[Jaechun] Gặp Gỡ phải Anh chàng đào hoa _ Chap 7

Chap 7:

 

d900911f9bf025dc1ad576b3

 

 

Yoochun bị Yunho kéo vào phòng riêng của anh. Hắn chưa kịp hiểu gì thì Yunho đã gặng hỏi.

 

“Nói cho anh biết, em và con trai Kim phu nhân có quan hệ gì?”

 

Yoochun ngớ người_ “Ông chủ Jung, anh bị sao vậy? Tôi và Kim tổng không quen không biết nha”

 

“Không quen không biết mà hắn đỡ em, hai người còn nhìn nhau tình tứ nữa, em đừng xem anh như thằng ngốc!”

 

“Nhìn nhau tình tứ????”_ Yoochun nghe mà muốn ọc máu. Hắn trừng muốn rớt cả tròng mắt, Jung Yunho nhìn kiểu gì mà ra như vậy chứ!?_ “Con mắt nào của anh thấy tôi và anh ta liếc mắt đưa tình!?”

 

“Hai con mắt của anh”_ Jung Yunho tức khí nói.

 

Yoochun cau chặt mày lại. Hắn không thể hiểu được Jung Yunho đang tức giận cái gì. Hắn mới là người đáng lý ra phải nổi giận mới đúng.

 

Ơ nhưng mà….tại sao hắn lại phải ở đây để Jung Yunho chất vấn? Anh ta không có cái quyền đó!

 

“Ông chủ Jung, xin hỏi hiện tại tôi và anh có quan hệ gì?”_ Yoochun tự nhiên quay về với thái độ ban đầu, không mặn không nhạt. Cách cư xử này mới khiến Yunho thực sự sợ hãi. Chỉ khi Yoochun không còn để anh trong mắt hắn mới phiền chán đến mức ngay cả cười hay tức giận mắng anh một câu cũng cảm thấy lười.

 

“Yoochun, anh và em có quan hệ gì mà em còn phải hỏi lại anh?”_ Yunho biết mình sai rồi đành nhẹ giọng.

 

“Tôi và anh bây giờ chỉ có quan hệ ông chủ và nhân viên, không hơn không kém, tôi không biết ở đây ông chủ có thể can thiệp vào chuyện riêng của nhân viên”_ Yoochun mỉm cười mỉa mai_ “Tôi cảm thấy cuộc đối thoại này rất vô nghĩa, tôi xin phép”

 

Yoochun giật tay ra khỏi Yunho. Xoay người bước đi. Nhưng tay chưa kịp đụng vào tay nắm đã một lần nữa bị Yunho kéo lại.

 

“Anh bị điên hả!!!?”_ Yoochun tức giận hét lên, hắn xô mạnh Yunho ra nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

 

“Anh không cần biết em đối xử với anh thế nào nhưng chuyện của em anh không thể không quản, mau nói, em và hắn có quan hệ gì?”_ Yunho gằn giọng, mặt anh vì tức giận cũng nhiễm đỏ gay.

 

“Tôi đã nói không có quan hệ gì hết!!!!!”_ Yoochun lớn tiếng lặp lại.

 

“Anh không tin”_ Yunho phun ra câu này.

 

“Anh không tin tôi cũng đành chịu, tôi nói một lần nữa, anh buông tôi ra”_ Yoochun dùng tay đánh mạnh vào cánh tay to khỏe đang giữ lấy tay còn lại của mình.

 

“Em….”

 

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

 

“Có chuyện gì?”_ Yunho cố gắng lấy lại giọng bình thường hỏi vọng ra.

 

Người bên ngoài chính là Min Jee.

 

“Ông chủ, vị khách lúc nãy yêu cầu Yoochun đưa đồ ăn lên, em đã nói đây không phải phận sự của Yoochun nhưng họ không chịu, bây giờ làm sao đây ah?”

 

Yunho tức điên người, ánh mắt sắc bén nhìn xuống Yoochun, mà Yoochun cũng ngạc nhiên không kém. Kim tổng lại định giở trò gì vậy ?

