[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 19

Chap 19:

 

Jaechun soulmate

 

Xong bữa ăn tối trong êm đẹp, nhưng ngay sau đó ba Kim than mệt muốn về nhà ngay thành ra ý định đi dạo phố, hát hò của mẹ Kim không thực hiện được. Dù khá thất vọng nhưng dù thế nào sức khỏe ba Kim cũng quan trọng hơn nên cả nhà đành cùng nhau trở về.

 

 Vừa về tới nhà, ba Kim liền đi thẳng lên lầu. Mẹ Kim cũng nhanh chóng chạy theo ông, để lại Yoochun và JaeJoong đứng giữa đại sảnh nhìn nhau. Thấy thái độ ba Kim như vậy, Yoochun trong lòng càng khẳng định anh đã làm ba Kim phật ý rồi.

 

Trời còn sớm, JaeJoong nghĩ ở nhà cũng không làm gì cho nên cười đề nghị_ “Muốn đi hóng gió một lát không?”

 

Yoochun lắc đầu_ “Tôi muốn về nhà”_Nhìn ra cái cau mày của JaeJoong nhưng Yoochun vẫn nói tiếp_ “Tôi ở đây cả ngày rồi, tối phải về ngủ chứ, tranh thủ giờ còn xe tôi sẽ tự mình về”

 

JaeJoong trong lòng bất mãn_ “Ngủ ở đây không được sao? Cậu sợ nhà tôi không đủ phòng cho cậu?”

 

“Không có, tôi ở chỗ lạ sẽ không ngủ được….với lại ngày mai tôi còn phải đi làm sớm nưã…”

 

JaeJoong có vẻ vẫn không muốn đồng ý, hắn nói với Yoochun_ “Người mời cậu đến nhà là mẹ, nếu muốn đi phải được mẹ đồng ý, cậu ở đây chờ đi, tôi lên lầu nói mẹ tôi một tiếng”

 

JaeJoong xoay người muốn đi, Yoochun vội vàng kéo tay hắn lại_ “Anh sao lại trẻ con như vậy!? Anh không thấy bác trai đang mệt sao? Bác gái còn phải chăm sóc cho bác trai nữa, tôi về trước, lát anh nói với bác gái một tiếng là được rồi”

 

“Không được”_JaeJoong lắc đầu_ “Giờ cậu là thân phận gì rồi? Là người-yêu của tôi đó, nếu ngay cả bản lĩnh giữ cậu ngủ lại một đêm cũng không được mẹ chắc chắn sẽ nghi”

 

“Nghi cái gì chứ??? Anh chỉ cần nói tôi ngủ không quen thì bác gái nghi ngờ gì nữa!?”

 

“Người ta yêu nhau xa một chút thôi đã nhớ nhung, đằng này chỉ vì ngủ không quen mà cậu bỏ về, thứ nhất, cậu không hề xem người yêu như tôi là gì, thứ hai, cậu đang xem thường họ nhà chồng”

 

Yoochun ngơ người_ “JaeJoong, theo tôi được biết, anh chưa từng thử hẹn hò với bất kì ai, mấy cái kinh nghiệm kia anh từ đâu mà có vậy?”

 

JaeJoong cắn răng, là từ Kim Junsu chứ đâu!

 

“Hừ, mấy chuyện này cũng cần kinh nghiệm? Dựa vào đầu óc của một nhà kinh tế học, tôi phân tích thông qua biểu hiện tình cảm thông thường nhất của con người a”

 

Yoochun cứng họng.

 

“Nghe tôi đi, dù sao cũng chỉ có một tối cậu quan trọng quá làm gì, sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi làm, được rồi chứ? Nhưng mà….”_ Nãy giờ Yoochun vẫn nắm lấy tay hắn, JaeJoong đành dùng tay còn lại vân vê cằm, đây là thói quen mỗi khi hắn làm chuyện hổ thẹn với lương tâm thì tự nhiên sẽ làm ra hành động này.

 

“Nhưng gì?”_ Yoochun thật sự không biết phải làm sao bây giờ….

 

“Tôi và cậu không thể ngủ riêng”

 

“Sao lại như vậy được??? Chuyện này mà bác gái cũng quản!?”_ Yoochun không thể tin được, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể nằm chung giường với Kim JaeJoong.

