[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa _ Chap 2

 Chap 2:

8527_1219592282386_1006279498_718546_249007_n

Thì ra máy của Kim đại tổng bị Hacker ghé thăm. Thật ra vấn đề này không khó giải quyết lắm chẳng qua tên Hacker này khá khôn ngoan, hắn ta lập ra một màn mê cung dữ liệu đánh lừa người khác cho nên những người sửa trước Park Yoochun đều lắc đầu bó tay. Cái này cũng không tính là Yoochun giỏi giang gì, nói đúng ra anh ta có chút may mắn, vì một lần từng bị kẻ xấu gài chiêu này rồi nên biết thôi.

 

 

“Xong rồi đấy”

 

 

Yoochun nhấn enter một cái, theo thói quen ngả lưng về phía sau tự mãn một chút với thành quả của mình.

 

 

JaeJoong tiến lại gần kiểm tra một chút, cảm thấy Yoochun được việc hơn dự kiến nên cảm thấy khá hài lòng.

 

 

“Tốt, cậu có thể về, tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản cho cậu”

 

 

Yoochun cũng nhẹ nhõm thở ra, lần này phục vụ tốt cho khách sộp có lẽ ông chủ sẽ không kiếm chuyện đuổi việc mình đâu nhỉ.

 

 

“Cảm ơn ngài”

 

 

Yoochun lễ độ đứng dậy, cúi chào một cái rồi mới đi ra.

 

 

Đi ra bên ngoài rồi anh mới cảm thấy hoàn toàn thả lỏng a, người bên trong cũng là con người như mình, nhưng sao anh lại có cảm giác mình cần phải cung kính với hắn ta không biết.

 

 

Yoochun đứng gãi gãi đầu suy ngẫm thì cửa thang máy mở ra.

 

 

“AnhPark, để tôi dẫn anh xuống dưới”

 

 

Là giọng của cô tiếp tân dễ thương ban nãy. Không hiểu sao dù cô gái này rất nho nhã lịch sự nhưng anh vẫn có cảm giác cô ấy như sợ anh đi lung tung hoặc ăn cắp gì đó bởi vì ánh mắt cô ấy nhìn anh rất không có thiện cảm. Yoochun cũng quen với ánh mắt như vậy, anh ta cười xòa, một bên hướng cô ta gật đầu, được.

 

 

Lúc ra khỏi công ty lớn Yoochun vẫn không thể tin mình hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, tính về lại công ty của mình lên mặt với tên chủ một chút nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày nghỉ chi bằng dẫn Harang đi dạo một chút, Harang này cũng suốt ngày ở trong nhà rồi còn gì. Nghĩ thế Yoochun thong thả đi về nhà. Yoochun không phải không có bạn bè để cùng đi nhưng do quá khứ gặp quá nhiều chuyện thành ra anh ta đối với người khác vẫn là đề phòng một chút, vì vậy mà anh ta chỉ có bạn xã giao chứ không hề có bạn thân.

 

 

Yoochun đi ngang qua một tiệm hoa, bỗng nhiên anh ta rất có hứng thú muốn mua hoa, chà, tuy không phải mua tặng bạn gái nhưng tặng cho Harang thân yêu thì cũng được chứ hả?

 

 

Yoochun mua một bó hoa lily trắng. Vui vui vẻ vẻ chạy nhanh về nhà.

 

 

Mở khóa đi vào nhà, Harang từ trong nhà phóng ra đẩy ngã Yoochun té trên mặt đất, nó liếm liếm vào mặt Yoochun khiến anh bật cười thành tiếng.

 

 

“Được rồi anh bạn, xem tao mua đồ ăn và cả hoa tặng mày đây nè”

 

 

Yoochun xoa xoa đầu con chó, nam nhân có đời nào như anh không, tặng hoa không phải tặng cho người yêu mà lại đi tặng cho chó mới khổ chứ.

 

 

Đang ngắm Harang liếm láp món ăn ngon lành thì Yoochun nhận được tin nhắn.

 

 

“Đến công ty nhanh đi”

 

 

Gì vậy ta, hôm nay là ngày nghỉ mình đã phải đi làm rồi giờ còn gọi lên công ty làm cái quái gì nữa???

 

 

Ôm một đống bất mãn Park Yoochun một lần nữa quay trở lại công ty.

 

 

Đến nơi, không cần hỏi nhiều anh cũng biết lại không phải chuyện gì tốt lành. Đồng nghiệp người nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, người thì mỉa mai một chút, Yoochun tự hỏi, anh chưa từng đắc tội với họ tại sao họ lại căm ghét anh như vậy, chẳng nhẽ chỉ vì anh có tay nghề hơn, được nhiều khách gọi nên họ ghen tị. Nếu vậy thì anh cũng không còn gì để nói.

