[Long fic | Jaechun DBSK] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa

♥ GẶP GỠ PHẢI MỘT CHÀNG ĐÀO HOA ♥

JaeChun_by_The_world_of_Minda

Hình bunus: (2 cp này là phụ trong fic) 4af54987_71b0a91d_182b7b9b1942b0_full

untitled

Author: Chauuke

Pairing: Jaechun/soulmate

Rating: R (Về sau có H không thì để xem ><)

Lengh: Short fic

Status: Completed

Disclaimer: Fic không thuộc về tôi và viết phi lợi nhuận.

Genre: Có chút ngược, ấm áp, đời thường.

Vài lời muốn nói: Ta đã quay trở lại và tình hình là đang có hứng thú với fic này, và sẽ liên tục post fic này nha, mấy fic kia phải chờ bạn ta thi xong đưa H cho ta, sau đó mới post tiếp Hurt, Ma Cung Giao Chủ , mọi người đừng trách ta đào hố nhiếu nha, tại tranh thủ có hứng nên cắm đầu viết, cứ tới đâu hay tới đó đã, ta chỉ sợ mọi người đọc lẫn lộn rồi tẩu hỏa nhập ma >< 131

  Chap 1:

Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, cách thành phố Seoul 64 km.

 

Một thanh niên đang ở ngoài sân tắm rửa cho một con chó cỡ lớn. Vẻ mặt anh ta vui vẻ đến mức người ta còn tưởng anh ta là một con người hạnh phúc nhất nhưng hiếm ai biết được cuộc đời của anh ta không hề trôi chảy và tươi đẹp như nụ cười tươi trên môi anh ta.

 

Anh chàng này tên là Park Yoochun, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên cho một công ty điện tử chuyên ngành phần mềm máy tính. Đúng là anh ta rất bình thường nhưng để đạt được cái mà mọi người luôn cho là bình thường kia thì anh ta phải trải qua một hành trình dài vô cùng.

 

Hôm nay là chủ nhật, anh ta không có bạn bè để tụ tập nên lại ở nhà để tắm cho con chó trung thành của mình.

 

“Harang, mày nằm im đi, động đậy hoài sao tao tắm cho được” _ Yoochun giữ chặt lấy con chó khi phát hiện nó có động cơ chạy trốn.

 

 

Harang là con chó Yoochun nuôi được mười mấy năm rồi, thân thiết như anh em, chú chó này ngoan thì ngoan thật nhưng lười tắm táp, hầu như cuối tuần nào Yoochun cũng lôi nó ra tắm nhưng nó không thích tắm vẫn là không thích tắm.

 

 

Yoochun với tay xích nó vào cái cột gần đó, nhả điếu thuốc trong miệng ra rồi cầm vòi xịt sạch xà bông trên người con chó.

 

 

Con chó chạy tới chạy lui tránh né khiến anh ta cười to, cười một cách sảng khoái. Yoochun khá lanh lợi và kiên cường, dù gặp chuyện sầu não tới đâu anh ta vẫn có thể cười trước mặt người khác như không có chuyện gì, Yoochun chỉ thật sự lộ vẻ đau thương khi anh ta chỉ có một mình, anh ta đã quen như vậy.

 

Tắm cho Harang xong, anh lau khô người cho nó rồi dẫn nó vào nhà. Harang tắm xong thì sạch sẽ rồi còn anh ngược lại vừa ướt vừa lấm lem nên cũng phải đi tắm thôi.

Trong lúc Yoochun tắm thì bên ngoài điện thoại reo. Harang rất thông minh, nó ngoặm lấy di động Yoochun để trên ghế, đi tới trước cửa phòng tắm cọ chân vào gây tiếng động. Yoochun bên trong nghe tiếng ló đầu ra thì nghe tiếng di động vẫn đang kêu. Anh ta cười một cái, cầm lấy di động của mình đồng thời cũng không quên xoa đầu con chó một cái tỏ ý khen ngợi. Harang được chủ nhân xoa đầu thích chí cứ vẫy đuôi suốt.

 

 

“Alô?”

 

 

“Dạ…em biết nhưng sếp ơi hôm nay là ngày nghỉ, vâng, em hiểu rồi…em đi là được chứ gì…biết…tạm biệt sếp”

 

 

Park Yoochun ngao ngán tắt máy. Anh nhìn xuống con chó vẫn đang vẫy đuôi nhìn mình, cười nói với nó.

 

 

“Tao phải đi làm a, cơm tao sẽ làm sẵn cho yên tâm nhé” _ Lại xoa đầu nó lần nữa rồi mới trở vào phòng tắm.

