[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Anh Chàng Đào Hoa_Chap 5

Chap 5:

 

jaejoong-and-yoochun

Khoảng chừng 7h30 tối, JaeJoong vẫn đang ở trong phòng làm việc. Dạo gần đây công ty mới mở thêm chi nhánh, công việc của hắn nhiều đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thân làm người lãnh đạo, nếu hắn xử lý không tốt sẽ dẫn đến thiệt hại cho công ty, vì vậy, hắn chỉ có thể cố gắng mà làm.

 

Cũng gần đến giờ hẹn với Junsu, không ngoài suy đoán của hắn, còn 15 phút nữa mới đến giờ nhưng Kim Junsu đã réo inh ỏi.

 

[Hyung mau xuống đi a, em ở dưới lầu rồi]

 

“Nôn nóng làm gì, việc tôi còn chưa xong, ngay cả ăn tối cũng chưa”_ Kim JaeJoong lạnh giọng trả lời qua điện thoại.

 

[Trời, em đã chuẩn bị hết rồi, toàn món hyung thích, nhanh xuống đi, nghỉ sớm có một ngày cũng không có chết ai, hơn nữa giờ làm việc hành chính đã qua lâu rồi hyung~] Junsu hết nước hết cái năn nỉ. JaeJoong hyung ơi JaeJoong hyung, anh có biết là có nhiều người khác đang đợi chúng ta hay không!??? Huhu chỉ tội nghiệp em có trọng trách phải dụ bằng được anh tới, anh không tới em cũng sẽ bị dày xéo đến chết a!!!

 

JaeJoong nhíu mày. Hắn cũng đói bụng rồi, công việc tạm thời để đó đã.

 

Nhân viên lúc này đã về hết, chỉ còn bảo vệ trực ca đêm. Lúc JaeJoong đi ra thì nhìn thấy Junsu đang ba hoa với mấy người bảo vệ.

 

“Chào tổng giám đốc”_ Mấy người bảo vệ nhìn thấy JaeJoong liền chào hỏi.

 

JaeJoong gật đầu với bọn họ, sau đó quay sang Junsu.

 

“Còn không đi?”

 

“Đi, đi chứ”_ Một mặt quay sang mấy người bảo vệ kia_ “Lần sau tôi sẽ mời mấy anh một bữa”

 

Tính tình Junsu vui vẻ nên thực khiến người ta yêu thích.

 

Lúc ngồi trên xe rồi, Junsu mới quay sang JaeJoong.

 

“Hyung, anh phải biết em rất là thương anh, cho nên em làm cái gì cũng đều muốn tốt cho anh hết, chính vì thế em có làm sai cũng không được ghét em”

 

“Cậu lại gây ra chuyện gì nữa sao!?”_ JaeJoong nghi ngờ.

 

Nhưng Junsu không nói, chỉ nhìn JaeJoong cười cười.

 

Nếu như cậu nói thật, chỉ sợ JaeJoong đập cậu một trận còn chê ít.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Trước cửa tiệm của Yunho, một nhóm người đứng thấp tha thấp thỏm. Ngay cả Yunho, Min Jee và Dong Ha cũng ra đứng góp vui, chỉ có Yoochun vẫn ngồi ở quầy, tay chống cằm nhìn ra.

 

Những vị khách ngoài kia gồm có Kim phu nhân, một cô tiểu thư xinh đẹp, mẹ của cô tiểu thư đó, còn có một cô và một chú không biết bên họ Kim phu nhân hay bên cô gái kia.

 

“Bác gái, lần này có chắc anh ấy đến không?”_ Cô gái cắn cắn môi nói với Kim phu nhân. Vẻ mặt rất đáng yêu, khả ái.

 

“Lần này chắc chắn sẽ ổn, thằng nhỏ Junsu sẽ không làm chúng ta thất vọng!”_ Kim phu nhân dõng dạc_ “Mà này, hay chúng ta lên trên lầu ngồi đi, chứ đứng đây thằng Hero từ xa mà thấy sẽ không tốt”

 

Nghe Kim phu nhân nói thế, cả nhóm người nháo nhào_ “Phải, phải đấy, đi lên đó rồi chờ, mau lên”

 

Thế là bọn họ kéo nhau đi lên lầu.

