[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa _ Chap 12

Chap 12:

 

 

8503060Jaechunvip

 

 

 

 

 

Đi đến bãi giữ xe, JaeJoong mới hỏi mẹ Kim_ “Mẹ, chuyện này là sao? Nói rõ một chút chứ a?”

 

 

“Đừng nói con không biết gì nha?”_ Mẹ Kim cũng ngạc nhiên quay đầu lại_ “Hôm qua sau khi mẹ về, rõ ràng con và Yoochun vẫn đi cùng nhau cơ mà, không lẽ nó bệnh mà con cũng không biết!?”

 

 

Kim JaeJoong chấn kinh. Hắn quên mất Yoochun hiện tại chính là người yêu của hắn. Nhưng mà Yoochun hôm qua còn khỏe lắm mà, thậm chí còn có sức chửi hắn mới chịu đi về, không lẽ do chửi nhiều quá mà sinh ra đau họng, sau đó ốm luôn!? Nếu vậy thì hắn đúng là phải có trách nhiệm. JaeJoong nghĩ nghĩ.

 

 

“Con nghĩ cái gì mà im luôn vậy? Đã quen với con người ta, dù nó là con trai nhưng cũng cần được quan tâm chăm sóc”_ Chợt bà nghĩ đến một vấn đề, bà có phần chột dạ săm soi Kim JaeJoong từ đầu đến chân_ “Nhưng mà….. JaeJoong….con bá khí như vậy chắc không phải ở vị trí ngược lại chứ!?”_ Trong thế giới của bà, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Mặc dù bà rất có lòng tin ở thằng con trai của bà nhưng việc trên dưới vẫn phải dựa vào rất nhiều phương diện chứ không hẳn nhìn bên ngoài là có thể xác định.

 

 

“Mẹ!!! Mẹ nói vớ vẩn cái gì vậy!?!?”_ Kim JaeJoong nhìn ánh mắt mẹ Kim, nghĩ bằng đầu gối cũng biết trong đầu bà đang chứa cái gì. Làm con của bà gần 30 năm, hắn không bị bà làm tức chết cũng xem như hắn rất cao số.

 

 

Mẹ Kim thấy hắn tức giận cũng không chọc hắn nữa. Bà mở cửa xe ngồi vào trong.

 

 

“Bỏ đi, mau đưa mẹ đến chỗ con dâu, xem nó bệnh tình thế nào”

 

 

Kim JaeJoong vòng lại đầu kia, ngồi vào vị trí của mình, đồng thời có chút bất đắc dĩ nói.

 

 

“Con và Yoochun quen nhau chưa lâu, hơn nữa cậu ấy rất bí ẩn, con tìm hiểu cái gì cũng không nói, ngoài số điện thoại ra con không có bất kì thông tin gì cả”_ Kim JaeJoong nghĩ thầm, ngay cả số điện thoại cũng mới có được ngày hôm qua mà thôi.

 

 

Mẹ Kim nhíu mày_ “Vậy giờ phải làm sao??? Cũng không thể để thằng bé bệnh mà không đến thăm, lúc ngồi trên xe đến đây, mẹ có hỏi ông chủ Jung số của Yoochun, sau đó gọi cho nó nhưng không được”

 

Kim JaeJoong gõ gõ ngón tay lên tay lái, suy nghĩ.

 

 

“Mẹ, con có cách rồi, chẳng phải mình có số điện thoại đây sao”_ Kim tổng lấy điện thoại ra, dò số của Yoochun_ “Số cậu ấy sử dụng là mạng XX, chỉ cần chúng ta đi đến trung tâm mạng này, nói với họ cần tìm địa chỉ người sử dụng chẳng phải sẽ ra sao, tuy nhiên thông tin người sử dụng có thể bị bảo mật nhưng chỉ cần con tung vài thủ đoạn chắc sẽ không sao”

 

 

“Vậy còn không mau tới đó”_ Mẹ Kim đánh vai hắn một cái, ha ha cười_ “Phải công nhận có con trai như con rất là được việc hô hô hô”

 

 

“Còn con có người mẹ như mẹ đúng là thê thảm…”_ JaeJoong lầm bầm.

 

 

“Con nói gì hả!?”

 

 

“Đâu có, con nói là phải mau tìm cách đến chỗ Yoochun”

 

 

“Ha ha, nói vậy còn được”

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

Yoochun nằm trên giường của mình, nặng nề ngủ. Anh không hề hay biết sắp có chuyện lớn đến nhà. Yoochun không có nhiều bạn bè nên việc đột nhiên có người ập đến nhà là chuyện chưa bao giờ anh nghĩ tới.

