[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 17

 

Jaechunno1

 

Chap 17:

 

Về đến nhà, bổn phận của JaeJoong là xách hết túi lớn túi nhỏ vào trong. Yoochun cùng với ba mẹ Kim đi thẳng vào nhà. Thật ra Yoochun cũng định ra giúp JaeJoong nhưng mẹ Kim ngăn cản. Bà nói cứ để JaeJoong làm, dù sao thằng con này đã lâu rồi chẳng vận động gì hết, suốt ngày ngồi phòng máy lạnh với một đống giấy tờ, chẳng mấy khi thấy nó đổ mồ hôi vì lao động tay chân. Nhân cơ hội lần này cho nó rèn luyện cũng tốt.

 

JaeJoong sau khi chất hết đồ ăn lên bàn, đứng chống nạnh nghĩ , đầu tiên nên bắt đầu từ món nào đây?

 

Cuối cùng hắn quyết định, làm món sườn trước dù biết rằng món hầm tốn nhiều thời gian hơn rất nhiều.

 

Yoochun ngồi ngoài phòng khách tiếp chuyện với ba mẹ Kim, ngồi mãi cũng thấy bồn chồn sao ấy. Thế là nói được thêm vài câu nữa, Yoochun liền hướng mẹ Kim cười.

 

“Bác gái, con nghĩ muốn vào giúp JaeJoong một tay”

 

Mẹ Kim nhìn Yoochun_ “Không sao đâu, JaeJoong nó tự mình làm được mà, con cứ ngồi đây với ba mẹ là được”

 

Nhưng rốt cuộc Yoochun vẫn không chịu, mẹ Kim cũng chịu thua anh, đành buông tha cho anh vào với JaeJoong.

Yoochun vừa đi khỏi, mẹ Kim liền đánh mắt với ba Kim.

 

“Ông thấy đấy, ngoài mặt tụi nó cứ như tình càm không mấy sâu đậm nhưng vợ chồng tình thâm, qua hành động là rõ ràng liền”

 

Ba Kim nhấp một ngụm trà, thư thả không nói câu nào.

 

Yoochun đi vào trong bếp, nhìn thấy JaeJoong đang ướp gia vị, anh đến gần hắn xem một chút, mới thắc mắc hỏi_ “Món hầm của anh lâu hơn sao không làm trước?”

 

JaeJoong quay đầu lại, vẻ mặt nhu hoà_ “Vào lúc nào vậy?”

 

“Mới thôi, để tôi phụ anh một tay”_ Yoochun xắn tay áo lên, lấy rau củ ra rửa.

 

JaeJoong cũng không từ chối, hắn chỉ cho Yoochun cách xắt khoai tây, củ cải sao cho hầm mau nhừ rồi tiếp tục phần việc của mình.

Những tưởng hai người cứ mãi yên lặng mà làm việc nhưng không phải, vì chốc chốc Yoochun lại quay sang hỏi JaeJoong, cái này làm thế nào, cái kia làm ra sao. Đối với Yoochun, ôm cái máy tính cứng nhắc còn thấy hạnh phúc hơn là vo gạo nấu cơm, điều này chứng tỏ anh với nấu nướng không quen không biết. JaeJoong bị Yoochun hỏi đến hoa mắt chóng mặt. Hắn bình thường giải quyết mấy tập hồ sơ còn không phiền bằng một ngày bị Yoochun quấn lấy. Tuy vậy nhưng hắn không phát cáu lên với Yoochun, Yoochun hỏi câu nào liền trả lời câu nấy. Có chút khó chịu cũng giữ lại chứ không nói ra. Có thể xem đây là một bản năng của một thương nhân cũng nên, chứ nếu tức giận gì cũng phát tiết ra thì làm sao hắn tung hoành trên thương trường bao nhiêu năm nay. Chữ “nhẫn” bao giờ cũng cần thiết.