 

Yoochun vẫn chống cằm theo dõi bọn họ. Đem con gái đi xem mắt mà cứ như cống nạp phi tử cho vua vậy. Anh chàng kia chắc ghê gớm lắm mới khiến cho ai nấy nể sợ như vậy.

 

Yoochun càng lúc càng thấy tò mò. Mắt cũng đầy mong chờ cứ nhìn ra bên ngoài.

 

“Qúa 5 phút rồi sao chưa thấy tới ta???”_ Min Jee kéo ghế ngồi xuống cạnh Yoochun_ “Có khi nào lại bị phát hiện như mọi lần không nhỉ!?”

 

“Chắc không có đâu….”_ Yoochun nhìn dòng xe qua lại lơ đãng trả lời.

 

“Sao anh biết?”

 

“Linh tính….”

 

Đúng lúc Yoochun nói câu đó thì Yunho và Dong Ha đi vào. Yunho nhìn Yoochun khẽ cười_ “Giác quan thứ 6 của Yoochun vốn rất nhạy bén mà nhỉ”

 

Yoochun chỉ liếc qua Yunho một cái, xem như không nghe thấy và tiếp tục nhìn ra ngoài đường. Yunho còn chưa kịp buồn thì Yoochun la lên.

 

“Có xe dừng ngoài kia kìa, có phải con trai của Kim phu nhân trên đó không?”

 

Yunho, Min Jee, Dong Ha đồng loạt ngó ra.

 

“Không biết nữa….trời ạ….kiếng xe đen thui có thấy người đâu”_Min Jee nôn nóng giậm giậm chân.

 

“Bình tĩnh đi chị hai”_ Dong Ha liếc mắt xem thường. Người gì cứ thấy trai là tươm tướp tươm tướp.

 

“Dong Ha, cậu chạy lên báo cho Kim Phu nhân là con trai bà ấy tới, lần này không lầm đâu”_ Yunho nói với Dong Ha.

 

Dong Ha lật đật chạy lên lầu.

 

Cùng lúc đó, ở bên ngoài.

 

“Sao lại là tiệm cà phê này?”_ Kim JaeJoong nhìn chằm chằm tiệm cà phê trước mặt, nhận ra ngay đây là cái tiệm mẹ hay dàn xếp mấy chuyện không đâu ở đây. Tuy hắn chưa một lần bước vào nhưng vì mẹ mà hắn rất có ác cảm với nơi này.

 

“Ưm, khụ, sao vậy? Tiệm cà phê này có gì không ổn sao hyung?”_ Kim Junsu cố làm ra vẻ ngạc nhiên, ai biết được mồ hôi lạnh đã chảy ướt lưng áo từ lúc nào.

 

JaeJoong một phát quay sang Junsu, đôi mắt ác liệt nhìn cậu _”Kim-Jun-Su….”

 

Junsu dưới tình thế bức bách, khó khăn nuốt nước miếng, vội nói_ “Đây là quán quen của em, thức uống và đồ ăn rất ngon, em nghĩ hyung ít khi đi đến mấy nơi này nên mới rủ hyung, nếu hyung không thích chúng ta có thể đổi quán”

 

Nam mô a di đà phật….. nam mô a di đà phật…… Junsu trong lòng tự tụng kinh cho mình. Cậu chỉ nói đại, lỡ như JaeJoong muốn đổi quán thật thì phải làm sao??? Phải làm sao đây????

 

“Có thật chỉ là như vậy?”_ JaeJoong nheo mắt nguy hiểm.

 

“Thật…thật mà…”_ Junsu mạnh mẽ gật đầu.

 

JaeJoong nghe xong vẻ mặt có chút hòa hoãn, mới nhẹ giọng_ “Thôi bỏ đi, nơi này cũng được”

 

Sau đó, JaeJoong chủ động bước xuống xe. Junsu hít thở chưa thông cũng vội vội vàng vàng mở cửa xe đi ra.

 

Hai người một đi trước một chạy theo sau tiến vào quán.