 

Trời lúc này đang vào hạ, nắng cũng đậm dần.

 

Harang ở mãi trong nhà cũng cảm thấy buồn chán. Nó dùng chân cạ cạ vào thành giường, muốn Yoochun dẫn nó ra ngoài dạo. Nhưng Yoochun đang mệt, làm sao có thể dẫn nó đi, anh mắt vẫn nhắm nhưng tay với ra xoa xoa đầu nó, lầm bầm, Harang ngoan, chẳng phải mày có thể tự mở cửa sao, hôm nay tao chỉ muốn ngủ…mày đi một chút rồi về nha…

 

Harang ngay lập tức không cọ chân nữa, nó đi ra phía cửa, nhảy cẫng hai chân trước lên đè lên cửa, mỏ thì cố gắng hất tung cái chốt mắc ngang qua. Chốt được tháo, nó lại dùng chân cạy cửa mở ra, con chó to nhìn ra bên ngoài, nó không nghĩ sẽ đi đâu xa, nó chỉ muốn phơi nắng, thế là anh chàng to lớn nằm dài trước cửa, vừa canh nhà vừa tắm nắng.

 

:

 

 

 

:

 

 

“Mẹ, có địa chỉ rồi đây”_ Kim JaeJoong đắc ý dào dạt, hươ hươ tờ giấy trước mặt mẹ Kim_ “Ra Yoochun ở trọ, vì hộ khẩu là tên người khác”

 

 

Mẹ Kim giựt lấy tờ giấy, giọng nghẹn ngào _ “Trời, nhà chúng ta rộng như vậy, chi bằng con kêu Yoochun chuyển đến nhà chúng ta luôn đi, các chị con đã lấy chồng cả, mẹ ở một mình cũng buồn, có Yoochun, không những mẹ vui mà con cũng vui, hai đứa ở chung có cái gì mà không tìm hiểu được cơ chứ”

 

 

JaeJoong nghe xong, chân mém nữa vấp té. Hắn run giọng nói_ “Mẹ!!! Qúa gấp gáp rồi, con và cậu ấy mới quen thôi, tình cảm chưa chắc tiến xa….con….”

 

 

“Im miệng đi!”_ Mẹ Kim không vui trừng mắt_ “Mẹ rất ưng ý thằng nhỏ này, tốt nhất là con lo chung thủy với nó, dám léng phéng rồi bỏ rơi nó là không xong với mẹ!!”

 

 

“Mẹ nghĩ đi đâu vậy??? Mẹ sao không nghĩ tới cảm nhận của Yoochun chứ? Chắc gì cậu ấy thích như vậy”_ JaeJoong cảm thấy tinh thần của hắn thực suy giảm, nhịn không được phải nhu nhu thái dương đang giật giật liên hồi. Lối suy nghĩ của mẹ hắn, hắn quả nhiên theo không kịp.

 

 

“Nhưng….”

 

 

“Lát nữa đến thăm người ta mẹ đừng đi nói lung tung, chờ một thời gian nữa hãy tính”

 

 

Mẹ Kim thở dài. JaeJoong nói đúng. Bà có hơi nóng vội rồi.

 

 

Đi theo địa chỉ trên tờ giấy, cộng với hỏi đường phải mất khá nhiều thời gian hai mẹ con họ Kim mới tìm ra được nơi ở của Yoochun. Nhà của anh đi qua quá nhiều ngõ ngách, ở quen không sao, chứ người mới như hai mẹ con họ thì quả quá phức tạp. Xe để bên ngoài, hai mẹ con men theo một hẻm nhỏ đi vào.

 

Đến khi nhìn thấy một căn nhà nhỏ, trên tường gắn số 46, hai mẹ con mới chắc chắn đã tìm đúng nhà.

 

Tính đi vào gọi cửa nhưng mẹ Kim lập tức khựng lại vì nhìn thấy có một đống bầy nhầy ở trước cửa nhà. Bà nắm lấy tay áo JaeJoong, kéo hắn lại rồi nhăn nhó_ “Con nhìn kìa, chó gì mà to thế không biết, con mau đuổi nó đi đi”

 

JaeJoong thích mèo, cho nên với chó không mấy có hứng thú. Nhưng cũng không thể để nó nắm đó cản đường. Hắn liền đi đến gần một chút.

