[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa_Chap 14

Jaechun

 

Chap 14:

 

 

Vào đến đại sảnh, quả nhiên nhà rất vắng lặng, thậm chí nếu đứng lâu cảm nhận còn thấy có hơi lạnh lẽo khi ở đây.

 

JaeJoong định dẫn Yoochun vào phòng khách, ngồi chờ mẹ Kim đưa ba Kim xuống nhưng Yoochun lại nói_ “M…mẹ, chẳng phải mẹ nói bác trai sức khỏe hơi yếu hay sao, nếu tiện thì để con lên chào bác”

 

Mẹ Kim không nghĩ tới Yoochun có thể lễ độ như vậy, vui vẻ đáp ứng ngay_ “Như vậy thì càng tốt, con đi theo mẹ”

 

 

“Uả? Bà Lim giúp việc đâu sao không thấy bóng dáng?”_ Kim JaeJoong hỏi. Bình thường mỗi lần hắn về hay nhà có khách bà ấy đều ra chào hỏi.

 

 

“Bà ấy về quê thăm con cháu rồi, nghe nói con dâu bà ấy sinh được đứa cháu trai, thấy bà ấy sốt ruột nên mẹ cho bà nghỉ”_ Mẹ Kim ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà khi nói đến <con dâu>, rồi <cháu trai> đều nhìn Yoochun cười bí hiểm.

 

 

Yoochun biết hết nhưng anh làm như không thấy,  nói_ “Ở dưới quê, những chuyện như vậy quan trọng lắm, nếu sinh được đứa cháu đích tôn, có khi mở tiệc đãi hàng xóm hết mấy ngày”

 

 

Mẹ Kim cười_ “Mẹ biết chứ, nếu mai mốt có cháu mẹ cũng sẽ đãi tiệc như vậy a”

 

 

“Mẹ, mẹ, mau lên lầu thăm ba , đừng ở đây nói lung tung nữa”_ Kim JaeJoong đoán chừng mẹ lại sắp nói mấy câu không đỡ được, cho nên hắn vội vàng đẩy đẩy vai mẹ Kim đi thẳng lên trên lầu.

 

 

“Thằng này, vội gì chứ, làm mẹ ngã bây giờ”

 

 

Để mẹ Kim đi phía trước, JaeJoong cố tình đi chậm lại để chờ Yoochun đi bằng với mình.

 

Đến khi thấy Yoochun đã đi ngang vai, hắn bắt đầu nói chỉ vừa đủ cho Yoochun nghe.

 

 

“Rảnh rỗi tôi thường nấu ăn”

 

 

Yoochun đang đi, nghe thấy vậy khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn. Sao tự nhiên Kim JaeJoong lại nói vậy?

 

Nhưng Kim tổng không nhìn Yoochun, lại tiếp tục nói.

 

 

“Tôi thích màu đen”

 

 

“…..???”

 

 

“Món ăn yêu thích là canh hầm,  nhưng lại ghét ăn rau và cà rốt, còn nữa, size quần áo của tôi là XL, XX, size quần trong là….”

 

 

“Anh bị làm sao vậy?”_ Yoochun trợn mắt lên. Không phải hắn bị ma nhập chứ, đang đi nói năng lảm nhảm cái gì vậy?

 

 

“Nhớ cho kĩ những lời tôi nói, còn nữa, tôi thích cậu vì cậu có bàn tay khiến tôi ưng ý”

 

 

Nói đến đây, JaeJoong liền đứng lại. Hắn không chần chừ cầm tay Yoochun lên, Yoochun định rụt lại nhưng JaeJoong không cho, hắn nắm tay anh rất chặt, chỉ khi Yoochun không có chống cự nữa hắn mới buông lỏng ra, nâng tay lên ngắm nhìn.

 

 

“Cậu có biết chơi nhạc cụ nào không?”_ Nhìn từng ngón tay thon dài của Yoochun, hắn bất chợt hỏi như vậy.

 

 

Yoochun hơi cau mày trả lời_ “Trước đây có chơi Piano”

 

 

“Bây giờ thì sao?”_JaeJoong nhướng mi hỏi anh.

 

 

“Không còn chơi nữa”

 

 

JaeJoong gật gật đầu, thảo nào bàn tay lại tốt như vậy, hơn nữa các đầu ngón tay có vết chai mỏng chứng tỏ có đoạn thời gian sử dụng nhiều đến nó.