 

“Mẹ tôi chính là kì lạ như vậy….nhưng không sao, cậu là khách, tối nay tôi sẽ nhượng bộ cho cậu nằm trên giường, tôi sẽ nằm dưới sàn, để chắc chắn hơn khi ngủ sẽ khóa cửa phòng lại”_ JaeJoong đưa ra biện pháp tốt nhất.

 

Lần này Yoochun vẫn trợn mắt lên nhìn Kim đại tổng tài nhà chúng ta. Trong mắt tràn đầy sự không tin tưởng.

Và điều này chọc giận Kim tổng.

 

“Cậu nhìn vậy là có ý gì? Park Yoochun, cậu đừng có đề cao bản thân quá chứ, cậu nghĩ tôi sẽ chạm vào người cậu!?”

 

Một câu nói, đánh tan sự nghi vấn trong lòng Yoochun, cũng đồng thời khơi lên vết thương lòng của anh. Đúng vậy, anh lại vô tình nâng giá trị bản thân lên cao quá. Kim JaeJoong là ai? Hắn là tổng giám đốc của một công ty lớn, là đối tượng mà anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc đứng cùng với hắn mà nói chuyện như thế này. Tại anh bị sự ôn nhu cùng với thái độ đối xử tự nhiên của hắn làm cho quên mất thân phận của mình. Jung Yunho trong một lần cãi nhau với anh trước khi anh nhìn thấy hắn cùng Changmin cũng từng nói, Yoochun, em đừng cao ngạo như vậy, em nghĩ chỉ cần yêu là có thể ràng buộc anh sao, em nghĩ em hy sinh nhiều cho anh thì anh phải suốt ngày quấn lấy chân em sao.

Hôm đó, Yoochun chẳng nhớ vì sao lại cãi nhau với Yunho nữa, chỉ nhớ hôm đó hình như anh vì Yunho mà nấu một bữa, kết quả Yunho bận việc không về mà cũng không báo trước với anh…. À…..chắc do anh uất ức quá mà gây chuyện rồi…

 

Tính ra thời gian đó chỉ biết có Yunho lại ngoài việc học ra thì ru rú trong nhà nên tính cách y hệt đàn bà, nghĩ lại anh còn cảm thấy chán ghét chính mình chứ đừng nói Yunho.

 

Yoochun không còn gì để nói.

 

Nhìn thấy sắc mặt Yoochun thoáng chốc trắng bệch, JaeJoong thầm nghĩ không xong, hắn nóng nảy quá nên lỡ lời rồi.

 

JaeJoong khẽ cầm lấy bàn tay Yoochun còn nắm chặt lấy tay áo hắn, khẽ nói_ “Này, tôi chỉ buột miệng nói thôi, đừng để bụng chứ”

 

Yoochun như giật mình vội rụt tay lại. Nửa ngày anh mới ngước lên nhìn hắn, cười _ “Tôi không dám để bụng Kim tổng, anh nói đúng, tôi có gì làm anh hứng thú cho được”

 

“Yoochun….”

 

“Tự nhiên tôi thấy mệt quá….phòng ở đâu? Tôi muốn nghỉ sớm một chút…”

 

Thấy nụ cười ảm đạm của Yoochun, JaeJoong đột nhiên không biết phải nói gì.

Hắn im lặng dẫn Yoochun lên lầu, đưa anh vào phòng của hắn.

 

Yoochun không nói gì thêm, lập tức leo lên giường nằm, kéo chăn đắp kín cả đầu.

 

JaeJoong vài lần nhắc Yoochun đắp chăn như vậy làm sao mà thở nhưng Yoochun một chút phản ứng cũng không có.

 

JaeJoong thở dài. Hắn mở tủ lấy ra chăn đệm trải lên sàn. Khi ngả người nằm xuống, hắn mấy lần có liếc mắt lén nhìn Yoochun nằm trên giường. Yoochun vẫn một tư thế nằm nghiêng chùm chăn kín mít.

 

JaeJoong cứ nhìn như vậy, nhìn đến khi Yoochun vẫn nằm như thế trong khi hắn ngủ lúc nào cũng không hay. Hắn chỉ vô tình nói có một câu mà đã khiến Park Yoochun buồn bã đến vậy sao? Rốt cuộc là có lý do gì chứ…. Kim JaeJoong mang theo chút bực dọc khó hiểu đó chìm vào giấc ngủ.

 

Mà tối hôm đó, vào nửa đêm, có người bất giác tỉnh dậy, khẽ khàng đi đến bên giường, nhìn xuống người nằm trên giường khi ngủ vẫn không bỏ chăn ra, hắn cau mày kéo chăn xuống, rồi để sững sờ khi nhìn thấy hai hàng nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt người kia. Hắn chột dạ.

