[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 18

Chap 18:

 

 

JAELOVECHUN

 

 

 

JaeJoong và Yoochun ngủ một mạch tới 4h chiều mà vẫn chưa buồn dậy. Cả hai trước nay đều rất ít ngủ trưa, JaeJoong công việc bận rộn cho nên giấc ngủ trưa cũng không quan tâm mấy, còn Yoochun, công việc của anh là phải túc trực 24/24, lúc nào cũng trong vị thế sẵn sàng chạy đi nếu có khách yêu cầu, tất nhiên ngủ trưa với anh cũng là chuyện xa xỉ.

 

Yoochun nằm gọn trong lòng JaeJoong. JaeJoong cũng trong vô thức mà ôm lấy Yoochun.

 

Hai người yên yên bình bình không biết đến sự hiện diện của hai lão nhân gia trong nhà.

 

Mẹ Kim cùng ba Kim ngồi nhìn cảnh con trai ôm con dâu đồng dạng nam nhân ngủ ngon lành mà không nói lên nổi cảm xúc trong lòng.

 

Mẹ Kim thì vui vẻ rồi, tủm tỉm cười suốt, không những thế bà còn lấy điện thoại ra chụp lia lịa mấy tấm cảnh hai người nằm ôm nhau ngủ, đủ mọi góc cạnh, đủ mọi hướng nhìn.

 

Ba Kim khúc mắc vẫn còn ăn sâu, dù rất yêu thích Yoochun nhưng nhìn hai đại nam nhân ôm nhau thế này, vẫn thấy kì cục khó chấp nhận. Yoochun cái gì cũng tốt, chỉ có một điều đáng tiếc chính là nó cùng giới tính với con trai ông.

 

Tạm thời ông sẽ không có ý kiến gì vì ông hiểu rõ tính của JaeJoong, làm quá lên sẽ không có lợi cho ai cả. Đợi một thời gian nữa xem diễn biến tình cảm của hai đứa thế nào ông mới suy nghĩ tiếp, JaeJoong cũng thuộc dạng <cả thèm chóng chán> cho nên cứ từ từ, hơn nữa với đứa nhỏ Yoochun này, ông cũng không muốn làm tổn thương nó. Nếu trường hợp xấu nhất hai đứa chúng nó phải chia tay, ông cũng sẽ tìm ra cách nào đó khiến Yoochun ít bị thương tổn nhiều nhất.

 

“Bà nó, có nên gọi tụi nó dậy không?”_ Ba Kim thở dài một hơi, ngăn cản hành động phấn khích của mẹ Kim lại, vì cái gì ông lo lắng nhiều như vậy mà bà nhà ông lại có thể vui vẻ dễ dàng chấp nhận chuyện cuả hai đứa nó, hai thằng con trai sống cùng nhau thì có gì vui chứ, rồi chuyện sinh con đẻ cái sau này biết làm sao, Kim gia ông chỉ có một mình JaeJoong, chuyện nối dõi tông đường còn phụ thuộc vào nó nữa, Nhưng đáng tiếc hiện giờ ông không thể nói gì được

 

 “Đã xế chiều rồi, để tụi nó nằm thế này bệnh  chết”

 

Mẹ Kim dừng tay, cười cười_ “Để tôi gọi cho, tối nay cả nhà mình đi nhà hàng ăn tối, sau đó cùng nhau đi hóng gió, kế đến đi hát karaoke một trận rồi về,  được không ông”

 

Ba Kim nhăn mặt_ “Chúng ta già rồi, hát hò cái gì nữa”

 

“Ai nói già không được hát!? Chúng ta đi hát karaoke gia đình mà, toàn người nhà cả, ngại gì chứ”_Mẹ Kim nháy mắt mấy cái_ “Với lại ngày xưa vợ chồng mình cũng nổi tiếng một thời với giọng ca vàng chứ bộ”

 

“Thôi, thôi, chuyện đó để sau, gọi hai đứa dậy đi, tôi lên phòng một chút”

 

“Chúng ta mới từ trên phòng xuống mà!? Ông lại lên làm gì?”