 

JaeJoong thả tay Yoochun ra_ “Kì lạ thật, tất cả những yêu cầu của tôi dường như cậu đều hội tụ cả”

 

Yoochun nhìn hắn, ánh mắt trong veo không chút gợn sóng. Sau đó lại nhanh chóng quay đi.

 

JaeJoong còn tưởng anh sẽ hỏi hắn cái gì đó nhưng không, anh không hỏi gì cả, với Yoochun, những lời nói mập mờ này đã qua rồi cái thời anh muốn được nghe. Yoochun chỉ đơn giản cười, chân bước nhanh hơn đi về hướng mẹ Kim.

 

JaeJoong cứ thế đứng đằng sau nhìn Yoochun, mãi đến khi mẹ Kim quay đầu lại gọi hắn, hắn mới bừng tỉnh mà đi lại chỗ hai người đang chờ.

 

 

Phòng của ba Kim ở trên lầu ba, có thang máy đi lên nhưng mẹ Kim không thích, mẹ nói đi thang bộ cho khỏe chân nên ba người vừa đi vừa trò chuyện một lúc mới tới được phòng.

 

 

Mẹ Kim gõ vài tiếng sau liền vặn cửa đi vào.

 

 

Bên trong, ba Kim đeo kính ngồi ngay bên cửa sổ đọc báo. Nhìn rất thư thái và ưu nhã, nhìn không ra ông là người mang nhiều bệnh của người già.

 

Ba Kim thấy có người bước vào, theo phản xạ đẩy đẩy kính mắt lên nhìn, nhận ra mẹ Kim, còn theo sau đó là JaeJoong, người mà rất không có khả năng ở đây vào giờ này nhất và kế đó nữa là một cậu trai mà ông chưa từng gặp qua.

 

 

“Ông già, con dâu…..à…..bạn thằng JaeJoong đến thăm ông”_ Mẹ Kim cười cười, nháy mắt với ba Kim một cái rồi kéo Yoochun đến trước mặt ông.

 

 

Yoochun bối rối cúi đầu_ “Chào bác trai”

 

 

Ba Kim khẽ ngẩng đầu_ “Cậu có lẽ là người mà bà nhà tôi nói hôm qua phải không? Cậu tên gì?”_Giọng ba Kim rất trầm ổn, nhưng lại khiến Yoochun có chút hoảng sợ không rõ lý do.

 

 

“Con là Park Yoochun”

 

 

Ba Kim không nói gì nữa mà lẳng lặng quan sát Yoochun. Kế đó ông quay sang nói với vợ mình và con trai đứng gần đó.

 

 

“Hai người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Park một chút”

 

 

JaeJoong khuôn mặt bình tĩnh, hắn âm thầm đối mắt với Yoochun đang hoang mang.

 

Còn mẹ Kim nóng nảy thấy rõ_ “Nhà có bốn người chúng ta, ông nói gì cứ nói đi, tôi và JaeJoong không nói gì đâu”_ Mẹ Kim chỉ sợ ông nhà chưa chấp nhận lại gây khó dễ cho Yoochun. Lỡ dọa thằng nhỏ sợ hãi chạy mất thì bà không khác gì công sức đổ sông đổ biển.

 

 

Không ngờ ba Kim trừng mắt một cái. Mẹ Kim lông tơ dựng đứng vội cười hòa_”Tôi hiểu rồi, tôi và thằng Jae ra ngoài là được hihi~”

 

Mẹ Kim đi tới chỗ Yoochun, nói nhỏ vào tai anh_ “Không sao đâu nha, con cứ ở lại với bác trai, nếu có gì cứ la to lên, bác lập tức ứng cứu”

 

Xong liền lôi JaeJoong đi ra ngoài.

 

 

Trong phòng giờ chỉ còn ba Kim và Yoochun. Yoochun sợ tới mức máu cũng muốn đông lại nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra như vẫn bình thường.

 

 

“Cậu và JaeJoong quen nhau bao lâu?”_ Đột nhiên ba Kim hỏi chuyện.

 

 

Yoochun bị hỏi bất ngờ, nhưng phản xạ nhanh liền nói_ “Dạ chưa bao lâu….” Sực nhớ tới JaeJoong từng trả lời mẹ Kim, vội trả lời tiếp_ “Mới hơn một tháng”

 

 

“JaeJoong có sở thích là gì?”