 

 

Công việc, công việc, công việc, bây giờ anh không làm thì sẽ không có ăn, nhưng làm cái kiểu bị bóc lột thế này không sớm thì muộn anh cũng sẽ tiêu luôn.

 

 

Mà không biết vị khách hàng nào mà ông sếp cuống lên như thế, chỉ là sửa máy tính mà thôi có gì ghê gớm chứ!?

 

 

Yoochun sắp xếp cho con Harang xong xuôi mới yên tâm đi làm. Trước khi đi cũng không quên nhờ chị hàng xóm bên cạnh trông nhà hộ anh một chút.

 

 

“Chủ nhật mà cũng phải đi làm à cậu Park?” Chị hàng xóm thân mật hỏi.

 

 

“Vâng, kinh tế khó khăn nên đành phải chịu khó vậy” Yoochun đối với chị ấy thái độ hòa nhã, Yoochun xem chị này như chị hai bởi vì chị ấy rất tốt, lúc Yoochun mới chuyển đến đã giúp đỡ anh rất nhiều. Chị ấy bị chồng ruồng rẫy, một mình nuôi hai mặt con cũng đủ vất vả, vậy mà thỉnh thoảng còn phải phụ giúp cha mẹ chồng già cả ốm yếu dưới quê.

 

 

Yoochun cũng rất hay biếu chị cái này cái kia, anh là thanh niên lại độc thân cũng không quá tốn kém trong chi tiêu nên giúp được người ta cái gì thì giúp thôi.

 

 

Yoochun đi làm bằng xe gắn máy, xe này cũng mua cũ lại nên bị trục trặc hoài, chỉ mong lần này đi trôi chảy một chút chứ nếu không chọc tới ông sếp hâm hâm thế nào cũng bị đuổi việc.

 

 

May mắn là anh đến công ty bình yên. Nghe sếp dặn dò vài câu lại vác xe đi tiếp, khách hàng này ở trong trung tâm thành phố, đi tới đó mất cả tiếng chứ không ít. Yoochun nghĩ thầm Seoul thiếu gì thợ sửa mà phải gọi người ở tận ngoại ô, đúng là rởm.

 

 

Lần mò mãi Yoochun mới có thể đến được địa chỉ mà ông sếp dặn. Nhìn lên tòa nhà cao ngất trước mặt, đây hẳn là một công ty cỡ bự a, Yoochun chưa bao giờ dám đi tới những nơi như thế này hôm nay may mắn được mở mang tầm mắt nha.

 

 

Yoochun gửi xe. Hiên ngang bước vào trong, đứng chờ ngay cửa ra vào có một cô gái xinh đẹp đang đứng chờ sẵn ở đó.

 

 

“Anh chính là người sửa phần mềm máy tính đúng không?” Người không những đẹp mà giọng nói thánh thót êm tai, nghe như rót mật vậy.

 

 

Yoochun mỉm cười khoa trương “Vâng, là tôi”

 

 

“Mời anh đi theo tôi” Cô gái không hề để nụ cười rực rỡ của anh cho vào mắt, nghiêm chỉnh đi trước dẫn đường, Yoochun phía sau khẽ lắc lắc đầu, sư phụ từng nói mình không có duyên với con gái, lời này đúng là rất khớp.

 

 

Bước vào trong thang máy, cô gái nhấn tới số 24, Yoochun một phen choáng váng, tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiêu tầng??? Nghe nói một tòa nhà tầng nào càng cao thì chỉ nhân ở tầng đó địa vị chính là càng lớn. Yoochun tự nhiên có dự cảm rất lo sợ, dự cảm này y hệt với mấy chục năm trước, sự việc xấu với hắn xảy ra chính là cha mẹ ly dị. Bây giờ dự cảm xấu lại tiếp diễn, chắc không phải anh một lần nữa bị người ta đá đi chỗ khác đi.

 

 

“Xin hỏi tòa nhà này có bao nhiêu tầng?” Yoochun cảm thấy thang máy đi mãi vẫn chưa tới nơi.

 

 

“24 tầng ạ”

 

 

Yoochun lập tức tái mặt quay lại_ “24 tầng??? Vậy tôi sửa ở tầng 24…nơi đó….” Yoochun ngập ngừng không dám nói tiếp.

 

 

“Đó là phòng tổng tài của chúng tôi” Cô gái vẻ mặt khó hiểu nhìn Yoochun, không lẽ anh ta sửa cho ai cũng không nắm rõ?

