[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa_ Chap 6

Chap 6

 

JaeJoong, Yoochun và Min Jee ~

JaeJoong, Yoochun và Min Jee ~

 

 

Nhận ra dường như Yoochun và con trai Kim phu nhân biết nhau, Yunho không hiểu sao trong lòng lo lắng, anh bước nhanh tới kéo Yoochun ra khỏi JaeJoong.

 

“Sao rồi? Em có bị sao không?”_ Yunho một bên hỏi một bên bí mật liếc nhìn JaeJoong.

 

Mà Yoochun và JaeJoong đều vẫn đang thần tình phức tạp nhìn đối phương.

 

“Yoo….Yoochun oppa, anh không sao chứ????”_Min Jee sợ xanh mặt lao tới, thấy Yoochun vẫn ổn, cô lại quay sang JaeJoong lo lắng_”Qúy…quý khách…anh cũng không sao chứ?”

 

Hức, cô đâu có muốn dẫn đến tình trạng này. Cô chỉ định làm cớ để nhìn JaeJoong một chút sau đó sẽ lượm toàn bộ bi về, chỉ không ngờ Yoochun lại vào ngay lúc này.

 

Junsu mặt mũi cũng tái mét xông tới. Cậu cũng không ngờ được ông anh máu lạnh lại đột nhiên tốt bụng ra đỡ người ta. Lỡ như ông anh bị sứt mẻ miếng nào, cậu không bị mấy người trong họ lôi ra trảm mới sợ đó.

 

“Quán xá mấy người làm ăn kiểu gì vậy!? Không chịu chuẩn bị từ trước, lỡ như người bị trượt ngã không phải nhân viên mấy người mà là khách chúng tôi thì làm sao đây hả? hả?”_ Junsu chắn ngay trước JaeJoong, chửi xong quay lại sờ sờ người JaeJoong_ “Hyung, anh không bị trầy hay bị thương chỗ nào chứ?”

 

JaeJoong rất ghét bị người khác chạm vào. Hắn đẩy tay Junsu ra_ “Không sao”

 

Sau đó hắn lại bị ánh mắt giết người của Yoochun bắn tới, khiến cho hắn không thể không trừng lại Yoochun.

 

Tên sửa máy tính nhìn hắn như vậy là có ý gì?

 

Lần trước, máy tính của hắn bị hacker gài bẫy, tên sửa máy tính này kể ra cũng rất có tài đã sửa được. Sau đó thông qua vài người bạn, hắn mới biết cái bẫy hacker gài lần đó rất phức tạp, một thợ điện tử bình thường sẽ phải mất ít nhất 3 ngày mới gỡ xong. Nhưng tên sửa máy kia chỉ mất khoảng nửa tiếng đã giải quyết hết, chứng tỏ bản lĩnh của hắn không tồi chút nào. Nhưng kể ra hôm đó hắn cũng đâu biểu lộ thái độ gì quá đáng đâu, tại sao tên sửa máy tính này lại gặp hắn như gặp kẻ thù vậy?

 

Muốn ra oai với hắn, không có cửa đâu.

 

Yoochun cảm thấy trong lòng đầy lửa giận. Anh bị hắn hãm hại đến mất việc, nghĩ người ta quyền cao chức trọng có thể không gặp lại nữa nên bấm bụng sẽ bỏ qua. Không ngờ được ông trời có mắt để anh gặp lại hắn.

 

Lần trước gặp, hắn khí thế bức người làm anh sợ hãi nhưng mà lần này khác rồi, hắn đã làm chuyện có lỗi với anh trước, hắn đáng lẽ phải chột dạ khi nhìn thấy anh cho nên anh không có gì phải sợ hắn nữa. Cơ mà tại sao hắn dám ngang nhiên trừng lại anh a????? Làm chuyện xấu mà vẫn kiêu ngạo vậy, đúng là bọn nhà giàu chết tiệt!

 

Hai người cứ lo trừng nhau mà không để ý ba người còn lại vẫn đang nhìn họ.

 

Min Jee bị kẹp ở giữa, thấy hai người bị hại cứ im lặng tỏa ra sát khí, cô nghĩ bọn họ bị chọc giận rồi, sẽ không tha thứ cho cô, cứ vậy mà nước mắt ứa ra.

 

“Xin lỗi, em không cố ý, xin lỗi mà”

 

Dong Ha nãy giờ mãi không thấy người lên, anh ta chạy xuống thì thấy Min Jee đứng khóc. Vội lớn tiếng hỏi:

 

“Chuyện gì xảy ra vậy!?”