 

“Uống thuốc”

 

“Ồ, tôi quên mất….vậy ông lên đi”

 

Ba Kim lắc đầu. Tự hỏi ngày xưa không biết đã thấy điểm tốt gì ở mẹ Kim mà lấy bà cơ chứ.

Mẹ Kim mặc kệ. Bà mon men lại gần JaeJoong, lay lay vai hắn.

 

“JaeJoong, JaeJoong à”

 

JaeJoong còn trong cơn buồn ngủ, nhăn mặt lầm bầm_ “Gọi gì chứ, người ta còn đang ngủ mà”

 

Mẹ Kim tiếp tục lay_ “Dậy thôi, chiều rồi anh hai à, có ngủ cũng vào phòng mà ngủ chứ”

JaeJoong nâng tay muốn dụi mắt nhưng tay phải tê rần bị đè nặng. Chốc lát hắn liền nhớ hết mọi chuyện, lập tức tỉnh dậy.

Nhưng Yoochun vẫn còn nằm trên tay hắn, JaeJoong lúc này đã tỉnh hẳn, nhìn mẹ Kim cười nói_ “Lúc trưa vui qúa nên uống hơi nhiều, con thì không sao nhưng Yoochun hình như hơi say, mẹ pha dùm con ly nước chanh giải rượu đi”

 

Mẹ Kim liếc mắt_ “Nhìn đống lon ngổn ngang là biết rồi, đợi mẹ chút”

 

Mẹ Kim đi rôì, JaeJoong liền đánh thức Yoochun. Yoochun trong cơn khó chiụ cũng chịu tỉnh dậy nhưng đầu óc hơi bị choáng váng. May mắn JaeJoong để anh dựa vaò người hắn.

 

“Vậy mà nói tửu lượng khá lắm, mới uống có nửa két bia đã say rồi”_ JaeJoong nhìn Yoochun ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cảm thấy buồn cười liền trêu chọc nhưng Yoochun một bụng khó chịu, cũng không quan tâm hắn nói cái gì.

Lát sau mẹ Kim từ nhà trước đi xuống, mang theo ly nước chanh ấm đưa cho JaeJoong.

 

“Mau cho Yoochun uống đi”

 

JaeJoong để ly sang bên cạnh, kéo Yoochun ngồi dựa hẳn vào hắn, rồi múc từng muỗng từng muỗng mớm cho Yoochun.

Yoochun tuy hơi đau đầu nhưng cũng không phải bất tỉnh nhân sự, anh liền đẩy tay JaeJoong ra_ “Tôi tự uống được, đưa ly đây”

 

Ai ngờ JaeJoong lại né tay Yoochun, không cho anh đụng vào ly_ “Nằm yên nào”_Còn ra lệnh cho anh nữa.

 

Mẹ Kim ngồi bên cạnh xem kịch hay, không xen vào chuyện của hai người họ. Bà để xem Yoochun bản lĩnh hay con trai bà có bản lĩnh.

 

Có điều với tình cảnh này Yoochun chắc không đấu lại JaeJoong.

 

“Cậu ngồi còn không vững, để tôi giúp cho”

 

“Nhưng mà….”

 

“Yoochun, a~”

 

JaeJoong đưa muỗng tới gần, Yoochun không còn cách nào khác liền hé miệng ra, cứ thế Yoochun uống hết một ly. Nước chanh có tác dụng khá nhanh, nó khiến đầu óc Yoochun tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc này anh mới có chút hối hận vì uống hơi quá với JaeJoong…

 

Yoochun nhìn mẹ Kim, mang theo ái ngại nói tiếng cảm ơn bà. Mẹ Kim liền cười nói_ “Không sao, vui vẻ thì cứ uống, nhà chúng ta không câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu”

 

Nghe được câu này, Yoochun mới an tâm phần nào. Dù sao đến nhà người ta vừa ăn vừa ở cả ngày, đã vậy còn uống say nằm vật ngay ra sàn mà ngủ, mặt anh cũng không dày đến mức không biết xấu hổ là gì.

