[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa_ Chap 10

Chap 10:

Jaechundbsk

Insadong cũng là một trong những khu phố sống về đêm. Dù đã gần nửa đêm nhưng người người vẫn đông đúc đi qua đi lại trên phố. Kim JaeJoong dẫn Yoochun đi đến quầy hàng bán đồ gốm. Hắn nhìn qua một lượt sau đó hỏi Yoochun cái nào đẹp?

Yoochun nhíu mày, nhìn nhìn một lát sau đó chỉ vào một cái bình gốm màu đỏ đồng.

“Ông chủ, bình này giá bao nhiêu?”_ JaeJoong cũng thấy khá vừa ý với cái bình đó liền hỏi giá.

“Hai cậu có mắt nhìn thật đó, đây là bình cổ, loại nhỏ nên giá 5 triệu won”

“5 triệu won????? Đắt quá a”_ Yoochun kêu lên. Số tiền đó tương đương với mức lương làm cật lực 5 tháng của anh chứ không chơi. Yoochun vì nghĩa quên thân, mặc kệ ánh mắt bắn ra lửa của ông chủ cửa hàng, anh nắm lấy tay áo JaeJoong kéo hắn đi_ “Tôi nghĩ chúng ta nên đi xem món quà khác”

“Tôi thấy cái bình đó được mà, mẹ tôi thích chơi đồ cổ lắm”_ JaeJoong ngăn Yoochun lại, một bên nói với ông chủ_ “Bình này được, nhưng lấy cho tôi cái lớn hơn, gói cẩn thẩn lại”

“Bình lớn giá 10 triệu won”_ Ông chủ nói với JaeJoong.

“Không thành vấn đề, mau gói lại đi”

Ông chủ biết gặp được khách sộp, vội vàng chạy vào nhà trong.

Bên này Yoochun vừa tức vừa tiếc lên tiếng_ “Chắc gì ông ta bán đúng giá, sao không thử đi vài tiệm nữa!?”

JaeJoong cười cười không cho là đúng nói_ “Tôi nghĩ mua quà không nên tính toán nhiều, với lại không chỉ cậu mà tôi cũng thực vừa mắt với cái bình đó”

“Ý tôi không phải như vậy, chẳng qua….”_ Yoochun thở dài_ “Bỏ đi, những người nhà giàu như anh có nói cũng chẳng hiểu”

Khóe môi JaeJoong khẽ nhếch lên. Hắn không lên tiếng nữa mà chỉ đơn giản nhìn Yoochun, mà trong tâm tình này hắn càng nhìn Yoochun càng cảm thấy vừa mắt. Nhưng JaeJoong rất có ý tứ,  hắn chỉ nhìn một lúc rồi dời tầm mắt đi.

Chủ tiệm rất nhanh đem bình cổ đã được gói gém cẩn thận đưa cho JaeJoong.

Sau đó, JaeJoong tiếp tục kéo Yoochun đi đến trà thất.

Người Hàn giống với người Nhật ở chỗ rất thích uống trà. Mà ở Hàn quốc, nếu muốn uống loại trà ngon và ở nơi mang không khí yên tĩnh đậm chất Hàn chứ không xen lẫn cách trang trí theo phong cách Nhật như những tiệm trà khác thì chỉ có thể đến InSadong.

JaeJoong là một người sành điệu trong phong cách sống hưởng thụ cho nên những nơi mà hắn thường lui tới phải thật đặc biệt mới được. Trà thất JaeJoong mang Yoochun tới cũng ở ngoài mặt đường nhưng vị trí của nó lại nằm ở cuối góc phố, tức là nếu khách quan mà không chú ý có thể sẽ không nhìn thấy nó. Tuy nhiên, trà thất này vì sao ở vị trí không thuận lợi như vậy mà vẫn có đông khách lui tới, đó là vì vị trà thơm ngon không chê vào đâu được ở nơi đây. Hơn nữa,quán có tên rất lạ, “Sloping”, tức là “nghiêng”, mọi thứ trong quán đều nghiêng ngả, đó chính là ấn tượng đầu tiên khi Yoochun bước vào quán. Ngay cả cửa ra vào cũng bị chệch sang một bên, Yoochun đứng bên trong, rõ ràng đứng rất vững nhưng cảm giác cứ như sắp ngã tới nơi, cho nên từ lúc đi vào, Yoochun một mực nắm lấy tay JaeJoong.