Nhưng mà có điều, hắn không hoàn toàn xem Park Yoochun như đối tác , mặc dù trên thực tế, quan hệ giữa hắn và Yoochun cũng nằm trên bản hợp đồng.  Hắn không muốn to tiếng với Yoochun, không muốn tỏ ra khó chịu với Yoochun, càng không muốn chê Yoochun phiền, không biết vì sao lại như vậy, không lẽ đơn giản chỉ vì Yoochun thuộc một đối tác quan trọng đặc biệt? Cũng  có thể lắm…

JaeJoong còn đang chìm trong suy nghĩ cá nhân thì lại một lần thứ n bị Yoochun đập đập vai.

 

“Nước này dùng để làm gì?”_ Yoochun cầm một hũ nhỏ lên, bên trong là loại nước đặc sệt màu nâu đỏ.

 

“Làm ơn đi, đó là nước màu….ấy ấy….đổ vào đó làm gì?”

 

“Thì anh kêu là nước màu, tôi đổ vào sườn để tạo màu cho đẹp”

 

“Đợi tôi chiên sườn qua một lượt mới cho vào, nhưng cho ít thôi, này, cậu qua kia cuộn kimpap đi, tốt nhất đừng đến gần khu vực này đấy”

 

“Kim tổng, anh cũng quá xem thường tôi nha”_ Yoochun bất mãn, nãy giờ anh đụng vào cái gì hắn cũng chặn lại. Giờ còn nói câu kia, ý rất rõ ràng anh đừng làm phiền hắn.

 

JaeJoong trừng mắt nhìn anh_ “Còn không đúng!? Park Yoochun, cậu nên nghĩ là mình rất may mắn vì không phải nhân viên của tôi, nếu không nãy giờ cậu đủ chết với tôi rồi”_ Chợt hắn dừng lại_ “Này, sửa lại xưng hô đi, gọi tôi là gì?”

 

Yoochun chớp mắt mấy cái, nghiêng  đầu_ “JaeJoong…”

 

“Phải vậy chứ, nhớ kĩ, từ nay đừng gọi <Kim tổng> nữa, để mẹ nghe thì không hay đâu”

 

Yoochun bĩu môi, nhẹ gật đầu, rồi ngồi xuống ghế cuốn kimpap.

 

:

 

Độ khoảng một tiếng sau, đồ ăn mới làm xong xuôi.

Trên bàn ăn bày ra rất nhiều món, mỗi món một ít nhưng đã lấp đầy cả bàn ăn. Ba Kim lâu lắm rồi mới hít thở được bầu không khí gia đình thế này nên cảm thấy rất thỏa mãn, khi JaeJoong kéo ghế để ông ngồi vào vị trí chủ tọa khiến ông càng thêm vui vẻ.

Mẹ Kim và JaeJoong ngồi hai bên trái phải, còn Yoochun thì ngồi bên cạnh JaeJoong.

Nhà chỉ có bốn người nhưng mẹ Kim là người hoạt bát cho nên nhờ bà dẫn dắt câu chuyện mà ba người đàn ông vốn không mấy nói nhiều cũng bị bà quấn theo, cứ thế nói chuyện râm ran suốt bữa ăn.

Yoochun ngồi trong bàn, không hề cảm thấy lạc lõng, mẹ Kim, ba Kim ngay cả Kim JaeJoong cũng liên tục gắp đồ ăn cho anh. Anh cũng không ngờ Kim JaeJoong khi ở nhà lại sống khá dễ chiụ như vậy, hắn biết anh thích ăn sườn nên để ý cứ thấy anh ăn vừa hết liền gắp thêm vào bát cho anh khiến Yoochun cảm thấy một cỗ xúc động dấy lên trong lòng. Thi thoảng hắn lại hỏi, có ngon không? Thấy hắn nấu đồ ăn thế nào? Ăn hợp khẩu vị chứ? Yoochun chỉ có thể gật đầu lia lịa.