 

 

Đi vào văn phòng của sếp, nhìn người đàn ông đầu hói bụng bia ngồi chờ sẵn Yoochun cũng khá ngạc nhiên.

 

 

“Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao sếp?”_ Yoochun bước đến gần ông ta, nhưng không ngồi xuống.

 

 

“Cậu ngồi xuống đi”

 

 

Yoochun nghe, gật đầu liền ngồi xuống.

 

 

“Park Yoochun, cậu có biết vị khách hôm nay là một vị khách vô cùng lớn hay không hả?”_ Ông sếp nghiến răng nói.

 

 

Yoochun nhăn mày nhìn_ “Mới đầu thì tôi không biết nhưng khi đến nơi thấy công ty quá lớn tôi mới biết”_ Anh nghĩ một chút rồi nói tiếp_ “Tôi không làm gì sai cả, cũng đã sửa máy tốt cho Kim tổng rồi mà”

 

 

“Tốt!? Tốt cái con khỉ! Cậu sửa kiểu gì làm người ta gọi tới mắng vốn, thật mất mặt, từ khi cậu đến đây công ty của tôi toàn gặp tai họa, tôi đáng lẽ phải đuối cậu đi từ sớm, tôi cho cậu biết, ngay ngày hôm nay dọn đồ đi khuất mắt tôi!!!”_ Ông sếp ném phong bì lương tháng này vào người Yoochun, mồm hãy còn oang oang chửi_ “Làm có tí việc cũng không nên hồn, người vô dụng như cậu chắc ngoài tôi có mắt như mù cũng chẳng ai thèm nhận đâu”

 

 

Yoochun nhìn chằm chằm ông ta, dường như kiên nhẫn lắm mới thở dài một hơi. Hạng người này, anh không muốn đôi co. Ông ta sớm đã nhìn anh không vừa mắt, chuyện bị đuổi việc không may đến sớm một chút thôi.

 

 

Yoochun là một người thực tế. Anh tất nhiên sẽ không vì sĩ diện mà trả lại tiền. Ở thời đại nào cũng vậy, muốn tồn tại đều phải cần tiền, không đúng sao. Yoochun cầm phong bì, gấp đôi lại nhét vào túi quần. Tiền này cũng đáng công sức anh bỏ ra cơ mà.

 

 

Yoochun đứng lên, cũng không chào tạm biệt lần cuối ông sếp ác độc mà đi ra ngoài. Đồ đạc anh cũng không nhiều cho nên loáng một cái đã thu xếp xong. Trước khi đi ra khỏi cửa, Yoochun cũng lịch sự quay đầu lại, chào đồng nghiệp một cái.

 

 

“Mọi người ở lại làm việc tốt nha”_ Sau đó lại thở dài một hơi, đi thẳng ra tuyến xe buýt, trở về nhà.

 

 

Về đến nhà rồi, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không hiểu nổi tại sao Kim tổng kia lại hại anh thê thảm vậy. Anh sửa rất kĩ, rõ ràng đã khắc phục tất cả, thậm chí chính anh ta cũng hài lòng đấy thôi vậy tại sao lại phàn nàn với công ty để lão già kia lấy cớ đuổi việc anh. Haix, đúng là lòng người khó đoán. Mà có khi nào anh vừa về thì máy lại bị hacker ghé nữa không? Ôi, chẳng biết nữa….

 

 

“Gâu…gâu….”_ Harang giống như cảm nhận được phiền muộn của chủ mà nó lăng xăng chạy tới quấn lấy chân Yoochun mà liếm liếm.

 

 

Yoochun ôm lấy nó, cười tươi.

 

 

“Harang ơi Harang, trên đời này chắc chỉ có mày đối xử tốt với tao, tao bị mất việc rồi….thời gian sau lấy đâu ra tiền mua sườn cho mày đây???”

 

 

Harang làm sao hiểu được, nó cứ cuốn lấy chân Yoochun nhưng anh một chút cũng không vui vẻ nổi.

 

 

Hôm sau, xác nhận đã bị đuổi việc nên Yoochun tự thưởng một ngày nghỉ cho mình. Anh không thích nằm lì ở nhà nên đi lang thang ngoài đường từ rất sớm, vừa đi dạo vừa tìm công việc mới. Nhưng giống như lời ông chủ độc ác nói, anh đi cả buổi trời cũng không ai nhận.

 

 

Yoochun mệt mỏi ngồi bên vệ đường, rút một điếu thuốc ra hút. Ánh mắt chợt dừng lại tại tiệm cà phê trước mặt [Cần tuyển nhân viên nam làm kế toán] Yoochun bị dòng chữ kia thu hút. Kế toán cũng liên quan đến máy tính vậy, anh làm.