 

Tại thời điểm đó, Yoochun đột nhiên đứng thế nào lại đụng trúng bình hoa để trên bàn thế là mảnh sành văng tung tóe. Anh giật bắn cả mình nhanh tay nhanh chân lúi húi lượm, khách sắp vào sao lại gặp ngay cảnh này a, Yoochun thực muốn khóc. Yunho là chủ tiệm, không thể giúp Yoochun dọn dẹp mà phải thay Min Jee đón khách đang vào, còn Min Jee cũng cúi xuống dọn phụ với Yoochun.

 

Kim JaeJoong đi tới gần, cũng vừa tầm trông thấy Yunho từ trong đi ra. Hai người chiều cao cũng gần sấp sỉ mặc dù thực tế Kim JaeJoong có thấp hơn Yunho một chút nhưng với vẻ lạnh lùng cao ngạo cộng với vẻ đẹp bức người của JaeJoong cộng thêm với vai trò khách hàng là thượng đế tất nhiên tạm thời thắng áp đảo trước vẻ mặt tươi cười ôn nhu của Yunho.

 

Yunho đại khái cũng bị sự lạnh lẽo của JaeJoong ảnh hưởng, nụ cười của anh có chút không được tự nhiên_ “Xin chào quý khách, hai người đã đặt phòng trước đúng không?”

 

“Đúng, đúng”_ Junsu từ phía sau chạy lên. Cậu lén lút nháy mắt với Yunho_ “Mau dẫn chúng tôi lên đó”

 

Yunho cũng nhìn Junsu một chút. Rồi lại âm thầm quan sát JaeJoong. Ra đây là con trai cưng của Kim phu nhân, thảo nào….

 

“Hai người đi theo tôi”

 

JaeJoong sắc mặt rất kém. Đây rõ ràng là tiệm cà phê, vậy mà chào hỏi y như nhân viên khách sạn, cái gì mà [đặt phòng trước]….hừ….đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng hắn bước chân vào đây, JaeJoong nghĩ thầm trong bụng.

 

Yunho đi ngay phía trước, anh khá cao nên JaeJoong cũng bị che khuất một phần tầm nhìn. Đợi đến khi đi tới quầy….đáng lẽ cũng chẳng có gì xảy ra nhưng mà Min Jee đáng yêu của chúng ta vốn đã rất tò mò về JaeJoong, thử hỏi làm sao cô gái này bỏ qua cơ hội được thấy mặt. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao để Yunho tránh ra bây giờ?

 

Min Jee chợt nhìn thấy mấy viên bi ở chậu cảnh…hay là….

 

Cô nhanh tay lén vơ lấy một nắm bi nhỏ, làm như không hề cố ý thảy nó ra ngay phía trước Yunho.

 

“Ôi, ông chủ, khoan đi tiếp, trời ạ sao lại có mấy bi nhỏ thế này, đi vào là ngã chết”_ Min Jee nhẹ nhàng đẩy Yunho ra một chút, tay muốn nhặt mấy viên bi lăn lông lốc còn mắt muốn nhìn JaeJoong.

 

Tất nhiên Min Jee đã đạt được tâm nguyện. Cô còn chưa kịp hú hét vì gặp được người đẹp trai thì Yoochun bất ngờ từ nhà sau đi ra. Khi nãy anh đi đổ mảnh sành =.=

 

Yoochun làm sao biết được ý đồ của Min Jee. Anh vừa từ nhà sau đi ra tới quầy tiền thì vấp phải mấy viên bi mà Min Jee nhặt chưa kịp.

 

Gì vậy?

 

Yoochun bị trượt, cả người lảo đảo. Yunho nhìn thấy vội vàng muốn lao ra đỡ Yoochun nhưng kẹt là Min Jee đang đứng ngờ người chắn anh lại.

 

“Min Jee, cô….”_ Hai chữ “tránh ra” còn chưa nói xong thì tay Yoochun đã được một người khác nắm lấy. Mà người này không ai khác ngoài người đứng gần đó nhất, Kim JaeJoong!!!!!!!!!!!

 

Chuyện nói ra thì dài dòng nhưng hành động lúc đó nhanh đến mức không ai kịp hiểu cái gì cả. Đến khi ai cũng lấy lại tinh thần thì Yoochun đã được JaeJoong đỡ lấy rồi.