 

“Yoochun, có cần lên phòng nằm một lát nữa không?”_ JaeJoong vỗ nhẹ lên vai Yoochun, hỏi.

 

Yoochun nhìn hắn, lắc đầu_ “Tôi tỉnh rồi, nếu nằm nữa sợ sẽ ngủ lại mà dậy không được mất”

 

Yoochun trả lời xong, mới để ý nãy giờ không nhìn thấy ba Kim, anh mới quay sang mẹ Kim_ “Bác gái, bác trai còn ngủ sao?”

 

Mẹ Kim bật cười_ “Người già chúng ta ngủ rất ít, sao có thể ngủ đến giờ này được, ông ấy khi nãy cũng xuống xem hai đứa, mới lên lại phòng rồi”

 

Yoochun nghĩ tới ba Kim nhìn thấy cảnh anh và JaeJoong ngủ giữa nhà với đống vỏ bia lăn lông lốc…chắc hẳn sẽ nghĩ anh….. cảm giác ba Kim sẽ nghĩ xấu về mình, Yoochun nhịn không được lại thở dài.

 

“Hai đứa đi rửa mặt đi, sau đó muốn đi đâu thì đi, 7h phải có mặt ở nhà để đưa ba mẹ đi ăn tối là được”_ Mẹ Kim vừa nói vừa nháy mắt với JaeJoong. Biết ngay là muốn hắn tận dụng cơ hội mà thân mật với Yoochun hơn một chút.

 

Chẳng biết JaeJoong có hiểu hay không mà hắn lại nói_ “Chỉ có ba tiếng thì biết đi đâu a, chi bằng tụi con lên phòng ngủ thêm một giấc, đến giờ rồi đi luôn”

 

Hắn còn định nói thêm không ngờ nhận ngay hai cái trừng mắt của mẹ Kim và Yoochun. Hắn liền im miệng.

 

“Mọi ngày sao không thấy con thích ngủ như vậy? Lúc người ta cần con nghỉ thì con cắm đầu vào làm, lúc người ta cần con làm thì con muốn đi nghỉ, rốt cuộc con bị sao vậy hả???”_ Mẹ Kim tức giận nói.

 

“Ban ngày anh ngủ nhiều quá tối đến không ngủ được đâu”_ Yoochun bên cạnh nói thêm vào.

 

JaeJoong biết bản thân hiện giờ thân cô thế cô, nói không lại hai cái miệng trước mặt, đành nhún vai đứng lên_ “Con đùa thôi mà, giờ con đi rửa mặt là được”

 JaeJoong đi được hai bước thì dừng, hắn quay lại rồi cúi xuống Yoochun còn đang ngồi ở đó_ “Cậu sao không đi cùng tôi?”

 

Yoochun ngước mặt lên, sau đó mới đứng lên đi theo JaeJoong vào toilet.

 

                                         *****

 

Với bữa ăn tối, JaeJoong nói để thay đổi khẩu vị hắn đề nghị ăn món Nhật, ba mẹ Kim và Yoochun đều không có ý kiến, tất cả đều tùy hắn.

 

Cả nhà bốn người đi đến nhà hàng Goseumdochi, một nhà hàng Nhật nổi tiếng ở Seoul.

 

Yoochun chưa bao giờ đến những nơi như thế này nên hơi bối rối khi đi bên cạnh ba người của Kim gia, những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Phong thái của anh không thể từ tốn và sang trọng như JaeJoong được.

Khi ngồi vào bàn ăn, món ăn thì đã được JaeJoong lựa chọn những món ăn ngon nhất. Yoochun cứ ngồi im lặng bên cạnh.