Cô nhân viên xinh đẹp trong bộ hanbok truyền thống đi tới chỗ hai người, vừa nhìn thấy JaeJoong liền nhận ra khách quen cho nên cười nói.

“Kim tổng, lâu rồi không thấy anh ghé, vẫn ở phòng cũ chứ?”

JaeJoong lại thoáng nhìn qua Yoochun một chút, thấy anh vẫn ngơ ngác ngó tới ngó lui, JaeJoong âm thầm siết chặt tay Yoochun một cái. Yoochun lập tức quay đầu sang, JaeJoong bí mật trừng mắt Yoochun một cái. Yoochun lúc này mới ngoan ngoãn không loay hoay nữa.

“Phòng cũ”_ JaeJoong đáp lại.

Cô nhân viên có vẻ đã quen với sắc mặt lúc nào cũng lạnh của JaeJoong cho nên dù đáp lại vẻ niềm nở của cô chỉ là vẻ mặt hờ hững thì cô cũng không cảm thấy có gì là buồn bã.

“Em biết mà”_ Cô nhân viên cười, lúc này cô mới để ý đến Yoochun_ “Ah, lần đầu tiên Kim tổng dẫn bạn đến nha”

Yoochun ngẩng đầu lên.

“Chào anh, tôi là Hyorin, cũng được xem như là có chút quen biết với Kim tổng a”

Cô gái đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Yoochun.Yoochun đương nhiên đáp lại cô ngay _ “Xin chào, tôi là Park Yoochun….”_ Yoochun nhăn mày, chợt nghĩ không biết nên giới thiệu thế nào đây?_ “Tôi và Kim tổng cũng chỉ mới quen biết”_ Yoochun quyết định nói thẳng nói thật, Kim JaeJoong không phải bạn anh, anh cũng không muốn sau này mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ.

Nghe câu trả lời như vậy, Kim JaeJoong sắc mặt biến đen còn Hyorin nhịn không được bật cười ra tiếng.

“Anh Park nha, anh thật khéo đùa, Kim tổng đây là ai? Nếu hai người chỉ mới quen biết, không lý nào anh ấy dẫn anh đến đây đâu”

Kim JaeJoong đứng bên cảm thấy nếu cứ để hai người này nói chuyện tiếp thế nào cũng đi theo hướng không ra làm sao. Kim JaeJoong không để Yoochun trả lời tiếp mà giọng cũng lạnh đi thêm vài phần nói với Hyorin.

“Đủ rồi, cô cũng nhiều chuyện quá rồi đấy”

Hyorin ngậm miệng, sắc mặt ngưng đọng nhìn hắn. Sau đó lại thâm ý nhìn qua Yoochun. Cuối cùng lại nhoẻn miệng cười.

“Xin lỗi….để em đưa hai anh lên lầu”

<><><><><><><><><>

“Yunho hyung, anh ấy có vẻ không được vui”_ Tiễn xong vị khách cuối cùng, Dong Ha buột miệng nói. Min Jee vừa dọn bàn vừa lên tiếng _ “Thì ngay từ đầu Kim tổng tới em đã thấy không khí rất tệ rồi, sau đó anh Park bị lôi vào, mà anh có cảm thấy không chỉ Yunho oppa mà Kim tổng đối xử với anh Park rất lạ không?”

Dong Ha ánh mắt mờ mịt.

Nhìn đủ biết anh này không hiểu gì cả.