 

Harang vốn đang nằm lim dim. Nó sớm đã nghe tiếng bước chân cùng mùi lạ tiến đến gần. Nó không vội sủa ẩm ĩ vì biết Yoochun đang ngủ. Nó muốn xem xem mấy người lạ kia muốn làm gì. Không ngờ một trong số đó lại tới gần chỗ nó. Con Harang bật đứng dậy, nhảy bổ lên người JaeJoong trong lúc hắn đi tới, Harang to lớn vồ lên thì còn gì để nói, JaeJoong mất thăng bằng ngã bật ngửa ra sau. Mẹ Kim sợ hãi hét toáng lên.

 

 

“Cứu người aaaaaa”

 

 

Hàng xóm xung quanh chạy ra xem. Nhìn thấy cảnh JaeJoong ăn mặc sang trọng bị con chó to đè lên không khỏi bụm miệng cười. Họ quên mất phải giúp đỡ người gặp nạn luôn.

 

JaeJoong chật vật đẩy con chó ra, lông chó rớt vào mặt hắn rồi.

 

 

Chết tiệt, khẳng định con chó này của Park Yoochun!

 

 

Suy nghĩ lóe lên như thế, JaeJoong tức khí rống to lên.

 

 

“Park Yoochun! Park Yoochun mau ra đây! Cậu lập tức đem con chó này đi cho tôi !!!!!”

 

 

Yoochun nằm ngủ trong nhà giật nảy mình. Nghe tiếng ồn ào trước cửa nhà, anh vội vàng mở cửa chạy ra xem.

 

Chỉ kịp nhìn thoáng qua Kim phu nhân, sau đó ánh mắt đổ dồn về phía con Harang đang nằm đè lên ai đó.

 

 

“Harang, mau quay lại đây ngay!”_ Không ngờ con Harang dám cắn người. Trời ạ, nếu để bà chủ nhà biết được sẽ bị tống cổ đi mất.

 

 

Harang nghe tiếng chủ gọi, nhanh chóng thả JaeJoong ra. Nó chạy lại chỗ Yoochun, quấn lấy chân anh, đuôi vẫy qua vẫy lại [Cậu chủ, tôi vừa bắt được trộm nha] Harang dường như nghĩ như thế vì trông nó vui vẻ lắm.

 

Lúc này JaeJoong mới từ dưới đất đứng lên. Chỉ trong một ngày, mặt mũi hắn mất sạch sẽ. Thật mẹ nó tức chết hắn.

 

JaeJoong hùng hổ phủi phủi đồ, mẹ Kim cũng chạy lại phủi hộ hắn.

 

 

“Mấy người nhìn cái gì nữa!?”_ Mắt thấy bọn người xung quanh vẫn cứ đứng nhìn hắn, Kim JaeJoong mang theo bộ dạng hung ác gầm lên. Mọi người lập tức ai về nhà nấy.

 

 

Yoochun thì quá đỗi sửng sốt đứng im như phỗng. Anh thật sự nghĩ mình đúng là ngủ nhiều quá nên mụ mị rồi. Đầu óc không tỉnh táo nên sinh ra ảo giác. Phải, ảo giác. Chứ có lý nào Kim phu nhân và Kim tổng lại tới tận nhà tìm anh.

 

Yoochun ngẩng đầu lên, nhìn ánh nắng chói chang của mùa hè, mỉm cười. Tỉnh táo rồi, ha ha, phải vào nhà rửa mặt sạch sẽ, sau đó ném cái ảo giác này đi thôi. Nghĩ là làm, Yoochun xoay người vào trong, đóng cửa lại, không dám nhìn lại phía sau lấy một cái.

 

Kim JaeJoong mắt mở trừng trừng. Hắn không thể tin Yoochun cứ vậy mà đóng cửa. Tên này đúng là chán sống!?

 

 

“Jae….JaeJoong….”

 

 

Chợt mẹ Kim giật tay hắn khiến hắn phải dời đi sự chú ý.

 

 

“Mẹ thấy Yoochun nó lạ lắm, con có thấy lúc nãy nó ngẩng mặt lên trời cười không, thậm chí nhìn mẹ cũng không chào, nó bị làm sao đó…”_ Mẹ Kim vẻ mặt vô cùng lo lắng nói_ “Mẹ nói mà, Chunnie nó bị bệnh nặng rồi, chúng ta mau vào đưa nó đi bệnh viện đi”

 

JaeJoong nhìn mẹ, gật đầu. Hắn đi tới trước cửa nhà Yoochun, gõ cửa.

 

 

Yoochun ở bên trong, vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Anh quay đầu lại nhìn ra phía cửa.