 

Junsu nhanh chóng nhận ra JaeJoong sắp nổi điên rồi. Sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Hiển nhiên JaeJoong bị tiếng khóc đàn bà làm cho khó chịu.

 

Nếu còn không mau dẫn anh ấy lên, chỉ sợ sẽ lớn chuyện.

 

“Hyung….mặc…mặc kệ bọn họ đi, đừng làm mất hứng của chúng ta, mau lên lầu dùng cơm thôi”_ Junsu nửa năn nỉ nửa kéo JaeJoong lên lầu.

 

Yunho cũng nhanh chóng khôi phục.

 

“Dong Ha, cậu dẫn khách lên đi, chuyện dưới này tôi xử lý”

 

Mấy người kia đi rồi. Yunho mới nói với Min Jee_ “Không có chuyện gì đâu, cô ra đằng sau rửa mặt rồi đưa menu cho khách”

 

“Dạ”_ Min Jee khịt khịt mũi_ “Yoochun, xin lỗi anh”

 

“Tại sao cô phải xin lỗi, không sao đâu”_ Yoochun cũng tốt bụng nói vậy để cô yên tâm làm việc. Chờ Min Jee đi rồi, Yoochun tính quay lại quầy cố gắng suy nghĩ một lát thì bị Yunho giữ chặt lấy cánh tay.

 

“Anh làm gì vậy?”_ Yoochun đang khó chịu nên cũng hơi lớn tiếng.

 

“Vào đây nói chuyện!”_ Yunho không nói hai lời kéo Yoochun vào bên trong.

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

Dong Ha dẫn JaeJoong và Junsu tới cửa, liền nói _ “Phòng các vị đã đặt đây, chúng tôi sẽ mang thực đơn lên ngay”

 

Nói xong chạy xuống liền, Dong Ha rất lo lắng cho Min Jee, rất có thể anh chàng này đã tình thương mến thương với Min Jee mất rồi.

 

Junsu sợ sệt, không dám vặn cửa bước vào. Có khi nào JaeJoong hyung vừa đi vào, trông thấy mọi người trong đó, anh ấy biết mình phản bội anh ấy liền …  Nhưng một bên là hyung một bên là bác gái đáng kính, cậu không có sự lựa chọn….

 

“Hyung, anh vào trước đi, em…sực nhớ để quên đồ dưới xe”

 

JaeJoong nhíu mày_ “Đồ gì?”

 

“À….quyển sổ…quyển sổ ghi chép…”

 

“Đừng lắm chuyện nữa, mau vào”_ JaeJoong nắm lấy cổ áo Junsu, tay kia mở cửa đi vào. Nhưng vừa vào đến nơi, hắn ngẩn người.

 

“Mẹ!?”

 

Không phải chỉ có mẹ hắn, còn có mấy người nữa. JaeJoong lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mặt hắn tối lại. Nhìn đáng sợ như một ma vương tái thế. Kim phu nhân dù là mẹ hắn cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Chết rồi, JaeJoong tức giận rồi. Bà cũng đoán làm thế này JaeJoong không thích nhưng năm lần bảy lượt thằng nhỏ vẫn không dẫn người về. Cơ mà bà không nghĩ JaeJoong sẽ nổi giận đến mức này a.

 

Cô gái đi cùng với bà sợ đến sắp khóc. Tay nắm chặt lấy tay áo bà.

 

Nhưng người thảm nhất không phải bọn họ mà là Junsu….cậu sắp bị JaeJoong làm cho tắt thở rồi!!! Cổ áo Junsu vẫn bị JaeJoong siết rất chặt.

 

“Cậu hùa cùng với mẹ gài tôi!?”_ Lời nói của JaeJoong phát ra từ kẽ răng. Thanh âm lạnh lẽo cùng với đôi mắt tối đen nhìn vào Junsu.

 

“Hy…hyung….hộc…anh thả tay…thả…ra …đã….em…em…là …bất ….đắc…dĩ…”_ Gân cổ Junsu nổi lên cuồn cuộn, quả thực nếu JaeJoong không buông tay rất có thể cậu vào giây tiếp theo sẽ tắt thở.

 

“JaeJoongie à….là mẹ bảo Junsu làm…con thả thằng nhỏ ra đi…”_ Kim phu nhân nhẹ giọng nói với hắn.