 

Tim Yoochun vẫn còn đập thình thịch.

 

Khi đã bình tâm, Yoochun mới ngẩng đầu lên định cảm ơn người đã đỡ mình, tuy nhiên lời cảm ơn không thấy đâu mà anh chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nhìn người trước mặt.

 

“Kim….Kim đại tổng tài?????”

 

JaeJoong đầu tiên là ngạc nhiên, kế tiếp chính là nhăn mặt.

 

“Tên sửa máy tính?????”

 

16 thoughts on “[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Anh Chàng Đào Hoa_Chap 5

  1. Chap này vui nhaaaaaa… Sâu-mết “lại” gặp mặt :))))
    Kim đại tổng tài cao quý lạnh lùng vậy mà vẫn nhớ mặt tên sửa máy tính cơ àh =)))))
    Hổng lẽ anh phá banh cái máy ngta thật, vì thế nên ngta ko thể nào quên =)))
    Mặc dù biết là ko nên hối nhưng ss nôn chap sau quá em ơi😡

    • *Vuốt vuốt cằm* Tiểu Park nhà chúng ta tay nghề cao lắm nhá, sao phá máy anh được ^^
      Chap mới em đang viết á, em sẽ tranh thủ post sớm ~

  2. Hai bạn trẻ đã gặp nhau *hú hú* Jae anh ý vẫn còn nhớ mặt Chun ah. Sắp có chuyện hay rồi. Mấy chap này dài hơn hẳn ss ạh. Mà ss cũng năng suất nưã, ngày nào cũng ra chap mới, vất vả wá *bóp vai bóp tay*

  3. Woa co chap moi
    Em cu tuong ss ko cho 2 nguoi ho gap nhau chu, ai de chun lai te con dc jae om nua chu, suong wa co, cam on ban minjee va vien bi cua ban ma dc xem jae do chun nha
    Jae con nho chun ah, haha chi la 1 ten tho sua may tinh thui ma, sao anh nho dai vay ta, co y j ko day, ko bik chun gap jae se xu jae the nao nha, du j cung hai con nguoi ta mat viec ah
    Ah hong chap moi cua ss

  4. A~ Junsu dthg* qá đi, nhưg cũg thực tội nghiệp!!! Haiz…k bík sau chuyện nì, Su bị Jae xử ra s nữa. À, chap nì tếu lắm ss’ à. Min Jee thật háu zai (jốg e :]]~) Còn Yunho làm ng` tar cảm thấy thực ấm áp a, rất đỗi ôn nhu. Về fần bạn Chun, lạnh lạnh nhạt nhạt. Và ấn tượg nhứt bạn Jae, đỡ ng` tar, tuy có fần lạnh lùg cao ngạo. v. mà lời nói thốt ra làm cho e cảm thấy rất mắc cười.

  5. Tốt nhất là để kim tổng tài ăn nói khó nghe hơn một chút: ” tên sửa máy tính” đổi thành thằng sửa máy tính bất tài hay đại loại thế thì hơn

    • *xắn tay áo* Nàng đang nói cái quái gì vậy!? JaeJae dù thế nào cũng sẽ nói lịch sự nhá, còn nữa, bé nhà ta không bất tài!!! Nàng hiểu chứ!?

  6. Í, gặp rùi, gặp rùi! Đúng là trái đất tròn.

    Em không thích mẹ Jae và đám người đi cùng bà ta nữa. Nhìn chẳng có thiện cảm tí nào. Gì mà xa hoa thái quá. Trông thật là kệch cỡm, thô thiển, sang mà chẳng trọng tí nào.

    Su cũng thật là tội nghiệp. Lòng tin của anh mình không dễ có, vậy mà phải đánh mất nó, thật là oan uổng. Su bị ép chứ đâu phải Su muốn thế đâu. Tội Su quá!

    Mà nhờ Su đưa Jae vào quán Jae mới gặp Chun, còn diễn ra màn anh hùng cứu mỹ nam cực lãng mạn nữa. Không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Thôi em đi coi chap kế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s