 

“Min Jee, cô đi chuẩn bị đồ ăn, tôi tự có sắp xếp”

 

“Dạ”

 

Yoochun cắn môi suy nghĩ, Kim tổng hại hắn mất việc ở công ty điện tử, không lẽ nhìn thấy hắn làm việc ở đây cũng ngứa mắt, muốn gây chuyện để hắn mất luôn công việc mới làm được có một ngày hay sao? Hắn tự biết, hắn rất đáng ghét nhưng hắn chưa từng đắc tội với Kim tổng. Một nhân vật lớn như hắn tại sao lại cứ nhắm vào một người tầm thường như mình vậy!?

 

“Sao? Không còn gì để chối nữa?”_ Jung Yunho ghé sát môi lên vành tai Yoochun, phả ra hơi thở nóng rực chất vấn.

 

Yoochun khó chịu né ra_ “Tôi không muốn nói tiếp chuyện này với anh, nếu anh rảnh quá không có chuyện gì làm thì đi về chăm sóc cho Minnie đi, giờ tôi phải đi”

 

“Em định đi đâu?”_ Yunho gắt gao giữ chặt Yoochun lại.

 

“Anh không nghe thấy Min Jee nói gì sao? Tôi phải đi bưng đồ ăn, đồ ăn đó !”

 

“Anh không cho em đi! Mấy chuyện đó để cho Min Jee và Dong Ha làm được rồi, em ngồi yên trong này đi”

 

“Jung Yunho! Trong đầu anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Nếu anh muốn dẹp tiệm sớm tôi cũng không có ý kiến”_ Yoochun mệt mỏi, không muốn cãi nữa. Hắn nhân lúc Yunho hơi nới lỏng tay liền giật phắt tay ra, sau đó ngồi chễm chệ lên ghế sô pha gần đó, uống trà. Người ta đã không cho hắn làm việc thì hắn cũng không tội gì phải làm khó bản thân.

 

Yunho nhìn Yoochun một chút, hừ lạnh bỏ đi ra ngoài.

 

Trong khi đó, JaeJoong ngồi trên lầu tay gõ lách cách lên mặt bàn chờ đợi.

 

Mẹ Kim và mọi người còn lại hãy còn suy nghĩ về câu nói kia của JaeJoong.

 

Quái, bảo là có quan hệ nhưng phải là quan hệ gì mới được !? Cô gái và gia đình cô thì không nói, nhưng mẹ Kim và Junsu âm thầm nhìn nhau rồi suy đoán nhưng vẫn không nghĩ ra mối quan hệ nào là có thể nhất.

 

Nếu là bạn bè vậy tại sao từ trước đến nay chưa từng nghe JaeJoong nhắc đến ? Còn nếu là anh em tri kỉ thì càng không thể…. Rốt cuộc là quan hệ gì ?????

 

“Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu”_ Người mang đồ ăn lên là Dong Ha.

 

Trừ Junsu, mẹ Kim, Hyun Na và gia đình cô đang hiếu kì về người JaeJoong đề cập muốn chết, chính vì thế khi Dong Ha bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

 

Dong Ha bị nhìn đến sợ. Vội lên tiếng.

 

“Xin hỏi quý khách có cần gì nữa không?”

 

JaeJoong liếc mắt nhìn ra_ “Tên kế toán đâu?”

 

Nghe thế, mẹ Kim và Hyun Na lại giật mình, vậy ra không phải anh này?

 

“Ah, anh ấy phải làm sổ sách… nên….”_ Dong Ha có nghe Min Jee nói sơ qua tình hình hiện tại cho nên đành phải nói đại khái. Lúc nãy dưới nhà mặt ông chủ Jung hầm hầm đi ra, hắn hỏi ông chủ cũng chẳng thèm lên tiếng, còn Yoochun mặt mũi đâu cũng không thấy, còn vị khách này nữa, hắn và Min Jee bị kẹp ở giữa thực khổ sở.