 

 

Yoochun nhanh chân chạy băng qua đường, vứt ngay điếu thuốc đi và chỉnh lại quần áo một chút sau đó mới đẩy cửa bước vào.

 

 

“Xin chào quý khách”

 

 

Cô nhân viên nữ thân thiện chào hỏi. Yoochun khẽ cười.

 

 

“Xin lỗi, tôi không phải đến uống cà phê, tôi muốn xin việc”

 

 

Người ở đây rất khác với đồng nghiệp ở công ty anh, cũng khác với nhân viên của Kim tổng, bọn họ khiến anh cảm thấy mình không bị xem thường.

 

 

Đối mặt với Yoochun nho nhã lịch sự, cô nhân viên rất có cảm tình.

 

 

“Anh đợi chút, tôi đi tìm ông chủ”

 

 

Yoochun lập tức gật đầu.

 

 

Chờ cô nhân viên đi khỏi, Yoochun tranh thủ quan sát một chút. Nhân viên quán chỉ có cô gái khi nãy và một anh chàng đang tiếp khách đằng kia. Quán cũng không đông khách lắm. Nhưng mà không gian dễ chịu thật, tất cả bàn ghế, dụng cụ, vật trang trí đều làm bằng gỗ, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của hoa phong lan. Một tiệm cà phê cổ kính thoải mái như vậy tại sao anh lại không biết nhỉ?

 

 

Nghe tiếng bước chân, đoán là ông chủ ra tới, anh lập tức quay đầu lại cười chân thành để lấy điểm ban đầu nhưng mà khi nhìn thấy người bước đến là ai, anh ngay cả nhếch khóe môi lên thôi cũng không nổi.

 

 

Trong lòng trầm xuống.

 

 

Tại sao lại là anh ta……

 

 

Đã trốn đến như vậy mà vẫn còn gặp được, quả nhiên trái đất hình tròn.

 

 

“Là em sao? Yoochun!?”_ Người đàn ông vóc dáng cao lớn điển trai vừa nhìn trông thấy Yoochun nét vui mừng không che giấu lộ trên gương mặt. Anh ta vội đi tới mà ôm chầm lấy Yoochun như sợ người sẽ chạy mất._ “Lúc em bỏ đi anh thực sự rất lo lắng….rất lo …rất lo….”

 

 

Yoochun cứng người. Mãi một lúc sau, phát giác mọi người trong quán nhìn hai người như muốn rớt cả tròng mắt Yoochun mới khôi phục tỉnh táo, anh một lần nữa đeo mặt nạ vốn đã luyện tập mười mấy năm. Yoochun giống như không có chuyện gì, thoải mái cười.

 

 

“Yunho, đã lâu không gặp”

 

 

Anh lập tức đẩy Yunho ra, hướng cô gái phục vụ giải thích.

 

 

“Tôi và ông chủ của cô là bạn lâu năm, không ngờ xa cách bao nhiêu năm nay lại gặp”

Cô nhân viên như hiểu ra. Gật đầu cười rồi nói.

 

 

“Vậy hai người cứ tự nhiên”

 

 

Sau đó Yunho kéo Yoochun đi vào bên trong. Bên ngoài trở lại quỹ đạo bình thường.

 

 

 Yoochun ngồi ghế chờ Yunho pha nước, hiện tại anh đang ngồi trong phòng làm việc riêng của Yunho. Yoochun đau khổ nghĩ, công việc này không biết có nên làm hay không đây?

 

 

“Em vốn là học kĩ thuật máy tính cơ mà, sao lại xin việc trong quán cà phê thế này?”_ Yunho hai tay bưng hai tách trà đem tới, Yoochun vội đứng lên đỡ một tách cho anh.

 

 

“Tôi mới bị đuổi việc hôm qua”_ Yoochun nghĩ cái này cũng không có gì phải giấu_”Hôm nay đi tìm việc mới nhưng chưa có nên tạm thời cứ làm tạm một nghề nào đó đã”

 

 

“À….”_ Yunho gật đầu như hiểu rõ. Đột nhiên hai người đều trở nên trầm mặc. Bạn cũ nếu lâu ngày gặp lại phải có rất nhiều chuyện để nói mới đúng nhưng đằng này, cả hai không biết phải mở lời như thế nào.

 

 

Yoochun miên man suy nghĩ thì Yunho lại lên tiếng.

 

 

“Em….cuộc sống ổn chứ?”

 

 

Yoochun dường như giật mình trước câu hỏi.

 

 

“Ah? Tốt, rất tốt, hiện tại tôi sống với Harang, rất tự do vui vẻ”

 

 

“Năm xưa anh….”_ Yunho vẻ mặt có chút khó xử, anh rất muốn nói xin lỗi với Yoochun.