 

Người kia có lẽ đã âm thầm khóc một lúc lâu, cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

 

Hắn định đắp chăn lại như cũ, vì sợ người kia phát giác ra hắn nhìn lén nhưng lại nghĩ ngủ mà đắp kín như thế sẽ rất khó chịu cho nên hắn chỉ để chăn tới cổ người kia, cứ xem như chăn vô tình rơi ra đi.

 

Hắn trở lại nằm, hai tay gác ra sau đầu, thình thoảng lại nhìn về phía người nằm trên giường mà đăm chiêu. Cứ như vậy mà một đêm mất ngủ.

 

               *****

 

Sáng sớm, Yoochun tỉnh dậy, hai mắt dính lại với nhau vì đêm qua nhớ lại vài chuyện không vui mà kiềm chế không được muốn khóc. Anh thật sự không muốn yếu đuối như vậy chút nào, tối qua xem như là lần cuối cùng anh khóc lóc, sẽ không được có lần sau nữa.

 

Nhìn căn phòng xa lạ mới nhớ ra anh đang ở nhà người khác. Yoochun vội vàng nhìn sang, thấy JaeJoong nằm dưới sàn xoay lưng lại hướng mình Yoochun không biết tối hôm qua anh khóc hắn có biết không. Chắc không biết đâu, anh chùm chăn như thế cơ mà. Nghĩ thế, Yoochun yên tâm bước xuống giường, vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.

 

Yoochun vừa bước ra khỏi phòng thì JaeJoong vốn đang nhắm mắt ngủ liền mở mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại.

 

Yoochun không biết ba Kim đã thức chưa, anh đã hứa mỗi sáng sẽ bấm huyệt cho ông thì sẽ giữ lời.

Dù ông không thích anh nhưng trừ khi ông nói rằng ông không muốn anh làm nữa, anh mới dừng lại.

 

Yoochun ngồi xuống ghế chờ, chỉ một lát sau đã thấy ba Kim đi xuống.

 

Không đợi  ba Kim nói gì, Yoochun cười nói với ông _ “Chào bác trai”

 

Ba Kim nhìn Yoochun, cũng cười gật đầu một cái_ “Sao dậy sớm vậy?”

 

“Bình thường con đều dậy giờ này, bác trai, bác ngồi xuống đây để con bấm huyệt cho”

 

Yoochun đến bên ba Kim, đỡ ông ngồi xuống ghế lúc nãy anh ngồi.

 

Yoochun ngồi hẳn xuống sàn nhà, đặt chân ba Kim lên đùi mình, bắt đầu bấm huyệt.

Chưa được bao lâu thì mẹ Kim cũng đi xuống, cuối cùng là JaeJoong.

 

Mẹ Kim gọi điện cho người đưa đồ ăn tới. Chờ đến khi có đồ ăn thì Yoochun cũng bấm huyệt xong. Ba Kim cảm thấy rất thoải mái, liên tục cảm ơn Yoochun. Yoochun chỉ cười, lắc đầu, bác trai thoải mái con cũng vui mà.

 

Bữa ăn sáng là pizza và sữa tươi, vì vừa ăn vừa phải tiếp chuyện ba mẹ Kim nên gần 7 rưỡi Yoochun mới xin phép đi làm được, trong khi đó 6h30 theo quy định anh đã phải có mặt rồi.

Trước khi đi Yoochun ôm mẹ Kim một cái, lại quay sang ôm ba Kim, không phải anh cả gan mà anh thực muốn cảm ơn họ. Chỉ có một ngày nhưng cảm giác gia đình khiến anh cảm thấy rất mãn nguyện.

 

Tuy nhiên chỉ có một điều anh thắc mắc đó chính là suốt buổi sắc mặt Kim JaeJoong không được tốt lắm. Anh lại không dám hỏi.

 

“Yoochun, để JaeJoong đưa con đi làm nha”_ Mẹ Kim nói với Yoochun.

 

“Không cần đâu bác gái, chỗ con và chỗ JaeJoong không cùng đường”

 

Mẹ Kim đang định nói đó không phải vấn đề thì chiếc lamborghini của JaeJoong đã đi đến bên cạnh Yoochun. Hắn kéo kiếng xe xuống, nhìn ba mẹ Kim, gật đầu chào đi làm, sau đó lại nhìn Yoochun.