 

Mà qủa thực Kim JaeJoong nấu ăn rất ngon. Càng nghĩ càng cảm thấy ghen tị với hắn. Một người đàn ông kinh doanh đã giỏi, còn có tài nấu nướng nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn được người ta săn đuổi như thế nào. Nghĩ cho cùng anh tự nhiên được làm tình nhân của hắn, dù chỉ là giả, dù chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi nhưng chẳng phải cũng rất may mắn rồi đó sao, có cả đống người muốn còn chẳng được. Yoochun cắn miếng sườn, suy nghĩ lại thở dài.

 

JaeJoong ngồi ngay bên cạnh liền nghe tiếng thở dài của Yoochun, hắn quay sang nhìn Yoochun.

 

“Sao vậy? Ăn không ngon hả?”

 

Yoochun vội vàng ngẩng đầu lên_ “Không có, ăn ngon, ăn ngon, tại tôi bất giác suy nghĩ lung tung”

 

“Trong bữa ăn không nên nghĩ ngợi nhiều”_ JaeJoong tin lời Yoochun, thuận tay gắp thêm cho anh một ít rau xào.

 

Yoochun nhìn bát cơm đầy ắp thức ăn của mình, chợt nghĩ, phải, anh tại sao lại suy nghĩ nhiều như vậy, Kim tổng làm sao có cảm giác với anh cho được, cử chỉ quan tâm chăm sóc chẳng qua là một phần trong diễn xuất của hắn. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, chỉ là giả thôi.

 

:

 

Dùng xong bữa trưa, ba mẹ Kim đi lên lầu nghỉ ngơi. Yoochun và JaeJoong cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường.

Yoochun phụ trách rửa chén dĩa còn JaeJoong tráng, dù không quen tay cho lắm nhưng rốt cuộc cũng làm xong xuôi.

JaeJoong dẫn Yoochun ra sau nhà, ở đó có một cái hiên thật rộng, trước hiên cũng trồng rất nhiều cây cảnh nên không khí rất xanh mát. JaeJoong cầm ra hai lon bia, cùng với Yoochun ngồi trước hiên ngắm cảnh.

Yoochun ngồi duỗi hai chân ra phía trước, hai tay chống phía sau lưng, tinh thần xem ra vô cùng tốt. JaeJoong ngồi xuống bên cạnh, làm theo tư thế của Yoochun, lát sau hắn ngồi khoanh chân lại, mở một lon bia đưa cho Yoochun.

 

“Biết uống không?”

 

Yoochun nhìn sang, khẽ cười_ “Sao lại không, nói cho anh biết, tửu lượng của tôi không tồi đâu”_ Anh tiếp nhận bia trong tay hắn, uống một hơi hết nửa lon, buổi trưa trời hơi nóng, được uống bia lạnh thì còn gì bằng a~

JaeJoong nghe Yoochun nói cũng nhếch miệng cười_ “Về vụ này thì chúng ta hợp nhau đấy, nếu vậy sau này nếu có đi uống tôi nhất định sẽ rủ cậu, ở trước mặt cậu tôi cũng không cần giả nai nữa”

 

Hai người, vừa uống vừa trò chuyện, đều là những việc linh tinh nhưng cả hai lại cảm thấy rất thú vị. Uống hai lon không đủ, JaeJoong liền lôi ra thêm vài lon nữa.

Uống một hồi, JaeJoong cùng Yoochun đồng thời ngả lưng nằm xuống hiên.

 

“Tôi buồn ngủ quá à”_ Yoochun nằm giang tay giang chân, mắt hơi lim dim nói.

 

“Vậy thì ngủ đi”_ JaeJoong cũng cùng một tư thế, trả lời Yoochun.

 

Hình như do tác dụng của bia mà Yoochun đầu óc mơ hồ trở nên bạo dạn hơn hẳn. JaeJoong nói ngủ đi, anh liền ngồi dậy, than nằm sàn đau đầu, sau đó rất tự nhiên kéo cánh tay của JaeJoong ra, không nói không rằng nằm lên tay hắn, không lâu sau đó đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

JaeJoong thì làm gì đã say, hắn vì hành động của Yoochun mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có ý định đẩy anh ra, thôi thì anh thích nằm thì để anh nằm. JaeJoong mang theo tâm tình kì lạ, cùng với Yoochun nằm trước hiên nhà chìm vào giấc ngủ.