 

 

“Đừng nói gì cả”_ Yoochun nhẹ cười_ “Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, tôi không trách anh, một chút cũng không, năm đó ra đi thật sự tôi đúng là không chịu nổi áp lực nhưng mà bây giờ đã không sao nữa”_ Yoochun nói tới đây bỗng nhiên cảm thấy mình thật mạnh mẽ_ “Anh và cậu ấy thế nào? Hẳn phải rất hạnh phúc đi, tôi mỗi ngày đều chúc phúc cho hai người, Changmin nó thế nào cũng là em kết nghĩa của tôi, tôi yêu quý anh, cũng rất yêu quý nó”

 

 

Yunho ngước lên nhìn Yoochun, áy náy cùng cảm kích hiện lên trong đôi mắt của anh. Yoochun sợ hãi né tránh, chắc chính anh cũng không biết hai bàn tay bên dưới nắm chặt lại đến nỗi các móng tay ghim vào thịt chảy cả máu.

 

 

“Bỏ đi”_ Yoochun khẽ thở dài_”Ông chủ, tôi có thể đến đây làm chứ?”_ Yoochun đã không còn đường lui, đã đến xin việc mà không làm chỉ sợ Jung Yunho sẽ suy nghĩ lung tung.

 

 

Yunho vội vàng nói_ “Tất nhiên, em có thể đến làm bất cứ lúc nào”

 

 

“Tốt, vậy mai tôi sẽ bắt đầu, cảm ơn anh”

 

 

Xong, hôm nay đã tìm được việc. Yoochun vừa đau khổ vừa cảm khái nghĩ.

 

 

15 thoughts on “[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa _ Chap 2

  1. AAA! Trời, thì ra… a a a, làm e sợ qá chài. Tưởg bạn Jae ai ngờ là Ho a~. Mà bạn Jae cũg thiệt tìh,thật ra thì Jae đag tíh cái j` đây a~ Thật làm cho ng` khác sợ qá đi thôi!~ Ss’, à, hóg chap sau ss’ nhé!

  2. Khổ thân Chunnie ss àh, a có vẻ bị chịu uỷ khuất. Bạn Jae đang tính làm gì ko biết? Thôi thì đành đợi chap sau cuả ss vậy

  3. Em thì nghĩ Jae chẳng làm j mà thằng cha bụng bia kia là kiếm cớ đuổi Chunnie nhà mình. Em thích fic này nha, mặc dù em không thích cp HoMin cơ mà mặc kệ,nnhắm mắt cho qua đi, JaeChun cũng rất dễ thương a❤

      • Em đang ôn thi dh, huhu, cơ mà rảnh em liền onl hóng fic của các ss ;))

      • Chà. em đang trong giai đoạn vất vả đấy ^^ Cố lên nhé. Ngày xưa ss thi thì thi nhưng đam mỹ và fic vẫn phải đọc, để giải trí ấy mà >< Vì thấy nó cũng chẳng cản trở gì mình, cho nên, ss vẫn khuyên em, nếu có thể xả stress thì cứ thoải mái chứ cứ cắm đầu ôn cũng chẳng vào bao nhiêu🙂 Chúc em thi thật tốt nhá!

  4. Trời ơi em bó tay bạn Chun. Mua hoa tặng con chó. Haha!

    Không biết chừng nào vận xui mới ngừng đeo đuổi bạn Chun đây. Trong cùng một ngày mà gặp biết bao nhiêu chuyện đen đủi. Tội bạn ấy quá. Mà bạn Jae cũng thấy ghét thiệt đó. Hại bạn Chun mất việc. Cả ông sếp nữa chứ. Cũng may là Chun gặp được người quen cũ, tìm được việc làm. Không biết quá khứ của Chun với Ho là thế nào nhỉ?

    Thôi em đi đọc tiếp chap 3 đây.

  5. rõ ràng Jae rất hài lòng với cái máy tính mà , làm gì có chuyện như ông Giám đốc của Chun nói chứ , nhất định có âm mưu gì ở đây a ……………………
    Tội bé Chun quá😦 mà bé Chun cũng lạc quan quá cơ , mua hoa tặng Harang🙂 thâtj đáng yêu
    Chap này bé Chun gặp lại anh Ho rồi a , không khí của 2 người thật là ngại ngùng a
    anh Ho đã làm gì có lỗi với bé chun a
    Jae ơi , mau đến với CHUn đi …………..

    • Yên tâm, yên tâm, nàng đọc thêm mấy chap sau sẽ hiểu rõ ngọn nguồn a ^^ rất vui vì nàng đã đọc và comt tràn đầy cảm xúc, yêu ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s