“Anh ngu ngốc!”_ Min Jee bất mãn ném cái khăn lau bàn xuống sàn. Xoay người đi.

“Em nói rõ đi, là sao?”_ Dong Ha chạy lại lượm lên, đi theo phía sau Min Jee.

“Quên đi, người như anh có nói cũng mù mù cạc cạc”

“Thì em cũng phải nói thì mới biết anh có hiểu hay không chứ???”

“Dong Ha, Min Jee!!”_ Bất ngờ Jung Yunho đi ra, hai người kia thức thời im miệng.

“Công việc tới đây là được rồi, hai người về đi, không cần dọn nữa”

Min Jee nhìn quanh, nhận thấy nãy giờ dọn cũng đã ổn nên nhanh chóng gật đầu _ “Dạ tụi em biết rồi”

Sau đó Jung Yunho rời khỏi tiệm. Còn lại Min Jee và Dong Ha hai mắt nhìn nhau một hồi kế tiếp cũng mau mau trở về nhà thôi.

Ngày hôm nay quả thật quá sức kì lạ mà. Dong Ha trong lòng nghĩ.

<><><><><>

Hiện tại, Yoochun ngồi đối diện với JaeJoong cùng quan sát Hyorin pha trà.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Sau khi Hyorin làm xong các bước chuẩn bị, chỉ còn một bước là đổ nước sôi vào thì JaeJoong lên tiếng.

“Những bước sau tôi tự pha được, không còn chuyện của cô, cô ra ngoài được rồi”

Hyorin “vâng” một tiếng, sau đó đứng lên đi ra ngoài, cô cũng không quên dặn nhân viên ở đó nếu JaeJoong không gọi thì đừng ai vào thay trà.

Lúc này chỉ còn hai người, Yoochun tuy không mở miệng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm JaeJoong . JaeJoong gật gật đầu, vội nói.

“Chuyện tất nhiên phải nói nhưng chí ít để tôi châm nước đã”

Kim JaeJoong chuyển ngồi thành quỳ, động tác rất thành thục đổ nước sôi, âm trà, cho vị. Hắn vừa làm vừa nói chuyện với Yoochun.

“Vừa rồi cậu đã gặp mẹ tôi, thấy bà thế nào?”

Yoochun không hiểu tại sao JaeJoong lại hỏi như vậy nhưng cũng thành thật trả lời.

“Kim phu nhân rất vui vẻ và hòa đồng, ở bên bà cảm giác rất thoải mái”

“Tốt, vậy cậu có nhận thấy mẹ tôi cũng rất thích cậu?”

Yoochun trầm mặc. Anh nhớ tới hành động cùng lời nói của Kim phu nhân khi ở tiệm không khỏi cảm thấy ấm lòng. Lát sau anh mới khẽ trả lời.

“Có lẽ”

Kim JaeJoong trong lòng âm thầm cười.

Hắn rót trà vào tách Yoochun rồi tự mình rót một tách kế đến mới nói.

“Chuyện tôi muốn giải thích cũng như muốn bàn bạc có liên quan đến mẹ tôi, khi tôi nói cậu đừng xen vào, chờ đến khi tôi nói xong cũng khoan hãy nổi nóng mà hãy suy nghĩ cho thật kĩ, được chứ?”

Cái nhíu mày của Yoochun chặt lại. Nhìn vẻ mặt meo meo cười của JaeJoong, anh mới chợt nhớ ra người ngồi trước mặt anh vốn là một doanh nhân thành đạt, từng bước hắn ta đi đều đã có mục đích. Nhưng dưới tình thế trước mắt anh không bỏ đi được, nếu lát nữa hắn có đưa ra bất kì yêu cầu gì, anh cứ gạt phắt đi là xong.

“Được”

“Chuyện là thế này….”

<><><><><>

Jung Yunho trở về nhà riêng tại khu Gang Dong, nhìn lên căn nhà hai tầng chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt ra anh biết Changmin chưa về.