JaeJoong nhìn Yoochun một chút, thật ra ngay từ đầu hắn đã nhận thấy thái độ không được tự nhiên của Yoochun nhưng lúc này không tiện hỏi han cho lắm.

 

Trong lúc ba mẹ Kim nói chuyện với nhau, JaeJoong mới cố ý ngồi sát vào Yoochun, hỏi _ “Cậu khó chịu chuyện gì sao?”

 

Yoochun đầu vẫn nhìn xuống, không trả lời hắn.

 

JaeJoong mày nhăn lại_ “Sao vậy!? Có gì phải nói tôi mới biết mà giải quyết cho cậu chứ”

 

“Tôi không sao, chắc do hồi trưa uống hơi nhiều nên trong người không thoải mái”

 

Yoochun nói đại một lý do. Anh sao có thể nói cho hắn biết anh vì cảm thấy thua thiệt, xấu hổ, tự ái mà khó chịu chứ.

 

Các món ăn dần dần được bưng lên. Trước khi động đũa, đột nhiên JaeJoong nói nhỏ với Yoochun_ “Cách ăn người Nhật khác với mình, tôi mới đầu cũng phải mãi mới quen được”

 

Thấy Yoochun mở mắt thật to nhìn mình, JaeJoong nói tiếp_ “Với tôi, cậu không cần ngại, mắt tôi quan sát rất tốt cho nên chỉ cần nhìn cử chỉ nét mặt của cậu liền đoán ra cậu đang nghĩ gì, hơn nữa, cậu không cần phải gò ép bản thân quá, cứ tự nhiên thoải mái, nhìn này, tôi làm sao thì cậu làm như vậy”

 

JaeJoong đối với từng món ăn, làm mẫu qua cho Yoochun một lần. Đối với những món quá cầu kì, hắn trực tiếp làm sẵn rồi bỏ vào chén nhỏ của Yoochun.

 

Yoochun đã bị JaeJoong nhìn thông suốt, thành ra tâm tình cũng thả lỏng, nghĩ lại cũng thấy bản thân nghĩ toàn chuyện vớ vẩn cho nên thành thật ăn hết những món ăn JaeJoong gắp cho.

 

Nhất thời hai người cứ lo chăm chút cho đối phương mà quên đi ba mẹ Kim nãy giờ vẫn vừa ăn vừa quan sát bọn họ.

Ba Kim nhìn JaeJoong rồi nhìn sang Yoochun, lại lâm vào suy nghĩ.

14 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 18

  1. Dà ôi cứ tưởng là ông bố Kim đã nghĩ thông rồi chớ nhưng hình như chuyện đó không đơn giản rùi,nhưng hk sao phe chun(gồm jae,mẹ Kim,au,rds) đông hơn nên thế nào ông Kim cũn sẽ nhượng bộ thui hố hố,còn 2 bạn chẻ tim bay tứ lung tung ❤

      • Á,zậy em sẽ méc jae để mang xe cần cẩu tới lôi ss về lại phe ta hé hé =))

  2. Ss’ êu, sr ss’ vì gần cả tuần nay e k cmt cho ss’ đc 😦 ~. E đi về wê chơi, hí hí. À, chap nì hảo đág êu, bạn Jae đag dần dà yêu bạn Chun r` đây, hố hố, đời nào mà Kim tổg lại wan tâm đến ng` khác đến thế, há há há. Lại còn cố ý ngồi sát nữa kìa, a a a~. Ss’ êu, hóng chap mới a ss’!

    • Hức, sao ai cũng về quê chơi thế này 😦 tủi thân quá, ss đang phải tham gia lớp học ngoại khóa còn đi dạy thêm nữa nên chẳng đi đâu được *ôm mặt khóc*

      • *vỗ vỗ* Nín đi ss’ a~, k s mà, hè năm nay k đc đi, thì hè năm sau đi ^^! Ss’ rág học đi, r` sau nì sẽ đc thảh thơi mà đi chơi, hihihi ^^!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s