 

“Vậy tôi xuống tìm cậu ta”_ JaeJoong nói xong đứng lên thật. Thật ra hắn đang mượn cớ để khỏi phải ngồi chỗ này thôi. Hắn thừa biết tên sửa máy tính sẽ không lên.

 

 

“Qúy…quý khách…. Tại sao nhất định phải là anh ấy ah? Có phải nhân viên chúng tôi phục vụ không được tốt?”

 

JaeJoong nhìn Dong Ha.

 

“Cũng không phải, chẳng qua tôi muốn gặp cậu ấy”

 

Mẹ Kim và mọi người trố mắt lên nhìn.

 

JaeJoong trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn cố-tình nói mập mờ vậy đấy. Muốn gài hắn, được, hôm nay sẽ cho tất cả mọi người vì hắn mà xoay như chong chóng. Nhưng mà vẫn hơi áy náy với tên sửa máy tính, lôi hắn vào thế này….chậc…hay hiện tại tiện thể xuống tìm hắn nói rõ luôn.

 

“Mẹ, cứ ngồi ăn trước, con xuống dưới một chút”_ JaeJoong nhẹ nhàng nói với mẹ Kim.

 

“Nhưng…nhưng mà JaeJoong…còn Hyun Na….”

 

“Mẹ tiếp dùm con, cậu nhân viên kia thực sự rất quan trọng”_ JaeJoong vừa phát ngôn đôi mắt vừa lấp lánh hiếm thấy.

 

Mẹ Kim thấy thế, đôi mắt chợt trở nên sáng rỡ.

 

Bà suy nghĩ một chút, sau đó cười_ “Được, con xuống rồi dẫn cậu ấy lên gặp mẹ”

 

Hình như phản ứng này của mẹ Kim nằm ngoài suy nghĩ của JaeJoong khiến hắn có chút bất đắc dĩ.

 

“Mẹ gặp cậu ấy làm gì?”

 

“Thì cứ dẫn lên đi”_ Mẹ Kim hơi nhăn mặt nói. Thằng con này có người trong lòng rồi mà không chịu nói với mẹ, chắc ngại ngùng đây. Bà tất nhiên phải tạo điều kiện cho chúng nó chứ.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Jung Yunho ngồi trên quầy, tâm tình rất không tốt.

 

Kim JaeJoong vừa lúc đi xuống, trông thấy Yunho ngồi đó, tiện thể quan sát nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không nhìn thấy người kia.

 

“Ông chủ, cho hỏi nhân viên kế toán của anh đâu? Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu ấy một chút”

 

Nghe tiếng gọi, Yunho quay đầu lại nhìn, trông thấy JaeJoong, thì tâm tình càng thêm hắc ám. Yunho im lặng nửa ngày mới nói.

 

“Nhà cậu ấy có việc nên về trước rồi”

 

Với con mắt của thương nhân thành đạt, JaeJoong chỉ cần cái chớp mắt cũng nhận ra Jung Yunho nói dối. Tuy nhiên không có bằng chứng nên hắn đành nhẹ cười.

 

“Vậy sao? Thật đáng tiếc….”

 

Yunho vẫn cứ nhìn chằm chằm vào JaeJoong. Người đàn ông này nhìn cũng đủ biết không phải dạng tốt lành. Vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, chỉ được cái mã bề ngoài. Nếu anh để cho Yoochun quen hắn thì không khác gì giao trứng cho ác. Yoochun quá hiền lành, em ấy nhất định sẽ bị người khác gạt đến không biết gì.

 

“Kim tổng, xin hỏi anh và nhân viên của tôi có quan hệ gì?”_ Yunho nhịn không được hỏi.

 

JaeJoong nhếch miệng_ “Tôi có nhất thiết phải nói cho anh biết không?”

 

“Không giấu gì anh, tôi là…..”_ Jung Yunho đang nói lấp lửng thì Yoochun từ bên trong cáu kỉnh đi ra.

 

“Jung Yunho, tôi cũng không phải nô lệ của anh!!!! Tôi…..”_ Yoochun đi ra tới nơi, lại giáp mặt với ánh mắt tràn đầy ý cười của Kim JaeJoong.