Dạo gần đây Changmin liên tục tăng ca, anh mới nói nhà không đến thiếu thốn không cần liều mạng đi làm như vậy nhưng Changmin chỉ cười cười,  nói cái gì khí hậu thế giới thay đổi, bệnh nhân nhiều không thể bỏ mặc còn cái gì bệnh viện thiếu nhân công. Anh biết thừa đó chỉ là những lý do khách quan, chủ quan mà nói Changmin lúc nào cũng tham công tiếc việc, chưa khi nào anh thấy cậu chịu ngồi yên cả ngày bao giờ.

Mở khóa đi vào trong nhà, đi đến bàn ăn, nhìn thức ăn đã nguội lạnh cả mà cảm thấy chán ghét. Ngôi nhà không có tí gì cảm giác ấm cúng, thậm chí anh còn có cảm giác đây không phải nơi dành cho người ở. Anh và Changmin đều đi làm cả ngày, với cả hai người, nấu ăn chính là sở đoản cho nên để duy trì sự sống, hai người phải thuê người làm. Người này không ai xa lạ cũng cùng sống trong khu, bà ấy rảnh nên làm thêm kiếm tiền, công việc cũng đơn giản, dọn dẹp và nấu bữa tối, thỉnh thoảng giúp anh tưới mấy cây cảnh trong vườn.

Yunho uể oải ngồi xuống bàn cơm, chợt nhớ tới ngày xưa. Thời gian anh còn quen với Yoochun những năm học đại học. Khi đó Yoochun thực tốt, nhưng tại sao vừa gặp Changmin anh lại lập tức chọn cậu!? Yoochun bản tính đơn thuần, anh lại là mối tình đầu nên Yoochun đối với anh hết lòng hết dạ, có lẽ đối với người mình không cần bỏ nhiều không sức cũng có được nên không biết quý trọng, thậm chí đến khi bị Yoochun phát hiện, anh lúc ấy chỉ cảm thấy một chút hoảng sợ cùng một phần nhỏ áy náy chứ hai từ “hối hận” không hề có. Changmin thì ngược lại với anh, cậu hoảng loạn vô cùng, cậu cảm thấy xấu hổ vì đã phản bội lại người anh kết nghĩa đã rất mực tin tưởng và ủng hộ cậu. Có lẽ cách cư xử đó của Changmin làm Yoochun không nỡ trách mắng. Hôm đó Yoochun bỏ đi, anh cùng Changmin tìm Yoochun khắp nơi nhưng không được. Changmin mất ngủ, cứ vậy khóc cả đêm, anh cũng cả đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau Yoochun xuất hiện, gương mặt phờ phạc nhưng bình thản lạ thường. Anh nhìn Yoochun lúc ấy, lờ mờ nhận ra quyết định của Yoochun.

Yoochun cứng rắn nhưng cũng rất mềm yếu, cho nên có lẽ cả đêm hôm qua Yoochun đã rất đau khổ và cũng suy nghĩ rất nhiều. Dù Yoochun hành động thế nào, anh cũng không có quyền lên tiếng vì người sai lầm nhất chính là anh.

Yunho và Changmin nhường lối cho Yoochun bước vào nhà, căn nhà từng là nơi ba người rất vui vẻ sống chung. Yoochun đi vào nhà, bước thẳng vào phòng của mình và thu dọn đồ đạc. Changmin khóc ở phía sau còn Yunho ôm lấy Changmin không dám lên tiếng. Thu xếp ổn thỏa, Yoochun kéo lê va li để ra bên ngoài, rồi trở ngược vào trong ngồi xuống ghế sô pha. Yunho và Changmin biết ý cũng ngồi vào bàn.

