Buông Tha Cho Tôi Được Không? _ Chap 3

2U DBSK

Chap 3:

 

 

Dương vật thô to không ngừng xâm nhập vào mật huyệt sớm đã đẫm máu cùng tinh dịch. Dung dịch sắc đỏ xen lẫn trắng đục chảy thẳng xuống đùi mà Yoochun cũng gần như thần trí đã không còn rõ ràng. Nửa thân người trên rũ rượi còn nửa thân dưới bị người ta nâng lên cao không ngừng xâm phạm. Ra giường màu trắng tinh nay nhàu nát và in đậm mùi vị tình dục. Yoochun ngay cả sức rên la cũng không còn. Gương mặt anh đầm đìa nước, không thể nhận ra là nước mắt hay là mồ hôi, mà cũng có thể là cả hai.

 

 

“Hộc…hộc….hà…..”

 

Jung Yunho bên trên không ngừng lay động. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như thế. Thân thể giống như làm hoài cũng không đủ. Hắn thật sự muốn có được Park Yoochun, muốn chết đi được.

 

Đến lúc hắn dừng lại, nhìn xuống thân thể bên dưới thì hầu như không nhận ra được chút động tĩnh. Jung Yunho lập tức cảm thấy không đúng, hắn vội vã rút dương vật ra, nhanh chóng lật người Yoochun lại. Yoochun gương mặt không chút huyết sắc, bờ môi trắng bệch run rẩy một cách đáng thương. Cả gương mặt nhếch nhác bần thần. Chỉ có đôi mắt của anh là vẫn mở trừng trừng, đôi mắt vốn sáng trong nay đờ đẫn không thấy tiêu cự.

 

 

“Yoochun!?”

 

 

Jung Yunho cúi người xuống, hôn lên môi anh nhưng Yoochun một chút xúc cảm cũng không có. Khi Yunho nhỏm người dậy định bế anh lên thì Yoochun mới hoàn toàn nhắm mắt lại, bất tỉnh.

 

Yunho nhíu mày.

 

Hắn đứng dậy rời giường. Đang định gọi người vào tẩy rửa cho Yoochun nhưng sau khi nghĩ lại hắn không muốn để người thứ hai trông thấy bộ dạng mê người của Yoochun trên giường. Thế là hắn dứt khoát bế Yoochun lên, đem anh vào phòng tắm cùng hắn tẩy rửa.

 

 

Sau khi đem Yoochun thân thể sạch sẽ trở lại giường, hắn kéo chăn đắp cho anh. Bản thân hắn cũng mặc lại y phục rồi đi ra ngoài.

 

Có nhất thiết phải đối xử dịu dàng như vậy không? Hắn có thể cứ để anh như vậy và sau khi anh tỉnh lại sẽ tự cảm thấy nhục nhã, mục đích của hắn là làm anh đau khổ dằn vặt cơ mà. Nhưng thật sự là không nỡ. Yunho vừa đi vừa khó chịu suy nghĩ.

 

Hắn đến phòng giam Park gia. Tay ra hiệu cho người mở cửa.

 

Lúc đi vào đã đụng ngay tia nhìn căm giận của Park Gyung Soo. Jung Yunho khẽ cười.

 

“Sao vậy? Nhờ phúc của con trai được ăn ngon còn nhìn tôi như vậy sao?”

 

Park Gyung Soo lao tới, siết lấy cổ áo Jung Yunho. Bảo vệ của Yunho định xông tới ngăn cản nhưng hắn phất phất tay, ý bảo không cần. Hai tên bảo vệ lui xuống đứng về vị trí cũ. Yunho nhìn thẳng vào Park Gyung Soo, khiêu khích.

 

 

“Mày mang Yoochun đi đâu rồi??? Mày đã làm gì nó rồi hả??? Yoochun nó không có lỗi, mày muốn trả thù cho cha mày thì cứ nhắm vào tao, đừng làm hại người thân của tao!!!”_ Park Gyung Soo lớn tiếng gầm lên.

 

Cả họ Park im lặng. Bọn họ gần như nín thở nghe động tĩnh từ Yunho.