 

Mà Kim JaeJoong trong lòng cảm thấy rất cao hứng. Không cần phải đi tìm mà người cũng tự dâng tới, hỏi sao hắn không vui mừng cho được.

 

“Park Yoochun!!!!”_ Jung Yunho điên tiết hai ba bước đã đến chỗ Yoochun, ý đồ muốn đẩy Yoochun vào phòng lại nhưng JaeJoong đã kịp thời lên tiếng.

 

“Ra cậu tên là Yoochun…Yoochun, việc nhà cậu đã giải quyết xong?”

 

Yoochun nhíu mày_ “Việc nhà? Giải quyết?”

 

Tình thế không theo ý muốn, Jung Yunho cắn răng nói_ “Khi nãy chẳng phải em nói có chuyện phải về hay sao”

 

Yoochun ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Yunho. Đoán ra ngay anh nói dối Kim tổng. Hắn không thể tin được Jung Yunho lại hành xử trẻ con như vậy. Jung Yunho đã bỏ hắn thì việc gì đối với việc của hắn lại quá bận tâm. Làm như vậy hắn sẽ hiểu lầm. Hơn nữa sẽ làm cho đôi bên càng khó xử.

 

Yoochun quyết định mặc kệ Yunho. Hắn quay sang JaeJoong nói.

 

“Kim tổng tìm tôi có chuyện?”

 

“Phải a, nếu có thể thì chúng ta ra đằng kia nói chuyện”_ JaeJoong cười xảo quyệt. Ánh mắt như có như không nhìn Yunho đầy khiêu khích.

 

24 thoughts on “[Jaechun] Gặp Gỡ phải Anh chàng đào hoa _ Chap 7

  1. Vẫn luôn có cảm giác Kim đại tổng tài rất giannnnnnn ~~~
    Nhưng cũng có cảm giác sau này “tên sửa máy tính” sẽ được sủng lên tận trời ~~~
    Đang hay cắt ngay cái rụp ~~~

    • Em lại về tình trạng ngẩn người rồi nè ss ơi =.= kiểu này không biết có post đều được không nữa *muốn khóc*

  2. JYH thối! có Minnie rồi mà còn dám tơ tưởng Chunnie. Hừ, may là có KIm tổng tài không thì JYH chết chắc

    • *Nhăn mặt* ta là tình hình không thể quen được cách nàng nói a T.T, đừng chửi anh Ho vậy mà nàng, chẳng qua trong fic vậy thôi chứ ở ngoài con gấu đáng yêu mà ~
      Mà ta cũng đã nói trước, hình tượng anh Ho trong này rất có thể sẽ làm mọi người ghét nhưng với ta, anH Ho là tốt nhất, nên đừng chửi anh ấy a *tự kỉ*

      • mặc kệ, gì chứ ta k muốn ai đau khổ hết nhất là anh Min T.T, Chunnie lại càng k, ai chứ ng làm hai ng ý đau khổ thì ta ghét hết 😦

      • Ui, nàng trả lời nhanh thế >.<
        Ta chưa nghĩ nội dung vẹn toàn cơ mà sẽ cố gắng để không ai đau khổ hết

      • “Anh bị điên hả!!!?”_ Yoochun tức giận hét lên

        thích nhất câu này ý moah moah

      • ứ phải mà, chỉ là ta k thích JYH trong này lắm. cũng biết YC là ng cũ của bạn ý nhưng không có nghĩa là bây h bạn ý có quyền xâm lấn quá nhiều vào cuộc sồng của bé Chun ><

      • Mà nàng nghĩ xem, anh Ho mà không quá đáng thế lấy đâu ra fic cho nàng đọc ^^

      • yay ~! *vẫy khăn* vậy thì đành nhờ nafg, nhưng dù sao cũng phản đổi bác Ho già cả hai tay hứ

  3. Á á, dù bík là Yunho có fần qá đág, nhưg s thí a í tội nghiệp qá ss’ ơi~ Còn JaeJoong, kya~ gian qá gian qá! Mà e rất thíx hìh tượg Jae lạh lùg, kiêu ngạo, bá đạo, vô tâm, gian tà đó nhaz! Chun nữa, ss’ xây dựg hìh tượg nhân vật mà e rất thíx đó ^^! *chạy lại ôm* À, còn có mẹ của Jae nữa. Hehe, đúg là mẹ nào con đấy!