Yoochun nhìn hai người một lúc rồi cười mệt mỏi_ “Cả hai không cần giải thích, tôi hiểu cả…. cuộc sống cũng vậy mà tình cảm cũng vậy, thời gian sẽ tạo dựng nhiều thứ và đồng thời cũng sẽ xóa đi nhiều thứ. Thật ra tôi cũng nhận ra sự lạnh nhạt dần của Yunho…nhưng tôi ngu ngốc tự dối lòng mình thôi… hai người yên tâm, tôi không trách ai hết…”_ Yoochun khẽ cúi đầu, hai dòng lệ xuất phát từ sự tổn thương sâu sắc kìm không được chảy xuống  nhưng Yoochun vẫn cười _ “Chúng ta không thể cùng nhau nữa, tôi sẽ trở về nhà, hai người nhất định phải sống hạnh phúc”

Nói xong lập tức đứng dậy.

“Yoochun hyung….”_ Changmin hai mắt đỏ hoe nắm chặt lấy tay Yoochun_ “Em…em xin lỗi…”

Yoochun cắn chặt răng quay đầu lại, xoa xoa đầu Changmin_ “Đừng khóc, chuyện tình cảm sao cản được…hyung không trách em…tạm biệt…”_ Yoochun gỡ từng ngón tay đang bám chặt mình, bước nhanh ra ngoài. Từ đầu đến cuối Yoochun không hề muốn nói với Yunho thêm bất kì một câu nào nữa.

Anh cứ nghĩ Yoochun trở về nhà để bình tâm lại không ngờ sau đó anh mới biết Yoochun vì muốn sống với anh mà đã sớm bị gia đình từ bỏ. Ngoài anh ra Yoochun không còn nơi nào để đi.

Cảm giác khi đó của anh mới thật sự kinh khủng.

Khi anh nhận ra tầm quan trọng của Yoochun thì Yoochun đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

Changmin không có lỗi, cậu cũng là người anh chọn cho nên dù hối hận muộn màng nhưng anh không thể một lần nữa phản bội người yêu anh.

“Yunho, anh về rồi sao không bật đèn lên?”_ Tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi vào, sau đó gương mặt quen thuộc phóng đại trước mặt anh.

“Yunho!?”_ Changmin khua khua tay trước mặt Yunho.

Yunho bừng tỉnh.

“À…. Anh quên mất, để anh hâm nóng lại đồ ăn”

Changmin bật cười_ “Hiếm khi nào thấy anh ngẩn người như vậy, hôm nay gặp chuyện gì sao?”

Yunho ngừng động tác trên tay, lắc đầu, nói không có gì.

20 thoughts on “[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa_ Chap 10

  1. Haqzzzz lâu lâu mới vớ đc cục gạch, thui thì đặt gạch đã rùi đọc típ
    Uke thi xong chưa đấy, kết quả tốt k 🙂

    • Hôm nay là thi xong môn cuối cùng ss, thi cũng ổn, chỉ có một môn là môn văn hóa mỹ, để nói chọn một trong hai bài văn để làm, em đọc không kĩ đề làm cả hai bài, giờ sợ thầy không chấm điểm phần đó hức 😦

  2. AAAAAAAAAAA sao đọc xong cái nè ta ghét thằng Ho wa trời, huuu, thằng bé của ta bỏ cả gia đình theo nó mà nó nỡ nào ……………….. :((

    Phải ta lúc đó chắc ta oánh cho mỗi thằng mây phát và chửi thẳng cửa chứ k hiền như bé đâu :((

    Lâu lém rùi đọc fic mới lại khóc như nè bắt đền uke đó oaoaoaoao

    • *Lau lau mồ hôi* em không nghĩ mình viết ngược đến vậy nha chắc ss khóc đoạn cuối á hả, khúc đó em tính kể lại sơ lược quá khứ của Hochun một chút để mọi người hiểu rõ chứ mấy chap sau sẽ toàn Jaechun thui 🙂 (em là em tính vậy, còn ý tưởng viết lúc nào cũng sẽ bất ngờ nên không biết được ^^) mà chi tiết này em viết dựa theo một chuyện tình trên báo đó ss, nhiều khi gặp chuyện bị người thân cướp bạn trai vậy nè, chị em mình cứ nghĩ sẽ hung dữ lắm, sẽ dạy cho mấy người đó một bài học nhưng ở trong hoàn cảnh mới biết, khó xử lắm, đã vậy mình vai anh chị, gặp đứa em không cố ý, trời, chỉ có thể nhường đường thôi 😦