 

 

“Ha ha ha ha ha”_ Jung Yunho bỗng chốc ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó cúi người nhìn lão nhân gia tóc đã hai màu_ “Chú Park à, chú tưởng con không biết quan hệ giữa chú và ba con sao?”

 

Park Gyung Soo sửng sốt nhìn Yunho, cả người cứng nhắc.

 

 

“Sao? Sợ rồi? Hừ, muốn người ta không biết thì ban đầu đừng làm”_ Yunho nâng mặt cao cao_ “Còn nữa, tôi còn biết ba tôi khi còn sống có cất giấu một thứ, ông ta không đưa vật đó cho tôi hay mẹ tôi ngược lại giao cho ông giữ, tôi bắt cả nhà ông đến đây chính là muốn ông giao ra thứ mà ba tôi đã đưa cho ông!”_ Hắn ghé mặt gần thật gần Park Gyung Soo_”Ông tốt nhất là giao ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo”

 

 

“Thứ….thứ đó vốn không quan trọng…nó là…”_ Park Gyung Soo hoàn toàn mất đi cường thế ban đầu, ông dường như muốn đánh lạc hướng Yunho nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Jung Shi Hoo thì ông không thể bình tĩnh được. Cái thứ mà Yunho vừa nhắc đến, nó rất quan trọng với Shi Hoo, Shi Hoo trước lúc mất đã dặn, tuyệt đối phải chờ đến khi Jung Yunho hiểu được nhân tình thế thái mới đưa cho nó. Đây là trăn trối cuối cùng của Shi Hoo, ông tuyệt đối phải làm được.

 

 

“Ông lừa ai? Mẹ tôi sẽ không gạt tôi, mau đưa vật đó ra, chỉ cần ông giao ra tôi sẽ thả toàn bộ Park gia, được chứ?”_ Jung Yunho nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, tất nhiên sẽ thả hết ngoại trừ Park Yoochun.

 

 

“Không được”_ Park Gyung Soo mãnh liệt lắc đầu_ “Tôi và Shi Hoo chắc chắn không làm hại cậu, chỉ là chưa đến lúc đưa nó ra, Jung Yunho, cậu phải thông cảm cho ba cậu”

 

 

“Ông không nói?”_ Jung Yunho nheo mắt nguy hiểm.

 

 

Park Gyung Soo buông cổ áo Yunho, khẽ nói_ “Không phải không nói mà là chưa đến lúc”

 

 

“Được”_ Jung Yunho nhếch miệng cười, vỗ tay_ “Không hổ danh là ông chủ Park, rất can đảm, nhưng ông gặp phải Jung Yunho này thì xem như ông gặp đúng khắc tinh rồi, tôi không tin không ép được ông khai ra”

 

Jung Yunho quay lưng đi ra ngoài. Cánh cửa sắt to lớn đóng sập lại.

 

Park Gyung Soo không thể kìm được cơn run rẩy hiện lên. Jung Shi Hoo, tôi làm vậy có đúng hay không? Thứ đó để đề phòng bất trắc tôi đã giao nó cho Yoochun rồi, nhưng tôi không nói cho nó biết đó là thứ quan trọng anh gửi cho tôi. Shi Hoo, anh trên trời có linh thiêng hãy cho tôi biết tôi phải làm gì kế tiếp.

 

 

Jung Yunho đi thẳng vào phòng làm việc của hắn. Cẩn thẩn ngồi suy nghĩ. Sau đó hắn gọi một người vào.

 

 

“Cậu chú ý động tĩnh Park Gyung Soo, từng lời nói hành động nghe kĩ nhớ kĩ rồi báo lại cho tôi”

 

 

“Vâng, cậu chủ”

 

 

Sau khi người kia đi ra thì hắn nhấn điện thoại, nghe được giọng của bà quản gia.

 

 

“Cậu chủ, cậu Yoochun vẫn còn ngủ, tôi có nên đánh thức cậu ấy?”

 

 

“Không cần đâu, cứ để cậu ta nghỉ ngơi, khi nào cậu ta tỉnh lập tức thông báo”

 

 

“Tôi biết rồi cậu chủ”

 

 

Jung Yunho nhu nhu thái dương.