    • Ố, phải chăng em cũng giống ss thích một Yoochun dù khổ tâm nhưng cũng không lộ ra bên ngoài ^^ kiểu như có hơi lãnh đạm trong tính cách.
      Mẹ Jae trong này đáng yêu hơn Gia Đình KimPark nhiều 🙂

      • Hehe, đúg r` đó, e thíx Chun lạh lùg 1 tí, ngang bướg 1 tí, thế mới êu ^^! Mẹ Jae trog đây fải dthg* a, chứ k e lại có ác cảm vs mẹ Jae nữa là k đc! Hihi!

      • hắc hắc qua cái fic Gia đình Kimpark ss bị ném đá vụ làm xấu mẹ Jae nên ss sợ rồi ^_^ Lần này phải làm bác í lấy lại hình tượng ~

  4. K hiểu sao… em là em thấy anh Jung kì quái nha… cảm thấy anh mới là người đang theo đuổi bé nha, mới là cái tên nhỏ nhen đang ghen lồng ghen lộn lên nha, tự dưng thích anh Ho rồi nha. 2 tên này giống như đang giành bé vậy, mà mẹ Kim tổng cũng rất xì tin nha, con yêu trai mà mừng thấy sợ =)))))

    • Hắc hắc sao lại chuyển qua thích anh Ho rồi??? ^o^ Còn bác gái, sau này bác ấy là nhân tố quan trọng gắn kết hai người đó nha ~

      • Tại em thấy cảm giác như anh Ho đang ghen nha ;))
        Bác Kim thật là cute, bác sẽ gắn kết thế nào đây? Em sẽ đợi chap mới đó, ss này, em đang ghiền fic này, nên đừng cố gắng nhé ss, chừng nào có hứng thì viết để fic chất lượng nhất, cố lên ss, em yêu ss ❤ (mặc dù rất muốn nhanh nhanh có để đọc TTOTT)

  5. Ah kim jae joong la nguoi xau nha, tu nhien mang chun ra loi dung giup minh thoat khoi bua tiec, nhung cung nho vay ma 2 nguoi moi wen biet nhau nha
    Woa yun ghen sao, dang yeu ah, the yun van con thich chun sao chu ko phai anh da co min rui sao, bat ca 2 tay la ko dc day nhe
    Yeu me cua lae qua, ban ay mong co con dau den vay sao ah, nghe jae co nguoi yeu lien lap tuc mung ro ko ngai nguoi ta la nam lun ah, ko biet me jae co an tuong j ve chun ko nhi
    Hong chap moi cua ss

    • ss đang ngồi viết, vẫn đang cắn bút 😦 họa chăng mai mới có chap mới được.
      Mẹ Jae thì…hắc hắc…mong rằng ss sẽ phác họa bác ấy đáng yêu hơn GĐKP 🙂

  6. Muốn đập anh Yun quá đi à. Nói thẳng ra là ảnh (trong fic) đã bỏ rơi Chun thì có tư cách gì quản việc của Chun. Ảnh còn quan tâm Chun thế này càng khiến người ta thấy ảnh có lỗi với Min.

    Jae cũng chịu chơi lắm. Gọi người không đến thì đi tìm người. Mà mẹ anh Jae hình như cũng có ý cho Jae với Chun. Jae ơi là Jae, anh còn chưa nhận ra ý đồ của mẹ anh sao? Coi chừng anh tự đưa mình vào tròng bây giờ. (nếu thế em lại càng thích đấy Jae à)

    Thôi em đi coi chap tiếp theo đây. Ss viết hay và hấp dẫn quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s