 

 

[Tôi thích nấu ăn]

 

 

“Dạ, nấu ăn”

 

 

Thì ra khi nãy Kim JaeJoong đột nhiên nói những lời đó là để mình trả lời cho ba Kim. Yoochun có chút cảm thán, đúng là không ai hiểu cha mẹ bằng con cái.

 

 

“JaeJoong thích màu gì?”

 

 

“Dạ, màu đen”

 

 

“Nó ghét cái gì?”

 

 

“Dạ, cà rốt”

 

Ba Kim hỏi một câu Yoochun trả lời một câu. Có vẻ như ông đã tin Yoochun và JaeJoong đã quen nhau từ trước chứ không phải giả vờ vì vẻ mặt ông đã hơi buông lỏng ít nhiều.

 

Ba Kim muốn đứng lên nhưng có lẽ do ngồi lâu quá nên chân ông bị tê, đứng mới một nửa đã ngã lại vào ghế. Yoochun nhanh tay đỡ lấy ông.

 

Ba Kim chân vừa mỏi vừa tê nên gương mặt nhăn lại khó chịu. Thấy vậy Yoochun liền cẩn thận nói_ “Ừm….con có biết bấm huyệt….hay để con bấm thử cho bác nhé, xem có dễ chịu hơn không”

 

Ba Kim nhìn Yoochun một lát, rồi gật đầu.

 

 

Yoochun đỡ ba Kim đứng lên, rồi đưa ông vào giường nằm, chân ông bị tê nên gần như Yoochun nâng hẳn người ông lên mà đưa lên giường. Yoochun nhẹ nhàng lót gối sau lưng cho ba Kim để ông nửa nằm nửa ngồi. Sau đó anh ngồi lên mép giường, nhấc hai chân ba Kim lên đùi của mình và bắt đầu bấm huyệt, xoa bóp.

 

Động tác Yoochun vừa nhu vừa cương khiến ba Kim cảm thấy vạn phần thoải mái. Đôi chân lâu ngày ít vận động của ông đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.

 

 

“Tay nghề thật khá,  người trẻ như cậu sao lại biết mấy cái này?”_ Ba Kim tâm tình đã thoải mái hơn nên không có phòng bị Yoochun như lúc đầu.

 

 

“Cái này con học được lúc còn là sinh viên, có tham gia chăm sóc người già ở vùng quê nên biết”_ Yoochun thành thật đáp. Thời sinh viên anh học hỏi được rất nhiều kĩ năng sống cơ mà.

 

 

“Haizzz, nếu mỗi ngày đều có người bấm huyệt cho ta thì tốt quá…. Chân già của ta cũng không mỗi ngày cứ đau nhức”

 

 

Yoochun nhìn vẻ mặt ba Kim thư giãn như vậy, cũng vui vẻ nói_”Vậy để con mỗi sáng tới bấm huyệt cho bác, bấm cho bác xong con đi làm cũng được, hôm nào con rảnh thì buổi tối sẽ đến bấm thêm, vì bấm huyệt hai lần một ngày sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, bên cạnh đó bác nên đi tập dưỡng sinh, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe nhiều lắm”

 

 

“Thật sao!?”_ Ba Kim không ngờ Yoochun lại chu đáo như thế, trong lòng bỗng nhiên mềm đi_ “Thế có phiền quá không?”

 

 

“Không sao, không sao, mấy việc này đối với con không thành vấn đề”_Yoochun nhẹ cười.

 

“Vậy thì nhờ cậu vậy”_ Ba Kim cũng cười.

 

 

 

 

 

 

11 thoughts on “[Jaechun] Gặp Gỡ Phải Một Chàng Đào Hoa_Chap 14

  1. Anh được mẹ Kim kết sát nút giờ cũng thu phục được ba Kim luôn rồi đó :)))
    Chunnie ngoan :xxxxxxxx
    Còn cái người bá đạo kia, anh có yêu thì lộ rõ ra luôn cho em nhờ, em là em nghi ngờ cái thái độ của anh lắm nhá =))))
    lâu ngày dạo 1 vòng vô cái folder Soulmate trong máy mà bấn loạn quá thể *bắn tim*
    Quá khứ của Chunnie là thế nào nhỉ ?? Có vẻ như cũng chịu ko ít khổ sở đâu😦

  2. Mẹ Kim đã wá ưng, ba Kim còn ưg hơn cả. ỐI ối ối, sau này đời Pặc Du Chơn sẽ sướg như trên mây, há há, thg` con trai đích tôn cũng bị dẹp wa 1 bên r`, chỉ lo cho con dâu thôi, hì hì. ^^~ Ss’ êu ah~, chap nì bạn Jae rõ wá còn j`, hí hí, hảo ah~ chắc chưa đến một thág là Jae ưng luôn Chun r`, k cho chạy lun ế! Hóg chap mới nhaz ss’, *ôm hun*