 

Rồi như ma xui quỷ khiến, anh đi ra mở cửa. Đối diện với JaeJoong, Yoochun cười mà như mếu.

 

 

“Anh vì sao biết được nhà tôi mà tới hả Kim tổng?”

 

Tới đó, mẹ Kim từ đằng sau đi lên, nhìn thấy Yoochun sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc bù xù, tinh thần rối loạn, nhìn chẳng khác nào người ốm mới dậy. Mẹ Kim không khỏi xót lòng đẩy JaeJoong qua một bên, nắm lấy tay Yoochun.

 

Yoochun nhìn thấy bà, cảm nhận được ấm áp từ tay bà truyền đến mới trăm phần trăm khẳng định đây không phải ảo giác.

 

 

“Chào Kim phu nhân”_ Yoochun cười với bà. Tất nhiên nụ cười này chân thật hơn với JaeJoong lúc nãy.

 

 

Chất giọng Yoochun vốn dĩ đã trầm giờ lại mới ngủ dậy nên càng khàn hơn nữa. Lọt vào tai Kim phu nhân khiến bà càng cảm thấy Yoochun thực đáng thương.

 

Yoochun dù rất không muốn nhưng phép lịch sự tối thiểu thì vẫn phải mời khách vào nhà. Yoochun sau khi mời hai mẹ con họ Kim ngồi tạm, anh vội chạy vào trong vệ sinh qua loa rồi rót nước mời khách.

 

 

Nhân lúc Yoochun đang pha nước. Kim phu nhân đảo mắt quan sát một vòng. Căn phòng này quá nhỏ, lại tối tăm khép kín, Yoochun ở đây lâu không sinh bệnh mới lạ, sau này nhất định phải tìm cách đưa Yoochun đến nhà bà ở.

 

 

“Chunnie à, con bị bệnh ra đây ngồi đi, không cần pha trà gì đâu”_ Kim phu nhân nói vọng vào.

 

 

Nhưng Yoochun đã pha xong, anh bưng ra đặt lên bàn.

 

 

“Nhà con không mấy có khách nên không có trà ngon, Kim phu nhân và Kim tổng uống tạm”

 

 

“Yoochun, con chỉ ở một mình thôi à?”_ Kim phu nhân vui vẻ nhận trà, đơn giản uống một ngụm rồi hỏi chuyện. Còn JaeJoong không nói nhiều, hắn yên lặng nhìn chằm chằm Yoochun.

 

 

“Dạ, con sống tự lập đã lâu, ừm….thỉnh thoảng mới về thăm nhà….”_ Nhắc đến gia đình, Yoochun không khỏi cảm thấy đau xót nhưng anh một mực cất giấu trong lòng, không lộ ra bên ngoài.

 

 

 

 

 

 

4 thoughts on “[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa _ Chap 12

  1. chậc chậc ôi jae jae đáng thương ah, sáng thì bị mẹ vừa đánh vừa mắng trc mặt nhân viên, giờ thì bị chó đè, bị chun sập cửa, em sẽ cầu nguyện mong anh bớt xui ah
    harang giỏi quá cơ, có harang thì chun hết lo mất trộm hay bị ai ăn hiếp nhá
    umma kim thì khỏi chê rùi, mà bác cần j vội vàng thế ah, chưa j mà đã muốn rước dâu về nhà ah, xem ra 1 tháng sau jae muốn chia tay chun thì chỉ có nước chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa nha, ah mà sao mẹ jae lại có cái suy nghĩ là jae sẽ bị thượng chứ nhỉ, anh nên xem xét lại bản thân nhé jae
    hóng chap mới của ss

    • Chắc tại mẹ Kim thấy anh Jae kiêu ngạo giống dạng nữ vương thụ chứ gì🙂 Hơn nữa, bình thường nếu ai là công sẽ phải chăm lo cho thụ, đằng này anh Jae chẳng quan tâm gì vợ ảnh nên mẹ Kim mới nghĩ ngược lại ^^

  2. Nhắc đến mẹ Jae mà e chết vì cười. Haha~ qả nhiên hủ chính hiệu. Soooo dthg****!!! Bạn Jae wả nhiên gặp đen đủi, hết bị táng đầu r` còn bị Harang đè. ( Harang ngoan ngoan ) Còn bạn Chun… đôi khi e cũg nghĩ bạn ý bị cái j` đó trog đầu, á á á. Mà cái zụ rước dâu về nhà, há há, e mog wá đi =]]]~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s