 

JaeJoong dù có vô tâm vô tình đến đâu nhưng hắn vẫn rất có hiếu với mẹ của hắn. Nể mặt bà, hắn buông Junsu ra. Junsu vừa được thả liền ngã khụy xuống sàn, ôm ngực vừa ho vừa thở đứt quãng.

 

JaeJoong mặc dù muốn ngay lập tức bỏ đi nhưng dưới ánh mắt năn nỉ của mẹ, tâm hắn lại chùng xuống. Mẹ hắn rất cố chấp, chi bằng nhân cơ hội lần này để cho mẹ triệt để mất hy vọng mà lần sau không kiếm người cho hắn nữa.

 

Nghĩ thế, JaeJoong không nói không rằng đi đến bên cạnh Kim phu nhân, sau đó ngồi xuống bên cạnh bà.

 

Kim phu nhân và người nhà cô gái nhìn nhau. Thầm vui mừng vì nghĩ JaeJoong đã thay đổi chủ ý cho nên cũng vội vã ngồi xuống.

 

Junsu bình ổn hơi thở mới lê lết tiến tới ngồi cùng mọi người nhưng vẫn tránh không được ánh mắt hình viên đại của JaeJoong. Junsu trong lòng kêu khổ nhưng không dám hó hé gì.

 

“À, JaeJoong, để mẹ giới thiệu với con, đây là Hyun Na, con gái cưng của Sung tổng, cô ấy luôn muốn gặp con nên….”_ Kim phu nhân giới thiệu cô gái đang cười thẹn thùng nhưng JaeJoong không có chút phản ứng. Thậm chí nhìn cũng không nhìn tới cô.

 

Hyun Na bị tạt gáo nước lạnh, mắt lại rưng rưng. Cô gái này đúng dạng tiểu thư yếu đuối, mà JaeJoong lại ghét nhất loại con gái này.

 

JaeJoong không nhìn mặt mà trực tiếp nhìn xuống bàn tay cô ta để trên bàn. Hừ, tiểu thư mà đôi tay lại thô như vậy. JaeJoong hừ một tiếng, quyết định loại cô ta ra khỏi vòng thi đấu. Có một điều không ai biết, đó chính là nếu muốn làm người của JaeJoong hắn thì điều đầu tiên là phải có đôi tay đẹp mới được. Tiêu chuẩn đó không vì bất kì một lý do gì, đơn giản chỉ là hắn thích như vậy.

 

“JaeJoong….”_ Kim phu nhân bất đắc dĩ nhìn hắn.

 

Đúng lúc này Min Jee mang menu lên. JaeJoong trực tiếp cầm menu đưa cho mẹ Kim.

 

“Mẹ, nhanh chọn món đi”

 

Kim phu nhân cầm lấy menu, thở dài. Bà đơn giản chọn đại vài món rồi đưa lại cho Min Jee.

 

Nhưng Min Jee chỉ vừa đi ra tới cửa thì đột nhiên JaeJoong lên tiếng.

 

“À, nếu đồ ăn làm xong, cô nói cái cậu khi nãy té ngã mà được tôi đỡ mang lên, nhất định phải là cậu ta”

 

Câu nói của JaeJoong không những làm cho Min Jee giật mình mà cả Junsu và những người có mặt đều cảm thấy khó hiểu.

 

“Xin lỗi nhưng anh ấy là kế toán của tiệm, không phải nhân viên nên không phải làm mấy việc này”_ Min Jee lời thật nói.

 

“Kế toán?”_ JaeJoong ngạc nhiên. Không lẽ cậu ta ngoài làm kĩ sư điện tử còn làm thêm công việc này? Nhưng mà theo hắn được biết, công việc kia đòi hỏi phải làm cả ngày, mà kế toán cũng làm việc cả ngày, một người làm thể nào có thể song song làm hai việc cùng một lúc ?

 

“Tôi không cần biết, cứ nói cậu ta mang lên”_ JaeJoong bất chấp ra lệnh.

 

Min Jee không dám làm trái ý khách, đành dạ một tiếng đi xuống.

 

“Sao vậy? Khi nãy xảy ra chuyện gì à?”_ Kim phu nhân rất kinh ngạc hỏi JaeJoong. Bà trước nay chưa từng thấy JaeJoong quá chú ý đến chuyện gì như vậy.