 

Hiện tại công việc cần hắn xử lý rất nhiều. Hắn không nên vì Park Yoochun mà hao tâm tổn trí thêm nữa.

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><> 

 

“Ba, ba ngồi xuống đây nghỉ một lát đi”_Nhìn thấy Park Gyung Soo cả người lảo đảo, Park YooHwan vội vàng đỡ lấy ông.

 

 

“Gyung Soo à, Jung Yunho hành động tàn nhẫn, có khi nào nó vì ông không chịu đưa ra cái thứ gì gì đó mà giết cả nhà chúng ta hay không????”_ Park phu nhân sợ sệt nói ra suy nghĩ. Lời bà vừa dứt thì bà con họ hàng liền nhốn nháo hết cả lên.

 

 

“Chết rồi, nếu vậy thì làm sao đây???? Tôi không muốn chết huhuhu”

 

 

“Tôi cũng thế, tôi cũng thế”

 

 

“Ông Gyung Soo à, chi bằng khai hết ra đi, họ Jung hứa sẽ thả chúng ta nếu ông khai ra mà”

 

 

“Đúng đấy, lúc này cần gì tình nghĩa nữa, mau nói ra đi, xem như vì đại gia đình chúng ta a”

 

 

Mỗi người một lời bao vây Park Gyung Soo thực bức ông muốn điên.

 

 

“TẤT CẢ IM HẾT ĐI!!!!”

 

 

Tất cả đồng loạt câm nín.

 

 

“Mọi người không thể dùng đầu óc mà suy nghĩ được sao? Mục đích của Jung Yunho chính là vật mà ba hắn giao cho tôi giữ, nếu hắn giết tôi thì cả đời cũng đừng hòng tìm được vật kia, vì vậy tôi đảm bảo tính mạng chúng ta vẫn an toàn một khi chưa nói ra tung tích vật kia”_ Park Gyung Soo nói.

 

 

“Nhưng…..tôi vẫn cảm thấy Jung Yunho không hề đơn giản…nó vẫn có thể nhốt chúng ta đến chết a”_ Một bà bác trong họ thốt lên.

 

Không khí trầm mặc lại bao trùm tất cả mọi người.

 

 

Một lát sau đột nhiên YooHwan nhớ tới chuyện gì, cậu bất giác quay sang cha mình đang ngồi đăm chiêu.

 

 

“Ba, có phải vật đó là cái hộp mấy năm trước ba giao cho Yoo…..ưm……ưm…”

 

Nhưng lời nói chưa hết cậu đã bị ba mình khẩn cấp bịt lại.

 

 

“Im miệng!”

 

 

Park YooHwan ngơ ngác, trong khi Park Gyung Soo đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ông bí mật nói vào tai YooHwan_ [Chuyện này chỉ ta và con biết, không được nói ra, nếu không chúng ta đoạn tuyệt cha con]

 

 

YooHwan tuy không hiểu nhưng nghe cha đe dọa vội vã gật đầu. Có lẽ chuyện này rất hệ trọng, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra.

 

 

Tuy nhiên tất cả những chuyện xảy ra nãy giờ đã bị người của Jung Yunho ghi lại.

 

25 thoughts on “Buông Tha Cho Tôi Được Không? _ Chap 3

  1. AAAAA! E bóc tem ahahaaha! Anh Ho cũg gê gớm thật, làm xog r` mà còn sức lực để chăm sóc Chun và đe dọa ôg Park! @@! Vật đó là vật j` aaaa! Còn k bík Chun sẽ ra s nữa aaa!!! Hóg chap sau!

  2. chậc chậc bạn ho trong fic này tàn bào quá ss ơi, ko thua gì hurt cả
    ko bik chun trong fic này số phận sẽ ra sao đây
    mà ba của ho vs ba của chun có wan hệ j vậy ss, chẳng lẽ 2 người ấy yêu nhau ah
    vật mà chun giữ là vật j thế ah, nghe kiểu nói chuyện lấp lửng kiểu ấy thì chắc ho bik ngay là chun giữ cho xem nhưng mà hình như ngay cả ho cũng ko bik cái đó là j lun đúng ko
    ôi em lo cho số phận của chun wa
    hóng chap sau của ss

    • Ừ, Yunho không biết Hình tượng Yunho trong fic này không bằng Yunho trong Hurt đâu em =.= Bởi vì anh Ho trong này tàn nhẫn hơn nữa sẽ không có nét đáng yêu như Yunho kia.
      Em cứ chờ để theo dõi tiếp nhá, nếu muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra he he he🙂

      • ho bên kia có nét đáng yêu mà đã làm chun lên bờ xuống ruộng, ốm sốt đến 2 lần sau mỗi lần làm chuyện ấy, ho bên này còn tàn nhẫn hơn thì chun sẽ ra sao đây ?????????????