12 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 17

  1. Còn đang hí hửng vs bạn Jae hâm dở trong concert thì Jae trong này ngọt ngào quá đỗi :xxxxxxxx
    Có người ỷ say làm tàng nhaaaaaaaaa
    Bạn Chun lại lên cơn tự kỷ, ngta quan tâm anh là thật lòng đó nhaaaaa, ko phải vì hợp đồng đâu ….
    Khi nào 2 bạn này nhận ra tình cảm của mình đây ~~~~
    Tự dưng muốn thấy 2 bạn kiss =))))

    • *há hốc miệng* em còn chưa nghĩ tới cảnh đó nha, nhưng mà nghe ss nói thế để em suy nghĩ xem sao
      Ps: Chun trong này tự kỉ hơi bị nặng, mấy chi tiết mà thấy ngược ngược toàn do chính bạn tự ngược thôi nha ^^

  2. Chunnie cứ tự nhiên như ruồi ý :D. Mới có mấy hôm mà cảm tềnh của hai bạn đã tăng lên nhìu đấy. Mạch truyện đang đi vào quỹ đạo rồi, cố lên uke moah moah

  3. Chu oa~ Bạn Chun lúc bảo vào bếp fụ, e cứ tưởg đâu là bản sẽ làm rất chi là thuần thục và đc việc, ai ngờ toàn gây cản trở cho Jae =]]~ Tình cảm của 2 ng` bắt đầu đâm chồi nảy nở r`, há há. Thiệt là thích wá đi ^///^~. Khúc cúi bạn Chơn dạn wá nhỉ, chắc sau nì, khi Jae bắt thóp đc, bạn ý sẽ chuốc rượu bia bạn Chơn wá, há há há.
    ÔI… đầu óc mìh đen tối wá….
    P/S: Ss’ êu a~, hóg chap sau của ss’!

    • em đúng là đen tối thiệt nha~~~ chưa gì đã có ý định cho anh Jae “ăn” bạn Chun nhà mềnh rồi, thế là không được nha he he, chặng đượng một tháng hợp đồng còn dài, chuyện bất ngờ xảy đến còn chưa biết trước nên không biết đến khi nào anh Jae mới “ăn được” =.=
      P/s: *chỉ chỉ* thay avatar rùi nha, dễ xương wa~~~ :”>

      • Hì hì, *ôm mặt*, e cũg k mún đâu, tại nó tự nhảy trog đầu e a~. Nghe ss’ nói về nhìu chuyện bất ngờ xảy ra hóg wá hóg wá, hí hí. Thươg ss’ ghia. *ôm hun*
        P/S: E mới đổi ava, hì hì. *gãi đầu* Thks ss’ a ^^!
        Măc cỡ gê! Hihi!

      • Đừng ngại đừng ngại *xoa đầu* ss khen thật lòng đó, xinh thì cứ tự tin a 🙂
        Còn về vấn đề đen tối hay không, chậc chậc, đầu óc fangirl chị em mình thì có khi nào trong sáng >.<

  4. A,lần đầu comt cho ss ❤ em kết fic ss lâu rùi ạk mà h mới vác mặt lộ diện*ngại wá a~* fic ngày càng có nhiều tình tiết hấp dẫn a~ bạn chun nhà mềnh ngày càng đáng êu a~ chắk cả 2 sắp rung động rồi a~ mún jae "mần" chun lẹ a~ *em chong xáng lắm a~* toàn lảm nhảm hk a~ hóng chap a~ p/s:iu ss lắm cơ,ss ra chap lẹ cho em đọc với nhak

    • ố ồ ^^ chào mừng em đến với tập đoàn Chunuke nha~
      ss đang viết, có một cái là post lên liền 🙂 đợi JaeJoong “ăn” được Yoochun thì còn chặng đường khá dài nữa đấy em *nháy mắt*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s