 

Junsu nghe hỏi lập tức quên mất mình đang là kẻ có tội, nhiều chuyện nói_ “Ai da, bác gái, chuyện nói ra dài dòng lắm, tóm lại vừa rồi có cậu nhân viên trong tiệm bất cẩn vấp ngã, JaeJoong hyung ra tay đỡ lấy cậu ta, ui, rất chuyên nghiệp rất động lòng người hắc hắc”

 

Lời nói vừa dứt lập tức bị ánh mắt của JaeJoong đe dọa. Junsu tức thời câm miệng lại, không dám lên tiếng nữa.

 

“Thì ra con giúp đỡ người ta, vậy mà mẹ tưởng….”_ Kim phu nhân khẽ cười.

 

JaeJoong im lặng.

 

Lát sau tự nhiên lại nói.

 

“Con và cậu nhân viên kia có chút quan kệ….”

 

Kế đến, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

 

11 thoughts on “[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa_ Chap 6

  1. Cái câu cuối… OMGS =))))
    Anh có ý gì đây hả =))) đừng nói mang Chunnie nhà em ra làm bia đỡ đạn nhá 8-}
    Chun đâu có làm tổn hại gì tới máy tính của Kim đại tổng tài, ngược lại còn làm rất tốt nữa, tại sao lại bị đuổi ??
    Nãy vừa vào nhà còn chưa post chap, F5 lại là thấy post rồi, mỗi ngày 1 chap. Tuy hơi ngăns nhưng vẫn thích 😡
    Thanks em

  2. *rớt wai hàm* Jae..câu cúi, làm e mún rớt tim. Hàm ý sâu xa qá aaa. E ngày càg thíx càg thíx càg thíx fic nì của ss’ a! Còn Chun vs Jae, 2 ng` ẩu đá nhau, í hí hí, thật là thú vị!!! Hóg chap sau của ss’ nhaz!!!

  3. ah dang yeu qua co, 2 ban nho “dam duoi” nhin nhau ah, chun ki nay ghe nhi dam dung anh mat giet nguoi nhin jae nha, chac chac ko bik chap sau 2 ban se tien trien den mat nao ah
    rot cuoc chun sua may tinh rat tot ma, mac j bi duoi viec ah, dung la ten chu mat net ma, yunho keo chun di dau the ah, ko phai anh ghen day chu
    chap nay susu thiet dang thuong nha, cho anh chua cai toi lanh chanh di nha
    cau noi cuoi cua jae khien nhieu nguoi phai suy nghi qua =))
    p/s: dam my ss gui em, em da nhan dc rui ah, dam my dc ss edit lai thanh hochun em mung con ko kip y chu, em moi doc xong bo tu binh thoi, cam thay rat thich ah, ban yun luc dau tan nan la the nhung sau nay lai cung chun nhu trung hung nhu hoa nhung ma van dau long doan ban thu bi biem hau ah

    • Đam mỹ còn nhiều lắm, em cứ từ từ mà đọc, em đọc được Tù Binh nghĩa là cổ trang cũng chơi được đấy nhỉ, giống ss, miễn hợp ý và hay là được, còn cổ trang hay hiện đại thì không thành vấn đề ^^

  4. Ss, ss, “quan hệ”, câu kế cuối ấy ạ, em bị ghiền fic này r nha, bắt đầu thích bạn Yun rồi :)) (fic JaeChun mà lại đi ủng hộ YunChun, em xin lỗi *cúi đầu*)

    • Ui, ss mong còn không kịp việc em ủng hộ anh Ho, tuy nhiên em thích anh ho ở chap nào hay chap ấy bởi vì càng về sau anh ấy có nguy cơ càng đáng ghét đấy nhá!

      • Ôi thế ạ? Anh Ho ơi :((, thôi thì bây giờ em cứ yêu anh đi, bù cho sau này sẽ ghét anh

  5. Trời ạ, anh Jae tạo xì căng đan. Vui rồi nha. Thì ra đây là cách ảnh khiến mẹ ảnh từ bỏ hy vọng.

    Tội nghiệp nhất vẫn là Su ú. Không biết sau này Jae còn thương Su không đây.

    Cái cô tiểu thư kia, em cũng không thích. Con gái như thế chỉ danh chứ chẳng giá chút nào. Trước Jae mà cư xử như thế mất giá lắm đấy.

    Còn Jae thiệt bản lĩnh, hòa nhập nhưng không hòa tan. Để xem ảnh với Chun sắp diễn màn kịch hay gì ở chap sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s