  3. lần đầu Min xuất hiện đã đáng yêu thế này r *nhún nhảy* cute quá cơ
    đoạn đi mua hàng, ss coi lại bảng tỉ giá đồng won đi, em áng chừng 50.000 won tầm 1 triệu tiền việt mà, đâu có nhiều đến mức Chunchun của em làm 5 tháng mới được chứ =)))
    tạm bỏ qua chỗ này, nhưng Jae đúng là tiêu tiền không tiếc tay mà, mua cái bình đắt gấp 10 lần tháng lương của Chun mà chả mặc cả gì hết, em cá là Chun nói đúng rồi, Jae 101% là bị chặt chém. không phải tuần hội chợ, lại chỉ là hàng gốm bình thường mà dám hét giá cao thế, em mà gặp là em quay lưng bỏ đi luôn, mà mua hay không là việc của Jae, thế mà Chunnie cũng chen vào, bảo đi hàng khác tham khảo giá, chưa về làm vợ người ta đã chăm chăm lo quản tiền, chắc sau này Jae có mua chai nước cũng phải ghi sổ về trình vợ mất =))))
    tối rồi mà Jae còn mang Chun đi uống trà, để thằng bé tối không ngủ được ah? dẫn đến chỗ nào ăn khuya có phải hơn không, Chun vốn cũng thích ăn khuya mà ^^~ cái chị ở hàng trà cũng thật là, chả biết có phải hủ nữ hay không nữa, thấy người ta mới đến đã cho một đòn phủ đầu, chả biết sau này chị hàng trà có giúp gì cho hai người không đây :”>
    cái đoạn sau, em càng đọc càng rối, chả biết Yunho là con người thế nào nữa. trước đây đã vì Min mà quay lưng lại với Chun, giờ lại có chút ân hận. *giơ chân đạp* thật ình em không muốn đánh Yun, nhưng anh quá là đáng đánh r *cào tường* em cứ cảm giác Yun là con người hời hợt, đào hoa í, mà 1 con người như vậy, thật không hề xứng đáng để được Min hay Chun yêu, lúc có người ta thì không trân trọng, lúc chả còn là gì của nhau thì ghen bóng ghen gió, thật không còn gì để nói
    *moahhhhhhhhh* dạo này ss chăm quá ^^ yêu ss lắm cơ

    • Em chọc ngay chỗ ss lúng túng thật ra tiền bên Hàn ss chả biết gì hết á, vì để tìm thông tin cho fic, ss tìm đại ca Google, giá gốm này dựa trên giá đồ cổ ở Insadong hàn quốc luôn đấy em =.= ss lấy thông tin thật á, không phải bịa đâu. Còn tiền Yoochun làm, hắc hắc, tại ss đang cho em nó dạng nghèo nên…vì không chú ý cái đó lắm cho nên cho đại giá cả, anh Jae là chùm rồi nên tiền kia với ảnh chỉ là con số lẻ trong hàng tá số lẻ tiền của anh
      Còn nữa, ss quyết định không cho hai người anh khuya vì chap trước hai người vừa anh với Kim phu nhơn xong mừ, bụng đâu ăn nữa >. vào trà thất nổi tiếng Insadong=> yên tĩnh dễ nói chuyện
      Về Yunnie thì… ss đã bảo mà….càng về sau tha hồ càng ghét Ho