 

“Lên xe đi”

 

Mẹ Kim hớn hở _ “Con mau đi cùng JaeJoong đi”

 

Yoochun khó xử_ “JaeJoong, tôi…”

 

“Anh nói em lên xe”_ JaeJoong không còn ôn nhu như hôm qua, Yoochun càng cảm thấy không ổn.

 

Dưới ánh mắt lạnh băng của JaeJoong và dưới sự thúc giục của mẹ Kim. Yoochun đành miễn cưỡng ngồi vào xe.

Cả hai cùng chào ba mẹ Kim sau đó JaeJoong lái xe rời khỏi.

 

Trong xe, nhiệt độ giảm xuống 0 độ.

 

 

 

 

17 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 19

  1. E bóc tem bóc tem a~ Hảo thương Yoochun a~, s hình tượng ôn nhu công của Yunho bay hết r`, huhu. Bạn Chun qá chi là mạh mẽ chứ yếu đuối j`, vì đã fải mạh mẽ trog 1 thời jan nên mới thế… À, còn tên Jae kia, thay đổi 360 độ lun ><~. Lúc ôn lúc lạnh, chả bík vì s hết, kya~. Hồi hộp wá ss' ơi~ Hóg chap sau nha! Hihi!

    • anh Jae đang trong tình trạng không chưa xác định rõ được tình cảm cảm xúc ấy mà ~~~
      P/s: Có khi nào ss sáng tác xong fic này fan của anh Ho bay vào mail chém ss không trời =.=

      • Í a~ E cũg chẳg bík nha. Nhưg mà ss’ đừg làm mất hìh tượg ôn nhu của Ho nha~ Ho là hìh tượg công ôn nhất trog lòg e đóa. *chớp chớp*
        Hí hí, bạn Jae êu Chun r`, há há há.
        P/S: Dù e cũg là fan của a Ho nhưg e sẽ k chém ss’ đâu, hí hí.

      • *gật đầu* em thì ss biết em không chém ss rồi ^^
        Anh Ho từ từ mới đáng ghét, chưa đến lúc thôi =.=

  2. Anh bá đạo nhưng anh yêu người ta rồi, thậm chí còn sâu sắc hơn anh tưởng nữa đấy !!
    Chỉ vì sự nước mắt của ai kia mà anh ko yên rồi, chắc lạnh lùng cũng là do đây… Anh khó chịu khi thấy ngta khóc hay khó chịu vì mình lỡ lời ????
    Anh bá đạo nhưng em thích nhaaaaaaa
    Sau này anh dzớt đc ngta về thì ráng mà chiều, Chunnie nhà e tự kỉ bẩm sinh anh àh =))))

    • bá đạo + ôn nhu là tiêu chuẩn công em thích nhất đấy ~~~
      Yoochun nhà mình thì tự kỉ khỏi nói rồi >.< em ở ngoài cũng hay tự kỉ lắm nên Yoochun trong fic sẽ càng tự kỉ hơn cho coi =.=

  3. Chun đáng thương :(((, cơ mà… em vẫn chưa ghét anh Ho… còn anh Jae, muốn gì? Giận cái j? Khoái bạn nhỏ r chứ j? Lo mà chăm sóc bạn nhỏ cho kĩ đi

  4. Uj,chap nì đọc thấy tội chun nhể nhưng theo tềnh hềnh tính tình của au nhà mềnh chắk bạn chun sẽ còn khổ vài(chục) lần nữa rùi =”= còn anh jae lúc sau lại làm mặt lạnh..chậc,hổng bík lại đang có ý đồ+âm mưu j̀ đây :))) ?!

  5. Uj,chap nì đọc thấy tội chun nhể nhưng theo tềnh hềnh tính tình của au nhà mềnh chắk bạn chun sẽ còn khổ vài(chục) lần nữa rùi =”= còn anh jae lúc sau lại làm mặt lạnh..chậc,hổng bík lại đang có ý đồ+âm mưu j̀ đây ?!

    • Hức, em nói làm như ss ác lắm vậy ^^ ss hành cũng hành ít thôi, ai nỡ để con thỏ chịu ủy khuất chứ🙂

  6. Hí hí nói zậy thôi chứ em cũng bík ss nhà mình hảo hiền lành àk nha mà chỉ trừ khi nào ss muốn teo vs anh jae và lực lượng fan girl nội công thâm hậu thì mới để thỏ chịu nhìu ủy khuất thui ha ss ha*cười nham hiểm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s