mà bây h dữ k ai bằng, dù mất trí nhớ nhưng vẫn có một số điều anh không thể quên đc, thế ms biết là anh khắc tên Chun vào tim rồi, dù não anh có mất dữ liệu thì vẫn còn nhớ đến ai kia
    Jae coi như cũng là có hiếu đi, trc mặt mẹ thì chỉ dám nhấp nhổm nhìn Chun, nhưng mà vs ng khác thì đuổi thẳng, đúng là ng chồng trong mơ á *ôm tim nhảy dựng*
    Chun trong mấy chap gần đây hơi mờ nhạt nhé ss, toàn đất diễn cho Jae vs bé con thôi ah, ừ thì bạn í biết nghĩ, k muốn làm Jae mang tiếng bất hiếu nhưng im lặng thế này thì quá bằng tự hành xác ah *gặm khăn* em xót cục cưng của em lắm á (nhân lúc Jae chưa nhớ ra Chun là của anh í thì em nhận vơ cx chút hông sao nhỉ ^^)
    hóng chap ms nha ss *moahhhhh*

    • Trời ơi, em nhận xét chap này làm ss mừng quá, nói thật Chap này ss vật vờ mãi mới viết được ấy, tại không biết phải viết thế nào cả 😦
      Về phần Chunnie, ss tất nhiên sẽ sớm cho Chun tái xuất a, ss đang muốn mọi người biết rõ Chun có ông chồng tuyệt thế nào và một đứa con ngoan thế nào thôi 🙂

  2. haha có chap mới rùi
    yêu bạn jae quá đi thôi, dù ko nhớ nhưng bạn ấy vẫn cư xử hết mực ôn nhu dịu dàng với chun, vẫn vô thức gọi tên chun
    con nhỏ sooyin đáng ghét, ai là chồng chưa cưới của cô cơ chứ, cũng may là chun đi tho vào phòng lun, nhờ vậy mới dc xem 1 màn gây cấn, jae đuổi nhỏ đó thẳng thừng lun, haha hạnh phúc quá
    bạn su thiệt là ba chấm nha, trẻ con chưa kìa, lúc đầu bạn ý mua 2 cây kem socola em nghi nếu nana ko lên tiếng thì một mình bạn ý chắc ăn lun 2 cây cho nana ngồi nhìn lun quá
    nana đáng yêu kinh lun, giỏi cạnh khóe người khác nữa chứ, còn dám quắc mắt nhìn su nữa cơ, sao em thấy tính cách của nana y như của min thế =))

    • Ha ha giống Min á hả???? Này thì không biết ~~~
      Nhưng con nít ss thích nó ranh mãnh nhưng không hỗn như vậy nè, mún sau này có con như vậy quá
      Mới đầu ss không tính kéo Su vào nhưng nghĩ Na Na có một mình đối phó người xấu thấy hiu quá =.= Nghĩ thế cho anh Su vào làm đồng minh luôn 🙂

  3. Đág iu đág iu~ Cả bộ ba Jae,Na,Su đều thấy thươg hết áh! Nhưg ss’ cũg nên fân vai cho Chun tí nhaz ss’, đúg là trôg Chun hơi bị nhạt trog fic! Hóp chap sau của ss’! Fighting!!!!

    • Yoochun là nhân vật chính mà, em yên tâm nha Mấy chap này Chun chịu khó thiệt một chút tại tính cách em Chun trong fic khá hiểu chuyện nên mấy chap đối phó người xấu phải giao cho mấy nhân vật gạo cội hơn, có lẽ vì vậy Chunnie chưa có đất diễn, yên tâm, Chap sau bé quay lại òi ^^

  4. Ss oi. Em Gai xinh dep comt cho ss day!^^
    em “hoi hoi” co thien cam voi taeminho, ma trong fic ss dim 2 dua no qua! Co Ma cang dim sau canh tot ss a! ^^
    ss o ha noi a?
    Giu din suc khoe nha, em fly day!^^
    * bay bay*
    ^^

    • Chà, chị em mình ở xa nhau quá a, nhưng thôi kệ, cũng không sao , có duyên sẽ gặp được thôi a 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s