      • hì hì, thanks ss đã trả lời com của em nhé *moahhh*
        cái emo ss dùng sau cái đoạn “yên tĩnh dễ nói chuyện” làm em chỉ biết lăn ra cười, không hiểu sao cái mẹt kia gian tà thấy sợ, làm em cũng … theo 🙂
        mà Yun đắc tội gì với ss mà ss nỡ vùi dập dữ vậy T___T dù thấy Yun đóng vai phản diện khá hợp nhưng em cũng không nỡ, cứ tưởng chap này đã là khó ưa lắm r, ss nói thế kia thì chắc em phải chuẩn bị sẵn cái gì để gặm để xé khi đọc mấy chap sau vậy
        nhìn lại chỗ này cảm giác như em với ss đang bán đấu giá cái bình í nhỉ =))) suốt ngày xoay quanh giá cả, ss học ngành kinh tế ah? (em đoán thế, tại ngay khi em kêu cái bình rẻ thì ss đã nâng giá lên gấp 100 lần để chặt chém Jaeby)

      • ha ha ha ss học Tiếng Anh thương mại chứ không học kinh tế cơ mà ở trường thầy cô cũng đá qua mấy vấn đề giá cả lắm ^^
        Yunho làm gì có thù với ss =.= chẳng qua xưa nay viết ổng toàn oai phong thôi giờ dìm hàng ổng cho cân bằng 🙂

  4. AAA~ Bạn Jae thiệt là bá đạo, tính cách bá đạo vẫn là bá đạo, k kém nhưg hơn. Hắc hắc. Trog fic này tội Changmin wá à, coi khúc mà Changmin xl~ Yoochun mún khóc lun v. :(~.Nhưg ng` tội nhất vẫn là Chun. Mà sau nì có Kim tổng r`, há há, đời e sẽ sướg như trên mây~~~.

  5. *đập bàn đập ghế* ko khéo nhờ cái fic này mà ss từ Chunsa thành Jaeharem mất :))
    Bạn Jae bá đạo nhưng cực kỳ cute nhaaaa, nhất là cái đoạn thấy con người ta nhoi nhoi mà siết tay ấy, quyền sỡ hữu hơi bị cao nhaa =))
    Post tiếp em ơi, ss hóng quá :))
    P.S: sao ko lấy cái hình 2 anh đứng trên cầu thang nhìn nhau ấy, cần bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu :))))

    • Em chưa có tấm đó ss ơi =.= nghe nói rồi nhưng chưa sở hữu được *nhăn nhó*
      P/s: Kì lạ ss ha, hình như fangirl ai cũng thích mấy anh seme bá đạo!?

      • đây, tặng em :))) cần bao nhiêu mờ ám là có bấy nhiêu =)))

        bá đạo nhưng phải biết sủng mới đc kìa, bá đạo mà tàn bạo cũng như ko =))

      • Ss nói phải a ~ em cũng thích mấy anh seme tuy bá đạo nhưng vì thương người của mình mới bá đạo hắc hắc
        P/s: Em cảm ơn ss về cái hình nhé, chà, đẹp ^^
        Cái hình này em gặp lần đầu trên face, hình Chun bị bọn gà cắt thay vào đó là hình con gấu, ức chế =.=

      • ss ko có like bất cứ 1 page nào liên quan đến YJS nên ko bị ngứa mắt…ss chỉ like những gì liên quan đến JaeChunSu và JYJ cho đỡ mệt :)))
        đang onl nha… ss hóng fic em ơi :”>

      • Em mới post chap mới á 🙂 em chỉ tham gia một hội confession Về fan thần thánh hay sao á, chẳng nhớ nữa, trên face á ss, nghe bọn nó tung dừa mà cừi lộn ruột, bạn Admin bên đó chửi hay ghê ^^

  6. Hình của cái chap này sao mờ nhìn bạn Jae ẹo thế =)) không những khoác vai mà còn nghiêng đầu tình tứ nữa :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s