 

 

Yoochun một trận mồ hôi lạnh. Rõ ràng ông sếp muốn chơi mình mà. Chủ nhật không cho người ta nghỉ, rõ ràng trong công ty ngoài anh ra thì ông ta không ăn hiếp được ai, hơn nữa ông ta chướng mắt anh đã lâu chắc chắn có ý cho mình đụng phải nhân vật lớn, quýnh lên không sửa được bị người ta bắt bồi thường, sau đó mượn cớ đuổi việc không những thế anh đang không có thể sẽ phải ôm một món nợ. Yoochun nghĩ, số anh đúng là rất khổ.

 

 

Bây giờ muốn rút lui cũng không được, thôi thì thuận theo tự nhiên đi, anh sẽ làm hết sức mình nếu có sự cố cũng đành chịu vậy.

 

 

Mải lo lắng mà khi lên tới nơi Yoochun mới giật mình. Cô gái chỉ dẫn anh tới đó, chỉ anh đi vào căn phòng lớn đối diện rồi vào lại thang máy xuống mất.

 

 

Yoochun thở dài thườn thượt, đi tới căn phòng lớn gõ gõ cửa.

 

 

“Vào đi” Một giọng nói thanh ấm phát ra từ bên trong, uy thế mãnh liệt khiến anh càng hoảng sợ hơn.

 

 

Yoochun run run đi vào. Phòng này rộng đến mức vị ngồi đằng kia ,anh đứng ở cửa thật không thể nhìn rõ mặt.

 

 

“Lại gần đây” Vị kia không kiên nhẫn ra lệnh.

 

 

Yoochun nhăn mặt, bước nhanh tới phía trước. Khi đã đứng sát mép bàn anh mới ngẩng đầu lên nhìn.

 

 

Ôi trời ơi, vị này là người hay thần tiên a????

 

 

Tại sao hào quang lại chói lóa thế này, người này tuấn tú đến cực đỉnh, làn da trắng nổi bật dưới bộ vest đen lịch lãm. Khổ người cao lớn cơ bắp, khí thế lại bất phàm. Mặc dù hai hàng lông mày đang cau có nhìn anh nhưng vẫn không cảm thấy xấu xí một chút nào. Đúng là một nam nhân xuất chúng a~

 

 

Yoochun bị người trước mặt làm cho ngơ ngác nhất thời quên luôn việc chào hỏi khiến cho người kia tức giận.

 

 

Hắn đập bàn cái rầm một cái. Thói quen ra lệnh tái phát.

 

 

“Nhìn cái gì, mau hạ mắt xuống cho tôi, tôi cho cậu 15’ sửa máy, nếu quá giờ chờ bị tống cổ ra ngoài đi”

 

 

Có lẽ hắn đang có chuyện không vui, nhân tiện Yoochun ngơ ngác mà phát tiết lên người anh.

 

 

Yoochun tỉnh lại, nhận ra thân phận mình anh vội vã xin lỗi rồi lại gần cái Laptop trên bàn không ngờ bàn tay còn chưa kịp đụng tới cái Lap đã bị túm cổ kéo lại.

 

 

“Là –cái- máy- để -bàn” Người kia nghiến răng nghiến lợi nói.

 

 

“Dạ, dạ, tôi biết rồi”

 

 

Anh nhanh nhẹn ngồi vào bàn trong khi hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế salon gần đó.

 

 

Nhìn thấy tấm bảng nhỏ trên bàn <<Kim JaeJoong- Tổng giám đốc công ty JYJ” Yoochun lại thở dài, chưa kịp vận hết nội công đã lúng túng như gà mắc tóc rồi. Thì ra người này tên là Kim JaeJoong. Qủa nhiên người đi liền cùng tên. Người danh giá nên tên cũng đặc biệt.

 

 

“Kim…Kim tổng…cho hỏi máy ngài bị sao?” Yoochun trong lúc chờ khởi động máy rụt rè hỏi một câu.

 

 

Kim JaeJoong đang nhấp ngụm trà nhướng mi lên, Yoochun vừa thấy lập tức sửa miệng.

 

 

“Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ tự xem xét, mời ngài tiếp tục uống trà”

 

 

Không đợi phản ứng tiếp theo của Kim đại tổng, Yoochun đã quay đầu dán mắt vào màn hình máy tính. Người này toàn thân phát ra hàn khí, lạnh tới mức anh tưởng tượng đây chính là nam cực.

 

12 thoughts on “[Long fic | Jaechun DBSK] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa

  1. Á á á giựt tem nhé ss’! Fic nì chap 1 đã làm cho ng` khác thấy lạnh sốg lưg r`, bạn Jae qả là uy wuyền, làm e cũg sợ lun nói chug bạn Chun. Ss’ à, ss’ thi xog chưa? Ss’ thi tốt nhé ^^! Dạo nì e k thí ss’ hoạt động 😦 À ss’ ơi, thật zui khi ss’ comeback a! E chờ ss’ lâu lắm đó, hihi. À, e có kb vs ss’ trên fb, k bík ss’ có thí k ^^!