    • Hức, máy tính bị hỏng làm ss buồn phiền quá thể, để ss lấy lại cảm xúc rồi viết chap mới nhé😦

  3. Trời cái ji zậy ta, sao chưa ji đã giống con dâu wa zậy trời, mà sao cháp này ngăn zậy uke, đọc hem đã ji cả huuuuuuuuuuuuu

    • Chậc, máy tính bị virus nên giờ mới trả lời ss được =.=
      mấy phần mêm trong maý mất hết, may là fic sáng tác và đam mỹ cất ở D mới còn, cả game show mấy anh nưã chứ nếu không chắc cắn lưỡi quá huhuhu, hôm bữa em vừa post chap naỳ xong là maý hư luôn…

  4. He he lâu nay làm silent reader vì lừơi com nàng thông cảm nhóe:-).chap này iu ghê jae đã có cảm tình vs chun ùi. Chun dễ thương đáng yêu tốt bụng.nên ba mẹ kim vừa ms tiếp xúc đã quý rồi

  5. ngày đầu tiên con dâu về ra mắt bố mẹ chồng thật là trót lọt mà *chống nạnh*
    ba Kim mới nghe cứ tưởng cổ hủ lắm, nhưng đọc mới biết bác chỉ là quan tâm chu đáo quá thôi, chứ lấy một bà hủ nữ hạng cao bao nhiêu năm r, muốn cổ hủ cũng khó =)))
    có vẻ ba Kim còn thương Jaejoong hơn cả mẹ Kim í, mẹ Kim mới gặp, thấy ưng là gật đầu cái rụp, còn muốn qua mặt ba Kim thì phải có một kì sát hạch thế này sao *bụm miệng cười* Jae sống chung với ông bố sắc sảo + bà mẹ năng động thế này chả trách anh lại oai vậy *ôm gối lăn lộn*
    mà Jae cao tay thật đấy, biết trước bố mình sẽ hỏi cái gì để bảo Yoochun trả lời, em quả phục lăn mà ^^
    chap này không dài, khoảng thời gian của JaeChun vs nhau không có nhiều, nhưng em cực ấn tượng cái cách Jae đưa bàn tay Chun lên ngắm nghía. mà chả hiểu sao, bao nhiêu năm đi đọc đam mỹ, r SA, cứ couple nào em ship thì y như rằng anh seme rất coi trọng bàn tay của bé uke *gào thét* từ h có khi em cũng cố gắng chăm sóc da tay để sau này vớ được người như Jae mới được
    Chun
    em thích nhất cái đoạn Chun chăm sóc bố chồng nhé, đúng mẫu con dâu trong mơ luôn í, bình thường nếu con dâu tốt với bố mẹ chồng thì người ta sẽ hiểu là tốt theo kiểu miễn cưỡng, cốt là để ông bà cho cưới nhưng Chun thì hoàn toàn khác, thứ nhất, Chun đối với Jae chưa phải là tình yêu, nếu giờ làm bố chồng phật ý thì cái thời hạn 1 tháng kia sẽ cực nhẹ nhàng, thứ 2, người trẻ và người già thường không mấy hòa hợp, mà bạn í chưa cần ai nói đã đòi sang bấm huyệt cho ba Kim rồi, anh thật đúng là thánh mẫu mà
    sr ss nha, lần trước em đọc chap này mà vội đi quá, không cmt được, bây giờ trả nợ đây
    ah mà ss ơi, trên gmail tên hiển thị của ss là gì vậy? em gõ đường link vào cái khung tìm kiếm mà ứ ra ss ạ T.T thành ra muốn hỏi ss nhiều cái mà không hỏi được luôn

    • Tên ss hiển thị là “chau do”, mà để hiển thị link thì giữa em và ss ít nhất phải có một lần trao đổi thư từ cơ🙂
      À, quay lại fic, Yoochun không phải thánh mâũ đâu em, ừ thì Chun cũng tốt bụng nhưng thuộc dạng hiểu chuyện nhiều hơn, ss rất ghét thánh mẫu T.T, nhưng mà khó hiểu là những mẫu uke ss ghét chẳng hiểu sao viết fic cứ dính vào, bực bội kinh dị *cào tường*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s