  3. Ngược lại Yoochun trong này sẽ kiên cường hơn bên kia, tất nhiên cái giá phải trả là thê thảm hơn rất nhiều, ss chỉ spoil thế thôi, mọi người tuyệt đối không được chọi dép ss!!!!!!! \(“▔□▔)/

    • ko chọi dép nhưng ném đá thì dc chứ ss =)), chọi dép thì tăng thêm thu nhập cho ss oy, còn ném đá thì độ sát thương hơi bị cao đấy nhé, ss nhớ cẩn thận đấy =))

  4. AAAAAAAAAAaa cái ji zậy ta, ta hóng cháp nè lâu lém rùi nhưng sao nó lại ngắn ngủi thế này huuuu

    Uke mau mau xuất chưởng típ nha

    Bé Chun trong này của ta là một người kiên cường nha kekekee

      • vất vả cho ss rồi, thương ss ghê! Chap này e thấy Ho thực sự cũng có tình cảm vs Chun, chỉ là hận thù wá nhiều mà lấn át tình cảm thôi. Mà nghe ss nói ở trên chắc Chun còn bị ngược dài dài. Khốn khổ cái thân a, cơ mà như thế về sau càng đc yêu nha. Cảm ơn ss vì đã ra chap mới.

      • Fic này kết thúc không chắc HE nên chưa chắc được cưng như Hurt đâu em😦

      • Cái này ss vẫn chưa biết, nhưng theo nội dung ban đầu ss nghĩ thì không HE nổi >.< Mà kệ đi, nhiều khi trogn quá trình sáng tác nảy sinh mấy ý tưởng khác thì sao ^^

  5. Tự dưng đọc xong em thấy Yoohwan dễ thương quá a… *giãy giụa*. Ss tả Chun lúc ngất đi thấy đau lòng quá :((. Đọc các chap kia, em có cảm giác anh Ho thực sự là ghét và hành hạ bé, mà chap này thấy anh giống như yêu bé lâu r á…

    • Yunho cũng thích bé nhưng tình cảm vừa yêu vừa hận nên nó mới vậy á, tuy nhiên tình cảm chưa sâu đâu *thở dài*
      Ss chẳng nói về YooHwan mấy mà em đã thích rồi à

      • Vậy bạn Yun biết bạn Chun lâu r ạ? Mà sao lại hận ạ? Em áp cái hành động của bạn Yoohwan vào mặt bạn ấy tự dưng thấy thích :”>

      • Biết từ nhỏ, còn sao lại hận thì ss chưa biết he he he🙂

      • Oa, em hóng, em hóng, em cũng hi vọng là HE, em đọc 2U fanfic em khóc hoài à :-s

  6. Aaaaaaaaa!
    Ahahhahhahahahhahahahahhah!
    Hayyyyyy a~!
    Yunho a… Anh qua thuc la rat…. A* cuoi man ro*
    Vua uong capuchino vua doc fic cua ss, em dap ban * nhiet tinh* luon!
    Va hau qua la … Em bi May Con ban Bao la … khung ! Co ma khong Sao! Ss viet fic qua thuc hay thiet do! Hwaiting a~!

  7. Tỉ năm mới thò mặt ra, thế mà lại vớ được cả đống chap mới. Coi như là quà 8/3 a :))). Em cứ đặt gạch trước đã, còn cả đống bt anh chưa làm :(((

    P/S: Chúc chị 8/3 vui vẻ nhé :))

      • *Ôm lại* Chúc chị hay ăn chóng lớn :”>, sức khoẻ dồi dào để tiếp tục viết fic :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s