    • *bay vào* *ôm lấy mặt* *hun hun* ss cũng hảo nhớ em a~ ss vẫn đang thi, nhưng này lễ được nghỉ nên post fic ^^
      Trên fb ss có thấy í nhưng lý do ss nói em rồi hen *xoa đầu*
      P/s: còn lần trước em hỏi ss về 2u =.= sặc thật ra ss cũng ứ biết đâu em, hâm mộ mấy anh là thật, ship cp cũng thật nhưng ss không tìm hiểu tường tận tường chân tơ kẽ tóc >.< em hỏi Phuongchun thử xem, nàng ấy chu đáo tinh tế hơn ss nhiều á 🙂

      • *ôm lại* Hihi, v. ss’ cố gắg thi tốt nhé. Còn về 2U, a~ ss’ Bôg qá thật chuẩn bị rất chu đáo, từ fic đến vid~ Haiz…Thôi k s đâu ss’, miển s ty của chúg dành cho mí ảh mìh k thay đổi là đc r`, hihi.

      • Ha ha ừ, ngày xưa thì ss còn tâm trí lo, nhìu khi sinh nhật các anh cũng chuẩn bị fic hay gì gì đó nhưng giờ bận quá, không làm được 🙂

  2. hú hú, ss sau bao ngày lưu lạc cuối cùng cũng biết thương hội reader rồi ah? *lườm*
    fic này làm em tò mò quá đi mất, Yoochun thì không phải bàn, cục cưng vẫn trẻ con, lạc quan, yêu đời như các fic khác, nhưng sao bạn Jae *chỉ chỉ* lại là đại ma vương á, trẻ con mà nghe đến tên anh thì còn sợ hơn cả nghe ông ba bị, người ta vừa mới vào đã cho mấy đòn phủ đầu rồi, không biết sau này trên giường anh sẽ thế nào đây?
    em đoán cái này có r*pe đúng không ss *hị hị* loại công này thật chả biết ôn nhu là cái j hết trơn, lại còn bá đạo nữa
    dạo này ss không viết fic, thành ra em cũng không mất hứng đọc fic DBSK từ lúc nào không hay, hôm nay ms đọc lại ^^ mấy cái fic kia đang bỏ dở ss cũng cố cho hoàn đi, em sắp loạn hết fic này vào fic kia ùi

    • *Lau lau mồ hôi* ss cũng nghĩ mọi người sẽ loạn =.= thực lo quá ~
      Mấy fic kia đang chờ bạn ss nên tạm thời chưa viết tiếp được >< Còn fic này, Yoochun ứ trẻ con đâu em ~ đọc mấy chap sau em sẽ thấy. Còn rape….theo tình huống chắc không có, nhưng nhầm lẫn thì có thể he he he

  3. Cuối cùng ss cũng comeback!!!!! Nhớ ss wá *ôm* Chắc thời gian wa ss bận rộn wá àh, vất vả cho ss rồi, ss giữ gìn sức khoẻ nhé! E vào nhà thấy ss ra fic mới là bay vào comment hỏi thăm ss luôn. Tý sẽ e sẽ đọc nốt
    P/s: mừng ss comeback lần nưã

    • Thank em~~~~~~~ *sờ mó sờ mó* ss tính quay lại với H…nhưng khổ nỗi H nằm trong tay người khác *muốn khóc* vì vậy đành phải tung fic mới chứ thật ra fic này ss tính làm dự trữ, sáng tác kha khá rồi mới post cơ *rưng rưng*

  4. Em là Trần Lê Khánh Ngân nè ss. Ss viết fic hay quá hà. Fic này có cả 3 couple mà em thích luôn. Vui quá!

    Fic này ss xây dựng hình tượng Jae thật lạnh lùng nha. Em thích như vậy đó. Nhưng mà mong anh đừng có lạnh với bé Chun quá. Còn Chun thì hình như hơi bị mê trai nha. Thấy trai đẹp là đứng hình luôn hà.

    Phải công nhận số của bạn Chun là số con rệp. Nhưng mà bạn ý có con chó bầu bạn cũng đỡ tủi thân chứ nhỉ?

    Em chưa đọc mấy chap sau nên cũng không biết bình luận gì hết. Thôi em đi đọc chap tiếp đây.

  5. Mở đầu đã thấy bạn Jae bá đạo thế rồi , hình tượng lạnh lùng , thông minh , => chuẩn boss rồi còn gì =))))))))
    Em Chun trong fic này có vẻ yếu đuối ……
    Hi vọng 1 màn công sủng thụ a
    Mong chờ những chap tiếp theo của bạn ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s